Phương Nham ở đầu dây bên kia lại nghẹn lời, không biết mở miệng thế nào:
“Cô… cô lên Weibo hot search xem đi…”
Trình Tịch Hòa vội vàng mở điện thoại, vừa thấy thì cả người cứng đờ.
Trên top tìm kiếm của Weibo, một hàng chữ đỏ chói mắt đập thẳng vào mắt cô:
“Sốc! Đạo diễn nổi tiếng Thẩm Cẩn Niên lại yêu chính cháu gái Trình Tịch Hòa! Không có quan hệ máu mủ thì liệu có còn vi phạm luân thường đạo lý?!”
Dưới dòng chữ lớn ấy kèm theo một đoạn video.
Chính là cảnh tối qua trong buổi tiệc, khi Trình Tịch Hòa uống say nghỉ trong phòng, Thẩm Cẩn Niên tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, rồi giọng nói trầm khàn vang lên rõ ràng qua ống kính:
“Anh rất đau lòng… bởi vì anh yêu em.”
Toàn thân Trình Tịch Hòa run rẩy, bàn tay cầm điện thoại không ngừng phát run.
Cô kéo xuống phần bình luận, đập vào mắt chỉ toàn là mắng chửi.
- “Cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng Thẩm Cẩn Niên chẳng phải đã trông thấy Trình Tịch Hòa lớn lên từ nhỏ sao? Đã gọi chú nhiều năm như vậy, làm sao có thể biến thành tình yêu?”
- “Trời ạ, chẳng lẽ Thẩm Cẩn Niên mắc bệnh tâm lý gì sao, thật đáng sợ.”
- “Mọi người có xem Lolita chưa? Tôi thấy Thẩm Cẩn Niên chẳng khác gì gã đàn ông trong đó!”
- “Ghê tởm, buồn nôn thật sự!”
Tim Trình Tịch Hòa co rút đau nhói, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi “rầm” xuống đất, vang lên một tiếng chói tai.
Bao nhiêu năm nay, cô đã không ít lần tưởng tượng nếu tình cảm của mình bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, sẽ phải nhận lấy kết cục như thế nào.
Và cuối cùng, cảnh tượng mà cô sợ hãi nhất… vẫn xảy ra.
Chỉ là, lần này, người bị lăng nhục lại là Thẩm Cẩn Niên.
Trình Tịch Hòa siết chặt lòng bàn tay, đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt, đau nhói mới khiến cô dần dần tỉnh táo lại.
Lý trí khôi phục, trong đầu cô chỉ rõ ràng một điều duy nhất ——
Có người muốn hãm hại Thẩm Cẩn Niên!
Kẻ đó… chính là một người trong bữa tiệc tối qua!
Rất nhanh, Tạ Ẩn gọi điện cho Trình Tịch Hòa.
Vừa bắt máy, cô liền nghẹn ngào, giọng mang theo tiếng khóc:
“Tạ Ẩn, phải làm sao bây giờ, em không liên lạc được với Thẩm Cẩn Niên!”
Nghe thấy sự lo lắng và căng thẳng trong giọng cô, tim Tạ Ẩn như trĩu xuống nặng nề.
Nhưng anh vẫn cố nén lại, khẽ trấn an:
“Đừng sợ, anh đang cho người điều tra ai là kẻ đã quay đoạn video tối qua.”
Trình Tịch Hòa hít mũi một cái, run rẩy nói:
“Biệt thự chắc chắn có gắn camera giám sát, đúng không?”
Tạ Ẩn im lặng một hồi:
“Ngôi biệt thự đó đã bỏ không khá lâu, anh không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này… nên giám sát không được mở.”
Trong nháy mắt, Trình Tịch Hòa như rơi xuống vực sâu.
Nhưng cho dù tìm ra được người quay đoạn clip, thì có ích gì?
Bởi chính Thẩm Cẩn Niên đã chủ động hôn cô, chính miệng anh nói lời yêu cô.
Chuyện này… không sao giải thích nổi.
Giọng Tạ Ẩn trầm thấp:
“Trình Tịch Hòa, bây giờ anh có thể lập tức ra thông báo rằng chúng ta sắp đính hôn…”
“Không được!” – cô lập tức cắt ngang, không hề suy nghĩ.
“Nếu bây giờ anh công khai như thế, bọn họ chỉ càng mắng Thẩm Cẩn Niên thậm tệ hơn thôi!”
Tạ Ẩn khựng lại, trầm ngâm mấy giây:
“Ý em là… hôm nay lễ đính hôn của chúng ta cũng phải…”
Trình Tịch Hòa sững người.
Vừa rồi, cô hoàn toàn bị sự hỗn loạn cuốn đi, nhất thời quên mất hôm nay chính là ngày đính hôn của mình.
Nhưng với chuyện xảy ra trước mắt, cô sao còn tâm trạng nào để đi đính hôn?
“Tạ Ẩn, em… Chuyện lớn như vậy, mà em lại là một trong những nhân vật chính, em không thể coi như không có gì được.”
“Ý em là, em muốn hủy lễ đính hôn sao?” – giọng Tạ Ẩn chợt lạnh đi.
Trình Tịch Hòa khựng lại.
Cuối cùng, cô mới nhận ra thái độ của Tạ Ẩn có chút bất thường.
Cô đã hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của anh.
Giọng cô chùng xuống, mềm nhẽo:
“Tạ Ẩn, xin lỗi…”
Tạ Ẩn hít sâu một hơi:
“Tịch Hòa, đừng xin lỗi anh. Anh chỉ muốn em hiểu, vì buổi lễ đính hôn hôm nay, hai bên gia đình đã chuẩn bị rất nhiều, tuyệt đối không thể hủy.”
“Hơn nữa, việc em cần làm bây giờ là tách mình ra khỏi scandal, đừng để lời chửi rủa của dư luận dính vào em.”
Trình Tịch Hòa biết Tạ Ẩn sẽ giận, nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời như thế.
