5
Khi đi công tác ở Thành Đô, cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục, tốt đến mức quên luôn lời dặn của Trang Ngôn: “Hạn chế ăn đồ nhiều dầu và cay.”
Nhưng đây là Thành Đô, thành phố của ẩm thực, không ăn nhiều một chút thì đúng là có lỗi với bản thân.
Trang cá nhân của tôi đầy những bức ảnh chín ô vuông: có ảnh tự sướng, ảnh đường phố, cảnh đẹp và đồ ăn.
Trong hàng loạt lượt thích, ảnh đại diện màu trắng tinh của Trang Ngôn lại vô cùng nổi bật, thấy anh ấy thả tim, tôi vừa có chút chột dạ vừa cảm thấy vui vẻ.
Khi nhắn tin, anh hỏi tình hình ở Thành Đô, chơi có vui không, tôi thao thao gửi cho anh mấy đoạn tin nhắn thoại dài hơn 50 giây.
Có lẽ vì tin nhắn thoại quá dài, một phút sau, điện thoại báo có cuộc gọi video từ Trang Ngôn.
Mặc dù… ừm… nhưng video call luôn làm tôi hơi lo lắng, chuông reo rất lâu, tôi mới đưa tay nhấn vào vòng tròn màu xanh.
Trong video hiện ra khuôn mặt của Trang Ngôn, anh nhìn màn hình với nụ cười, khiến tôi hơi đỏ mặt, vội cúi đầu chỉnh lại tóc, cố gắng hạ nhiệt.
“Đồ ăn ở Thành Đô có vẻ ngon đấy.”
Giọng của Trang Ngôn truyền ra từ loa điện thoại.
“Sao anh nói vậy?”
Giọng tôi lại có chút nũng nịu…
“Mới mấy ngày mà em đã mập lên rồi.”
Hừ, anh chàng này nói chuyện chẳng biết lựa lời, sự căng thẳng và ngượng ngùng của tôi lập tức tan biến.
“Đâu phải ăn gạo nhà anh.”
“Gạo nhà anh không thua gì ở Thành Đô, em muốn ăn bao nhiêu cũng có.”
“Tôi phải giảm cân, chẳng thèm ăn đâu!”
“Giảm cân không phải chuyện của em.”
“Không phải anh vừa nói tôi mập lên sao?”
“Anh đâu có nói mập là không đẹp, ngược lại anh thấy còn quyến rũ hơn, trước kia em gầy quá rồi.”
Người này lúc thì nói chuyện vô duyên, lúc lại ngọt như rót mật, thật khó đoán.
Thứ Bảy, tôi trở về Nam Kinh, kéo vali ra bãi đỗ xe, liếc mắt một cái đã thấy Trang Ngôn đang đứng dựa vào xe.
Mấy ngày không gặp, anh vẫn phong độ như cũ, mặc bộ đồ thể thao màu xám, dáng người cao ráo, đôi chân dài bắt chéo tùy ý, cúi đầu nhìn điện thoại.
Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi thẳng vào tôi.
Sau đó, nụ cười hiện lên trên mặt anh, nhét điện thoại vào túi, thu chân lại đứng thẳng, thong thả bước về phía tôi.
Trang Ngôn từng bước đi về phía tôi, trông như nam chính bước ra từ truyện tranh.
“Ngẩn ra làm gì?”
Trang Ngôn vài bước đã đến bên cạnh tôi, nhận lấy chiếc vali trong tay, đi về phía xe. Thấy tôi vẫn đứng yên tại chỗ, anh quay lại, kéo tay tôi đi về phía trước.
“Đi nào.”
Ở Thành Đô, tôi mua một ít quà mang về, tất nhiên cũng có phần của Trang Ngôn.
Xuống xe, tôi lục trong túi xách lấy ra món quà, đưa cho anh.
“Nè, quà cho anh.”
“Không biết anh thích gì nên mua đại.”
“Ừ.”
Tôi mua cho anh một con búp bê biến mặt, chỉ cần bấm nút là đổi gương mặt. Thực ra nó hơi trẻ con, nhưng anh lại đăng ngay lên trang cá nhân.
“Anh rất thích.”
Thích là tốt rồi, tôi tiện tay thả một lượt thích.
Vừa bấm xong không lâu, mấy người hóng hớt đã lập tức nhắn tin.
Ngô Manh Manh: “Chuyện gì thế này?”
