Vì vậy, thật ra Chu Tấn Dư luôn có một sự chấp niệm với tiền bạc. Dù ngoài mặt không thể hiện, miệng cũng chưa từng nói ra, nhưng tôi biết cái chết của ông nội đã trở thành một vết thương mãi mãi không thể vượt qua trong lòng cậu.

 

Gia đình gốc khiến cho mục tiêu của chúng tôi có sự lệch lạc nghiêm trọng. Thế nên tôi nghĩ, bất kể chúng tôi có cố gắng thế nào đi nữa, thì kết cục cuối cùng vẫn chỉ có thể là chia xa…

 

8

 

Kiếp này và kiếp trước, điểm thi đại học của tôi cũng chẳng khác nhau là mấy.

 

Xem xong bảng điểm, bà Ngụy chỉ biết thở dài thườn thượt, bảo rằng đời này coi như chấp nhận số phận rồi. Nhà họ Diệp chúng tôi chắc thật sự là mộ tổ chôn sai chỗ, nên cả đời này cũng chẳng mong nổi khói xanh bay ra.

 

Tôi cũng bất lực mà thở dài theo. Kết quả này đã trải qua đến hai lần, nên chẳng còn lạ lẫm nữa. Lúc này, điều tôi nghĩ nhiều nhất chính là: điền nguyện vọng đại học thế nào cho hợp lý.

 

Kiếp trước, để được ở xa nhà, tôi chọn sang tỉnh bên học đại học ở Bình Thành. Nhưng sau này, mỗi lần lễ tết muốn về nhà, thân thể lẫn tinh thần đều như bị dày vò.

 

Ngoại trừ mười tám năm đầu đời sống ở Liên Thành, thì sau đó, từ đại học, công việc, hôn nhân cho đến an cư lập nghiệp, tôi đều ở Bình Thành. Cuối cùng, kể cả lúc chết đi, cũng là chết ở Bình Thành.

 

Hồi ấy tôi học ở Học viện Bình Thành – một trường đại học hạng hai bình thường. Khi đến đó, tôi thật sự không biết Chu Tấn Dư cũng học ở Bình Thành. Chỉ là, người ta học ở trường đại học trọng điểm – Đại học Bình Thành, hoàn toàn khác đẳng cấp với tôi. Thêm vào đó, trường hai đứa cách xa nhau, nên suốt bốn năm đại học, hai năm đi làm, chúng tôi chưa từng một lần chạm mặt tại Bình Thành.

 

Mãi sau này, lần gặp lại là trong một buổi xem mắt do bạn bè sắp xếp.

 

Có lẽ vì muốn thuận tiện, hoặc vì lý do nào khác, lần này tôi quyết định sẽ ở lại Liên Thành.

 

Bàn bạc với bà Ngụy, bà cũng thấy Học viện Liên Thành không tệ. Dù gì cũng là một trường hạng hai, nhưng vì ở gần nhà nên tôi có thể dễ dàng về bất cứ lúc nào.

 

Có được sự ủng hộ của bà, việc điền nguyện vọng phía sau cũng đơn giản hơn nhiều.

 

Trong lòng, tôi không tránh khỏi những phút hoài niệm về Chu Tấn Dư, nhưng hành động thì từng bước, từng bước, tôi đang tự tay đẩy chúng tôi ra xa.

 

Không đi Bình Thành học đại học, sau này cũng sẽ không ở đó làm việc. Không ở đó làm việc, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện tái ngộ trong một buổi xem mắt nào nữa.

 

Thế nên, chọn ở lại Liên Thành coi như đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây nhân duyên giữa tôi và Chu Tấn Dư.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ bắt đầu quên dần quãng thời gian phổ thông. Mà tôi – một bạn học cũ vốn chẳng thân thiết – nhiều năm sau có gặp lại, liệu anh còn nhớ nổi tôi là ai hay không, e cũng khó nói.

 

Nghĩ đến đó, lòng tôi chợt nhói, lại nhớ về đứa con chưa kịp chào đời kia.