“Tạ Ẩn, em không thể làm vậy!” – cô ôm lấy thái dương đang nhức nhối, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
“Chưa nói đến mối quan hệ giữa nhà em và nhà họ Thẩm, chỉ riêng những năm qua Thẩm Cẩn Niên đã chăm sóc em, em cũng không thể bỏ mặc anh ấy.”
“Tịch Hòa…” – Tạ Ẩn gọi khẽ một tiếng, bất lực.
Sau đó, anh lại im lặng, không nói thêm gì.
Hai người cứ lặng thinh như thế rất lâu, cuối cùng Tạ Ẩn mới mở miệng:
“Lễ đính hôn, anh sẽ tiến hành như dự định. Tịch Hòa, anh sẽ chờ em.”
Nói xong, anh liền cúp máy.
Nghe tiếng tút lạnh lẽo vang lên trong ống nghe, lòng Trình Tịch Hòa rối như tơ vò.
Một bên là Thẩm Cẩn Niên, một bên là Tạ Ẩn.
Nếu phải lựa chọn, thực ra cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn Thẩm Cẩn Niên.
Nhưng lễ đính hôn lại có mặt tất cả trưởng bối hai nhà, nếu cô bỏ trốn ngay trong buổi lễ…
Ánh mắt Trình Tịch Hòa dần dừng lại trên chiếc váy cưới đặt trong phòng.
Nửa tiếng sau, Trình Tịch Hòa tìm đến căn hộ riêng của Thẩm Cẩn Niên.
Theo lời Phương Nham, từ khi scandal bùng nổ trên Weibo đến giờ, hoàn toàn không liên lạc được với anh.
Anh không ở công ty, cũng không ở biệt thự nhà họ Thẩm.
Nơi này hầu như chẳng ai biết, cô cũng chẳng nghĩ ra anh có thể đi đâu khác.
Cô giơ tay gõ mạnh hai tiếng lên cánh cửa:
“Thẩm Cẩn Niên! Anh mở cửa đi, em biết chắc chắn anh ở trong đó!”
Bên trong lại yên ắng đến mức như chẳng có chuyện gì.
Trái tim Trình Tịch Hòa treo lơ lửng, gần như nghẹt thở.
Lẽ nào anh không ở đây? Nhưng anh còn có thể đi đâu được nữa?
Cô không cam lòng, lại gõ thêm mấy tiếng.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.
Thẩm Cẩn Niên trông tiều tụy, như thể chỉ sau một đêm đã thay đổi rất nhiều.
Thấy dáng vẻ ấy, tim Trình Tịch Hòa nhói lên:
“Thẩm Cẩn Niên, anh làm sao thế? Sao lại tắt máy? Anh có biết mọi người đều đang tìm anh không?!”
Nghe thấy giọng cô, Thẩm Cẩn Niên mới như vừa bừng tỉnh. Toàn thân anh run lên, rồi siết chặt vai cô:
“Em sao lại đến đây? Hôm nay chẳng phải em phải đính hôn sao?”
Trình Tịch Hòa đỏ hoe mắt, giọng đầy kích động:
“Xảy ra chuyện lớn thế này, anh bảo em làm sao đính hôn được? Chẳng lẽ anh muốn em giả vờ như chưa có gì, đi đính hôn với Tạ Ẩn, rồi mặc kệ để anh rơi vào vực sâu không đáy sao?!”
Nghe vậy, bàn tay Thẩm Cẩn Niên dần buông lỏng.
Giọng anh khàn khàn, chẳng biết cả đêm qua đã hút bao nhiêu điếu thuốc:
“Tại sao lại không chứ?”
Trình Tịch Hòa sững người: “Anh nói gì?”
Khóe môi Thẩm Cẩn Niên khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười tự giễu:
“Tại sao lại không đẩy anh xuống vực sâu? Vốn dĩ anh đáng bị người đời phỉ nhổ.
Anh yêu một người con gái lớn lên dưới mắt mình, chẳng phải đáng bị nguyền rủa sao?”
“Bốp!”
Một cái tát vang dội giáng xuống.
Gương mặt Thẩm Cẩn Niên bị hất lệch sang một bên, rất lâu vẫn không nhúc nhích.
Nước mắt Trình Tịch Hòa lặng lẽ lăn dài, giọng nghẹn ngào:
“Thẩm Cẩn Niên, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa? Giữa chúng ta không hề có huyết thống!
Anh không phải chú ruột của em. Tình cảm của em với anh, tình cảm của anh với em, từ đầu đến cuối chưa bao giờ là sai trái!”
Trong cổ họng Thẩm Cẩn Niên dâng lên một trận nghẹn ngào đau xót.
Hàng mi anh khẽ run:
“Nếu không sai, vậy tại sao tất cả mọi người đều không chấp nhận chúng ta ở bên nhau?”
Trình Tịch Hòa hít sâu một hơi, cưỡng ép nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ:
“Họ mới là sai.”
Tình yêu chưa từng là sai lầm, sai lầm chỉ là ở thành kiến.
Lời vừa dứt, Trình Tịch Hòa lập tức bị Thẩm Cẩn Niên kéo vào lòng.
Anh ôm cô thật chặt, như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể mình.
Đôi mắt Thẩm Cẩn Niên cũng đỏ hoe, ánh lệ lấp lánh.
Môi anh kề sát tai cô, giọng khàn khàn run rẩy:
“Tịch Hòa, nếu như không sai… em còn yêu anh không?”
Tim Trình Tịch Hòa run mạnh một nhịp.
Cô im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.
“Yêu.”
Hai người cùng lúc rơi nước mắt, nhưng họ không thấy được giọt lệ của đối phương.
Họ chỉ có thể cảm nhận được rằng, trái tim của cả hai đang gần nhau đến mức không còn khoảng cách.
Hai mươi mấy năm quen biết, tám năm yêu sâu đậm, Trình Tịch Hòa rốt cuộc đã hiểu ra — cả đời này cô sẽ không thể yêu thêm một ai khác.
Bất kể bên cạnh cô là ai, bất kể có người nào dốc hết lòng để yêu cô, thì người duy nhất cô yêu vẫn chỉ có Thẩm Cẩn Niên.
