“Dựa theo mô tả trước đó của em, chắc là em đã đi bơi ở hồ bơi không đảm bảo vệ sinh, lại còn không mặc đúng loại quần bơi nên mới bị như vậy.”

 

Anh đưa ra chẩn đoán, lại kê cho tôi khá nhiều thuốc, dặn dò một loạt chú ý: ăn uống thanh đạm, giữ gìn vệ sinh cá nhân, đừng mặc quần quá chật hoặc đồ lót kém chất lượng, phải để cơ thể thông thoáng, thoải mái…

 

“Tôi cảm ơn bác sĩ.” Tôi cúi đầu, trong lòng âm thầm nghĩ: Cái này thì làm sao mà giữ thông thoáng được chứ?

 

Nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều, xấu hổ quá.

 

Ngược lại, có lẽ vì sắp tan ca, anh trông thoải mái hơn trước, giọng nói vẫn lạnh nhạt nhưng không còn gắt gỏng:

 

“Phối hợp uống thuốc, rất nhanh sẽ khỏi thôi, đừng căng thẳng quá, bệnh này cũng khá phổ biến.”

 

“Ồ.”

 

Anh lại gõ gõ bàn, ra hiệu cho tôi nhìn vào mã QR trên điện thoại anh:

 

“Đây là WeChat của tôi, em thêm vào đi. Khi nào thấy đỡ đau thì đến tái khám. Trong thời gian này có vấn đề gì, cứ nhắn cho tôi.”

 

“Hả?”

 

Bây giờ bác sĩ đều tận tình thế này sao?

 

Tôi xoắn chặt ngón tay, định từ chối:

 

“Mỗi bệnh nhân đều phải thêm ạ?”

 

Anh cau mày, mất kiên nhẫn gõ bàn:

 

“Nhanh lên, tôi sắp tan ca rồi.”

 

Thấy thái độ anh trở nên khó chịu, tôi lập tức nhụt chí, vội vàng quét mã, gửi lời mời kết bạn, sau đó ôm quyển sổ bảo hiểm chạy nhanh ra ngoài.

 

Trước khi đi tôi còn cố ý liếc bảng điện tử trước cửa phòng khám, thì ra anh tên là Mạnh Từ .

 

Cái tên nghe cũng hay.

 

Tối hơn mười giờ, anh mới đồng ý kết bạn. Tên WeChat cũng là tên thật của anh.

 

Chắc chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ của bệnh viện, mà đây lại là số làm việc nên tôi cũng chẳng để tâm, cứ để anh yên trong danh bạ.

 

Tôi uống thuốc đều đặn năm ngày, cảm giác đau giảm hẳn, cơ thể cũng dễ chịu hơn nhiều.

 

Tối hôm đó, sau khi rời thư viện, bạn thân rủ tôi đi ăn đồ nướng.

 

Vì không khỏe, tôi đã nửa tháng không dám ăn khuya, giờ cơ thể dễ chịu rồi, trong lòng hơi bay bổng.

 

Không chỉ gọi cánh gà cay nồng, tôi còn nhờ bạn chụp một tấm ảnh, đăng kèm dòng chữ:

 

“Cạn bốn cái cánh gà này ~ chuyện giảm cân để mai tính!”

 

Vừa hí hửng ngốn ngấu xong, cánh gà còn chưa kịp nuốt xuống thì điện thoại reo —— cuộc gọi thoại từ Mạnh Từ.

 

Tôi run tay, cái cánh gà rơi bịch xuống bàn.

 

Từ hồi lớp bốn, có lần tôi không uống thuốc đúng chỉ dẫn khiến bệnh tái phát, bị bác sĩ mắng suốt hai mươi phút, từ đó tôi mang tâm lý sợ hãi với bác sĩ.

 

Nhất là mấy bác sĩ có thái độ khó chịu.

 

Chỉ cần họ gắt một câu thôi là tôi lập tức co vòi.

 

Tôi vội vàng ho một tiếng, nhấn nút nghe máy.

 

Còn chưa kịp nói câu “alo”, giọng anh đã truyền đến, tốc độ nhanh, mang chút mất kiên nhẫn, ngữ chắc nịch:

 

“Em đang ăn đồ nướng.”

 

“À… tôi…”

 

“Tôi đã dặn em ăn uống thanh đạm. Cánh gà em ăn vừa cay vừa dầu mỡ, hoàn toàn không có lợi cho việc hồi phục. Hơn nữa còn nướng cháy, ăn nhiều dễ gây ung thư.”