 

Rõ ràng tôi đã có thể làm mẹ rồi… nếu mà có chữ “nếu” trên đời này.

 

9

 

(Góc nhìn Chu Tấn Dư)

 

Ngày 19 tháng 7.

 

Hôm nay tôi mới biết Diệp Loan Loan lần này lại điền nguyện vọng vào Học viện Liên Thành. Nhưng lẽ ra không phải thế — kiếp trước, tôi rõ ràng nhớ cô ấy đã chọn Học viện Bình Thành, nếu không thì tôi cũng đã chẳng điền nguyện vọng vào Đại học Bình Thành.

 

Nếu cô ấy không đến Bình Thành học, tự nhiên chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội gặp lại.

 

Sao lại thành ra thế này? Trong lòng tôi bỗng hoang mang, đối với chuyện vượt ngoài dự liệu này, tôi hoàn toàn không chắc chắn.

 

Tôi lật đi lật lại trang QQ của cô ấy trong nhóm lớp, nhưng vẫn không dám gửi một tin nhắn nào.

 

Trời biết, lúc vừa trọng sinh trở lại, tôi đã vui sướng đến nhường nào. Một lần nữa được nhìn thấy Diệp Loan Loan sống động đứng trước mặt, tôi thật sự rất muốn, cực kỳ muốn lao đến ôm chặt lấy cô ấy.

 

Tiếc rằng khi đó, cô ấy mới mười bảy tuổi, vẫn chưa phải là vợ tôi. Chúng tôi khi ấy chỉ là hai bạn học không hề thân thiết. Cô ấy cười rạng rỡ, cười cùng cô bạn thân Kim Phán. Tôi còn nhớ, về sau lúc chúng tôi kết hôn, chính Kim Phán là người làm chứng hôn lễ cho chúng tôi.

 

Tôi thích Diệp Loan Loan. Từ lần đầu tiên gặp cô ấy hồi cấp hai, tôi đã thích rồi.

 

Chúng tôi học cùng một trường, chỉ là cô ấy ở lớp trọng điểm, còn tôi thì học ở một lớp kém đến mức chẳng thể kém hơn.

 

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở bên khu rác. Khi ấy mới lớp 6, tôi vừa thấp bé, vừa nghèo khó, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Bọn họ cười nhạo tôi là đứa “nhặt rác”. Tôi đánh không lại, nên mỗi lần tan học đều vội chạy về. Nhưng hôm đó, vì đôi giày đi quá lâu bị bong đế, tôi chưa kịp chạy xa đã bị chúng vây lại ở bãi rác.

 

Tôi bị chúng nó vây chặt trong góc, cặp sách đã bị ném vào thùng rác bên cạnh. Hôm đó hoàng hôn rực rỡ vô cùng, lại đúng là thứ Sáu. Nếu không xảy ra chuyện này, hẳn lúc đó ông nội đã đứng ở cổng trường, tay xách túi nhựa đầy chai lọ, chờ tôi tan học để cùng về nhà rồi.

 

Một thằng con trai xông lên đánh vào đầu tôi trước, sau đó bọn còn lại bắt đầu dùng chân đá. Chúng nó chỉ nhắm vào bụng và đùi mà đá, như vậy cho dù có để lại vết bầm, thì dưới lớp quần áo cũng không ai nhìn thấy.

 

Chính lúc ấy, Diệp Loan Loan xuất hiện. Cô xách theo thùng rác, đứng chắn trước ánh hoàng hôn, chẳng hề giữ hình tượng mà lớn tiếng quát:

 

“Các cậu làm gì đấy! Lớp nào hả? Tôi mách thầy cô ngay bây giờ!”

 

Nghe thấy nhắc đến thầy cô, cả đám hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Tôi vẫn ngồi thụp trong góc, ngước mắt nhìn Loan Loan bước về phía mình, rồi đưa tay ra:

 

“Bạn không sao chứ? Có cần mình đi cùng lên gặp thầy giám thị không?”