Và Thẩm Cẩn Niên cũng cuối cùng đã thấu tỏ, anh sớm đã yêu sâu sắc cô gái bé nhỏ trước mặt này, yêu đến mức dồn hết tất cả tình cảm đời mình vào nơi cô.
Trong lòng Thẩm Cẩn Niên, Trình Tịch Hòa vẫn luôn ở đó, chỉ là anh chưa bao giờ nhìn rõ.
Giờ đây, cuối cùng cũng như mây mù tan hết để thấy ánh trăng sáng.
Hai người còn đang ôm nhau, bỗng điện thoại Trình Tịch Hòa vang lên.
Thẩm Cẩn Niên buông cô ra, trên màn hình nhấp nháy cái tên Tạ Ẩn.
Có những chuyện, rốt cuộc vẫn không thể trốn tránh.
Trình Tịch Hòa thoáng hoảng hốt, nhìn Thẩm Cẩn Niên:
“Phải làm sao bây giờ?”
Giờ phút này, hôn lễ đính hôn chắc chắn đã hỗn loạn, hai bên trưởng bối có lẽ cũng đã biết tình cảm mà Thẩm Cẩn Niên dành cho cô.
Thẩm Cẩn Niên khẽ ngập ngừng, rồi trực tiếp nhận máy.
Giọng nói u ám của Tạ Ẩn vang lên từ đầu dây bên kia:
“Tịch Hòa, cuối cùng em vẫn chọn anh ta, đúng không?”
“Là tôi.” Thẩm Cẩn Niên đáp gọn, “Xin lỗi, tôi sẽ không nhường Tịch Hòa cho cậu.”
Tạ Ẩn khựng lại, rồi nghiến răng ken két:
“Thẩm Cẩn Niên!”
Thẩm Cẩn Niên không nói thêm một chữ, thẳng tay ngắt máy.
Trình Tịch Hòa khẽ do dự:
“Có phải… em nên gọi cho bà nội một cuộc không?”
“Không cần.” Thẩm Cẩn Niên không nghĩ ngợi đã phủ nhận.
Sau đó, anh nắm lấy tay cô, bàn tay siết chặt, vững vàng:
“Anh sẽ cùng em đối mặt.”
Giống như anh đã kiên định chọn đứng bên cạnh em, không hề sợ hãi cơn bão sắp ập đến.
Tại lễ đính hôn.
Cô dâu không xuất hiện, mọi người đều nhìn vào chú rể trong bộ lễ phục trắng, bàn tán xôn xao.
Mẹ của chú rể nhíu mày bước đến hỏi:
“A Ẩn, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao vị Tam gia nhà họ Thẩm lại có quan hệ với con gái út nhà họ Trình?”
Chú rể vừa dập máy, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay đang siết chặt điện thoại.
Ánh mắt anh u ám chưa từng có:
“Con đã thua rồi.”
Thua sạch sẽ, thua hoàn toàn.
Mẹ anh không hiểu:
“Ý là sao? Nhà họ Trình chẳng phải đã đồng ý đính hôn rồi sao, giờ lại cho chúng ta leo cây thì tính thế nào?”
Lúc này, bà nội Trình đứng dậy, bước đến bên cạnh bà ấy, chậm rãi nói:
“Xin lỗi, là chúng tôi đã nuông chiều Tiểu Hòa quá mức. Nhưng nó không phải là đứa biết trốn tránh, tôi tin nó sẽ cho các vị một lời giải thích.”
Nửa tiếng sau, cánh cửa lễ đường bị đẩy mở.
Chỉ thấy Thẩm Cẩn Niên và Trình Tịch Hòa nắm tay nhau cùng bước vào.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cả hai đều không hề có chút hoảng sợ.
Chú rể chen khỏi đám đông, đi thẳng đến trước mặt họ.
Nhìn đôi tay đang nắm chặt kia, tim anh đau nhói.
Đôi mắt đỏ ngầu, anh nhìn thẳng vào Trình Tịch Hòa:
“Tiểu Hòa…”
Nhưng chưa kịp nói hết, Trình Tịch Hòa đã cúi người thật sâu.
“Xin lỗi, A Ẩn, em không thể kết hôn với anh.”
Trong khoảnh khắc, A Ẩn như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ, không thể cử động.
Điều này hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Thẩm Cẩn Niên ngay sau đó cũng cúi người, hướng về mẹ A Ẩn và bà nội Trình nói:
“Xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi này không phải vì tình cảm của tôi dành cho Tiểu Hòa, mà là xin lỗi mọi người, vì tôi đã không nhìn rõ trái tim mình, để mọi chuyện đi đến mức này.”
Lời vừa dứt, A Ẩn lao thẳng lên, nắm chặt cổ áo Thẩm Cẩn Niên rồi tung một cú đấm nặng nề.
Tim Trình Tịch Hòa nhói lên:
“A Ẩn!”
Đôi mắt A Ẩn đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội vì phẫn nộ.
“Thẩm Cẩn Niên, đồ khốn! Cho dù giữa anh và cô ấy không có quan hệ huyết thống, lẽ nào trong lòng anh không hề có chút cắn rứt sao?!”
Anh vừa hét vừa định lao tới tiếp tục ra đòn.
Thế nhưng lần này, Trình Tịch Hòa đã chắn trước mặt Thẩm Cẩn Niên.
Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định không gì lay chuyển được:
“Là em thích Thẩm Cẩn Niên trước, A Ẩn, anh biết điều đó.”
Cả người A Ẩn chấn động, nắm tay khựng lại giữa không trung.
Đúng vậy, anh biết, làm sao có thể không biết.
Anh rõ hơn ai hết tình cảm của Trình Tịch Hòa dành cho Thẩm Cẩn Niên.
Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn lựa chọn tiếp tục yêu cô.
Khi biết người mai mối cho anh chính là Trình Tịch Hòa, trong lòng A Ẩn đã ôm một tia hy vọng mong manh.
