Vạn Kiếp Duyên Ma 805

Vạn Kiếp Duyên Ma 805
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Ngôn Tình
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi đã mang thai con của Ma Tôn.

 

Hắn đuổi theo tôi khắp ba vạn con phố, cho đến khi tôi kiệt sức không thể chạy nổi, bụng đã phệ ra. Tôi buông xuôi, thở hổn hển:

 

“Muốn giết muốn mổ thì tuỳ ngài.”

 

Ma Tôn mặt mày âm trầm, không nói không rằng, chỉ trói tôi đem về phủ. Tôi tưởng phen này chắc chắn hắn sẽ moi ruột xé xác mình, nhưng không. Vị Ma Tôn lạnh lùng và kiêu ngạo ấy lại… ngồi xổm trong bếp, chăm chú nghiên cứu từng món ăn dành cho bà bầu.

 

Sự đối lập dễ thương này… tôi thật sự không thể chống cự nổi.

 

1

 

Đêm khuya, tôi đang khoanh chân trên giường, vừa gặm hạt dưa vừa nghiền ngẫm kịch bản thì nghe tiếng gõ cửa.

 

Tôi phì ra vỏ hạt dưa, uể oải hỏi:

 

“Ai đấy?”

 

Ngoài cửa vang lên giọng nói nhỏ nhẹ:

 

“Tiểu nhị đây ạ! Quán trọ tối nay có chương trình đặc biệt, đồ ăn đêm do chính đại đầu bếp chuẩn bị. Mời khách quan nhận cho!”

 

Đúng lúc bụng tôi đang đói cồn cào, thế là tôi vui vẻ ném ngay cuốn kịch bản sang bên, lon ton chạy ra mở cửa.

 

Nhưng ngay khi cửa vừa hé, người đứng sau tiểu nhị khiến tôi chết sững — chính là hắn. Tôi lập tức đóng sầm cửa lại, nhanh như một cơn gió. Bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết:

 

“Aaa, mũi tôi!”

 

Không kịp suy nghĩ, tôi toan xoay người trốn, nhưng sau lưng đã vang lên giọng trầm thấp quen thuộc:

 

“Ngươi nghĩ ngươi có thể thoát khỏi đây sao?”

 

Áp lực nặng nề như núi đổ ập xuống khiến tôi cứng đờ người. Tôi cười giả lả, cố tỏ vẻ thân thiện:

 

“À… thật là hữu duyên ghê! Ma Tôn, ngài đã dùng bữa tối chưa ạ?”

 

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ tiến tới. Bộ trường bào đen viền vàng phất nhẹ, bước đi ung dung nhưng uy hiếp ngập trời. Từng bước như sen nở, nhưng là sen đen…

 

Kiếp trước chắc chắn tôi – Linh Hề – đã gây đại họa với lục giới, nếu không sao lại dây vào tên Ma Tôn Nhiễm Kình, kẻ mà ai nghe danh cũng khiếp sợ, tránh xa.

 

Giọng hắn vang lên lạnh lẽo:

 

“Bản tôn không cần cơm nước, chỉ thích nuốt chửng kẻ vong ân bội nghĩa, gian trá xảo quyệt và dối trá không ngừng.”

 

Hắn nói chẳng khác gì đang chỉ đích danh tôi! Tôi giả vờ ho khan, cười khan:

 

“Ờ thì… da thịt tôi dày lắm, chắc chắn không ngon đâu. Ăn tôi rồi ngài lại phải chạy cả đêm vào nhà xí thì thật mất thể diện lắm…”

 

Hắn liếc ngang một cái. Tôi lập tức nín bặt.

 

Chỉ thấy Nhiễm Kình vung tay áo rộng, tôi lập tức bị biến trở về nguyên hình, cuộn tròn trong tay áo hắn và bị hắn mang đi trong chớp mắt.

 

Khổ thay, tôi bị xóc lên xóc xuống trong tay áo đến mức hoa mắt chóng mặt, đến khi hắn dừng lại thì tôi đã không nhịn nổi mà bám vào tay áo hắn nôn thốc nôn tháo.

 

“Bao nhiêu năm rồi?” – Giọng hắn lạnh lẽo vang lên.

 

Tôi lau miệng, giả ngu:

 

“Bao nhiêu năm gì cơ ạ? Tiểu nhân tu hành chưa bao lâu, pháp lực kém cỏi, đầu óc lại không thông minh… nghe không hiểu lắm ạ…”

 

Tôi cố tình kéo dài giọng, làm bộ dễ thương.

 

Ai dè, chính cái giọng điệu ấy khiến hắn nổi giận. Hắn cười lạnh, khẽ búng tay — bụng tôi đột nhiên phồng lên như thể đang giấu một quả dưa hấu lớn bên trong.

 

Hắn im lặng nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo ấy, ánh mắt sâu không thấy đáy. Khi bàn tay hắn đưa ra định chạm vào, tôi sợ hãi lùi liền ba bước. Nhưng chỉ một ánh nhìn của hắn, tôi đã lạnh sống lưng, đành ngoan ngoãn tiến tới, tự đặt tay hắn lên bụng mình:

 

“Ngài nhẹ tay thôi nhé… đừng làm tiểu bảo bối sợ.”

