24
Dải ruy băng lụa màu đen nhẹ nhàng trượt qua mí mắt tôi.
Nhưng mọi thứ xung quanh không giống như tôi nghĩ chút nào.
Đây không phải đảo hoang, cũng không phải tầng hầm.
Đây chính là khách sạn nơi Hứa Thừa làm thêm lần đầu tiên tôi gặp anh ấy.
Còn tiếng ồn phát ra là từ máy thổi khí thổi bong bóng và dải ruy băng bay phấp phới.
Nhìn cảnh vật được trang trí ở đây, tôi chợt nhớ lại những chuyện xảy ra và những người tôi đã gặp nhiều năm trước tại đây.
Lúc đó, Hứa Thừa bị quản lý mắng vì đến muộn.
Dù rõ ràng anh là người làm hỏng không khí sinh nhật của tôi, nhưng tôi không hiểu sao lại muốn giúp anh ngay lúc đó.
Có lẽ vì nhìn thấy ở anh hình ảnh của chính mình ngày trước, lúc bị quản lý trách mắng vì không biết cách giao tiếp; cũng có thể vì anh khiêm tốn và duyên dáng.
Dù sao đi nữa, tôi đã giúp anh lúc đó và đến giờ chưa bao giờ hối hận.
Dù sau này anh càng ngày càng thành công, địa vị vượt qua tôi và trở thành một mối đe dọa, tôi vẫn nghĩ mình không sai khi đã giúp anh.
Nhiều năm sau, khi Hứa Thừa đứng trước mặt tôi, tôi cảm giác như trở về ngày xưa, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.
Như thể anh vẫn là Hứa Thừa mà tôi từng yêu mến, còn tôi vẫn là “chị” mà anh ngại ngùng không dám gọi.
Nghĩ đến đây, tôi chợt lơ đãng, không rõ ý anh là gì.
Cho đến khi anh cởi bỏ dây thừng trói tay tôi, thì tôi nghe anh nhẹ nhàng nói bên tai:
“Sinh nhật vui vẻ, ngôi sao lớn của anh…”
Lúc đó tôi mới nhận ra những chuyện ấy không chỉ mình tôi nhớ.
Anh cũng không quên.
Anh từng nói, anh mong có thể mãi nhìn tôi trở thành ngôi sao sáng trên sân khấu.
Anh thật sự đang giữ lời hứa một cách nghiêm túc.
“Hay là từ đầu đến cuối anh chưa từng ghét em?”
“Có.”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Lúc nào vậy?”
“Ngày đầu tiên đến công ty, chỉ có mình em không nói chuyện với anh, nhưng anh chỉ muốn nghe em nói thôi.”
“Vậy sao màn hình khóa điện thoại của anh lại là mấy câu em mắng anh?”
“Tin nhắn đã mất hết, chỉ tìm lại được mỗi tấm đó.”
“Ồ, là… vậy sao?”
Tôi bỗng nhiên không biết nói gì.
Hứa Thừa nhẹ nhàng mở lời:
“Vậy ngôi sao lớn của anh, có thể giải thích chút về bài viết nhỏ nhoi lúc nãy không?”
“Chúng ta đang tiến đến đâu rồi?”
Tôi câm nín không trả lời.
Chẳng lẽ tôi lại nói là mình tưởng tượng ra một kịch bản ngôn tình tổng tài bá đạo trả thù dài cả vạn chữ sao?
…
25
Về chuyện sau nhiều năm, cậu bé tôi bao nuôi lại trở thành “ông chủ” của tôi, tôi có quyền nói chuyện này một cách tuyệt đối.
Tuy nhiên, trong đó có nhiều điều sâu sắc, hy vọng mọi người rút kinh nghiệm, đừng học theo tôi, nếu không rất dễ vào giữa đêm khuya nghĩ lại mấy chuyện ngại ngùng đến mất ngủ.
Phần ngoại truyện:
Lần đầu tiên gặp Trần Trần, cô ấy ngồi ở vị trí nổi bật nhất trong sảnh khách sạn, được bao quanh bởi rất nhiều người.
Tôi nhìn cô ấy mà ngẩn người.
Người đẹp đến mức tôi chưa từng thấy trong đời.