Anh vẫn luôn nghĩ rằng Thẩm Cẩn Niên không hề yêu cô, vậy thì sớm muộn gì mình cũng có thể mưa dầm thấm lâu, làm Trình Tịch Hòa rung động.
Dù sao, tình yêu cũng là một canh bạc.
Cược thắng, thì ai nấy đều vui vẻ.
Cược thua, cũng không thể tự trách bản thân.
A Ẩn vẫn tin rằng mình sẽ không thua.
Nhưng hiện thực lại giáng cho anh một đòn chí mạng.
Nhìn Trình Tịch Hòa bảo vệ Thẩm Cẩn Niên đến mức ấy, A Ẩn liền hiểu, mình đã không còn bất kỳ cơ hội nào để thắng nữa.
Anh chậm rãi buông tay xuống, khóe môi nở ra một nụ cười tự giễu.
Không thể trách ai khác, nếu không phải vì anh yêu Trình Tịch Hòa, thì anh cũng sẽ không trở nên thảm hại như bây giờ.
A Ẩn cụp mi mắt, hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra:
“Anh hiểu rồi, Tiểu Hòa… hủy bỏ hôn ước đi.”
Nói xong, anh xoay người định rời đi.
Nhưng vừa bước một bước, phía sau đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Thẩm Cẩn Niên:
“Đứng lại.”
Bước chân A Ẩn khựng lại:
“Còn chuyện gì nữa? Đừng nói là… anh còn muốn tôi chúc phúc cho hai người trăm năm hạnh phúc đấy nhé.”
Chỉ nghe Thẩm Cẩn Niên hỏi thẳng:
“Đoạn video kia… có phải do cậu làm không?”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Trình Tịch Hòa.
Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Cẩn Niên, có chút do dự:
“Tiểu thúc, có phải… anh nhầm rồi không?”
Thẩm Cẩn Niên không trả lời cô, mà chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng A Ẩn, không chớp mắt.
Sau một hồi im lặng, A Ẩn khẽ cười:
“Anh có chứng cứ không?”
Thẩm Cẩn Niên từng chữ từng lời, giọng trầm ổn mạnh mẽ:
“Hôm qua, cậu rõ ràng biết tửu lượng của Tiểu Hòa không tốt, vậy mà vẫn để cô ấy uống nhiều như thế. Lúc cậu định đưa cô ấy về phòng, lại bị Giang Ninh chặn lại.”
“Nếu không phải là Giang Ninh, tôi có lẽ còn chưa nghi ngờ cậu. Nhưng cố tình lại là cô ta. Cậu và Giang Ninh vốn chẳng có giao tình gì, việc cậu mời cô ta đến đã rất đáng ngờ rồi.”
“Cậu biết chắc tôi sẽ không kìm được mà đi tìm Tiểu Hòa, nên khi thấy tôi bước vào biệt thự, cậu liền lén theo sau, đúng không?”
A Ẩn chậm rãi siết chặt nắm tay, đột ngột quay phắt lại:
“Chỉ dựa vào suy đoán này, anh liền nói đó là tôi làm sao?”
Thẩm Cẩn Niên lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm:
“Không. Tôi đã hỏi những người có mặt tối qua. Họ nói sau khi Tiểu Hòa về phòng, cậu bảo là đi vệ sinh.”
“Nếu thật sự đi vệ sinh, tôi không thể nào không nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ còn một khả năng — cậu cố tình đi thật khẽ.”
“Tại sao cậu lại không muốn để tôi nghe thấy tiếng bước chân? Ngoài việc cậu đang quay lén, tôi không nghĩ ra lý do nào khác.”
Ánh mắt A Ẩn gắt gao đối chọi cùng Thẩm Cẩn Niên.
Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng A Ẩn là người đầu tiên dời ánh mắt, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:
“Cho dù là tôi quay thì sao? Lời không phải tôi ép anh nói ra, người cũng không phải tôi ép anh đi hôn.”
Thẩm Cẩn Niên khẽ lắc đầu:
“Không, tôi chỉ không hiểu… mục đích thật sự của cậu là gì. Nếu không phải chính cậu tung video lên mạng, thì hôm nay hôn lễ đính hôn của cậu đã diễn ra suôn sẻ rồi.”
A Ẩn bỗng nhiên ngồi sụp xuống, hai tay che mặt mà cười khan.
“Tại sao ư? Tại sao à? Vì tôi không chịu nổi dáng vẻ Tiểu Hòa miễn cưỡng ở bên tôi. Cô ấy khiến tôi cảm giác như mình đang ép buộc cô ấy. Tôi làm vậy… là cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho bản thân tôi một cơ hội để chết tâm.”
Nói xong, anh ta thở hắt ra một hơi dài, như thể buông bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Anh thấy không, cuối cùng ai cũng đạt được kết quả mình muốn nhất, kể cả tôi.”
Trình Tịch Hòa ngơ ngác nhìn A Ẩn, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
A Ẩn đứng dậy, lưng hơi còng, trông mệt mỏi đến cực điểm:
“Tiểu Hòa, từ nay về sau… chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, được không?”
Bởi vì tôi quá yêu em. Chỉ cần nhìn em thêm một lần, tôi sẽ hối hận vì đã buông tay hôm nay.
Tôi không phải thánh nhân, tôi cũng muốn được ở bên người mình yêu.
Nhưng em không yêu tôi. Tôi không thể dùng sự cứng rắn để giữ em lại bên mình.
Tôi không thể… ích kỷ đến thế.
A Ẩn rời đi, chỉ để lại một bóng dáng cô đơn, hiu quạnh.
Trình Tịch Hòa nhìn theo bóng lưng anh ta xa dần, trong lòng bất giác nhói lên.
Không phải vì tình yêu, mà là vì cảm giác áy náy.
Khách khứa trong lễ đính hôn cũng dần tản đi, cuối cùng chỉ còn lại bà nội Trình.
Hai người bước đến trước mặt bà.
Thẩm Cẩn Niên không nói một lời, quỳ xuống ngay:
“Bác gái, con…”
Trình Tịch Hòa cũng quỳ xuống theo anh, đầu cúi thật thấp:
“Bà ơi, cháu xin lỗi… tất cả là lỗi của cháu.”
