Bóng Hình Thứ Ba 975

Bóng Hình Thứ Ba 975
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Chu Chỉ Xuyên là một trong số ít những người đàn ông mà ai cũng cho là mẫu mực.

 

Anh đối xử ôn hòa với tất cả, luôn biết giữ chừng mực khi tiếp xúc với người khác phái. Chính sự chín chắn và an toàn ấy khiến tôi tin rằng, giữa chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp.

 

Thế nhưng, kể từ khi đính hôn, anh dần trở nên bận rộn. Điện thoại liên tục gọi đi, những buổi hẹn quan trọng với bố mẹ tôi cũng bị anh bỏ lỡ.

 

Tôi tự an ủi mình: có lẽ anh chỉ vì công việc quá nhiều. Cho đến một ngày, trong bệnh viện, tôi tận mắt nhìn thấy anh ôm chặt một người phụ nữ xa lạ…

 

1

 

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chứng kiến Chu Chỉ Xuyên đánh mất phong độ ngay giữa chốn đông người.

 

Anh vốn là người kín đáo, hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Ngay cả hôm cầu hôn, anh vẫn mỉm cười điềm tĩnh, lịch sự cảm ơn từng vị khách đến chúc phúc.

 

Thế nhưng lúc này, đôi mắt anh đỏ hoe, hai tay run rẩy, ôm chặt lấy một người phụ nữ lạ mặt giữa đại sảnh bệnh viện đông nghẹt người.

 

Tôi đứng lặng trong đám đông, nhìn về phía họ. Bàn tay vô thức siết chặt quai túi lạnh buốt, trong đầu trống rỗng. Chỉ đến khi khóe mắt nóng rát, nước mắt dâng lên khiến tầm nhìn nhòe đi, tôi mới nhận ra mình đang run rẩy.

 

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi khát khao tìm thấy chút gì đó — bối rối, áy náy, hay ít nhất là một tia xao động.

 

Nhưng không. Đôi mắt anh bình thản đến lạnh lùng.

 

Anh vẫn ôm lấy người phụ nữ kia, ung dung bước về phía tôi. Rồi rất tự nhiên, anh nhẹ nhàng rút quai túi khỏi tay tôi, cúi xuống xoa vết hằn đỏ trong lòng bàn tay.

 

“Em lúc nào cũng bất cẩn, dễ làm mình bị thương thế này.”

 

Lời nói dịu dàng ấy khiến tôi choàng tỉnh. Tôi vội rụt tay lại, chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã cất lời:

 

“Chào cô, chắc cô là tiểu thư Lý ? Tôi là Chu Uyển, bạn thanh mai trúc mã của Chỉ Xuyên. Trước giờ tôi làm việc ở xa, gần đây sức khỏe có vấn đề nên nhờ Chỉ Xuyên đưa đi khám. Xin lỗi vì vừa rồi chúng tôi thất thố, mong cô đừng hiểu lầm.”

 

Giọng nói đó… tôi chẳng hề xa lạ. Vài ngày trước, cũng chính giọng nói này đã gọi Chỉ Xuyên đi, bỏ lỡ buổi gặp mặt với cha mẹ tôi.

 

Tôi nuốt hết những cuộn sóng dồn nén trong lòng, gượng cười:

 

“Nếu vậy thì hai người cứ lo việc của mình. Tôi còn số liệu ở phòng thí nghiệm, phải về trường ngay.”

 

Là người hiểu tôi hơn ai hết, Chu Chỉ Xuyên lập tức nhận ra sự khác thường. Anh ngăn tôi lại, lo lắng hỏi:

 

“A Mạn, em đến bệnh viện làm gì? Có chỗ nào không khỏe sao? Để anh đi cùng em nhé?”

 

Tôi chưa kịp đáp thì Chu Uyển bỗng ôm bụng, khuỵu xuống đầy đau đớn.

 

Chu Chỉ Xuyên lập tức hoảng loạn, lao đến đỡ cô ấy, vội vã bế thốc chạy vào phòng khám. Anh hốt hoảng đến mức va mạnh vào một bác sĩ đang đi ngang.

 

Trước cảnh tượng như một vở kịch nực cười, tôi chỉ còn biết bật cười chua chát. Rồi lặng lẽ xoay người bước ra khỏi bệnh viện.

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ: chúng tôi… đã thực sự kết thúc.

 

2

 

Trên đường đến nhà Chu Chỉ Xuyên, tôi gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: chia tay.

 

Trong tin nhắn, tôi nói rõ sẽ dọn hết đồ đạc, hủy bỏ tiệc đính hôn, và từ nay, con đường của chúng tôi không còn chung lối.

 

Bạn bè anh, tôi không quen, để anh tự giải quyết.

 

Ngôi nhà ấy do anh mua, nằm gần trường đại học của tôi. Anh vừa sửa sang xong trước khi cầu hôn.

 

Khi ấy, anh ôm tôi vào lòng, khẽ thì thầm: “Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh mong em có thể dọn về sống cùng.”

 

Tôi nhớ mình đã đỏ bừng mặt, run run nhận chìa khóa trong tay, vùi đầu vào vai anh.

 

Khi đó, tôi đã tin đó là khởi đầu của hạnh phúc.

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này