1
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Trong cơn mơ màng, tôi nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng lạnh lùng của sếp lớn Mục Đại vang lên như cơn gió mùa đông:
“Đào Nhiễm, dậy đi làm.”
Tôi giật mình tỉnh táo, bật dậy khỏi giường như bị chích điện:
“Sếp… sếp, có chuyện gì chỉ bảo ạ?”
Sau vài giây im lặng, giọng nói nghiêm nghị từ đầu dây bên kia vang lên:
“Tối qua cô bảo tôi gọi cô dậy.”
Nghe xong, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội mở lịch sử trò chuyện ra xem. Và rồi… trời đất như muốn sụp đổ.
Hóa ra tối qua, vào lúc mười một giờ rưỡi, tôi đã gọi video cho sếp hơn nửa tiếng!
Tôi nhìn lại đoạn chat mà tim đập thình thịch:
“Đủ chưa? Tôi muốn ngủ rồi.”
Tôi thản nhiên trả lời:
“Auuu, anh chưa nói chúc ngủ ngon hôn hôn.”
Sếp nhắn lại ngắn gọn:
“Ngủ ngon.”
“Anh chưa nói hôn hôn ~”
“(Mặt mếu.jpg)”
Sếp cuối cùng cũng nhượng bộ:
“…… Hôn hôn.”
Tôi ôm đầu:
“Tại sao lại như thế này trời ơi!”
Ngay lập tức, tôi nhớ ra thủ phạm: Vương Thư Tuyết! Hôm qua, cô ấy kéo tôi đi uống rượu vì nam thần mà cô ấy thầm mến vừa công khai người yêu!
2
Vừa rửa mặt vừa nhắn tin cho bạn, tôi vẫn không hết bàng hoàng. Vương Thư Tuyết, với giọng khàn như cái mõ vỡ sau trận khóc đêm qua, cười vang trong điện thoại:
“Đào Nhiễm, tôi thoải mái rồi, tôi vui rồi, cảm ơn cậu.”
Tôi cười cay đắng:
“Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng!”
Chạy như bay đến công ty, cuối cùng tôi cũng vừa kịp giờ. Phòng tổng giám đốc, ai nấy đều đã bắt đầu làm việc. Tôi liếc nhìn cửa văn phòng của Mục Đại, tay nắm chặt phần ăn sáng đã nguội, ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Nửa tiếng sau, tôi đặt đơn nghỉ việc lên bàn sếp. Mục Đại đang nhíu mày kiểm tra tài liệu, không buồn ngẩng đầu lên, nhưng bằng cách nào đó vẫn biết tôi là người đến.
“Đào Nhiễm, cô dùng chân viết bài phát biểu à?”
Tôi cúi xuống xem, thì ra là bài phát biểu khai trương dự án mà tôi đã nộp cho anh ấy trước khi tan làm hôm qua.
Bản năng của một nhân viên văn phòng, tôi lập tức nghiêm túc, khiêm tốn xin anh chỉ bảo.
Anh thao thao bất tuyệt phê bình tôi suốt mười phút, cuối cùng còn gõ nhẹ vào chiếc cốc nước trống bên cạnh.
Tôi hiểu ý, nhanh chóng tiến lên rót nước giúp anh. Lúc này, Mục Đại mới cầm tờ giấy A4 mà tôi đưa.
Anh chỉ liếc qua một cái, rồi ngẩng lên nhìn tôi, “Cô muốn nghỉ việc?”
Tôi gật đầu, lắp bắp tìm cớ:
“Tổng giám đốc Mục, tôi tài sơ học thiển, văn phong non nớt, thực sự không thể đảm đương nổi trọng trách thư ký văn bản của ngài.”
Mục Đại một tay cầm đơn từ chức của tôi, một tay gõ nhịp trên bàn, “Nhưng trong đơn cô lại nói rằng, cả ngày nhìn vào màn hình máy tính, không thấy cây xanh, không hít thở được không khí trong lành, trái với tự nhiên.”
Tôi đứng hình.
Mục Đại vẫn tiếp tục đọc đơn từ chức của tôi, một lúc sau mới chậm rãi gật đầu.
“Thật vậy…”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay giây tiếp theo,
“Cô cần rèn luyện thêm. Điều cô làm trợ lý đời sống của tôi nhé, lương giảm một nửa.”
3
Tôi cầm bài phát biểu và đơn từ chức bị trả lại, lòng như tro tàn quay về chỗ làm.
Đồng nghiệp A Nam tiến lại an ủi tôi: “Đừng nản, bị mắng là chuyện thường.”
Đúng vậy, chuyện thường! Sếp của chúng tôi, 28 tuổi, đẹp trai, trẻ tuổi tài cao, nhưng lại sở hữu cái miệng độc địa và chua ngoa.
Trong phòng tổng giám đốc, cộng thêm trợ lý đời sống cũ, tổng cộng có tám người, không ai là chưa từng bị mắng.
Vì vậy sau chuyện tối qua, phản ứng đầu tiên của tôi là nộp đơn xin nghỉ để giữ bình yên, may ra còn giữ được toàn thây.
“A Nam à, tôi sắp phải đổi chỗ làm rồi.” Tôi buồn bã nói.
A Nam kinh ngạc: “Sao thế? Đổi đi đâu?”
Tôi chỉ vào chỗ làm của trợ lý đời sống cũ – Doãn Hướng – ở góc phòng, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của cậu ấy, tôi đổ người xuống bàn như kiệt sức.