Thế nhưng bà nội Trình chỉ mỉm cười hiền hậu.
Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên đỉnh đầu cô:
“Ngốc ạ, cháu sai ở chỗ nào chứ?”
Trình Tịch Hòa khựng lại:
“Cháu… cháu không nên vội vàng đồng ý đính hôn, rồi lại hối hận mà phá bỏ.”
“Con bé này…” bà nội Trình khẽ lắc đầu, “Ba mẹ cháu quanh năm ở nước ngoài, bà cưng chiều cháu quá nên mới thành ra thế. Lần này cháu đúng là khiến nhà họ Trình mất mặt một phen rồi.”
Trong lòng Tịch Hòa càng dâng lên nỗi áy náy, đôi môi mím chặt.
“Nhưng mà nhà họ Trình không sợ đâu. Ai bảo bà chỉ có mỗi đứa cháu bảo bối này chứ.”
Nói xong, bà quay sang nhìn Thẩm Cẩn Niên:
“Cuối cùng cũng nhìn rõ lòng mình rồi sao?”
Thẩm Cẩn Niên ngẩn ra một thoáng, sau đó gật đầu thật kiên định:
“Vâng.”
Bà nội Trình đứng dậy, nụ cười thu lại đôi phần:
“Thế thì hãy đối xử tốt với Tịch Hòa nhà bà. Con bé chờ đợi con bao nhiêu năm nay, coi như hôm nay giấc mơ cũng thành sự thật rồi.”
Dứt lời, bà thong thả bước đi, trên gương mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Thẩm Cẩn Niên quay sang nhìn người bên cạnh:
“Bác gái sớm đã biết rồi ư?”
Trình Tịch Hòa gật đầu:
“Bà là người nhìn thấu mọi chuyện nhất. Có lẽ cũng vì thế mà trước kia bà mới đánh cược với cháu.”
Hai người vừa nói xong liền cùng nhận ra chỗ nào đó không ổn, bỗng chốc im lặng.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên có chút ngượng ngập.
Một người gọi là “bác gái”, một người gọi là “bà nội”, nghe thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Thẩm Cẩn Niên khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc:
“Quả nhiên phu nhân nhà họ Trình vẫn là phu nhân nhà họ Trình.”
Trình Tịch Hòa ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.
“Thẩm Cẩn Niên, anh gọi như vậy thật kỳ quặc đó. Hahaha…”
“Anh có cách nào khác đâu.”
Chiều hôm đó, làng giải trí lại một lần nữa dậy sóng.
Weibo của Thẩm Cẩn Niên đăng tải một đoạn video tuyên bố, trong đó có anh và Trình Tịch Hòa.
Hai người nắm chặt tay nhau, mười ngón đan xen không hề có một kẽ hở.
Khi Trình Tịch Hòa lên tiếng bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh, ánh mắt Thẩm Cẩn Niên luôn dịu dàng dõi theo cô.
Bất cứ ai nhìn cũng đều nhận ra, đó là ánh mắt của một người thật lòng yêu thương.
Trong mắt anh tràn đầy tình yêu.
“Dù bởi quan hệ giữa hai nhà, trước kia tôi phải gọi Thẩm Cẩn Niên là chú, nhưng xin mọi người hãy hiểu, giữa chúng tôi không có chút quan hệ huyết thống nào. Tình yêu tôi dành cho anh ấy, tình yêu anh ấy dành cho tôi, đều không hề sai.” — Trình Tịch Hòa mỉm cười nói.
“Tôi biết, không thể nào để tất cả mọi người chấp nhận mối quan hệ mới của chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không buông tay cô ấy nữa. So với ánh nhìn của người ngoài, tôi quan tâm đến cảm nhận của cô ấy hơn.” — Thẩm Cẩn Niên nói, rồi siết chặt tay cô.
Ở giây cuối cùng của video, hai người nhìn nhau bật cười.
Dù thời gian chờ đợi rất dài, quá trình cũng rất đau đớn, nhưng may mắn thay, cuối cùng chúng tôi đã đợi được nhau.
Trong phòng hóa trang của một đoàn phim.
Giang Ninh nhìn đoạn video trên điện thoại, khóe môi nở một nụ cười chua chát.
Trợ lý bên cạnh hỏi:
“Chị Giang Ninh, chị sao thế?”
Giang Ninh khẽ lắc đầu:
“Không sao cả, chỉ là khi nhìn thấy bọn họ, tôi cũng muốn nghiêm túc yêu một người.”
Tình yêu vốn chẳng phân biệt ai đến trước, ai đến sau, nhưng đúng là người gặp được trước thì sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Cô không trách ai cả, chỉ trách bản thân không có duyên phận.
Năm Thẩm Cẩn Niên sáu tuổi, nhà hàng xóm họ Trình sinh được một cô con gái nhỏ.
Cậu theo người lớn sang chúc mừng, vừa nhìn thấy sinh linh bé bỏng hồng hào trong nôi, đã lập tức thích vô cùng.
Cậu chỉ vào đứa bé, cười hớn hở:
“Em gái!”
Mẹ Thẩm bật cười, sửa lại:
“Không phải em gái đâu, theo bối phận thì con phải gọi là tiểu cháu.”
Thằng bé sáu tuổi chưa hiểu “em gái” và “cháu gái” khác nhau thế nào, chỉ nhớ rõ lời mẹ dặn:
“Sau này phải bảo vệ tốt cho Tịch Hòa đấy nhé.”
Cậu lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng mình — Tịch Hòa.
Năm Thẩm Cẩn Niên tám tuổi, Trình Tịch Hòa hai tuổi, đã biết đi nhưng bước còn loạng choạng.
Mỗi khi tan học, cậu chẳng về nhà ngay mà chạy thẳng sang nhà họ Trình.
Còn Tịch Hòa thì sớm đã chờ sẵn trong sân, vừa thấy cậu liền loạng choạng chạy tới.
