5
Tôi đã đứng trước cửa căn hộ của Cố Nhiên suốt hai mươi phút, anh chỉ bảo tôi đặt đồ trong nhà là được.
Anh đang bận, chắc sẽ không về kịp.
Buồn cười thật, mật mã cửa nhà cũng không cho tôi, chẳng lẽ tôi phải đục tường mà vào à?
Gọi điện thì máy bận liên tục, tôi nhàm chán ngồi xổm trước cửa, ngồi đến tê cả chân, bèn đứng dậy, liều thử mấy mật khẩu.
Ổ khóa điện tử, tôi suy nghĩ một chút, nhập ngày sinh nhật của Cố Nhiên — sai mật khẩu.
Nhập tiếp ngày sinh nhật của em gái Cố Nhiên — lại sai mật khẩu.
Tôi ngửa mặt thở dài, tựa đầu lên cánh cửa, ngón tay vô thức gõ trên bàn phím số, đầu óc mơ hồ, theo thói quen nhập thử ngày sinh nhật của mình.
Ổ khóa kêu “tít tít” hai tiếng, rồi mở ra.
Tôi: ???!!!
Bối rối đứng đó, vừa khép cửa lại thì Cố Nhiên — người đã “mất tích” suốt nửa tiếng — cuối cùng cũng gọi lại cho tôi.
“Xin lỗi, vừa rồi anh phải nghe điện của đối tác rất quan trọng.”
Tôi rối bời, khẽ lắc đầu rồi chợt nhớ anh không nhìn thấy, nên mở miệng: “Không sao… nhưng mật khẩu cửa nhà anh là… số mấy vậy?”
Khi chờ anh trả lời, tôi nghe rõ ràng tiếng tim mình đập thình thịch như muốn vỡ tung.
“0504.”
Miệng tôi nhanh hơn não: “Sinh nhật em à?”
Đầu dây bên kia im lặng, im đến mức tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm ấm quen thuộc của Cố Nhiên chậm rãi vang lên, khiến tai tôi đỏ bừng từng chút một.
“Thời Nguyệt, anh…”
6
“Anh tiện tay cài thôi, không cố ý lấy ngày sinh nhật em đâu.”
Ô hô, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ về quê luôn.
Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, nhập mật khẩu mở cửa.
Vừa mở cửa ra, một bóng đen lớn lao thẳng về phía tôi.
Lực va chạm mạnh khiến tôi ngã ngửa ra đất, theo bản năng hét lên tên Cố Nhiên.
Một con Alaska to tướng, cỡ có thể xé xác tôi ra vậy!
…
Lúc Cố Nhiên về đến nơi, tôi vẫn còn hoảng loạn ngồi trên ghế sofa.
Đối diện tôi là bạn anh — Trình Dã, cứ không ngừng xin lỗi.
Con Alaska vừa rồi hung dữ là thế, giờ lại nằm phục trên sàn, ánh mắt đáng thương nhìn tôi.
Sắc mặt Cố Nhiên vô cùng tệ, trong đôi mắt sâu thẳm dường như phủ một lớp băng lạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng có phần gấp gáp.
Anh mím chặt môi, kéo tôi đứng dậy, nhìn tôi từ trên xuống dưới để kiểm tra:
“Em có bị thương không?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Cố Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như để trấn tĩnh.
“Cố… Cố Nhiên…”
Trình Dã cẩn trọng gọi anh, khi ánh mắt Cố Nhiên quét sang, Trình Dã rùng mình một cái.
“Lý do.”
Chỉ hai từ đơn giản, Trình Dã lập tức mở miệng giải thích đầy ấm ức:
“Dạo này em hay phải đi công tác, Mạch Lạc (tên con Alaska) cũng gửi bên anh mấy lần rồi.”
“Em nghĩ lần này tiện thì dắt nó qua luôn, đợi anh xong việc rồi báo, ai ngờ…”
Nói đến đây, Trình Dã khẽ liếc nhìn tôi một cái.
Rồi, tôi hiểu ánh mắt đó — ý là trách tôi đến bất ngờ đây mà.
