6
Thế nhưng chỉ một giây sau, giọng nói ấy liền chuyển từ ngạc nhiên thành hoảng hốt.
“Cẩn thận!!”
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị một lực mạnh kéo bổng lên không trung.
Tôi nghĩ thầm: Thôi xong rồi, thế giới này ai cũng có thể nhấc bổng tôi lên như vậy, diệt vong luôn cho rồi.
Diên Hạc đã ném tôi sang cho Cẩn Trường An – người vừa lao đến – rồi vươn tay đỡ lấy một tấm bảng gỗ đang bay thẳng về phía này. Trên tấm bảng viết rõ rành rành: “Món đặc biệt hôm nay: Thỏ xào cay.”
Tôi cứng đờ quay đầu lại. Cẩn Trường An cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, cúi đầu nhìn tôi, nghiêng đầu, nét mặt tinh nghịch dễ thương:
“Hửm?”
“Trường An…”
“Chuyện gì vậy, chị?”
Tôi run rẩy chỉ vào tấm bảng trong tay Diên Hạc: “Xào cay…”
Cả hai đều nhìn theo hướng tay tôi, đồng thanh đọc dòng chữ trên bảng:
“Chị muốn ăn à? / Em muốn ăn sao?”
Còn chưa kịp mở miệng phản bác: Ăn thịt thỏ chẳng phải là giết người à?! — thì đằng trước bỗng vang lên một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của tôi.
Giữa đường cái có hai người bỗng dưng đánh nhau, từng cú đấm đều vang lên rền rĩ, mạnh mẽ như búa tạ, lực sát thương cực lớn.
Lúc thấy một người trong số đó nhổ cả chiếc ghế dài gắn chặt dưới đất, những con ốc vít bung ra bắn tung tóe, tôi chỉ biết thầm than:
Cho tôi thêm một trăm cái thân cũng không chịu nổi hai cú đấm của bọn họ.
“Cẩn Trường An, dẫn Bạch Tùng tránh xa chút.”
“Vâng ạ.”
Tôi vừa mới bước một bước, thì đã bị Trường An bế ngang lên. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của tôi, cậu thiếu niên nở nụ cười vừa rạng rỡ vừa quyến rũ:
“Em bế chị đi sẽ nhanh hơn.”
Tôi còn đang chuẩn bị “xả” đống câu muốn buột miệng từ nãy đến giờ thì Cẩn Trường An đã bứt tốc chạy đi. Mái tóc bạc óng ánh tung bay trước trán theo từng đợt gió.
Cậu nhảy lên rồi tiếp đất, chỉ trong tích tắc đã đưa tôi đến sau một cái cây to cách đó cả trăm mét.
Tôi: “…”
Trọng lực không tồn tại với các người đúng không?!
“Đội trưởng chậm quá rồi đó.”
Nghe thấy tiếng phàn nàn của Cẩn Trường An, tôi cảm nhận được cánh tay cậu ấy siết chặt hơn một chút quanh người tôi.
“?”
Tôi ló đầu ra khỏi vòng tay cậu ấy, chỉ thấy xung quanh những người đang “lánh nạn” đều nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.
Làm phiền rồi…
Tôi lập tức rụt đầu trở lại, nghe trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ, kèm theo từng đợt rung động từ lồng ngực truyền đến bên tai.
Tôi bảo Cẩn Trường An thả tôi xuống: “Đừng cười nữa, Diên Hạc đâu rồi?”
Trường An lập tức dừng cười, ngoan ngoãn đáp: “Chắc sắp xong rồi. Đội trưởng từng đối phó với tình huống như này nhiều lần rồi, dù sao thì… một số người trong các phân hệ đúng là hơi nóng tính.”
Tôi im lặng nhìn Trường An khi cậu ấy nói “một số” nhưng hai tay lại giơ khoảng cách khá… rộng.
“À, hình như giải quyết xong rồi…” Trường An thu lại ánh mắt, dắt tay tôi chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng mới đi được hai bước, cậu ấy bỗng khựng lại: “Không đúng!”
Cậu đột ngột kéo tôi ra sau lưng, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh: “Mọi người đừng qua đó! Có gì đó không ổn!”
Vừa dứt lời, tôi liền thấy một người phía xa như bị trúng bệnh mà ngồi thụp xuống, còn Diên Hạc thì ngăn người còn lại đang muốn lao đến, cũng giống như Trường An, kéo người đó lùi lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cẩn Trường An bất ngờ bế thốc tôi lên, đồng thời hét lớn:
“TRÁNH RA!!! HẮN PHÁT CUỒNG RỒI!!”
7
Tôi ôm lấy cổ Cẩn Trường An, rúc vào vai cậu ấy. Gió mạnh do chuyển động nhanh khiến tầm nhìn mờ đi, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được.