“Tiểu thúc…”
Thẩm Cẩn Niên ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay đón lấy:
“Hôm nay Tịch Hòa đã làm gì nào?”
Trình Tịch Hòa ngồi trong lòng cậu, cắn ngón tay, cố gắng nhớ lại. Nghĩ mãi mới nói được mấy từ:
“Anh đào… tiểu thúc… ngọt lắm.”
Cô bé còn nhỏ, nói chuyện chưa rõ ràng, câu cú cũng chưa có logic, nghe vào lại giống như đang nói: “Tiểu thúc rất ngọt.”
Thẩm Cẩn Niên bật cười, không kìm được hôn nhẹ một cái lên má mềm mại của cô bé:
“Tịch Hòa còn ngọt hơn.”
Trình Tịch Hòa liền kéo cậu vào trong nhà, rồi từ khe ghế sofa moi ra một quả anh đào bị cắn dở, đưa cho cậu:
“Ngọt, tiểu thúc ăn.”
Thẩm Cẩn Niên nhìn quả anh đào kia, rồi lại nhìn sang đĩa anh đào đầy đặn trên bàn, hỏi:
“Tại sao Tịch Hòa lại cất riêng quả này?”
Trình Tịch Hòa chớp chớp mắt:
“Quả này ngọt, nên em thay tiểu thúc… nếm thử rồi.”
Nghe xong, trái tim Thẩm Cẩn Niên như tan chảy.
Cậu không để ý đến bụi bám trên quả anh đào, cắn một miếng, vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng.
“Ừm, thật sự rất ngọt. Cảm ơn Tịch Hòa.”
Năm Trình Tịch Hòa sáu tuổi, Thẩm Cẩn Niên mười hai tuổi.
Cô vừa vào tiểu học, còn cậu đã lên cấp hai.
Cha mẹ hai bên đều rất bận rộn, nên việc đưa đón Trình Tịch Hòa đi học và tan học tự nhiên rơi vào tay Thẩm Cẩn Niên.
Nhưng giờ tan học của tiểu học sớm hơn trung học, vì vậy mỗi ngày Thẩm Cẩn Niên đều phải đến đón Trình Tịch Hòa trước, đưa cô bé sang khu trung học, rồi chờ đến khi cậu tan học để cùng nhau về.
Lâu dần, bạn bè trong lớp Thẩm Cẩn Niên ai cũng biết đến Trình Tịch Hòa.
Có vài nam sinh trêu chọc:
“Thẩm Cẩn Niên, đây là vợ bé của cậu à?”
Thẩm Cẩn Niên lập tức sa sầm mặt:
“Đây là cháu gái nhỏ của tôi.”
Nhưng khi nói câu đó, cậu đã đưa tay bịt tai Trình Tịch Hòa lại.
Một thiếu niên mới lớn vẫn chưa hình thành đủ thế giới quan đúng đắn, nhưng cậu không muốn để cô bé nghe những lời bậy bạ đó.
Trên đường về nhà, Thẩm Cẩn Niên hỏi:
“Hôm nay ở trường con học được gì nào?”
Trình Tịch Hòa một tay nắm chặt lấy tay cậu, tay kia thì đếm ngón:
“Cộng… hai cộng hai bằng bốn.”
Thẩm Cẩn Niên bật cười, ghé vào cửa hàng tiện lợi ven đường mua cho cô bé một cây kẹo mút:
“Tịch Hòa giỏi quá.”
Trong mắt cậu, cô bé nhỏ làm gì cũng đều là tốt nhất.
Lên lớp 8, Thẩm Cẩn Niên đã cao lớn và tuấn tú hơn hẳn, trở thành nam sinh đẹp trai nhất lớp.
Ở cái tuổi vừa chớm biết rung động, tất nhiên sẽ có vài cô gái thầm thích rồi tỏ tình.
Có một lần, ngay lúc cậu chuẩn bị đi đón Trình Tịch Hòa, một nữ sinh chặn ngay trước mặt.
Thẩm Cẩn Niên sốt ruột muốn đi, nên giọng hơi nghiêm:
“Có chuyện gì không?”
Cô nữ sinh cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng:
“Cái đó… tớ thích cậu.”
Thẩm Cẩn Niên lập tức nhíu mày:
“Xin lỗi, tớ không thích cậu.”
Cô gái nghĩ rằng cậu vốn là người lạnh nhạt như vậy.
Thế nhưng không lâu sau, lại nhìn thấy cậu mỉm cười dịu dàng với một bé gái dễ thương.
Thì ra cậu không phải không biết cười, chỉ là nụ cười đó chưa từng dành cho ai ngoài Trình Tịch Hòa.
Sau này, ngày càng nhiều người biết bên cạnh Thẩm Cẩn Niên luôn có một cô bé.
Có nữ sinh bắt đầu chú ý đến Trình Tịch Hòa.
Một người tìm gặp cô bé trước, đưa cho cô một viên kẹo sữa và một bức thư tình, nói:
“Em có thể giúp chị đưa cái này cho Thẩm Cẩn Niên không?”
Trình Tịch Hòa không biết đó là gì, chỉ nhận ra viên kẹo sữa, liền gật đầu đồng ý.
Khi về đến nhà, cô nghiêm túc lấy lá thư ra, hai tay dâng cho Thẩm Cẩn Niên:
“Cho anh này.”
Thẩm Cẩn Niên sững người, làm sao cậu không nhận ra đó là thư tình?
Ngay lập tức, sắc mặt cậu trầm xuống:
“Ai đưa cho em?”
Trình Tịch Hòa chớp mắt ngây ngô:
“Một chị gái.”
Thẩm Cẩn Niên cầm lá thư, thẳng tay ném vào thùng rác, rồi nghiêm túc dặn:
“Từ nay về sau, đừng để ý đến những người khác.”
Trình Tịch Hòa tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Cẩn Niên cảm thấy mình đã sơ suất trong việc bảo vệ Trình Tịch Hòa.
Lần này chỉ là một bức thư tình, nếu sau này có người thật sự muốn làm hại cô thì sao?
