Bữa cơm hôm ấy tôi ăn thật vui, cũng quen biết thêm vài đồng nghiệp của anh. Họ nhiệt tình chúc phúc cho chúng tôi, còn đùa rằng chờ đến lúc Trần Diễn kết hôn nhất định sẽ tặng anh phong bao thật to.

 

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Trần Diễn gọi xe.

 

Trong lúc chờ xe, tôi lại trông thấy Giang Huyền. Anh đứng lặng lẽ ngoài đám đông, sắc mặt hơi tái, môi mím chặt không nói một lời.

 

Trần Diễn lên tiếng chào:

 

“Giang Huyền, cùng đường, hay là đi chung nhé?”

 

Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối, nào ngờ Giang Huyền im lặng bước lại gần.

 

9

 

Xe taxi tới, tôi ngồi ghế phụ, Trần Diễn và Giang Huyền ngồi phía sau.

 

Trần Diễn bất chợt hỏi:

 

“Giang Huyền, cậu trông không khỏe lắm, có chuyện gì à?”

 

Tôi ngoái lại nhìn, gương mặt Giang Huyền tái nhợt, lông mày nhíu chặt, cúi đầu im lặng.

 

Tôi không nhịn được mở miệng:

 

“Lại đau dạ dày rồi phải không? Trong nhà chắc vẫn còn thuốc, về nhớ uống đi.”

 

Giang Huyền ngẩng mắt, nhìn tôi thật sâu.

 

Tôi giật mình, lập tức quay đi, không nói thêm gì nữa.

 

Ánh mắt anh sắc nhọn như gai, khiến tôi ngồi không yên, nhưng tôi kiên quyết không quay đầu lại.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên chút tức giận — anh đột nhiên tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, làm như thể tôi còn nợ nần gì anh… Trong khi rõ ràng tất cả là do anh tự chuốc lấy.

 

Chẳng mấy chốc xe dừng gần nhà Giang Huyền. Anh im lặng xuống xe, không nói một lời.

 

Xe tiếp tục đưa chúng tôi về, đến dưới nhà tôi, Trần Diễn cũng xuống, tiện thể đi dạo cùng tôi.

 

Anh nắm tay tôi một cách tự nhiên, rồi thở phào một hơi dài:

 

“Ninh Ninh, vừa rồi trên xe, anh thật sự sợ cậu ta sẽ kéo em đi mất.”

 

Tôi trừng mắt:

 

“Vậy mà anh còn cho anh ta đi chung xe?”

 

Trần Diễn cười khẽ:

 

“Anh không tự tin vào mình khi so với Giang Huyền, nhưng anh tin vào em. Anh tin em sẽ không chọn cậu ta nữa.”

 

Miệng thì nói vậy, nhưng khi nãy trên xe, anh căng thẳng đến mức toát mồ hôi, tôi nhìn thấy rõ mồn một qua gương chiếu hậu.

 

Tôi không vạch trần nỗi lo ấy của anh. Chúng tôi tay trong tay đi dạo một lúc rồi mới mỗi người về nhà.

 

Vừa về đến nhà, điện thoại tôi đã đổ chuông — là Giang Huyền gọi tới.

 

10

 

Câu đầu tiên anh ta nói là:

 

“Em và Trần Diễn thật sự ở bên nhau rồi sao?”

 

Điều kỳ lạ là tâm trạng tôi lại rất bình thản:

 

“Đây chẳng phải điều anh mong muốn sao?”

 

Giang Huyền im lặng một lúc, rồi nói:

 

“Tạ Ninh, anh xin lỗi. Lúc đó anh chỉ buột miệng trong cơn giận. Anh không muốn em vì một câu nói của anh mà đánh đổi cả hạnh phúc cả đời. Em hoàn toàn không cần phải gượng ép mình ở bên Trần Diễn.”

 

Tôi đáp:

 

“Bây giờ em ở bên Trần Diễn là bởi vì em thích anh ấy. Giang Huyền, điều này không liên quan gì đến anh.”

 

Anh sững lại:

 

“…Anh không tin.”

 

Tôi nghĩ một chút, rồi dặn dò:

 

“Thuốc cho dạ dày em mua cho anh, để trong ngăn kéo đầu tiên ở tủ cạnh giường. Tự mình uống đi. Nếu không còn chuyện gì, em cúp máy đây.”

 

“Đợi đã!” – Giang Huyền vội vàng gọi với theo.

 

“Tạ Ninh, anh và Vu Hạ đã chia tay rồi…”

 

Tôi thẳng thừng cắt lời:

 

“Anh ở bên cô ấy thì không cần báo cho tôi. Chia tay rồi cũng vậy, càng không cần.”