Hiệu suất của Mục Đại thật đáng nể, chưa đầy nửa tiếng đã có văn bản điều chuyển.
Tôi thay thế vị trí của Doãn Hướng, còn Doãn Hướng bị điều sang bộ phận khác.
Cô gái ấy mặt dày không bằng tôi, ngay tại chỗ đã khóc, nhất quyết xông vào văn phòng tổng giám đốc để hỏi cho ra lẽ.
Mọi người không giữ nổi cô ấy, đành để mặc cô đi.
Ba phút sau, Doãn Hướng khóc lóc chạy ra.
Chúng tôi chẳng biết sếp đã nói gì với cô ấy, chỉ biết ánh mắt cô ấy nhìn tôi như muốn xé nát, như muốn nuốt chửng tôi vậy.
A Nam cùng vài đồng nghiệp giúp tôi dọn đồ. Tôi cứ tưởng mình đã bình tĩnh lại, nhưng còn chưa kịp sắp xếp chỗ làm mới, thì người bên phòng quản lý tổng hợp đã đến dọn chiếc máy tính để bàn trước mặt tôi đi mất!
Mục Đại từ trong văn phòng bận trăm công nghìn việc bước ra, khoanh tay nhìn tôi với vẻ lạnh lùng:
“Máy tính có bức xạ lớn, trái với tự nhiên.”
Tôi nghiến răng ken két, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ vui mừng:
“Tổng giám đốc suy nghĩ thật chu đáo.”
4
Ba giờ chiều, khi đang lười biếng ngủ gật, tôi giật mình tỉnh dậy vì sự xuất hiện bất ngờ của Mục Đại ngay trước mặt.
Anh cúi xuống, sát lại gần tôi, mặt đầy khó chịu:
“Đào Nhiễm, ngủ gật trong giờ làm, phạt viết kiểm điểm ba ngàn từ.”
Tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng lau nước miếng, đứng thẳng người, theo phản xạ đáp: “Nhận lệnh!”
Mục Đại cầm chìa khóa xe trong một tay, tay kia cầm áo khoác, im lặng một lúc mới nói:
“Theo tôi ra ngoài một chút.”
“Vâng, vâng.” Tôi nhanh chóng đi theo như một chú cún trung thành.
Trong bãi đỗ xe ngầm, Mục Đại đưa chìa khóa xe cho tôi.
Thấy tôi ngơ ngác, anh nhướng mày:
“Không có bằng lái?”
“Có!” Tôi đã có bằng lái được năm năm rồi, nhưng số lần lái xe thực tế chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Mục Đại không cho tôi cơ hội giải thích, tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
Đề máy, vào số… Rồi sao nữa nhỉ? Nhân lúc anh không để ý, tôi lén lấy điện thoại tra Google.
Hai phút sau, chiếc Bentley đen bắt đầu run rẩy lăn bánh.
Có lẽ ông trời cũng không muốn tôi lái nguy hiểm, chiếc xe đắt hơn cả mạng sống của tôi vừa rời khỏi bãi đỗ thì đã va nhẹ vào chiếc Volkswagen trắng ngay trước cổng công ty.
Tôi đạp mạnh phanh, mồ hôi toát ra như tắm, cảm nhận được ánh mắt chết chóc từ bên cạnh, tay run rẩy tắt máy.
Từ chiếc Volkswagen trắng bước xuống hai người đàn ông, là đồng nghiệp trong công ty, vừa đi thị trường về.
Vừa thấy là xe của tổng giám đốc, cả hai sợ xanh mặt, vội vàng gõ cửa kính xe của tôi.
Tôi gần như muốn khóc:
“Tổng giám đốc Mục…”
Mục Đại mặt đen như than:
“Đào Nhiễm, bằng lái của cô là mua phải không?”
Tôi yếu ớt rút bằng lái từ trong ví ra, giơ lên:
“Không… tôi thi thật mà.”
Lần đầu tiên đi ra ngoài với sếp đã gây ra tai họa như thế, tôi thà nộp đơn xin nghỉ việc còn hơn.
Chờ làm xong thủ tục bảo hiểm, đã hơn sáu giờ tối.
Thực ra, Mục Đại hoàn toàn có thể tự đi lo công chuyện, để tôi lại xử lý.
Nhưng đầu óc của đại sếp lúc nào cũng có chút bất thường, cứ nhất quyết ở lại chờ cùng tôi.
Thế là mấy tiếng trôi qua, sự kiên nhẫn của anh hoàn toàn cạn kiệt.
Tôi hỏi:
“Tổng giám đốc Mục, giờ đi đâu?”
Anh có vẻ chẳng muốn nói chuyện với tôi chút nào, mãi sau mới đáp:
“Ăn cơm.”
Chiếc Bentley bị công ty bảo hiểm kéo đi, tài xế lái xe thương vụ đến đón chúng tôi.
Dù rất bất mãn với tôi, Mục Đại vẫn để tôi đi ăn ké một bữa, còn tiện đường đưa tôi về nhà.
Tôi vừa định cảm tạ sếp vì đã không giết tôi, thì anh đã thản nhiên nói:
“Mai 9 giờ sáng tôi đến đón cô, đi ra ngoài làm việc.”
Tôi theo phản xạ phản đối:
“Mai là thứ Bảy…”
À, tôi quên mất, bây giờ tôi là trợ lý đời sống cường độ cao 24/7, làm gì có cuối tuần.