Năm đó khi Thẩm Cẩn Niên học cấp ba, Trình Tịch Hà mới chỉ học lớp bốn tiểu học.
Anh vẫn như thường lệ đưa đón cô đi học, thậm chí ngay cả tiết tự học buổi tối cũng không tham gia.
May mắn là thành tích học tập của Thẩm Cẩn Niên vốn rất tốt, nên thầy cô cũng không nói gì.
Buổi tối, hai người thường ngồi cùng nhau làm bài tập.
Thỉnh thoảng Tịch Hà lười biếng, không chịu viết, Thẩm Cẩn Niên lại hết dỗ dành rồi dọa nạt, lúc thì mua kem, lúc thì hứa đưa cô đi công viên giải trí.
Đến kỳ nghỉ hè, anh thật sự dẫn cô đến công viên chơi.
Ban đầu anh nghĩ cả ngày chỉ cần đứng nhìn cô chơi là được, nhưng khi Tịch Hà kéo anh đứng trước vòng xoay ngựa gỗ, kiên quyết đòi anh cùng ngồi, thì lần đầu tiên Thẩm Cẩn Niên cảm thấy đau đầu.
Thì ra, chiều chuộng cô quá mức cũng không hẳn là chuyện tốt.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn ngồi cùng cô trên vòng xoay ngựa gỗ.
Không còn cách nào khác, ai bảo đó là cô bé mà anh muốn bảo vệ chứ.
Dưới sự che chở của anh, Trình Tịch Hà vẫn chưa từng hiểu rõ “thích” là một loại tình cảm thế nào.
Cho đến một ngày, khi Tịch Hà đứng chờ trước cổng trường cấp ba, thấy có một nữ sinh chặn đường Thẩm Cẩn Niên lại, nói:
“Thẩm Cẩn Niên, mình thích cậu.”
Đương nhiên, anh đã từ chối.
Nhưng trên đường về nhà, Tịch Hà không kìm được tò mò, liền hỏi:
“Tiểu thúc, ‘thích’ là gì vậy?”
Thẩm Cẩn Niên khựng lại một chút, trong lòng do dự không biết nên qua loa cho xong hay là trả lời nghiêm túc.
Sau cùng, anh vẫn lựa chọn giải thích:
“Thích chính là muốn ở bên một người mãi mãi.”
Trình Tịch Hà lập tức giơ nắm tay nhỏ lên, gương mặt nghiêm túc:
“Vậy… em cũng thích tiểu thúc!”
Thẩm Cẩn Niên chỉ coi cô còn nhỏ, không để trong lòng, anh khẽ xoa đầu cô:
“Ừ, tiểu thúc cũng thích Tịch Hà nhất.”
Tịch Hà học múa từ nhỏ, liên tục giành được rất nhiều giải thưởng, ngay cả giáo viên dạy múa cũng khen cô cực kỳ có thiên phú.
Ngày cô tốt nghiệp tiểu học, trường đã chọn cô biểu diễn một tiết mục múa trong đêm hội tốt nghiệp.
Vài ngày trước đó, Tịch Hà đã dặn Thẩm Cẩn Niên nhất định phải đến xem, và anh cũng đồng ý.
Thế nhưng trùng hợp thay, hôm đó lại đúng vào ngày diễn ra kỳ thi Olympic Toán của Thẩm Cẩn Niên.
Tịch Hà chờ đợi rất lâu, cho đến tận lúc sắp phải lên sân khấu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô ủ rũ bước lên sân khấu, nhạc vừa vang lên thì cánh cửa hội trường nhỏ bị đẩy ra.
Thẩm Cẩn Niên thở hổn hển chạy vào, trực tiếp tiến đến hàng ghế đầu tiên.
Nhìn thấy anh, Trình Tịch Hà lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Tiết mục múa diễn ra vô cùng thành công. Khi bước xuống sân khấu, cô đang định tìm anh, vừa quay người lại đã va ngay vào vòng tay đang ôm bó hoa hồng của Thẩm Cẩn Niên.
Anh nhìn cô dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng vô cùng:
“Tịch Hà, hôm nay em rất đẹp.”
Trong lòng Trình Tịch Hà khẽ run, hơi nóng lập tức dâng lên hai má, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín mọng.
Thế mà Thẩm Cẩn Niên còn cố ý trêu chọc:
“Lần đầu tiên nhà ta Tịch Hà nhận được hoa, đã vui đến mức này rồi sao?”
Trình Tịch Hà không nói gì.
Nhưng trong lòng cô lại rõ ràng cảm nhận được, tình cảm của mình dành cho Thẩm Cẩn Niên dường như đã có sự thay đổi.
Năm Thẩm Cẩn Niên đỗ đại học, cũng là lần Trình Tịch Hà khóc nhiều nhất từ trước đến nay.
Bởi vì trường quá xa, anh không thể tiếp tục đưa đón cô đi học, thậm chí có khi vài tháng mới gặp được một lần.
Thẩm Cẩn Niên đã dỗ dành cô suốt mấy ngày, kỳ thực trong lòng anh cũng rất không nỡ, nhưng chẳng còn cách nào khác.
“Tiểu Hà, anh hứa sẽ về một lần mỗi tháng, đừng khóc nữa được không?”
Trình Tịch Hà sụt sịt: “Anh hứa chứ?”
Thẩm Cẩn Niên gật đầu: “Anh hứa.”
Lúc này cô mới lau nước mắt, miễn cưỡng để anh rời đi.
Suốt bốn năm đại học, Thẩm Cẩn Niên luôn giữ đúng lời hứa, mỗi tháng đều về một lần.
Còn trong lòng Trình Tịch Hà, cảm xúc rung động ấy ngày càng mãnh liệt hơn.
Cô càng ngày càng hiểu rõ, tình cảm mình dành cho anh không còn chỉ đơn thuần là tình thân nữa.
Cô đã thực sự thích anh rồi.
Đám cưới của Trình Tịch Hà và Thẩm Cẩn Niên được tổ chức vào tháng Tư.