 

Tôi còn chưa kịp đáp, cô bạn đi cùng Loan Loan đổ rác đã vội kéo cô lại:

 

“Cậu đừng làm lớn chuyện, mấy việc thế này đâu phải chúng ta lo được.”

 

Loan Loan giằng tay ra:

 

“Ai nói mình muốn xen vào, mình sẽ đi cùng cậu ấy tìm thầy giám thị!”

 

Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy khi ấy Loan Loan thật đáng yêu biết bao. Kiểu tóc học sinh ngắn gọn, gương mặt tròn trĩnh, cười lên còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

 

Về sau, do tôi nhất quyết không muốn báo với thầy cô, nên chuyện cũng dừng lại ở đó. Chúng tôi rồi cũng không có thêm cơ hội nói chuyện.

 

Mãi đến khi lên cấp ba mới chính thức coi là quen biết lại. Nhưng thực ra cũng không ngoài dự liệu, vì mục đích tôi cố gắng thi vào Liên Nhất Trung, chính là để được học cùng Loan Loan.

 

10

 

Sau mấy ngày mưa dầm liên tiếp, cuối cùng Liên Thành cũng hửng nắng.

 

Sáng sớm, vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã thấy Hàn Cẩn đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ nhà mình, tươi cười trò chuyện vui vẻ.

 

Lúc này tôi mới biết, vì dì Hàn phải đi công tác, trong nhà không có ai, lại lo Hàn Cẩn ở nhà sẽ chỉ cắm đầu chơi game mà không học hành, nên muốn để cậu ấy sang nhà tôi ban ngày.

 

Không ngờ, sau khi nghe chuyện, bà Ngụy dứt khoát bảo Hàn Cẩn dọn đến ở hẳn nhà tôi, nói rằng: “Ban đêm mà nó về nhà vẫn chỉ có một mình, lỡ có chuyện gì thì biết làm sao, chẳng có ai ở bên cạnh cả.”

 

Trước chuyện này tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, dù sao đây cũng là nhà bà Ngụy.

 

Mà Hàn Cẩn cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ăn xong cơm thì chủ động giúp dọn bát rửa chén, thấy bà Ngụy làm việc nhà cũng biết chạy lại phụ. Lúc nghỉ thì ngồi xem chương trình Thế giới động vật, còn lúc học thì có thể ngồi lì cả buổi sáng.

 

Bà Ngụy mỗi lần nhìn thấy đều chẳng quên chê tôi một trận:

 

“Nhìn người ta kìa, Tiểu Hàn ngoan thế đấy! Rồi nhìn lại con xem! Nếu con mà được một nửa tự giác như nó thì Thanh Hoa, Bắc Đại muốn chọn trường nào chẳng được!”

 

“Trời ơi mẹ ơi, con dù gì cũng là thầy giáo của nó đó, mẹ giữ chút thể diện cho con có được không!”

 

 

Buổi chiều, khi bà Ngụy chưa đi làm về, tôi và Hàn Cẩn ngồi trên sofa. Cậu thì chăm chú xem Thế giới động vật, còn tôi thì mải nghịch điện thoại.

 

Và cũng chính lúc này, tin nhắn của Chu Tấn Dư bất ngờ hiện ra trong nhóm chat chung:

 

【Diệp Loan Loan, bây giờ cậu đang ở đâu?】

 

Ở đâu á? Thì dĩ nhiên là ở nhà rồi! Trong lòng tôi nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép trả lời:

 

【Ở nhà, sao vậy, có chuyện gì không?】

 

Chẳng bao lâu, tin nhắn kế tiếp bật sáng:

 

【Tớ có thể gặp cậu một chút không? Có chuyện muốn nói.】

 

Vì không biết anh tìm tôi có chuyện gì, nên trong lòng tôi vẫn còn chút tò mò:

 

【Được, gặp ở đâu?】

 

【Tớ đang ở dưới nhà cậu.】

 

【Được, mình xuống ngay!】

 

Trái tim vốn đang bình lặng, sau khi biết Chu Tấn Dư đang đứng chờ ngay dưới nhà mình thì bỗng chốc đập loạn không ngừng. Tôi vội chộp lấy chùm chìa khóa trên bàn trà rồi lao đi như bay, giữa chừng vì quên đổi dép nên lại hốt hoảng quay ngược vào nhà.

