Chỉ Cần Là Em 807

Chỉ Cần Là Em 807
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi đang cãi nhau với một con chó hoang bên đường. Nó sủa ăng ẳng đầy khí thế, không chịu thua.

 

Đằng sau vang lên tiếng trò chuyện của hai người đàn ông:

 

“Cố Nhiên, kia chẳng phải cô gái cậu giữ trong bức ảnh kẹp ví sao?”

 

Con chó đang hăng máu bỗng khựng lại. Trong khoảnh khắc im ắng, tôi nghe rõ tiếng một người khác bật cười:

 

“Nhỏ tiếng thôi, đừng để cô ấy nghe thấy.”

 

 

Sau này, anh siết chặt tay tôi, mười ngón đan vào nhau. Hơi thở trầm thấp phả bên tai tôi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao điều:

 

“Chúc mừng tôi đi, cuối cùng tôi cũng toại nguyện rồi.”

 

1

 

Sau vài ly rượu, tôi ngồi xổm bên vệ đường, gặm dở xiên thịt nướng cuối cùng.

 

Một con chó hoang nhảy từ bụi cỏ ra, sủa điên cuồng, mắt dán chặt vào xiên thịt trên tay tôi. Nó không dám nhào đến, chắc vì thấy tôi đang cầm viên gạch sẵn sàng ném.

 

Tôi không hề ác ý — xiên thịt này nêm đủ loại gia vị nặng mùi, chó ăn vào kiểu gì cũng đau bụng.

 

Nó càng sủa càng dữ, như đang chửi mắng tôi. Tôi bèn lấy điện thoại định tải app dịch tiếng chó để “đấu lý” với nó, nhưng vừa thấy phí 35 tệ liền thôi, tiếc tiền quá.

 

Thế là tôi sủa “gâu gâu” hai tiếng đáp trả.

 

Gió đêm nhè nhẹ, cỏ cây lay động, tiếng bước chân ai đó vang lên rồi gần hơn. Rồi tiếng trò chuyện vang lên sau lưng:

 

“Cố Nhiên, kia chẳng phải cô gái cậu để ảnh trong ví sao?”

 

Con chó hung hăng lập tức im bặt. Tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông vang lên sau đó:

 

“Nhỏ tiếng thôi, kẻo cô ấy nghe thấy.”

 

2

 

Bất ngờ có người xuất hiện, con chó chắc tưởng tôi gọi viện binh nên quay đầu bỏ chạy mất hút.

 

Tôi ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường hắt xuống khiến tôi không nhìn rõ mặt họ, nhưng rồi mắt tôi dán chặt vào một người:

 

Anh đứng dưới ánh sáng vàng nhạt, khóe môi khẽ nhếch, đôi mày rậm và ánh mắt sáng, gương mặt ấy đẹp đẽ đến vô song.

 

Ngày tôi mười tám tuổi, tôi từng nói: “Cố Nhiên là người đẹp nhất.”

 

Bây giờ, khi hai mươi hai tuổi gặp lại, câu nói ấy vẫn nguyên vẹn. Anh đẹp đến mức khiến người ta dễ sinh tà ý.

 

Tôi lảo đảo bước về phía anh, viên gạch trong tay vẫn chưa buông, giày cao gót tám phân khiến tôi loạng choạng rồi bất ngờ nhào thẳng vào lòng anh.

 

Người bạn đi cùng anh khẽ thở dài:

 

“Ồ, dữ dội thế này sao?”

 

Lồng ngực Cố Nhiên rung lên, tiếng cười trầm ấm vang bên tai tôi:

 

“Đủ hoang.”

 

Giống hệt mấy năm trước, lúc bị tôi bắt nạt, anh từng khẽ khàng hỏi:

 

“Sao em dữ vậy hả?”

 

Tôi dụi mặt vào ngực anh, lí nhí:

 

“Em uống rượu rồi… không chắc đây có phải mơ không.”

 

Cố Nhiên khựng lại một chút rồi dịu dàng cầm lấy viên gạch trong tay tôi, tiện tay ném đi. Anh xoa nhẹ lên đầu tôi:

 

“Lâu rồi không gặp, nhóc con.”

 

3

 

Sáng hôm sau, chuông báo thức reo inh ỏi khi tôi tỉnh dậy.

 

Trên giường vướng víu, lưng tôi đau nhức vì cả đêm ngủ không yên. Nhìn quanh, tôi phát hiện “thủ phạm” là một chiếc cà vạt buộc vào đuôi tóc mình.

 

Tôi cầm nó trên tay, ký ức đêm qua chậm rãi ùa về.

 

Tôi đã đứng trước mặt anh, hất cằm nói:

 

“Đồ chó thối, cũng biết đường quay về cơ à?”

 

Anh chỉ khẽ cười, gật đầu:

 

“Ừ, về thăm một chút.”

 

Gió đêm phả vào mặt, mái tóc lòa xòa khiến tôi thấy ngứa ngáy.

 

Bực mình, tôi đưa tay gạt tóc:

 

“Ngứa quá.”

 

Anh đứng đó nhìn tôi thật lâu, rồi thở dài, tháo chiếc cà vạt chỉnh tề trên cổ xuống.

 

Anh nhẹ nhàng giữ lấy tay tôi:

 

“Đừng gãi nữa, cẩn thận trầy mặt.”

 

Rồi anh vòng ra sau, gom gọn mái tóc tôi, dùng cà vạt buộc lại thành một nút thắt.

 

Tôi cúi xuống nhìn mũi giày, thản nhiên yêu cầu:

 

“Buộc thành nơ nhé.”

 

Anh bật cười:

 

“Được.”

 

Rồi hỏi đầy ẩn ý:

 

“Rốt cuộc là say hay chưa say đấy?”

 

Câu hỏi thừa thãi. Vì ngay sau đó chính tôi đã khóc lóc đòi anh đưa về nhà… ngủ cùng.

 

Ký ức cuối cùng trong đêm: Anh cõng tôi, tay xách đôi giày cao gót khiến chân tôi đau nhức.

 

Tiếng bạn anh trêu chọc vang lên sau lưng:

 

“Cô nhóc này chủ động ghê.”

 

Và giọng anh bình thản:

 

“Đừng nói bậy, cô ấy có bạn trai rồi.”

 

4

 

Tôi bước xuống giường, vô tình giẫm phải thứ gì mềm mềm. Nhìn xuống — là một chiếc ví da màu nâu.

 

Chiếc ví quen thuộc vô cùng — năm anh đi du học tôi đã tặng anh.

 

Lớp da ngoài đã bong tróc vài chỗ. Trong đầu tôi bất chợt vang lên câu nói tối qua:

 

“Cố Nhiên, kia chẳng phải cô gái trong bức ảnh kẹp trong ví sao?”

 

Tôi biết mình không nên… nhưng tò mò thắng lý trí.

 

Chậm rãi mở ví, tôi thấy ngay bức ảnh cũ: Tôi của năm mười tám tuổi, hóa trang thành chú hề trong một bữa tiệc, nở nụ cười rạng rỡ để lộ cả hàm răng.

 

Góc dưới bên trái ảnh có nét chữ in hằn đậm: “Của tôi.”

 

Dòng chữ mạnh mẽ, từng nét như chứa đựng khát khao và chiếm hữu.

 

Nhưng bên trên đã có những vạch đen mảnh gạch ngang che đi, và ngay dưới đó, hai chữ khác được viết thêm: “Thời Nguyệt.”

 

Khi tôi còn đang lặng người nhìn bức ảnh, điện thoại vang lên — một cuộc gọi từ Cố Nhiên.

Đăng nhập để theo dõi truyện này