 

“Bác sĩ ghét nhất là loại bệnh nhân không nghe lời như em.”

 

Tôi: ……

 

Cánh gà trong tay bỗng dưng hết ngon, tôi gượng gạo cười ha ha:

 

“Thật ra tôi chỉ bày ra để chụp ảnh thôi, bọn trẻ tụi tôi đều thế cả.”

 

Anh à, đúng là anh và thế hệ bọn tôi đã có khoảng cách rồi…

 

Bên kia truyền tới một tiếng cười lạnh, khó đoán được ý tứ, tiếp ngay sau đó là câu hỏi sắc bén:

 

“Bệnh của em đã khỏi chưa?”

 

“Tôi… thấy không đau nữa rồi!” — Thực ra vẫn còn hơi nhói, nhưng tôi sợ bị mắng nên nói dối một chút.

 

“Không đau sao không đi tái khám?”

 

“Tôi…”

 

Giọng anh cứng rắn, không cho chối từ:

 

“Ngày mai đến, tôi sẽ ở đó.”

 

Nói xong, chẳng đợi tôi phản ứng, anh đã thẳng thừng cúp máy.

 

Bạn thân nhét cánh gà vào miệng tôi:

 

“Ăn đi chứ!”

 

Tôi mặt mày đau khổ, lắc đầu nguầy nguậy:

 

“Không ăn được nữa rồi… Cậu từ từ ăn đi, tớ phải ra lề đường thở một chút.”

 

Bạn thân kéo tôi lại, nhướn mày:

 

“Phần này là do cậu gọi, phải trả tiền đấy nhé! Nhưng thôi, vì tình bạn, tớ sẽ liều chịu rủi ro béo lên mà giúp cậu xử lý nốt.”

 

Aaa!!

 

Đây là cái thế giới gì chứ!

 

Tôi không được ăn đã đành, còn phải trả tiền, lại còn phải nhìn người ta ăn ngon lành trước mặt. Thật tức chết đi được.

 

Đáng ghét, cái tên bác sĩ Mạnh kia!

 

Bạn thân ăn no quá, về ký túc thì treo lủng lẳng trên cổ tôi mà đi, nghe tôi lải nhải than phiền. Cô ấy hít sâu một hơi:

 

“Ting à, có khi nào anh ta thích cậu không?”

 

“Không thể nào! Ai mà thích người ta lại dùng cái giọng điệu đó chứ? Anh ta lắm.”

 

“Nhưng mà, tớ chưa từng thấy bác sĩ nào trách nhiệm như thế.”

 

“Anh ấy còn trẻ, chắc mới đi làm, nên còn nhiệt huyết với lại cần thành tích thôi!”

 

Ngày hôm sau đi tái khám, gọi đến số của tôi thì là bác sĩ nữ. Tôi mừng húm, sung sướng bước vào phòng khám, vui vẻ chuẩn bị chạy ngay vào phía sau rèm để cởi quần.

 

Đúng lúc đó, cổ áo sau bị người ta kéo lại.

 

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên:

 

“Sư tỷ, bệnh nhân này lần trước tôi khám, lần này cũng giao cho tôi đi.”

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh lôi thẳng vào phòng khám riêng, “rầm” một tiếng, cửa đóng lại.

 

Vẫn là quy trình hỏi thăm bệnh tình như cũ, tôi lại nằm lên cái giường quen thuộc, bên cạnh vẫn là cô nữ thực tập sinh hôm nọ.

 

Cô ấy còn nhớ tôi, mỉm cười nháy mắt đầy thân thiện.

 

Ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ Mạnh đảo qua đôi chân tôi, lông mày lập tức nhíu lại:

 

“Sao em lại ăn mặc thế này?”

 

Giờ vẫn còn là tháng Ba, thời tiết vẫn lạnh, mà hai chân tôi lại trần trụi phơi ra giữa không khí. Ngượng chết đi được, hơn nữa trên da còn khô đến mức lấm tấm vảy trắng.

 

Tôi cười gượng:

 

“Ban đầu tôi có mặc một đôi tất liền quần, nhưng lúc chen tàu điện ngầm thì bị chiếc ô của một anh chàng làm rách toác.”

 

Một cái lỗ to tướng trông rất khó coi, nên tôi đành tháo luôn. Kết quả là anh ta cứ khăng khăng đòi đền cho tôi một trăm tệ, vậy mà tôi còn lời được sáu mươi.

