Anh bế Tiểu Địch lên, giọng điệu dịu xuống một chút:
“Tiểu Địch, con qua chơi với anh trai này một lúc, bố và mẹ con sẽ quay lại ngay.”
Nói xong, anh liền giao cậu bé cho Phương Nham.
Hai người một trước một sau rời khỏi trường quay.
Có diễn viên to gan bước lên hỏi Trình Tịch Hòa:
“Chị Tịch Hòa, Đạo diễn Thẩm và chị Giang Ninh… thật sự là…”
Chưa kịp để cô trả lời, Tạ Ẩn đã chen vào trước:
“Tôi thấy chắc là vậy rồi, chẳng phải trước đây đã…”
“Không phải!”
Đột nhiên, Trình Tịch Hòa cắt ngang lời Tạ Ẩn, giọng nói kiên quyết,
“Đứa bé đó không phải con của Tiểu Thúc tôi!”
Mọi người đều sững sờ, ánh mắt tràn đầy khó hiểu và nghi hoặc.
Nhưng Trình Tịch Hòa lại cảm thấy những ánh mắt đó như từng nhát dao đâm vào mình.
Cô không thể tiếp tục chịu đựng, liền đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác, ném lại một câu:
“Tôi nhớ ra mình còn việc, đi trước đây. Mọi người quay phim tiếp đi.”
Nói dứt lời, Tạ Ẩn còn chưa kịp phản ứng thì Trình Tịch Hòa đã đi xa.
Đi được một đoạn, cô mới chợt nhận ra phản ứng ban nãy của mình có phần hơi kích động.
Nhưng thật sự cô không thể chịu nổi những thủ đoạn như vậy của Giang Ninh —
dựa vào dư luận để ép Thẩm Cẩn Niên phải ở bên cô ta sao?
Vừa đi, Trình Tịch Hòa vừa dần dần thất thần.
Khi bừng tỉnh lại, cô mới phát hiện mình đã đi lạc, xung quanh hoàn toàn không có ai.
Đang chuẩn bị quay người đi hướng khác, không xa bỗng truyền đến giọng nói của Giang Ninh:
“Thẩm Cẩn Niên, em thích anh.”
Trình Tịch Hòa lập tức khựng bước, men theo hướng phát ra âm thanh, cô nhẹ nhàng bước tới.
Rất nhanh, cô nhìn thấy trong một con ngõ nhỏ dựng cảnh, Giang Ninh và Thẩm Cẩn Niên đang đứng đối diện nhau.
Cô nín thở, lặng lẽ quan sát.
Chỉ thấy Giang Ninh đột nhiên tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Cẩn Niên, toan hôn anh!
Tim Trình Tịch Hòa thắt chặt, cô theo bản năng muốn lao tới ngăn cản.
Nhưng Thẩm Cẩn Niên đã nhanh hơn cô một bước — anh lùi lại, gỡ mạnh cánh tay Giang Ninh ra.
Chân mày anh nhíu chặt, trong mắt kìm nén lửa giận:
“Giang Ninh, em có thể đừng làm loạn nữa được không!”
Sự cự tuyệt như vậy, đổi lại là ai cũng khó mà chấp nhận.
Mắt Giang Ninh đỏ hoe ngay tức khắc:
“Em không hề làm loạn! Sư huynh, từ khi còn đi học em đã thích anh rồi. Việc em rút khỏi giới giải trí, đi lấy chồng, tất cả đều là do em tức giận mà thôi. Nhưng em thật sự thích anh!”
Thẩm Cẩn Niên mím chặt môi, nhìn người con gái trước mặt, anh thật sự không biết nên nói gì để giảm bớt tổn thương đến mức thấp nhất.
Thấy anh im lặng, Giang Ninh tưởng rằng anh đã mềm lòng, lại vội vàng nắm lấy cánh tay anh:
“Sư huynh… Tiểu Địch rất thích anh, chẳng phải anh cũng rất thích Tiểu Địch sao…”
Thẩm Cẩn Niên hít sâu một hơi, dứt khoát gỡ tay cô ra:
“Giang Ninh, ý của anh đã nói rất rõ rồi. Tiểu Địch là Tiểu Địch, em là em. Anh thích nó, nhưng với em, từ trước đến nay anh chỉ coi như em gái. Em hiểu chưa?”
“Em không tin!” – Cảm xúc của Giang Ninh trong nháy mắt sụp đổ,
“Nếu anh không thích em, vậy người anh thích rốt cuộc là ai?! Anh nói cho em biết đi, chỉ cần anh nói ra, em nhất định sẽ từ bỏ!”
Ánh mắt Thẩm Cẩn Niên chợt tối lại:
“Anh nói cho em biết, em thật sự sẽ từ bỏ sao?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Giang Ninh bỗng ý thức được điều gì đó.
Cái tên sắp được anh thốt ra, tuyệt đối không phải là cái tên mà cô muốn nghe.
Cổ họng Giang Ninh nghẹn lại, đau thắt, cô vội vàng nói:
“Trình Tịch Hòa chẳng phải sắp kết hôn với Tạ Ẩn rồi sao.”
Lời vừa dứt, toàn thân Thẩm Cẩn Niên chấn động, bờ môi vừa hé mở lại chậm rãi khép lại.
Mà ở phía không xa, Trình Tịch Hòa nghe được câu nói này, đôi mày nhíu chặt.
Tại sao Giang Ninh lại đột nhiên nói ra chuyện này?
Chẳng lẽ…
Một ý nghĩ điên rồ, đến mức cô không dám tin tưởng, dần dần hiện ra trong đầu.
Cô bỗng siết chặt lòng bàn tay, đồng tử run rẩy mở to.
Không thể nào, sao có thể chứ…
Trình Tịch Hòa theo bản năng muốn rời đi.
Nhưng vừa mới xoay người, đầu óc còn choáng váng, không chú ý dưới chân, cô loạng choạng ngã mạnh xuống đất.
Âm thanh ấy lập tức thu hút ánh nhìn của Thẩm Cẩn Niên và Giang Ninh.
Thấy cô, cả hai người đều ngẩn ra.
“Tịch Hòa?!” – Thẩm Cẩn Niên sững sờ.
Thấy anh định bước lại gần, Trình Tịch Hòa vội hét lên:
“Đừng lại đây!”