7
Giọng Cố Nhiên lạnh lẽo, xen chút tức giận: “Nếu nó cắn cô ấy thì sao?”
Tôi cúi đầu, không nói gì, lặng lẽ chờ anh “lấy lại công bằng” cho mình.
Như một người dân bị ủy khuất, đang chờ quan lớn minh xét.
“Em vừa hỏi rồi, nó không cắn, nếu anh không yên tâm thì em có thể đưa cô Thời đến bệnh viện kiểm tra toàn thân, chi phí em chịu hết!”
Trình Dã nói xong còn quay sang hỏi tôi: “Được chứ, cô Thời?”
Thái độ của anh ta rất thành khẩn, tôi cũng thấy hài lòng.
Phất tay, kéo nhẹ vạt áo Cố Nhiên: “Thôi, thật sự em không bị thương.”
Nhưng sắc mặt Cố Nhiên vẫn không khá hơn, chỉ cúi mắt liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm vạt áo anh.
“Dắt nó đi, anh không trông giúp nữa.”
Trình Dã kêu lên một tiếng đầy tuyệt vọng.
Lúc này tôi mới nhớ ra mục đích đến đây, liền đưa ví cho Cố Nhiên.
Tối nay tôi còn phải nộp bản vẽ, thời gian gấp rút.
“Này, của anh đây, em có việc phải đi trước.”
Cố Nhiên nhận ví, cơ thể cứng lại: “Thang máy hỏng rồi, đang dừng.”
Tôi: ???!!!
Tai anh ửng đỏ, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Nhìn thấy từng giọt mồ hôi li ti trên trán anh, lòng tôi thoáng rung động.
“Nên vừa rồi… anh chạy bộ lên đây à?”
Tai anh càng đỏ hơn.
“Ừ.”
Xong rồi, chỉ một chữ “Ừ” đó thôi mà khiến con tim vốn sắp chết lặng trong tôi bỗng hồi sinh mạnh mẽ.
Trình Dã lắp dây dắt và rọ mõm cho chú chó, làm như tiện miệng hỏi, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý:
“Không phải anh bảo hôm nay bận dạy cả ngày à?”
“Ừ.”
“Vậy giờ này không phải đang trên lớp sao?”
“…”
Cố Nhiên không trả lời, Trình Dã nhướng mày, như thể phát hiện ra điều gì đó.
“Cố Nhiên, từ khu Nam thành phố về đây ít nhất cũng nửa tiếng.”
Nửa tiếng.
Tôi cầm điện thoại, kiểm tra thời gian mình vừa ngắt cuộc gọi với Cố Nhiên.
Tính đến hiện tại, vừa đúng nửa tiếng.
Và nhà Cố Nhiên lại ở tầng 15.
Tôi cầm điện thoại nhìn anh, chờ anh trả lời Trình Dã.
Ánh mắt tôi giao với anh, cổ họng anh khẽ chuyển động, rồi né tránh ánh nhìn của tôi, bước sang một bên.
“Trên đường vượt đèn đỏ.”
8
“Trời đất!!! Anh điên rồi à.” Trình Dã nhìn anh đầy kinh ngạc.
Cố Nhiên không đáp, chỉ rót cho tôi một cốc nước.
“BQL tòa nhà thông báo sẽ mất điện khoảng hai tiếng, em có đợi được không?”
Cũng không hẳn là không thể, chủ yếu còn phải xem tính khí của “bên A” thế nào.
Gặp người dễ tính thì giục tôi mau hoàn thành bản vẽ, còn gặp người khó tính thì chắc mắng tôi một trận đã đời.
Tôi bứt rứt gõ gõ ngón tay, nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định… thôi thì buông xuôi vậy.
Tầng 15 thôi mà, đâu có cao… chỉ là mệt muốn chết thôi.
“Thật ra… cũng đợi được.”
Cố Nhiên nhìn ra sự khó xử của tôi, ánh mắt anh thoáng tối đi:
“Có hẹn quan trọng lắm sao?”
Anh vừa hỏi xong, ngay cả Trình Dã cũng lập tức dán ánh mắt về phía tôi.