Cô ấy làm tôi nhớ đến ánh trăng mà thuở nhỏ tôi từng cố bắt dưới gốc cây.
Ánh sáng trong trẻo, sáng rõ, nhưng lại xa vời.
Tôi từng nghĩ ánh trăng treo cao trên trời sẽ không bao giờ để ý đến người bình thường như tôi.
Nhưng cô ấy đã lên tiếng giúp tôi khi tôi bị quản lý ca trách mắng.
Cô ấy nói một người đến muộn không thể ảnh hưởng đến sinh nhật của cô ấy.
Quản lý nói tôi thật may mắn.
Thật ra nghĩ lại thì quản lý nói cũng đúng.
Bởi vì tôi lại gặp Trần Trần, chỉ cách lần đầu gặp có hai tiếng đồng hồ.
Lúc đó tôi còn chưa kịp cảm ơn cô ấy, thì cô đã nói sẽ bao nuôi tôi.
Tôi suýt nghĩ mình nghe nhầm.
Người trong sáng và thanh khiết như cô ấy, tôi nghĩ không nên liên quan đến những thứ ô uế trên đời này.
“Vậy em đồng ý hay không?”
“… Được.”
Thật ra trước đó cũng có nhiều người nói câu này với tôi, nhưng dù có mất việc tôi cũng không quan tâm.
Chỉ có Trần Trần lần này, tôi lại lạ lùng gật đầu.
Sau một thời gian dài, tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi bắt đầu nghĩ có thể cô ấy thật sự như người ta nói trên mạng, sẽ làm những chuyện khiến tôi khó chịu.
Nếu thật vậy thì tôi cũng chấp nhận.
Nhưng cô ấy không như thế.
Phần lớn thời gian, cô ấy chỉ lặng lẽ nói chuyện với tôi.
Khi tâm trạng tệ nhất, những việc cô làm cũng không đến mức tôi tưởng tượng quá xa.
Tôi biết con đường cô ấy đi trong giới giải trí không hề dễ dàng.
Vì vậy tôi luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi có đủ khả năng, tôi nhất định sẽ để cô ấy mãi tỏa sáng.
Dù là trên sân khấu với tư cách một ngôi sao, hay là ánh trăng trong lòng tôi.
Rồi cuối cùng tôi cũng đã làm như thế.
Tôi mua lại công ty của cô ấy, âm thầm trao cho cô ấy tất cả nguồn lực.
Nhưng khi đến lúc đó, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đã không còn như xưa nữa.
Cô ấy tỏ ra xa lánh tôi.
Như thể chưa từng gặp tôi bao giờ.
Dù vậy, tôi vẫn đến xem từng buổi biểu diễn của cô ấy.
Nhưng tôi không dám chụp ảnh, vì tôi biết cô ấy luôn nhìn tôi.
Tôi không biết cô ấy hiểu lầm tôi từ khi nào.
Có thể vì tôi thể hiện tình cảm với cô ấy chưa đủ rõ ràng nên cô ấy không nhận ra.
Cũng có thể vì đôi lúc tôi thể hiện quá rõ, khiến cô ấy nghĩ khác đi.
Đặc biệt trong một khoảng thời gian sau đó, thái độ của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất an.
Dường như cô ấy cố gắng kéo gần quan hệ với tôi, nhưng thực tế lại đang trêu chọc tôi.
Tôi không quá bận tâm việc bị trêu chọc, miễn cô ấy vui là đủ.
Điều tôi lo sợ là cô ấy thực sự không hài lòng với tôi.
Vào ngày sinh nhật cô ấy,
Tôi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho cô.
Cô từng nói cô thích sự bất ngờ, nhưng khi tôi kéo dải ruy băng trước mặt cô ra, cô không cảm động với mọi thứ tôi chuẩn bị, chỉ thấy bối rối.
Trước đó, cô còn nói với tôi một đoạn lời rất khó hiểu.
Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu tại sao cô lại hiểu lầm tôi nhiều đến vậy.
May mắn là tôi đã nghe cô nói cô thích tôi.
Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng nghe được câu trả lời mình mong muốn.
Lúc đó, không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến ánh trăng mà thuở nhỏ tôi chưa từng bắt được.
Chỉ là lần này nhớ lại, trong lòng không còn nhiều tiếc nuối như trước nữa.