Người Tôi Từng Bao Nuôi Giờ Là Chỗ Dựa Của Tôi

Người Tôi Từng Bao Nuôi Giờ Là Chỗ Dựa Của Tôi
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Về chuyện nhiều năm sau, cậu trai tôi từng bao dưỡng lại trở thành kim chủ của tôi

 

Idol nổi tiếng vừa nhút nhát vừa ngọt ngào × Tổng tài nhẫn nhịn ngoan ngoãn

 

“Gọi chị đi.”

 

“Nghe thấy không, Hứa Thừa!”

 

“Chị.”

 

“Đừng gọi cứng nhắc thế chứ. Tôi là kim chủ của cậu, đang nuôi cậu mà!”

 

“Chị.”

 

Cậu lại gọi thêm một lần nữa, vẫn giọng điệu lạnh nhạt, không chút thay đổi.

 

Tôi cảm thấy không hài lòng, nhưng linh cảm mách bảo nếu tiếp tục trò này, người tức giận hơn sẽ là tôi. Vì vậy, tôi dừng lại.

 

Đó là Hứa Thừa trong ký ức của tôi, khi cậu ấy vẫn còn là sinh viên đại học.

 

Nghèo khó và ngốc nghếch.

 

1

 

Cậu ấy bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

 

Tôi nhớ… chắc là vào năm đầu tiên sau khi Hứa Thừa tốt nghiệp.

 

Năm đó, cậu đã có năng lực kinh tế, không còn cần tiền của tôi nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi dần phai nhạt.

 

Không đúng.

 

Phải nói là đứt hẳn.

 

Cuộc sống vốn thực tế như vậy. Một mối quan hệ khi mất đi sự ràng buộc về vật chất chẳng khác nào mảnh bông vụn – không cần kéo, đến lúc nó tự rã, nó sẽ rã.

 

2

 

Một ngày nọ, khi đang quay cảnh đêm trong núi, lạnh đến run rẩy, tôi cầm điện thoại định nhắn trợ lý mua trà sữa.

 

Vừa mở điện thoại, tôi giật mình.

 

Một khoản tiền khổng lồ bất ngờ chuyển vào tài khoản.

 

Người chuyển khoản — Hứa Thừa.

 

Khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ hiểu ra:

 

Cậu ấy đã phát đạt, và muốn dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với tôi.

 

Số tiền cậu gửi còn nhiều hơn cả những gì tôi từng bỏ ra cho cậu suốt bao năm.

 

3

 

Nghe nói, Hứa Thừa đầu tư khởi nghiệp và kiếm được rất nhiều tiền.

 

Tôi nghĩ cũng hợp lý thôi.

 

Cậu luôn là học sinh giỏi, đầu óc nhanh nhạy – kiếm tiền với cậu chắc hẳn không khó.

 

4

 

Lần gặp lại Hứa Thừa, là trong một buổi dạ tiệc từ thiện.

 

Lúc ấy, khí chất của cậu đã khác xưa – cao xa, không thể chạm tới.

 

Tôi nhìn cậu trong bộ vest chỉnh tề, đứng trên sân khấu phát biểu dưới ánh đèn và hàng nghìn ánh mắt, cảm thấy người từng thân thuộc nay xa lạ đến đáng sợ.

 

Tiền có thể đưa một người từ bùn lầy lên mây xanh.

 

Điều này, tôi hiểu rõ hơn ai hết.

 

Nhưng khi nhận ra, người từng để mặc bạn “ức hiếp” nay chỉ cần vung tay là có thể bóp nát bạn – đó là một cảm giác vô cùng kinh khủng.

 

Tôi tắt trang web hiển thị bảng xếp hạng tỷ phú, ngồi lặng yên, kéo chặt chiếc khăn choàng nhung đỏ trên người.

 

5

 

Nghe nói, công ty của tôi đã bị thâu tóm.

 

Ông chủ cũ khóc lóc thảm thiết.

 

Tôi đưa cho ông ấy một tờ khăn giấy, lặng lẽ nhìn ông rời đi.

 

Đây là thời đại mà người ta chỉ thấy người mới cười, chứ chẳng ai quan tâm người cũ khóc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này