Bước chân Thẩm Cẩn Niên khựng lại tại chỗ, chỉ có thể nhìn cô tự chống người đứng dậy, sau đó không quay đầu, chạy đi thật xa.
Câu nói vừa rồi anh còn chưa kịp thốt ra, có phải Trình Tịch Hòa đã nghe thấy hết rồi không?
Ngay cả Giang Ninh cũng không ngờ Tịch Hòa lại nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng với cô, phản ứng vừa rồi của Tịch Hòa đã đủ để giải quyết rất nhiều chuyện.
Cô nhanh chóng thu lại dáng vẻ thất thố ban nãy, tiến lên nói với Thẩm Cẩn Niên:
“Sư huynh, anh thấy chưa, tình cảm của hai người vốn dĩ là sai trái.”
Ánh mắt Thẩm Cẩn Niên khẽ nheo lại, trong đôi con ngươi chỉ còn lại băng lạnh:
“Em biết từ khi nào?”
Giang Ninh khựng một chút, môi mím chặt:
“Sư huynh, đừng tưởng rằng hai người che giấu rất giỏi. Chỉ cần là người có lòng, sao có thể không nhìn ra? Giờ dừng lại vẫn còn kịp!
Cô ấy sắp kết hôn rồi, mà anh lại là chú của cô ấy, hai người… tuyệt đối không thể!”
Thẩm Cẩn Niên không còn chút kiên nhẫn nào để dây dưa với cô nữa:
“Chuyện của tôi, không đến lượt em xen vào. Sau này tôi vẫn sẽ đi thăm Tiểu Địch, nhưng tôi hy vọng chuyện hôm nay sẽ không tái diễn.
Giang Ninh, tôi không phải là người thích hợp với em.”
Nói xong, Thẩm Cẩn Niên không thèm liếc lại một cái, quay người bước đi.
Chỉ còn lại Giang Ninh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt gắt gao dõi theo bóng lưng anh, trong đáy mắt tràn đầy ghen tuông và không cam lòng.
Thật ra Giang Ninh vốn không hề chắc chắn Thẩm Cẩn Niên thích Trình Tịch Hòa, vừa rồi từng câu nói chẳng qua chỉ là phép thử.
Mà phản ứng của anh đã hoàn toàn chứng thực — anh thật sự thích Trình Tịch Hòa.
Tại sao lại là Trình Tịch Hòa?
Giang Ninh siết chặt nắm tay.
Không, cô tuyệt đối sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy. Thẩm Cẩn Niên chỉ có thể là của cô!
Bên kia, Trình Tịch Hòa lảo đảo chạy ra khỏi phim trường, đứng bên đường thở gấp rất lâu mới dần bình ổn lại cơn run rẩy trong lòng.
Trong tai cô lại vang vọng đoạn đối thoại vừa nghe được, nhưng lập tức bị cô mạnh mẽ đè nén xuống.
Cô không dám nghĩ, càng không dám tin.
Giờ phút này Trình Tịch Hòa chỉ muốn rời đi thật nhanh, nhưng trên đường không có một chiếc taxi nào.
Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, tim Trình Tịch Hòa lập tức thắt lại.
Cô quay đầu nhìn, quả nhiên là Thẩm Cẩn Niên.
“Tịch Hòa!”
Trình Tịch Hòa lùi lại một bước, nhưng cô cũng hiểu rõ mình không còn đường để chạy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Cẩn Niên càng lúc càng đến gần.
“Anh tìm tôi làm gì?” – Trình Tịch Hòa né tránh ánh mắt, giọng nói lạnh lùng.
Thẩm Cẩn Niên muốn nắm lấy cổ tay cô, nhưng lại bị cô thẳng thừng tránh khỏi.
Cánh tay lơ lửng trong không trung dừng lại nửa giây, cuối cùng anh mới chậm rãi buông xuống:
“Tịch Hòa, nghe anh giải thích.”
“Giải thích gì? Anh từ chối Giang Ninh thì có liên quan gì đến em.” – Trình Tịch Hòa lại lùi thêm một bước, cố ý giữ khoảng cách với Thẩm Cẩn Niên.
Thấy cô không hề nhắc đến câu nói cuối cùng của Giang Ninh, Thẩm Cẩn Niên nhất thời cũng không biết phải mở miệng thế nào.
Có nên nói ra tình cảm của mình không?
Nhưng đúng như Giang Ninh đã nói, cũng như tất cả mọi người đều sẽ nói — tình cảm này là sai trái.
Nhưng… rốt cuộc thì sai ở đâu?
Chỉ vì một tiếng xưng hô, mà phải trơ mắt nhìn cô gái mình yêu gả cho người khác sao?
Trong lòng Thẩm Cẩn Niên giằng xé dữ dội, điều duy nhất rõ ràng chính là — anh thật sự đã hối hận.
Anh hít sâu một hơi, đang định mở miệng, thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
“Tịch Hòa!” – Chính là Tạ Ẩn.
Trình Tịch Hòa vội vàng thu dọn lại tâm trạng của mình:
“Tạ Ẩn, sao anh lại chạy theo ra đây?”
Ánh mắt Tạ Ẩn quét qua Thẩm Cẩn Niên một cái:
“Đạo diễn Thẩm không có mặt, cả đoàn phim đang đợi anh ấy. Anh nghĩ đến tiễn em, không ngờ lại gặp đạo diễn Thẩm đưa em về.”
Trình Tịch Hòa lắc đầu:
“Không phải, chỉ là tình cờ gặp chú thôi. Em đi ngay bây giờ, không cần hai người tiễn.”
Lời vừa dứt, đúng lúc một chiếc taxi chạy tới.
Cô giơ tay vẫy xe, rồi không nói thêm với hai người đàn ông một câu nào, cứ thế rời đi.
Nhìn chiếc xe dần khuất bóng, Tạ Ẩn mới quay lại nhìn Thẩm Cẩn Niên.
“Đạo diễn Thẩm không phải đang nói chuyện với chị Giang Ninh sao, sao lại xuất hiện ở đây?”
Khóe mắt Thẩm Cẩn Niên trầm xuống, bàn tay buông thõng bên người chậm rãi siết chặt:
“Anh đã nói rồi, chuyện của tôi không đến lượt cậu quản.”
Tạ Ẩn không hề sợ hãi, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm anh:
“Nhưng chuyện của Tịch Hòa, tôi có quyền quản.”