Một mùa xuân ấm áp, vạn vật hồi sinh.
Địa điểm được chọn là ở New Zealand.
Sau khi quyết định xong, Trình Tịch Hà còn đùa rằng:
“Nghe nói sữa bò ở New Zealand rất ngon, hay là chúng ta mang vài con bò sữa về nuôi luôn nhé?”
Lúc ấy, cô đang nằm trong lòng Thẩm Cẩn Niên, lười biếng như một chú mèo nhỏ.
Nghe vậy, Thẩm Cẩn Niên liền đưa tay nhéo mũi cô:
“Em đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nuôi bò sữa thì định để ở đâu hả?”
Trình Tịch Hà chỉ cười mà không nói gì, dù sao cô cũng chỉ thuận miệng đùa thôi.
Nhưng sau này, có một ngày, Trình Tịch Hà phát hiện Thẩm Cẩn Niên đã mua một mảnh đất ở ngoại ô.
Cô tò mò hỏi:
“Tại sao anh lại đột nhiên mua đất vậy?”
Lúc đó, Thẩm Cẩn Niên đang xem kịch bản, thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ dùng giọng điệu vừa cưng chiều vừa dịu dàng mà đáp:
“Để sau này con của chúng ta có thể uống được sữa bò chính gốc New Zealand.”
Trình Tịch Hà sững người, rồi lập tức bật cười, nhào thẳng vào người anh, ôm chặt lấy cổ.
“Thẩm Cẩn Niên, em thấy anh bây giờ vẫn đối xử với em tốt y như trước kia vậy!”
Thẩm Cẩn Niên bất lực khẽ cười, có chút nghẹt thở nói:
“Em mà ôm chặt thêm nữa thì anh chết mất, đến lúc đó chẳng còn ai đối xử tốt với em đâu.”
Nghe vậy, Trình Tịch Hà vội vàng buông tay, rồi hôn một cái lên má anh.
“Thẩm Cẩn Niên, em thật sự yêu anh.”
“Yêu anh chỉ vì anh đối xử tốt với em thôi à?” Thẩm Cẩn Niên挑眉 hỏi.
Trình Tịch Hà lè lưỡi: “Đúng thế, nếu không phải vì từ nhỏ anh luôn đối xử tốt với em, thì em chẳng yêu anh đâu.”
Thẩm Cẩn Niên không nói thêm gì, chỉ vừa xắn tay áo vừa đứng dậy.
Trình Tịch Hà lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, bèn quay người bỏ chạy.
Thẩm Cẩn Niên vừa thong thả vừa ung dung đuổi theo:
“Xem ra dạo này anh cưng chiều em quá rồi, mau quay lại đây cho anh!”
“Không đâu! Cứu tôi với!”
Nửa tháng sau, tại New Zealand.
Tiếng nhạc “Hôn lễ hành khúc” thiêng liêng vang lên.
Trình Tịch Hà mặc chiếc váy cưới trắng tinh, ôm sát, đuôi cá, từng bước đi trên thảm đỏ.
Ở cuối thảm đỏ, Thẩm Cẩn Niên khoác trên người bộ vest đen cắt may vừa vặn, dáng vẻ cao ngời ngời.
Ánh mắt anh dõi theo cô, nụ cười dịu dàng, trong mắt chất chứa tình sâu như biển.
Trình Tịch Hà từng bước tiến đến trước mặt anh, đặt bàn tay nhỏ bé vào lòng bàn tay anh.
Hai người cùng nhau đứng trước vị mục sư.
“Thưa Chúa, hôm nay chúng con đứng trước Ngài, chứng kiến và chúc phúc cho đôi nam nữ bước vào hôn nhân thiêng liêng. Theo ý chỉ của Ngài, từ nay họ trở thành một thể, cùng nhau đi đến trọn đời, bách niên giai lão, thiên trường địa cửu.”
“Khi hôn ước này sắp được kết thành, nếu có bất cứ ai biết điều gì ngăn trở cuộc hôn nhân này, xin hãy lập tức nói ra, hoặc mãi mãi giữ im lặng.”
“Cô Trình Tịch Hà, con có nguyện ý để người đàn ông bên cạnh trở thành chồng của mình, cùng kết thành hôn ước, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, bất kể bất kỳ lý do gì, con vẫn sẽ yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, chấp nhận anh ấy, và vĩnh viễn thủy chung son sắt cho đến cuối đời không?”
Trình Tịch Hà ngẩng nhìn Thẩm Cẩn Niên, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói:
“Con nguyện ý.”
“Còn ngài Thẩm Cẩn Niên, con có nguyện ý để người con gái bên cạnh trở thành vợ của mình, cùng kết thành hôn ước, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, bất kể bất kỳ lý do gì, con vẫn sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, chấp nhận cô ấy, và vĩnh viễn thủy chung son sắt cho đến cuối đời không?”
Trên gương mặt Thẩm Cẩn Niên tràn đầy nụ cười hạnh phúc:
“Con nguyện ý.”
Hai người trao đổi nhẫn cưới, vị mục sư ánh mắt hiền từ nói:
“Lạy Chúa, chiếc nhẫn này sẽ tượng trưng cho lời thề nguyện ràng buộc họ với nhau.”
“Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, không ai có thể chia rẽ.”
“Thẩm Cẩn Niên, Trình Tịch Hà, ta đã chứng kiến lời thề yêu thương mà hai con trao cho nhau. Ta vô cùng vui mừng tuyên bố trước mọi người rằng từ nay hai con là vợ chồng. Giờ đây, chú rể có thể hôn cô dâu.”
Thẩm Cẩn Niên nhìn sâu vào mắt Trình Tịch Hà, ánh mắt dạt dào, long lanh như nước:
“Anh sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ một bước, mãi mãi không.”
Chóp mũi Trình Tịch Hà cay cay, nhưng nụ cười lại tràn đầy hạnh phúc:
“Cảm ơn anh đã yêu em, thật may mắn vì anh cũng yêu em.”
Chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau trọn đời.
Làm sao em nỡ rời xa anh được.
Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa.