Bóng Hình Thay Thế 976

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Bảy năm bên nhau, anh từng hứa sẽ yêu tôi “rất lâu, rất lâu”. Tôi đã tin rằng tình yêu ấy sẽ mãi vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Nhưng rồi, chúng tôi cũng không thoát khỏi cái gọi là “cơn ngứa bảy năm”.
Tất cả sụp đổ ngay khoảnh khắc tôi nghe anh thốt ra câu:
“Cô ta à, ông đây sớm đã chán ngấy rồi.”
Như một giấc mơ dài vừa tan biến, khi tỉnh giấc, người cũng chẳng còn ở đó nữa.
1
Tan làm đúng sáu giờ, tôi về nhà, tất bật chuẩn bị bữa tối. Tôi mua thật nhiều nguyên liệu, còn có cả một chiếc bánh kem tinh xảo, chỉ để mong cùng Triệu Hoài Dã đón sinh nhật tuổi hai mươi lăm.
Nhưng anh vẫn chưa về.
Từ tám giờ tối đến mười một giờ rưỡi, tôi gọi cho anh sáu mươi tám cuộc. Tất cả đều không ai bắt máy.
Đến mười một giờ bốn mươi lăm, cuộc gọi thứ sáu mươi chín mới được nhấc máy. Nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nữ ngọt ngào:
“Alô, ai vậy?”
Tôi chết lặng.
“Cho Triệu Hoài Dã nghe điện thoại.”
Cô ta bật cười:
“Anh ấy uống say rồi, không tiện nghe đâu. Cô là ai?”
“Tôi là bạn gái của anh ấy, Tô Ngộ Cảnh. Nói lại lần cuối, đưa máy cho anh ấy!”
Bao nhiêu ấm ức, nghi ngờ, giận dữ dồn nén bấy lâu bỗng tràn ra, như tìm được một kẽ hở để bùng nổ.
Trong điện thoại, tôi nghe cô gái lay gọi:
“Dã ca, bạn gái anh gọi kìa.”
Anh cười nhạt, giọng ngà ngà men say:
“Bạn gái tôi? Không phải em mới là người muốn làm bạn gái anh sao? Hahaha…”
“Ghét quá~ Cô ta bảo cô ta tên Tô Ngộ Cảnh.”
Anh đáp, nhẹ tênh như không:
“Ồ, cô ta à, ông đây sớm chán rồi.”
Tôi lập tức cúp máy. Như thể toàn bộ máu trong cơ thể đông cứng, cả người rơi thẳng xuống hầm băng. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Mâm cơm trên bàn đã nguội lạnh. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn nhịp nhàng gõ nhắc tôi rằng từng giây phút đang chậm rãi trôi qua.
Tôi tháo ruy băng trên hộp bánh, cắm nến, thắp sáng, rồi tự hát bài chúc mừng sinh nhật mình. Ước nguyện. Thổi tắt.
Một điều ước không bao giờ thành hiện thực: mong mình có thể quay lại ngày xưa — “rất lâu, rất lâu trước kia”.
Đồng hồ điểm mười hai giờ. Sinh nhật qua rồi.
Tôi đi ngủ. Chăn lạnh buốt.
Ngày trước, Triệu Hoài Dã thường ôm tôi, nói tôi giống lò sưởi nhỏ, ấm áp vô cùng. Nhưng giờ, tôi chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi phải ngủ một mình trước anh.
Trong mơ, tôi thấy lại quá khứ. Thành phố về đêm lung linh đèn hoa, đẹp đến nao lòng.
Anh chở tôi bằng xe máy. Tôi sợ nên ôm chặt lấy anh. Gió lồng lộng bên tai, giọng anh trầm khàn vang lên:
“A Cảnh, anh sẽ yêu em rất lâu rất lâu. Triệu Hoài Dã và Tô Ngộ Cảnh sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Kẻ lừa dối… chẳng phải anh đã hứa sẽ yêu tôi rất lâu, rất lâu sao?
2
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ rưỡi. Tôi liếc điện thoại, mới nhớ hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm. Tắt chuông, tôi lại nhắm mắt.
Mệt mỏi. Cái mệt không chỉ vì công việc, mà còn từ tình cảm rệu rã.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng khóa cửa xoay.
Cửa phòng ngủ bật mở. Triệu Hoài Dã bước vào, cởi áo khoác, trèo thẳng lên giường, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Mùi rượu nồng nặc xộc đến, lạnh lẽo theo chăn nệm thấm vào người. Tôi giật mình tỉnh, gỡ tay anh ra:
“Đừng… lạnh quá.”
Anh ghì chặt hơn, giọng ngái ngủ:
“Vợ à, hôm nay cuối tuần, ngủ thêm chút đi. Đừng nhúc nhích, để anh ôm em.”
Đăng nhập để theo dõi truyện này
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm
-
Thể Loại