“Đạo diễn Thẩm, rốt cuộc tình cảm của anh với Tịch Hòa là gì? Sao tôi lại thấy… không giống như tình cảm đơn thuần của một bậc trưởng bối.”
Khóe mày Tạ Ẩn khẽ nhướng lên, khóe miệng cong thành một đường cong đầy châm biếm.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau — Tạ Ẩn đứng dưới ánh nắng, còn Thẩm Cẩn Niên lại đứng trong bóng tối.
Không khí giữa họ trong chốc lát liền căng thẳng như sắp nổ tung.
Mà tình cảm của Thẩm Cẩn Niên cũng giống như cái bóng ấy — có lẽ mãi mãi không thể lộ ra ánh sáng.
Ánh mắt đầy mỉa mai của Tạ Ẩn dường như đang chất vấn anh:
Thẩm Cẩn Niên, anh có dám công khai tình cảm này cho mọi người biết không?
Anh không dám, anh còn rõ hơn ai hết, anh không thể làm vậy.
🏠 Tại nhà họ Trình.
Vừa về đến nhà, Trình Tịch Hòa đẩy cửa rồi chạy thẳng lên phòng.
Nhưng khi vừa bước lên bậc cầu thang, từ phòng khách bỗng vang lên một giọng nói hiền từ trầm ổn:
“Tịch Hòa?”
Bước chân Trình Tịch Hòa khựng lại, lúc này cô mới nhận ra — thì ra bà nội đang ở nhà.
Cô xoay người, đi đến bên cạnh bà ngồi xuống, giọng yếu ớt:
“Bà nội, bà đến rồi.”
Bà nội nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt hiền hòa mà lo lắng:
“Sao thế này, trông con như vừa bị ai bắt nạt vậy.”
Trình Tịch Hòa khẽ siết chặt bàn tay, không biết phải trả lời thế nào.
Cô từng để bản thân mình đánh cược một lần, cuối cùng lại thua cuộc, rõ ràng đã chuẩn bị chấp nhận kết quả, nhưng nay lại đột nhiên phát hiện… có lẽ mình mới là người thắng?
Thật nực cười, đến ngay cả cô cũng thấy ý nghĩ ấy quá đỗi hoang đường.
Thẩm Cẩn Niên hết lần này đến lần khác cố tình né tránh, hết lần này đến lần khác từ chối, sao có thể là thích cô được?
Nhưng tại sao Giang Ninh lại phải nhắc đến chuyện cô sắp kết hôn với Tạ Ẩn ngay trước khi Thẩm Cẩn Niên kịp mở miệng?
Giống như là… giống như cố tình nhắc nhở anh vậy.
Trình Tịch Hòa nghĩ mãi cũng không thông, chỉ có thể khẽ ôm chặt cánh tay bà nội:
“Bà ơi, lòng người thật khó đoán. Dù là người mình đã ở bên bao năm, cũng có thể không nhìn thấu được.”
Bà nội nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng điệu từ tốn:
“Chỉ cần con chịu mở lòng mà cảm nhận, nhất định sẽ hiểu được thôi.”
🌙 Đêm hôm ấy, bộ phim của Thẩm Cẩn Niên vừa đóng máy.
Anh gọi điện cho cô.
Trình Tịch Hòa nhìn màn hình điện thoại không ngừng sáng lên rồi lại chìm vào im lặng, trong lòng như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Cuối cùng, cô vẫn nhấn nút nghe.
Ở đầu dây bên kia, Thẩm Cẩn Niên dường như cũng bất ngờ khi cô chịu bắt máy. Anh ngừng lại vài giây rồi mới lên tiếng:
“Tịch Hòa, là anh.”
Cổ họng Trình Tịch Hòa nghẹn lại:
“Em biết. Anh tìm em có chuyện gì không?”
Giọng anh khàn khàn, đuôi âm run rẩy như đang kìm nén:
“Anh đang ở ngoài nhà em, em có thể ra gặp anh một lần không? Anh có chuyện muốn nói.”
Nói ra cũng buồn cười, một người đã trải qua bao sóng gió như anh, vậy mà giờ phút này lại thấy hồi hộp.
Trình Tịch Hòa sững người, bàn tay đặt trước ngực, trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi.
“Có chuyện gì thì anh cứ nói qua điện thoại là được.”
Giọng Thẩm Cẩn Niên khàn khàn:
“Không được. Anh nhất định phải nói trực tiếp.”
Trong khoảnh khắc ấy, Trình Tịch Hòa lập tức đoán được, có lẽ anh muốn nói điều gì.
Nếu giờ cô bước xuống, có phải rất nhiều chuyện sẽ rẽ sang một hướng không thể quay đầu lại?
Đến khi đó… bọn họ có thể gánh nổi hậu quả của sự thay đổi ấy không?
Cô nắm chặt chiếc điện thoại, hô hấp cũng khựng lại.
Mà Thẩm Cẩn Niên lại không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Trình Tịch Hòa cắn chặt môi, gần như dùng hết sức:
“Chú à… em sắp kết hôn rồi.”
Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả tiếng hít thở của Thẩm Cẩn Niên ở đầu bên kia cũng biến mất.
Bên tai cô chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua.
Hai người không nói thêm một lời, sự im lặng dày đặc kia như một lời tuyên bố, cũng như một khúc biệt ly.
Không biết đã qua bao lâu, giọng Thẩm Cẩn Niên cuối cùng cũng vang lên, khàn đục như lẫn tro tàn:
“Anh biết rồi… Tịch Hòa, chúc em hạnh phúc. Ngủ sớm đi.”
Chưa kịp để Trình Tịch Hòa đáp lại, anh đã ngắt máy.
Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ, vô cớ phủ xuống căn phòng một tầng sầu thảm.
Trình Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt, bỗng nhiên đứng dậy, bước ra ban công.
Dưới ánh đèn đường nơi vách tường, Thẩm Cẩn Niên đang dựa lưng, tay kẹp điếu thuốc, khói thuốc mờ ảo quấn quanh.
Anh không rời đi, nhưng cũng không còn cố chấp muốn gặp cô.
Trong khoảnh khắc đó, Trình Tịch Hòa bỗng có một dự cảm: sau đêm nay, liên hệ giữa cô và Thẩm Cẩn Niên sẽ dần thưa thớt, cho đến khi biến mất hẳn.
Mà lúc này, anh chỉ muốn bảo vệ cô thêm một lần, cũng là lần cuối cùng.