 

Trên đường lại chẳng tìm được chỗ nào bán tất, mà tôi sợ lỡ mất giờ hẹn nên mới vội vàng đến bệnh viện như thế này.

 

Bác sĩ Mạnh dài hơi thở ra một tiếng, dùng ánh mắt bất lực liếc tôi một cái, rồi nhanh gọn kiểm tra xong.

 

Khi tôi đi ra, giọng anh không mấy vui vẻ:

 

“Đi mua cái quần mà mặc, cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục.”

 

Ơ…

 

Hung dữ thật!

 

Tôi đứng dậy mở cửa, bệnh nhân kế tiếp vội vàng bước vào. Tôi nghe thấy anh dịu giọng nói:

 

“Xin lỗi, bệnh nhân trước là tái khám, làm lỡ mất thời gian của chị.”

 

Người phụ nữ cười xua tay:

 

“Không sao, không sao, tôi hiểu mà!”

 

Còn tôi thì gào thầm trong lòng: Tôi thì không hiểu! Tại sao với người khác thì dịu dàng, còn với tôi thì gắt gỏng chứ?!

 

Tôi vòng một vòng, cuối cùng tìm thấy ở căn-tin bệnh viện một đôi tất da. Loại này trên mạng nhiều nhất là 28 đồng, ở đây bán tận 68.

 

Tim tôi như rỉ máu, nhưng nghĩ tới lát nữa lại phải đưa đơn cho anh, sợ bị trừng mắt thêm, đành cắn răng mua.

 

Nhưng quả thật, mặc vào thì ấm áp hơn hẳn.

 

Đúng như thường lệ, gần tối mới lấy được báo cáo, lúc đó cũng chỉ còn lại dăm ba bệnh nhân.

 

Tôi cầm đơn đưa cho anh, lông mày anh lập tức nhíu lại:

 

“Hồi phục không tốt lắm, em có uống thuốc đúng giờ không?”

 

Tôi chắc nịch:

 

“Có!”

 

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi, như muốn soi thấu linh hồn, hỏi:

 

“Hôm qua em có ăn đồ nướng phải không…?”

 

“Không không không…” tôi vội vàng xua tay, “Em thật sự không ăn, em thề đấy. Nếu em nói dối, thì cuối kỳ em rớt hết môn!”

 

Lời thề này có sức công phá quá lớn, cuối cùng anh cũng chịu dời ánh mắt đi, những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, như đang suy nghĩ tại sao lại thế.

 

Bầu không khí bỗng rơi vào sự yên lặng kỳ quái. Tôi liếm môi định lên tiếng, thì anh đột nhiên hỏi:

 

“Em luôn mặc loại tất liền quần này sao?”

 

Tôi: ???

 

Tuy trong lòng mơ hồ khó hiểu, nhưng tôi vẫn thành thật trả lời:

 

“Ở trường em, mấy cô gái đều mặc thế mà!”

 

Thế mới đẹp chứ.

 

Mặc tất vào, chân tôi nhìn vẫn rất đẹp mà!

 

Anh nghiêm giọng hỏi:

 

“Em có giặt tất riêng với quần lót không? Nếu giặt chung thì bệnh rất dễ tái phát, khó khỏi hẳn.”

 

Hả??

 

“Chắc… chắc là có…” Tôi ấp úng, “Nhưng bình thường em tắm xong thì bỏ chung vào một cái chậu, ngâm qua một đêm, hôm sau mới xả nước.”

 

“Vì sao không giặt riêng…”

 

Trời ạ!

 

Đây là khám bệnh hay là thẩm vấn vậy!

 

Tôi lí nhí, yếu xìu nói:

 

“Ờ… vì em chỉ có một cái chậu thôi…”

 

Ban đầu tôi có hai cái, mà lỡ làm hỏng một cái, lười mua thêm. Dù gì ký túc xá cũng có máy giặt, quần áo khác đều bỏ vào đó, chỉ có đồ lót là tự giặt tay.

 

Anh khẽ thở dài, ngắn gọn mà bất lực, rồi bắt đầu kê thuốc.

 

Tôi nhanh chóng đưa thẻ bảo hiểm, lấy thuốc rồi chạy trối chết, chuẩn bị quay về trường.

 

Không ngờ bác sĩ Mạnh lại đột ngột xuất hiện ngay sau lưng.

 

“Đi thôi, tôi đưa em đến căng-tin bệnh viện ăn cơm.”