Người kia ở phía xa dần ngã xuống đất, không giống như lúc Diên Hạc biến thành sói vẫn còn giữ được sự yên tĩnh — hắn gào thét thảm thiết, như thể đang phải chịu đựng tra tấn tột cùng.
Hắn từ từ trườn tới phía trước, dáng bò vặn vẹo như đang tố cáo nỗi đau đớn tận xương tủy mà thân xác ấy đang gánh chịu.
Trước mắt tôi dần hiện lên một màu đỏ sẫm. Máu bắn tung tóe như sao rơi giữa không trung.
Mà “người” kia thì— đã hoàn toàn biến thành một con thú mất hết lý trí, điên cuồng lao vào mọi thứ, để lại một vệt dài đầy máu.
“Chết tiệt.”
Cẩn Trường An nghiến răng chửi khẽ, sắc mặt tối sầm, tăng tốc chạy.
Tôi vẫn chưa hiểu vì sao Trường An lại gấp gáp đến thế, cho đến khi ánh mắt lạnh băng của con thú ấy khóa chặt vào tôi — một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Sao lại là tê giác nữa chứ?!”
Trường An lại bật ra một câu chửi thô, tay ấn vào tai nghe liên lạc mini bên tai, hét lên với Diên Hạc: “Đội trưởng! Tôi phải đến chỗ nào cao hơn!!”
Không biết Diên Hạc đã nói gì qua bộ đàm, nhưng hai giây sau, Trường An bỗng phanh gấp, quay đầu lại, chạy ngược về phía hiện trường vụ việc. Đồng thời, cậu ta nắm lấy tay tôi, ép chặt lên má mình.
“Xin lỗi.” Tôi nghe thấy lời xin lỗi nhẹ như gió, tan trong không khí.
Lòng bàn tay tôi lúc này đã bị rạch một đường dài, máu bắt đầu chảy dọc xuống mặt Trường An. Cậu kéo tay tôi lên môi — cảm giác mềm mại và rát buốt nơi lòng bàn tay truyền đến.
“Rẹt”— Trường An xé một mảnh áo băng tạm vết thương cho tôi, mà lúc này, con tê giác toàn thân đẫm máu đang điên cuồng lao thẳng đến gần hơn bao giờ hết.
Tôi biết mình bây giờ chẳng thể làm được gì, đành cúi đầu, nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được cơ thể mình bỗng nhấc bổng lên, rồi rơi xuống một vòng tay vững chãi khác.
Tiếng tim đập trầm ổn bên tai truyền đến, tôi mở mắt ra — liền thấy đôi tai màu xám tro và ánh mắt bình tĩnh, an tâm của Diên Hạc.
Diên Hạc ôm tôi nhảy lên mái nhà thấp bên cạnh, sau đó nhìn Cẩn Trường An — người vừa bị chuyển mục tiêu tấn công vì dính mùi của tôi — rồi nói:
“Trường An, dẫn hắn đến công viên trung tâm. Người của Cục Đặc Vụ sắp tới rồi.”
“Rõ!”
Từ lần sự cố thú nhân mất kiểm soát trước đến nay đã hơn một tháng trôi qua.
Tin tức đưa tin đây chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, nhưng Diên Hạc nói với tôi rằng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Ngay trong ngày hôm đó, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Cục trưởng, dặn dò trong thời gian tới nếu không có việc gì quan trọng thì đừng ra khỏi nhà. Những người là con người sinh sống tại thành phố này hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cẩn Trường An sau đó cũng nộp đơn xin nhận nhiệm vụ bảo vệ, đối tượng chính là tôi.
Diên Hạc thì không ý kiến gì, vì một con người không nhất thiết chỉ có một người bảo vệ. Chỉ là… vẻ mặt “như cười như không” của anh ấy mỗi lần nhìn Trường An luôn khiến cậu ta chột dạ, phải trốn sau lưng tôi cầu cứu tôi giúp cản “hỏa lực”.
Từ đó trở đi, Trường An gần như ngày nào cũng đến chơi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong khoảng thời gian gần như giam mình trong nhà suốt một tháng qua, tôi dần hiểu rõ hơn về thế giới mình đang sống — không khỏi thán phục sự phát triển vượt bậc của công nghệ đi kèm với quá trình tiến hóa.
Tôi cuộn mình trong sofa, vừa lướt diễn đàn vừa liếc mắt sang bên kia phòng — nơi Cẩn Trường An đang chơi game đầy say mê với một vòng cảm biến kim loại đeo quanh mắt.
Tôi định trêu cậu ta: phải chăng xin làm vệ sĩ chỉ để có chỗ chơi game thoải mái. Nhưng khi nhìn thấy cái đuôi phía sau cứ đong đưa không ngừng, tôi đột nhiên nảy ra một thắc mắc:
Đuôi của thú nhân… khi ở hình người thì mọc ra từ đâu vậy?