Nhìn bóng dáng Thẩm Cẩn Niên, hốc mắt Trình Tịch Hòa đột nhiên dâng lên một tầng lệ mờ.
Nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây, không kìm nổi mà rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất, thấm vào lòng đất, chẳng còn dấu vết.
Bàn tay cầm thuốc của Thẩm Cẩn Niên khựng lại, như có linh cảm, anh chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người khóc, một người vành mắt đỏ hoe.
Nếu như ngay từ đầu, họ không phải là mối quan hệ ấy thì tốt biết bao.
Họ có thể gặp nhau ở một thời khắc khác, có thể yêu nhau không cần giấu giếm, có thể đường đường chính chính đem tình cảm này đặt dưới ánh mặt trời, nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Đáng tiếc, trên đời này vĩnh viễn không có hai chữ “nếu như”.
Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức khiến Trình Tịch Hòa tưởng như đêm nay sẽ chẳng bao giờ có ngày mai.
Cuối cùng, Thẩm Cẩn Niên thu lại ánh mắt, lấy điện thoại ra, ngón tay khẽ gõ vài lần trên màn hình.
Ngẩng đầu lên lần nữa, điện thoại của Trình Tịch Hòa khẽ rung.
Khuôn mặt còn đầy vết nước mắt, cô mở máy ra, chỉ thấy trên màn hình là tin nhắn anh gửi.
“Đừng khóc nữa, tiểu cô nương của anh. Về sau anh sẽ không còn cách nào lau nước mắt cho em nữa.”
Trình Tịch Hòa ngẩn ngơ ngẩng mắt, chỉ thấy Thẩm Cẩn Niên đang nở một nụ cười với mình.
Chỉ là nụ cười ấy, mang theo vị đắng cay, bất lực, nhưng đồng thời cũng chan chứa lời chúc phúc.
Đúng như anh nói, từ nay về sau anh sẽ không thể lau nước mắt cho cô nữa, sẽ có người khác thay anh bảo vệ cô.
Cảm xúc trong lòng Trình Tịch Hòa phút chốc sụp đổ, cô khụy xuống, vùi mặt vào cánh tay, dòng lệ nóng hổi cứ thế tuôn trào không ngừng.
Phải làm sao đây, rốt cuộc cô phải làm sao đây?
Rõ ràng người cô muốn ở bên nhất trên thế giới này chính là Thẩm Cẩn Niên.
Ước nguyện năm mười tám tuổi của cô là có thể vĩnh viễn ở cạnh anh.
Trình Tịch Hòa biết rõ đó là một nguyện vọng không thể thành hiện thực, nhưng cô vẫn cứ cầu, cứ mang theo cả một trái tim nóng bỏng mà thích anh suốt tám năm.
Tuổi thanh xuân của cô, tất cả đều là Thẩm Cẩn Niên.
Khóc đến mức không kiềm chế nổi, điện thoại lại vang lên lần nữa.
Trình Tịch Hòa vội vàng lau nước mắt, mở ra, chỉ thấy anh nhắn:
“Anh đi rồi.”
Cô bỗng chốc bật dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhưng dưới ánh đèn đường kia đã chẳng còn bóng dáng anh.
Lần này, bọn họ thực sự đã phải quay lưng, bước đi về hai con đường riêng biệt.
Mối tình yêu thầm lặng nhưng dữ dội của Trình Tịch Hòa, cuối cùng lại có kết cục như vậy.
Ngày hôm sau, Tạ Ẩn cùng cha mẹ của anh đến nhà họ Trình.
Trình Tịch Hòa đi theo sau bà nội, lễ phép ra tiếp đón.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, mẹ Tạ liền kêu một tiếng:
“Ôi chao, Tịch Hòa à, mắt con sao thế này, sao lại sưng đến vậy?”
Trình Tịch Hòa cố gắng gượng tinh thần, gượng cười đáp:
“Đêm qua con ngủ không ngon, bác gái đừng lo.”
Mẹ Tạ gật đầu, nắm lấy tay cô kéo vào trong:
“Dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Vở kịch trước đây của con, bác có đi xem, thật sự rất hay.”
“Cảm ơn bác đã khen.”
Ba vị trưởng bối ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, chốt ngày đính hôn.
Trùng hợp thay, ngày ấy lại chính là ngày phim mới của Thẩm Cẩn Niên công chiếu.
Nhìn con số trên lịch đã bị khoanh tròn, tim Trình Tịch Hòa khẽ nhói, trong mắt hiện lên bóng dáng cô đơn của Thẩm Cẩn Niên dưới ngọn đèn đường tối qua.
Khóe mắt lại ngập tràn hơi nước, Trình Tịch Hòa vội đứng dậy:
“Xin lỗi, con muốn đi vệ sinh một chút.”
Nói xong, cô vội vàng rời đi.
Mà Tạ Ẩn nhìn bóng lưng cô lại thấy có gì đó không ổn. Anh nghĩ một lúc, rồi cũng cáo từ người lớn để đuổi theo.
Trình Tịch Hòa trong nhà vệ sinh chỉnh lại cảm xúc, vừa bước ra liền thấy Tạ Ẩn đang đứng chờ ngoài cửa.
Cô hơi sững sờ:
“Anh theo em ra đây làm gì?”
Ánh mắt Tạ Ẩn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giọng chắc nịch:
“Đêm qua em đã khóc. Tại sao?”
Trong lòng Trình Tịch Hòa chấn động, vội vã né tránh ánh mắt anh:
“Không có, thật sự chỉ là tối qua em không ngủ ngon thôi.”
Nhưng Tạ Ẩn lại lộ vẻ không vui:
“Em đang giấu anh chuyện gì đó. Tại sao không thể nói với anh?”
Giọng chất vấn và thái độ truy hỏi của anh khiến Trình Tịch Hòa bất giác nhíu mày.
Cô không kìm được cảm xúc, ngẩng mắt nhìn thẳng anh, giọng có phần gay gắt:
“Em đã nói là em không sao, sao anh cứ không tin?”
Tạ Ẩn nhìn chằm chằm cô:
“Em có sao hay không, em có thể lừa được anh, nhưng có lừa nổi chính mình không?”
Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo sát vào trước mặt mình:
“Tịch Hòa, chúng ta sắp đính hôn rồi. Em nói thật đi, trong lòng em có còn Thẩm Cẩn Niên không?”