Tôi nhấp một ngụm nước: “Cũng không hẳn.”
Cố Nhiên mấp máy môi, định nói gì rồi lại thôi.
Trình Dã không nhịn được hỏi ngay:
“Với bạn trai à?”
Tôi ngửa đầu uống cạn cốc nước trong tay.
Cố Nhiên ngồi trở lại ghế sofa, vẻ uể oải xen chút buông lỏng.
Tôi nhún vai, trả lời Trình Dã: “Không phải, tôi không có bạn trai.”
Bầu không khí chùng xuống trong vài giây.
Trình Dã — vừa nãy còn đang vuốt ve chú chó — bỗng bật dậy, nhảy ngay trước mặt Cố Nhiên:
“Chết rồi! Chết rồi chết rồi! Cố Nhiên! Anh nghe thấy chưa?”
Trình Dã phấn khích đến mức tôi cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Ánh mắt Cố Nhiên hơi khựng lại.
Anh nghiêng đầu, cố ý tránh ánh nhìn của tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ, nơi khóe môi anh… khẽ cong lên.
Anh đang cười.
9
Lúc tôi rời đi là Trình Dã đưa tôi về.
Cố Nhiên bảo tay anh bỗng dưng run, sợ lái xe không vững.
Trình Dã kéo dài giọng hỏi:
“Là tay run hay tim run thế?”
Cố Nhiên day day ấn đường, bật cười thành tiếng:
“Đừng lắm lời, đưa cô ấy về nhà an toàn.”
Ngồi trong xe Trình Dã, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua cửa kính.
“Luyến tiếc à?”
Trình Dã đùa cợt hỏi tôi.
“Tôi luyến tiếc cái gì?”
Tôi ném lại câu hỏi cho anh ta.
Trình Dã cười khẽ.
Tôi ngồi thẳng người, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, chẳng có việc gì để làm.
“Cô quen Cố Nhiên thế nào vậy?”
“Tôi là bạn học của em gái anh ấy, có mấy mùa hè, anh ấy làm gia sư cho tôi.”
Gặp đèn đỏ, Trình Dã dừng xe, quay sang nhìn tôi đầy hứng thú.
“Quan hệ cô với em gái Cố Nhiên thế nào?”
Cả người anh ta toát ra khí chất hóng chuyện.
Nhưng với tôi, đó đều là chuyện chẳng mấy quan trọng.
Tôi trả lời thẳng thắn:
“Vẫn luôn rất tốt.”
Cố Nhiên có một cô em gái, tính cách ngang ngược nhưng dễ thương, tên là Cố Ngữ Nguyệt.
Cô ấy là kiểu người rất khó bảo, nhưng chỉ nghe mỗi lời tôi.
Hay bóp mặt tôi rồi nói:
“Đẹp chết tiệt!”
“Tôi yêu cô lắm, Nguyệt Nguyệt ơi~”
“Cô bảo tôi chui đâu, kể cả chuồng chó tôi cũng chui cho cô xem!”
Những năm Cố Nhiên đi du học, thỉnh thoảng tôi nghe tin về anh cũng đều qua Cố Ngữ Nguyệt.
Đèn xanh bật.
Trình Dã khởi động xe, tay nắm vô lăng, cười rất thoải mái.
“Này, cô Thời, cô có biết Cố Nhiên thích kiểu con gái thế nào không?”
Bàn tay đang gõ đầu gối của tôi khựng lại.
Nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những dòng xe tấp nập, từng nhóm người qua lại trên phố.
Ký ức chợt ùa về, khiến tôi có chút sợ hãi câu trả lời sắp nghe.
Trình Dã thấy tôi không đáp thì lẩm bẩm một mình:
“Tôi từng hỏi rồi.”
“Anh ấy nói…”
“Thích người có thể ‘trị’ được em gái anh ấy.”
Gió từ ngoài cửa xe thổi vào, lay động lòng người.
Tôi khẽ siết ngón tay, nhìn sang Trình Dã.
“Vậy thì trùng hợp quá, chỉ có tôi mới ‘trị’ nổi thôi.”c