 

Nói xong, tôi dập máy.

 

Anh lại gọi tới, tôi dứt khoát đưa số anh vào danh sách chặn.

 

Khi bình tĩnh trở lại, tôi chợt thấy buồn cười. Ngày trước tôi từng xem anh như tất cả, vì anh mà chạy ngược xuôi, lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ. Thế mà đến một ngày tôi buông tay, anh lại trở nên luyến tiếc.

 

11

 

Tôi biết Giang Huyền đã chia tay với Vu Hạ là do chị họ nói cho tôi biết.

 

Vài năm trước Vu Hạ đã đòi sính lễ cao, thì mấy năm sau liệu có bớt đi không? Nếu họ thực sự tin rằng “tình yêu vô giá”, có lẽ đã kết hôn từ lâu, đâu kéo dài lỡ dở đến tận bây giờ.

 

Có lẽ Giang Huyền thật sự tuyệt vọng, từ bỏ Vu Hạ rồi quay sang tìm tôi.

 

Nhưng tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại. Dù anh ta có nuối tiếc thế nào, với tôi tất cả cũng đã là quá khứ.

 

Tôi từng nhiệt tình, từng hạ mình nấu cho anh ta một bàn hải sản thịnh soạn, chờ đợi bốn tiếng đồng hồ, để rồi đổi lại không một lời đáp, thậm chí hôm ấy anh còn công khai tình cảm với người khác…

 

Anh từng giẫm tôi xuống tận bùn đất, chính Trần Diễn mới là người kéo tôi lên, lau khô đi những tủi nhục, nâng niu tôi trong tay; chính anh ấy mới khiến tôi hiểu, hóa ra mình không cần phải sống hèn mọn như thế.

 

Tôi đã chặn liên lạc của Giang Huyền. Không tìm được cách gọi điện, cuối tuần anh ta trực tiếp xách đồ đến tận nhà.

 

Mở cửa thấy anh, tôi chau mày:

 

“Anh muốn gì?”

 

Trên mặt anh ta đầy vẻ gượng gạo:

 

“Tạ Ninh, anh muốn ăn cơm em nấu.”

 

Tôi bật cười chua chát:

 

“Anh muốn ăn thì liên quan gì đến tôi? Tôi còn bận, không tiếp được.”

 

Tôi định đóng cửa, nhưng anh lại chặn lại.

 

“Em hẹn Trần Diễn rồi?”

 

Tôi đẩy anh ra ngoài:

 

“Tôi hẹn ai cũng không liên quan đến anh. Giang Huyền, đừng làm phiền tôi nữa. Còn nữa—” tôi liếc nhìn túi đen trong tay anh, “tôi ghét ăn hải sản. Từ trước đến nay vẫn vậy.”

 

Anh sững sờ đứng đó.

 

Tôi nhân cơ hội đóng cửa lại.

 

Suốt mấy năm qua, vì anh ta mà tay nghề nấu hải sản của tôi tiến bộ nhanh chóng. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ thích ăn, vậy mà Giang Huyền chẳng hề nhận ra.

 

Nửa tiếng sau, Trần Diễn đến.

 

Anh mang theo rau và hoa quả – tất cả đều đúng khẩu vị tôi thích. Chúng tôi đã hẹn sẽ nấu ăn ở nhà rồi cùng nhau xem phim cũ vào buổi chiều.

 

Trong bếp, tôi bận rộn, còn anh thì phụ giúp. Chúng tôi phối hợp vui vẻ, thoải mái.

 

Ăn xong, Trần Diễn tiện tay giúp tôi sửa lại cửa sổ, không ngờ lại vô tình đá trúng một chiếc hộp quà lớn buộc nơ.

 

“Ninh Ninh, cái này là gì vậy? Túi còn phủ bụi nữa.”

 

Nhìn thấy chiếc hộp, tôi khẽ sững người.

 

Đó chính là đôi giày AJ tôi mua để tặng sinh nhật Giang Huyền. Sau đó không kịp đưa cho anh ta, nên cứ nằm phủ bụi ngoài ban công.

 

“Không có gì đâu, chỉ là đống rác không cần nữa, để tôi mang đi vứt.”

 

Tôi bước tới, nhấc hộp quà lên, ném thẳng vào thùng rác dưới lầu.

 

Cùng lúc ấy, tôi cũng ném đi ba năm mù quáng, dại khờ và cả tình cảm sâu nặng của mình.

 

Trên đường quay lại, tôi mở điện thoại đặt một đôi giày mới – đúng cỡ chân của Trần Diễn.

 

Bởi quà tôi muốn tặng anh, nhất định phải là thứ mới tinh, tuyệt đối không thể là đồ thừa bỏ đi của người khác.