“Anh có thể không để tâm nếu em muốn mượn anh để quên Thẩm Cẩn Niên. Nhưng khi chúng ta đã đi đến bước kết hôn, em bắt anh phải chấp nhận người vợ nằm cạnh mình mỗi đêm nhưng trong tim lại có một người đàn ông khác sao?!”
Cả người Trình Tịch Hòa khẽ run.
Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi cụp hàng mi xuống.
Nếu tự hỏi lòng mình, thì tất nhiên trong cô vẫn còn Thẩm Cẩn Niên.
Đó là người cô đã yêu suốt tám năm, làm sao có thể nói quên là quên ngay được?
Một lúc lâu, Trình Tịch Hòa khẽ thở dài, thần sắc mệt mỏi đến cực điểm:
“Tạ Ẩn, đã chọn anh thì có nghĩa là em đã xác định mình muốn buông bỏ anh ấy. Em không biết sẽ cần bao lâu để hoàn toàn quên được, nhưng nếu anh không muốn, thì hôn sự này có thể hủy bỏ. Em cũng không muốn lấy một câu trả lời mơ hồ để trói buộc anh, rồi cuối cùng khiến anh thất vọng.”
Nghe vậy, lý trí của Tạ Ẩn vốn bị ghen tuông đốt cháy mới dần quay về.
Anh hoảng hốt, luống cuống nắm lấy tay cô:
“Không phải vậy đâu, Tịch Hòa, anh không có ý đó. Anh có thể đợi, thật sự có thể đợi được.”
Trình Tịch Hòa chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay anh.
Khoảnh khắc bàn tay trống rỗng, Tạ Ẩn cảm thấy như trái tim mình cũng trống rỗng theo.
Cô quay lưng lại với anh, giọng nói khẽ khàng:
“Còn vài ngày nữa mới đến lễ đính hôn, anh có thể suy nghĩ kỹ. Em sẽ không ép anh.”
Nói xong, cô nhấc bước đi lên lầu hai, trở về phòng ngủ.
Nhìn bóng lưng Trình Tịch Hòa xa dần, không một lần ngoảnh lại, ánh mắt của Tạ Ẩn dần trở nên u tối.
Đêm hôm đó, Tạ Ẩn bực bội, liền tìm đến quán bar riêng.
Từng ly rượu whisky lần lượt trôi xuống cổ họng, men rượu khiến anh bắt đầu say.
Khi đầu óc đã choáng váng, một bóng dáng chậm rãi ngồi xuống cạnh anh.
Tạ Ẩn ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười:
“Tiền bối, chị đến rồi.”
Chỉ thấy Giang Ninh mặc một chiếc váy đỏ, quyến rũ kiêu sa như một đóa hồng gai.
Cô đưa tay cầm ly rượu, nơi khóe môi ẩn chứa nụ cười nửa như có, nửa như không:
“Cậu tìm tôi, có chuyện gì?”
Tạ Ẩn cười, để lộ hàm răng trắng, nếu không phải trong mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng, người ta còn tưởng anh vừa gặp chuyện vui.
“Tiền bối thông minh như vậy, chẳng lẽ không đoán được tôi tìm chị là vì điều gì sao?”
Giang Ninh khẽ nhấp một ngụm rượu.
Thứ rượu nặng đến thế, mà cô vẫn không nhíu mày lấy một lần:
“Biết chứ, mỗi người có một nhu cầu riêng. Chỉ là, tôi không hiểu…”
Cô hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên:
“Cậu và Trình Tịch Hòa sắp kết hôn rồi, còn sợ cái gì nữa?”
“Bốp!”
Tạ Ẩn đập mạnh ly rượu xuống bàn, gương mặt tối sầm lại:
“Chỉ cần Thẩm Cẩn Niên vẫn độc thân, cô ấy nhất định sẽ nhớ nhung hắn. Vị hôn thê của tôi mà trong lòng còn nghĩ đến một người đàn ông khác, đó chẳng phải là sự sỉ nhục to lớn sao?!”
Anh liếc sang Giang Ninh, giọng u ám:
“Hơn nữa, chẳng lẽ chị không muốn tìm một người cha cho đứa bé sao? Chị thích Thẩm Cẩn Niên như vậy, chắc hẳn chị cũng rất muốn ở bên hắn chứ.”
Nụ cười trên gương mặt Giang Ninh dần thu lại:
“Hắn là sư huynh của tôi, cho dù tôi có muốn ở bên hắn, thì cũng phải đồng ý hợp tác với cậu sao?”
Khóe môi Tạ Ẩn nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tiền bối, đôi khi dư luận có thể hủy diệt một người, cũng có thể thành toàn cho một người. Chị rõ điều này hơn ai hết.”
Giang Ninh khẽ nhíu mày:
“Cậu làm sao đảm bảo tôi sẽ là người được thành toàn, chứ không phải là kẻ bị hủy diệt? Thẩm Cẩn Niên bao năm nay ở giới giải trí như cá gặp nước, hắn cẩn trọng thế nào tôi còn không rõ sao? Cậu chắc chắn mình làm được ư?”
Tạ Ẩn lại nhấc ly rượu, dốc cạn.
Trong dạ dày như có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhưng chưa bao giờ anh thấy đầu óc mình tỉnh táo đến vậy.
“Chỉ cần một người có nhược điểm, thì nhất định sẽ có lúc sa chân. Tôi có bảy phần chắc chắn. Còn lại, chỉ xem tiền bối có dám đánh cược cùng tôi hay không.”
Giang Ninh hơi nhướng mày, hiển nhiên lời nói ấy đã khiến cô lay động.
Cô đã bị Thẩm Cẩn Niên từ chối, mà lúc này cũng chẳng có cách nào tốt hơn.
Thấy rõ ánh sáng do dự trong mắt cô, Tạ Ẩn bật cười, đứng dậy:
“Tiền bối, khi nào nghĩ xong, hãy nói cho tôi biết.”
Nói xong, anh cất bước rời đi.
Vừa mới bước ra, phía sau liền vang lên tiếng cạch của ly rượu chạm vào nhau.
Giang Ninh khẽ cong môi đỏ mọng:
“Không cần nghĩ nữa, hợp tác vui vẻ.”
Trước ngày đính hôn, Tạ Ẩn đến nhà họ Trình.