 

Nhưng hai chữ “tiểu bảo bối” như chạm vào nghịch lân của hắn. Khí tức quanh hắn cuồn cuộn trào lên, bầu trời đêm quang đãng phút chốc mây đen kéo đến, sấm vang chớp giật, khiến lòng tôi run rẩy.

 

Hắn… hắn không thích đứa nhỏ này sao?

 

Cũng đúng. Đứa bé này vốn là kết quả của một lần “ngoài ý muốn” khi hắn không tỉnh táo. Dòng máu hắn cao quý nhường kia, giờ bị một con bướm tinh nhỏ như tôi “làm bẩn”, chắc hẳn hắn chỉ muốn băm tôi thành thịt băm vứt cho chó ăn.

 

Nhưng… con tôi thì không thể!

 

Nó đã ở trong bụng tôi suốt năm năm rồi, còn năm năm nữa mới ra đời. Tôi tuyệt đối không cho phép nó bị vùi lấp trước khi nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

 

Vì thế, tôi — một con bướm tinh nhỏ bé chưa tu luyện nổi nghìn năm — đã dám đứng lên khiêu chiến với Ma Tôn Thượng cổ.

 

Và kết cục… tất nhiên là vô cùng thảm hại.

 

2

 

Khi Ma Tôn dẫn tôi — một kẻ đang bụng mang dạ chửa — về Ma giới, toàn bộ dân chúng Ma giới đều chết lặng, mặt ai nấy đờ đẫn.

 

Tôi biết chắc trong lòng họ đang bàn tán gì:

 

“Hóa ra vị Ma Tôn vốn nổi tiếng lãnh khốc, không gần nữ sắc lại hóa ra là người ngoài lạnh trong nóng… bên ngoài nghiêm nghị mà bên trong phóng túng… khiến người ta bụng to như thế này…”

 

Trong lúc mọi người còn ngạc nhiên, một nữ tử xinh đẹp, vận xiêm y lộng lẫy bước tới. Rõ ràng nàng ta là một tiểu thủ lĩnh trong Ma giới.

 

Ánh mắt nàng ta sắc lẹm như rắn độc khi nhìn tôi, đồng thời cất giọng hỏi:

 

“Ma Tôn, nàng ta là ai?”

 

Nếu tôi là kẻ nhát gan chắc đã sợ hãi đến mức ướt cả quần, nhưng tôi là ai chứ? Kẻ dám đối chất, thậm chí “cướp” mất sự trong sạch của chính Ma Tôn!

 

Một tiểu thủ lĩnh nho nhỏ, tôi chẳng thèm để vào mắt.

 

Ma Tôn chỉ lạnh nhạt đáp:

 

“Chỉ Nguyệt, nàng ấy là khách của ta. Tiếp đãi cẩn thận.”

 

Nhưng đêm xuống, nhìn mâm cơm toàn cháo trắng và rau luộc, tôi không khỏi bất mãn:

 

“Xin hỏi… Ma giới các người nghèo đến mức này sao? Một con gà quay cũng không có à?”

 

Cô nha hoàn bưng đồ ăn nhìn tôi khinh bỉ:

 

“Ăn thì ăn, không ăn thì thôi! Tưởng mình là ai hả?”

 

Nói rồi hất cằm khinh khỉnh bỏ đi, để lại tôi ngồi thở dài trước bát cháo trắng đạm bạc.

 

Đến nửa đêm, đứa bé trong bụng không chịu nổi nữa, lăn lộn ầm ĩ. Tôi xoa bụng, dỗ dành:

 

“Bảo bối à… nhịn một chút thôi, đây là địa bàn của người ta mà.”

 

Bụng tôi yên lặng ngay, nhưng tôi không đành lòng. Một lát sau, tôi lén lút rời phòng:

 

“Bảo bối, mẹ dẫn con đi tìm gà quay nhé!”

 

Bụng tôi khẽ động, rồi phát ra một luồng ánh sáng vàng… tựa như một chiếc đèn lồng nhỏ.

 

“Ôi trời… con còn có cả chức năng chiếu sáng nữa hả?” Tôi vừa thán phục vừa tranh thủ mò ra nhà bếp.

 

Trong ánh sáng lấp lánh từ bụng, cả căn bếp bừng sáng. Tôi bắt đầu lục lọi… nhưng quanh đi quẩn lại, chỉ thấy cà rốt, hành tây, bí đỏ… Không một miếng thịt!

 

Thì ra con nha hoàn ban nãy không hề xem thường tôi… mà là Ma giới thật sự nghèo!

 

Đang rơm rớm nước mắt thì bỗng nghe thấy tiếng gà gáy sau vườn. Tôi lập tức mừng rỡ, nhanh tay tóm lấy con gà trống béo múp, chuẩn bị vặt lông, nấu nướng.

 

Nhưng ngay lúc chuẩn bị thả vào nồi nước sôi, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng:

 

“Ngươi đang làm gì đó?”

 

Giật mình, tôi theo phản xạ… ném luôn con gà trụi lông vào nồi!

 

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi một luồng ma khí lướt qua. Khi ma khí tan đi, trước mặt tôi đã xuất hiện một thiếu niên… hoàn toàn không mặc gì.

 

Tôi: “…”

 

Thiếu niên: “…”

 

Ngay giây sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này