 

Lúc khép cửa, hình như còn nghe Hàn Cẩn nói gì đó với tôi, nhưng vì quá cuống quýt nên chẳng kịp để tâm.

 

Thang máy từng tầng, từng tầng đi xuống, y hệt nhịp tim rối loạn trong lồng ngực tôi lúc này. Cả đầu trống rỗng, tôi cũng chẳng hiểu vì sao — rõ ràng ở kiếp này đã gặp anh biết bao lần, nhưng chỉ riêng lần này lại khiến tôi bối rối đến thế.

 

Cửa thang máy mở ra, ánh nắng chiều chói chang làm nhòe đi tầm nhìn. Trong khoảng trắng lóa ấy, Chu Tấn Dư cứ thế mà đột ngột bước vào trong mắt tôi.

 

Không hiểu sao, khoảnh khắc đó… tôi thật sự rất muốn khóc.

 

11

 

Những ký ức vỡ vụn, những ngày tháng chật vật, những điều đã mất đi và không thể níu giữ cứ từng đợt, từng đợt tràn về trong tôi.

 

Rồi, tôi không kiềm nổi mà bật khóc.

 

Nước mắt rơi không ngừng. Nhìn Chu Tấn Dư từng bước tiến lại gần, tim tôi đau đến mức không gì có thể so sánh.

 

“Diệp Loan Loan?”

 

Trong giọng anh có sự bất an, xen lẫn áy náy, và một chút tình cảm mà ngay cả tôi cũng không thể gọi tên.

 

“…Chu Tấn Dư.”

 

Nhưng tất cả lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện bất ngờ của Hàn Cẩn sau lưng tôi.

 

Cậu cau mày, lạnh lùng nói một câu:

 

“Cậu đứng đây khóc cái gì?”

 

Tôi giật thót, vội vã lấy tay áo lau nước mắt, lắp bắp đáp:

 

“Không… không có gì, chạy nhanh quá thôi.”

 

“Ồ, chạy nhanh quá rồi tự感 động đến mức khóc à?”

 

Tôi: …

 

Thật hết chịu nổi, bầu không khí vừa rồi coi như đi tong luôn =_=

 

Chu Tấn Dư vẫn đứng nguyên chỗ, mắt dõi theo tôi. Dường như sự xuất hiện của Hàn Cẩn phía sau chẳng khiến anh bận tâm. Sau một thoáng dừng lại, anh bước về phía tôi.

 

“Tớ chỉ muốn hỏi, sắp tới lớp mình tổ chức một buổi họp mặt… cậu, cậu sẽ đi chứ?”

 

Trên gương mặt anh thoáng vẻ lúng túng, rồi vội bổ sung thêm:

 

“Lão Cao nhờ tớ hỏi từng người. Nên… vừa hay đi ngang qua nhà cậu, tớ tiện thể hỏi luôn.”

 

Aaaa! Tôi chợt thấy mình vừa khóc uổng phí rồi!

 

Rõ ràng lúc nãy cảm xúc dâng trào, bầu không khí vừa khéo, tôi còn tưởng sẽ giống trong phim: anh bước đến, tôi tiến lại, hai người giãi bày tâm sự, cuối cùng là một cái kết đẹp.

 

Kết quả thì…

 

Hàn Cẩn thật “chẳng đúng lúc”, lại đi ngang qua chỗ chúng tôi lần nữa:

 

“Lạ ghê, chưa từng thấy cái buổi họp lớp nào mà không thông báo qua điện thoại cả.”

 

Nói xong, cậu giơ giơ túi rác trong tay:

 

“Tôi chỉ tiện đường xuống ném rác thôi.”