Trình Tịch Hòa ra mở cửa, ánh mắt bình thản:
“Hôm nay sao anh lại tới?”
Tạ Ẩn mỉm cười, bước vào liền nắm lấy tay cô:
“Ngày mai là lễ đính hôn của chúng ta rồi, Tịch Hòa, em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không rời bỏ em. Anh đã nghĩ kỹ rồi.”
Trình Tịch Hòa nhìn anh, ngón tay khẽ siết lại:
“Anh thật sự nghĩ kỹ chưa? Tạ Ẩn, hôn nhân không phải chuyện đùa. Em thật sự không biết đến khi nào mới có thể quên được Thẩm Cẩn Niên.”
Ánh u ám thoáng lóe lên trong đáy mắt Tạ Ẩn rồi nhanh chóng biến mất, không để cô phát hiện:
“Tịch Hòa, anh chỉ hỏi em một câu thôi. Nếu em kết hôn với anh, em có thể đặt anh lên hàng đầu, coi anh là quan trọng nhất không?”
Trình Tịch Hòa khựng lại, rồi gật đầu rất nghiêm túc:
“Em sẽ cố gắng hết sức để thử yêu anh.”
Tạ Ẩn bật cười:
“Vậy là đủ rồi. Những điều em không thể hứa, để anh hứa thay. Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh.”
Lời này vốn chẳng có mấy chắc chắn, nhưng trong lòng anh lại kiên định vô cùng.
Trình Tịch Hòa hít sâu một hơi, khẽ đáp:
“Được, chúng ta cùng cố gắng.”
Sợi dây căng thẳng trong lòng Tạ Ẩn cuối cùng cũng buông lỏng, anh bóc một múi quýt đưa cho cô:
“Tịch Hòa, thật ra tối nay anh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Dù sao thì mai anh cũng chính thức là người có gia đình rồi, em đi cùng anh một chuyến nhé?”
Trình Tịch Hòa cắn múi quýt anh đưa, vị ngọt lan tỏa nơi khoang miệng:
“Tiệc à? Có những ai?”
“Cũng chỉ là vài người bạn, với mấy người trong đoàn phim lần trước thôi… À đúng rồi, anh còn mời cả thầy Thẩm nữa. Sau này chắc anh cũng phải gọi ông ấy là chú nhỏ rồi nhỉ.”
Tạ Ẩn nói câu đó mà trong mắt không hề có chút nào bài xích đối với Thẩm Cẩn Niên.
Xem ra, anh thật sự đã buông bỏ hiềm khích rồi.
Trình Tịch Hòa mấy ngày nay vẫn luôn mang trong lòng cảm giác áy náy với Tạ Ẩn, nên liền gật đầu đồng ý:
“Được.”
Khóe môi Tạ Ẩn cong lên:
“Vậy tối anh đến đón em.”
Sau khi anh rời đi, Trình Tịch Hòa ngồi một mình trên ghế sa lon, có chút thất thần.
Thẩm Cẩn Niên…
Nghĩ lại, kể từ lần đó đến giờ hai người thật sự chưa từng có bất cứ liên lạc nào nữa, cũng chẳng gặp lại anh ở nhà.
Có một lần cô không kìm nén nổi, chạy sang hỏi quản gia bên nhà họ Thẩm.
Nhận được câu trả lời là: Thẩm Cẩn Niên nói bận công việc ở nơi khác, nên chưa về nhà, rất bận.
Nhưng Trình Tịch Hòa biết rõ, anh không phải bận, mà là sợ trở về sẽ vô tình chạm mặt cô.
Vậy thì, tối nay… anh có đến không?
Khi màn đêm buông xuống, Tạ Ẩn đến đón Trình Tịch Hòa đúng giờ.
Trình Tịch Hòa mặc một chiếc váy ngắn màu đen ôm sát, khiến ánh mắt Tạ Ẩn cứ lạc đi mãi.
“Anh đúng là nhặt được bảo vật rồi, Tịch Hòa, em đẹp quá.”
Trình Tịch Hòa ngượng ngùng cười khẽ:
“Đừng tâng bốc em nữa.”
Tạ Ẩn tổ chức buổi tiệc ở một căn biệt thự đứng tên anh, rộng lớn, có đến năm tầng.
Khi anh đưa Trình Tịch Hòa đến nơi, bên trong đã có mấy người đứng chờ.
Nhìn thấy hai người, họ đồng loạt lộ ra vẻ trêu chọc:
“Tiểu Tạ, cậu giỏi thật đấy, lặng lẽ rước nữ thần của bọn tôi về nhà rồi à.”
“Còn giấu kín lâu như vậy, đến tận lúc đính hôn mới chịu nói à.”
Tạ Ẩn mỉm cười:
“Các cậu không biết à, kim ốc tàng kiều chứ gì nữa? Dĩ nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy thật tốt.”
“Ô hô hô, tình thánh đây rồi.”
“Được rồi, được rồi, dù sao cũng chúc hai người tân hôn hạnh phúc, đám cưới nhất định phải mời bọn tôi nhé.”
Tạ Ẩn gật đầu:
“Yên tâm.”
Đang nói chuyện, ngoài biệt thự bỗng dừng lại một chiếc xe.
Trình Tịch Hòa theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Cẩn Niên và Giang Ninh cùng bước xuống xe.
Hai người họ… sao lại đi cùng nhau?
Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Thẩm Cẩn Niên đã bước tới.
“Tiểu Hòa.”
Trình Tịch Hòa giật mình hoàn hồn, ánh mắt va thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như biển của anh:
“Chú nhỏ… đã lâu không gặp.”
Thực ra, tổng cộng cũng chỉ hơn một tháng, nhưng với Trình Tịch Hòa, lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu.
Thẩm Cẩn Niên nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi quay sang Tạ Ẩn:
“Cảm ơn cậu đã mời tôi đến hôm nay.”
Tạ Ẩn nở một nụ cười hoàn hảo không kẽ hở:
“Đương nhiên rồi, sau ngày mai, Thẩm lão sư cũng là chú nhỏ của tôi mà. Thẩm lão sư, mời vào, chúc tối nay chơi vui vẻ.”
Thẩm Cẩn Niên gật đầu, không nhìn Trình Tịch Hòa thêm lần nào, sải bước cùng Giang Ninh đi vào.
Trình Tịch Hòa thấy anh lạnh nhạt như thế, trong lòng sáng rõ, liền đem hết thảy chua xót ép xuống đáy lòng.
Người đến đông đủ, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu.
Nói là tiệc, thật ra cũng chỉ là một nhóm người tụ tập vui chơi.
Tạ Ẩn mời hẳn cả bartender chuyên nghiệp, Thẩm Cẩn Niên ngồi trước quầy bar, chậm rãi uống rượu.
Giang Ninh đi tới từ một bên, ngăn lại chiếc ly anh vừa nâng:
“Đừng uống nhiều quá.”
Thẩm Cẩn Niên liếc nhìn cô một cái, nhưng chẳng nói gì, chỉ gạt tay cô ra, rồi lại nâng ly lên.
Ánh mắt anh thoạt nhìn như vô định, nhưng thật ra, mỗi lần dời đi đều rơi trên người Trình Tịch Hòa.
Thấy cô đứng cạnh Tạ Ẩn, mỉm cười với người khác, trông chẳng khác nào một tân nương, trái tim Thẩm Cẩn Niên như bị đâm mạnh một nhát dao.
Trong lồng ngực như bị xé toạc một vết lớn, gió lạnh ào ạt ùa vào.
Khi nâng ly thêm lần nữa, ly đã trống rỗng.
Vừa định gọi bartender rót thêm, Giang Ninh đã nhanh tay cầm lấy:
“Để em.”
Từ sau lần hai người nói rõ với nhau hôm ấy, Giang Ninh không còn có hành vi vượt giới hạn nữa.
Thẩm Cẩn Niên gật đầu:
“Làm phiền em rồi.”
Giang Ninh vừa xoay người đi rót rượu, vừa mỉm cười nói:
“Giữa em với sư huynh còn khách sáo gì chứ. Hồi còn đi học, rồi sau này đóng phim, anh đã giúp em không ít.”
Cô đưa ly rượu cho Thẩm Cẩn Niên:
“Cho nên em thật lòng mong anh có thể hạnh phúc vui vẻ, cho dù người bên cạnh không phải là em.”
Câu cuối cùng Giang Ninh nói rất khẽ. Động tác của Thẩm Cẩn Niên khựng lại một thoáng, sau đó mới cầm lấy ly:
“Rồi em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.”
Bên kia, Trình Tịch Hòa uống cùng Tạ Ẩn không ít, tửu lượng vốn dĩ không tốt. Trước kia Thẩm Cẩn Niên chẳng bao giờ cho cô uống nhiều, nên giờ đã có chút choáng váng.
Cô khẽ kéo tay Tạ Ẩn, nói nhỏ:
“Em hơi say rồi… trong biệt thự có phòng nào dọn sẵn không?”
Tạ Ẩn vội vàng đỡ lấy cô:
“Có, anh đưa em lên ngay.”
Vừa mới bước đi, một bóng đỏ đã chắn ngang trước mặt hai người.
Là Giang Ninh.
Cô nâng ly rượu:
“Chú rể, uống với tôi một ly chứ?”
Tạ Ẩn thoáng lộ vẻ khó xử:
“Tiền bối, có thể chờ một lát không, tôi phải đưa Tịch Hòa vào phòng trước.”
Nhưng Giang Ninh lại không chịu, như cố ý gây khó dễ, giữ lấy anh:
“Biệt thự cũng chẳng xa, hai nhân vật chính mà đều biến mất thì lát nữa bỏ mặc cả đám người bọn tôi thế nào đây?”
Trình Tịch Hòa rút tay mình ra, đứng vững:
“Em tự đi được, Tạ Ẩn… anh ở lại tiếp mọi người đi.”
“Cái này…” Tạ Ẩn còn hơi do dự.
Nhưng Trình Tịch Hòa đã tự mình đi vào biệt thự.
Nhìn theo bóng lưng cô khuất hẳn sau cánh cửa, Tạ Ẩn và Giang Ninh thoáng liếc nhau, trong ánh mắt cả hai đều ẩn chứa sự ngầm hiểu.
Giang Ninh kéo tay Tạ Ẩn đi vào giữa đám đông, giọng nói cố ý nâng cao:
“Tân nương tử không chịu được rượu, tân lang ngươi đây phải uống thay nhiều ly mới được.”
Tạ Ẩn mỉm cười:
“Uống nhiều hơn là lẽ nên làm, còn mong mọi người thông cảm vì ta chăm sóc không chu toàn.”
Một bên khác, tất cả đều rơi vào tầm mắt của Thẩm Cẩn Niên, trong lòng anh không khỏi dấy lên lo lắng.
Cái cô nhóc đó xưa nay vốn không uống được rượu, giờ chắc hẳn rất khó chịu.
Anh muốn đi xem thử, nhưng ở tình cảnh này… liệu có thích hợp không?
Thấy mọi sự chú ý đều dồn về phía Tạ Ẩn, Thẩm Cẩn Niên rốt cuộc ngồi không yên, lặng lẽ đặt ly rượu xuống, đứng dậy, rồi bước nhanh vào biệt thự.
Trong biệt thự đèn sáng trưng, nhưng tất cả các phòng đều đóng cửa, không biết Trình Tịch Hòa vào căn nào.
Thẩm Cẩn Niên khẽ nhíu mày, thử khẽ gọi:
“Tịch Hòa?”
Yên lặng một hồi, vẫn không có tiếng đáp.
Anh đang định gõ từng phòng thì từ căn phòng ngoài cùng chợt vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Thẩm Cẩn Niên lập tức sải bước đi nhanh đến, đẩy cửa ra—
Chỉ thấy Trình Tịch Hòa ngã trên sàn nhà, có lẽ là vừa lăn từ trên giường xuống.
Thẩm Cẩn Niên bế ngang cô đặt lại lên giường, trong mắt vừa cưng chiều vừa bất lực:
“Sao lớn thế này rồi mà còn xoay loạn.”
Trình Tịch Hòa đầu óc lơ mơ, đôi mắt mông lung, nhưng vẫn nhận ra được người trước mặt.
“Tiểu thúc…”
Thẩm Cẩn Niên khẽ đáp, dịu dàng xoa đầu cô:
“Ta đây. Biết rõ mình không uống được rượu, sao còn uống nhiều như vậy?”
Trình Tịch Hòa chớp mắt, trong mắt ngập đầy hơi nước:
“Bởi vì… trong lòng rất buồn.”
Bữa tiệc trước lễ đính hôn, cô uống say không phải vì vui mừng, mà là vì đau khổ.
Nụ cười trên gương mặt Thẩm Cẩn Niên khựng lại, nhạt dần đi:
“Xin lỗi…”
Nhưng Trình Tịch Hòa lại nắm chặt lấy tay anh:
“Tiểu thúc, vì sao… vì sao người lại là tiểu thúc của em? Nếu như không phải, thì bây giờ… bây giờ chúng ta có phải đã không thành ra thế này?”
Tim Thẩm Cẩn Niên đau nhói.
Anh không trả lời, chỉ thầm nói trong lòng:
—Đúng vậy, nếu ta không phải là tiểu thúc của em, thì bây giờ chúng ta đã khác rồi.
Hai người có thể trải qua một mối tình ngọt ngào, cùng nhau bước vào hôn lễ, rồi có một đứa bé đáng yêu, đến khi bạc đầu cũng không rời xa nhau.
Trình Tịch Hòa siết tay anh trong lòng bàn tay mình, càng lúc càng chặt, dường như muốn cả đời này cũng không buông.
Cô biết mình đã say, nhưng có những lời chỉ khi say mới dám nói ra.
“Thẩm Cẩn Niên, em thật sự rất yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm… Mười tám tuổi, em đã muốn gả cho anh rồi. Nhưng em biết điều đó là không thể. Thẩm Cẩn Niên, khi em kết hôn… anh có chút nào buồn không?”
Thẩm Cẩn Niên nhìn thấy khóe mắt cô rơi xuống một giọt lệ, trong lòng chỉ muốn móc tim mình ra cho cô thấy.
Anh chậm rãi cúi xuống, in lên trán Trình Tịch Hòa một nụ hôn thật khẽ.
“Tiểu Hòa, anh rất đau lòng.”
Trình Tịch Hòa khịt khịt mũi:
“Vì sao anh lại đau lòng?”
“Bởi vì… anh yêu em.”
Bữa tiệc không kéo dài quá muộn liền kết thúc.
Mọi người lần lượt rời đi, Tạ Ẩn dìu Trình Tịch Hòa lên xe, quay đầu nói với Thẩm Cẩn Niên:
“Thầy Thẩm, vậy bọn em về trước. Trên đường thầy nhớ cẩn thận.”
Ánh mắt Thẩm Cẩn Niên lại rơi trên người cô gái đang ngủ say trong xe:
“Về đến nơi nhớ bảo quản gia nhà họ Trình nấu cho cô ấy một chén canh giải rượu, nếu không sẽ rất khó chịu.”
Tạ Ẩn gật đầu:
“Xin thầy yên tâm.”
Trên đường về, men rượu dần tan, đến lúc về tới nhà thì Trình Tịch Hòa đã không còn choáng váng như trước.
Cô ngồi trên ghế sô-pha, còn Tạ Ẩn thì tự mình vào bếp nấu canh giải rượu.
Bưng ra ngoài, anh liền thấy Trình Tịch Hòa đang thất thần.
Tạ Ẩn đặt bát canh xuống bàn, nửa đùa nửa thật trêu cô:
“Sao thế, nghĩ đến ngày mai là ngày đính hôn rồi, em thấy có chút luyến tiếc cuộc sống độc thân à?”
Trình Tịch Hòa hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt sáng trong của anh, khẽ lắc đầu:
“Không phải… chỉ là em cảm giác mình vừa mới mơ một giấc mộng thôi.”
“Giấc mơ gì thế?” Tạ Ẩn múc một thìa canh giải rượu, khẽ thổi rồi đưa đến bên môi cô:
“Cẩn thận kẻo nóng.”
Trình Tịch Hòa khẽ nhấp một ngụm, nhưng không trả lời.
Cô mơ hồ cảm thấy đó không phải là mơ, nhưng lại chẳng thể nói ra, đành giấu kín nơi sâu thẳm trong tim.
Biết cô không muốn nói, Tạ Ẩn cũng không gặng hỏi thêm. Sau khi cho cô uống xong bát canh giải rượu, anh chuẩn bị rời đi.
Trước khi bước ra cửa, Tạ Ẩn quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng:
“Vậy… hẹn mai gặp nhé?”
Trình Tịch Hòa theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu:
“Hẹn mai gặp.”
Tắm rửa xong, quay về phòng, cô nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà.
“Bởi vì anh yêu em.”
Trước mắt cô là gương mặt của Thẩm Cẩn Niên, bên tai là giọng nói dịu dàng của anh.
Tim Trình Tịch Hòa đập thình thịch, loạn nhịp, hoàn toàn không còn bình thường nữa.
Không phải mơ, cô nhớ rất rõ hơi ấm trên bàn tay mình khi Thẩm Cẩn Niên chạm vào.
Nước mắt tức thì trào ra.
Thẩm Cẩn Niên đã nói anh yêu cô.
Ở thời điểm cô đã yêu anh suốt tám năm chín tháng, sau khi bị anh tàn nhẫn từ chối, thì giờ đây, Thẩm Cẩn Niên lại thốt lên lời yêu.
Tại sao… lại là lúc này?
Quá muộn rồi, tất cả đã không thể kịp nữa.
Đêm đó, Trình Tịch Hòa không chợp mắt được chút nào.
Khi trời vừa hửng sáng, cô đã thức dậy.
Chiếc lễ phục đính hôn lặng lẽ đặt ở một góc phòng, ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu lên vải áo, lộng lẫy đến mức không thật.
Hôm nay, cô sẽ trở thành vợ của một người khác.
Trình Tịch Hòa hít sâu một hơi, cố gắng đè nén hết thảy cảm xúc trong lòng.
Thế nhưng, ngay lúc cô chuẩn bị thay lễ phục, điện thoại bất ngờ rung lên.
Cái tên Phương Nham nhấp nháy trên màn hình, khiến trong lòng cô thoáng dấy lên một nỗi bất an khó gọi thành lời.
Tựa như có biến cố gì lớn sắp ập đến.
Cô nhấc máy, lập tức nghe thấy giọng gấp gáp, hoảng loạn của Phương Nham vọng đến:
“Không xong rồi, Trình tiểu thư, có chuyện lớn rồi!”
Sự nghi hoặc trong lòng bỗng được chứng thực, nhưng trái lại, Trình Tịch Hòa lại không hề hoảng loạn.
“Anh nói chậm thôi.”