Ngô Manh Manh: “Tôi vừa like bài của Trang Ngôn, kèm ảnh chụp màn hình.jpg”
Tôi: “Không có gì đâu.”
Ngô Manh Manh: “Trang Ngôn nói anh ấy rất thích, cậu ngay lập tức bấm like, còn bảo không có chuyện gì!”
Tôi: “Liên quan gì đến cậu!”
Ngô Manh Manh: “Tôi ngửi thấy mùi j-tình ở đây!”
Tôi: “Biến!”
Không biết vì công tác quá vất vả hay do ăn quá nhiều đồ ngon ở Thành Đô, cái răng vốn yên tĩnh một thời gian lại bắt đầu đau vào giữa đêm, khiến tôi tỉnh giấc.
Lần trước mua thuốc dự phòng mang đi Thành Đô, lúc về lại quên nhét vào vali, lục tung cả nhà không tìm thấy một viên nào, đành phải cầu cứu Trang Ngôn.
“Alo.”
Giọng anh khàn khàn vì bị đánh thức giữa giấc ngủ.
“Trang Ngôn, lần trước thuốc anh kê, gửi tên qua cho tôi đi.”
“Răng lại đau à?”
“Ừ, anh gửi tên thuốc qua, tôi gọi đồ ăn kèm mua luôn.”
“Được.”
Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa reo.
Tôi vội chạy ra mở cửa, nhưng đứng trước cửa không phải là shipper mà là… Trang Ngôn.
Anh thở dài, gương mặt có chút nghiêm nghị.
“Nửa đêm nửa hôm, không thèm hỏi ai đã mở cửa!”
“Sao anh lại đến đây?”
“Anh là bác sĩ của em.”
Tôi quay lại ngồi xuống sofa, Trang Ngôn cũng theo vào, tiện tay đóng cửa lại.
“Đau lắm không?”
Anh ngồi sát bên cạnh tôi, khuôn mặt tiến gần hơn.
“Há miệng, để anh xem.”
Đây không phải lần đầu tiên tôi há miệng cho anh xem, nhưng có lẽ vì đêm nay trăng quá đẹp, anh cúi sát mặt tôi, tay nâng cằm tôi lên, khiến tim tôi bỗng đập loạn xạ, má dần nóng bừng.
Đặc biệt là ngón tay cái của anh đặt trên môi dưới, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ một chút.
“Vẫn là vấn đề răng khôn.”
Giọng anh giống hệt lúc ở bệnh viện, như thể tôi thực sự là bệnh nhân trong phòng khám của anh.
“Tìm lúc nào đó nhổ đi.”
“Ừ.”
“Em sao thế, mặt đỏ vậy, bị sốt à?”
Vừa nói, anh vừa đưa tay lên trán tôi. Tôi né ra sau, đầu va vào gối tựa sofa.
“Không có gì, tôi không sốt.”
Tôi vội cúi đầu, vùi mặt vào ngực, không dám để anh nhìn.
Qua một phút, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cười của Trang Ngôn, lúc đầu là một tiếng “hừ” nhẹ từ mũi, sau đó là tiếng “hahaha” phát ra từ miệng.
Anh chắc đã nhận ra rồi, tôi hơi bực mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
“Cười cái gì chứ!”
“Lâm Thu Nam, hahaha, em ngại đấy à?”
Tôi lại trừng anh thêm một cái rồi quay đầu đi, không thèm để ý.
“Lâu vậy rồi mới phát hiện em cũng biết ngại. Vậy sau này anh làm sao khám răng cho em đây!”
“Bác sĩ nhiều lắm, đâu phải chỉ có mỗi anh biết chữa!”
“Không được, em chỉ có thể đăng ký khám của anh thôi.”
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc em thích anh.”
Tim tôi như lỡ mất một nhịp, đúng lúc đó chuông cửa vang lên, tôi vội vàng đứng dậy ra mở cửa, không dám nhìn vào mặt anh, cũng không để anh thấy gương mặt đỏ bừng của tôi lần nữa.
Mặc dù có thuốc nhưng bệnh chưa khỏi, trời đã khuya, ngày mai mọi người còn phải đi làm, tôi giục Trang Ngôn về.
“Em còn chưa trả phí khám, mà khám tại nhà phí còn cao hơn.” Anh đột ngột buông một câu.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh nhún vai, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.
“Bao nhiêu?”
“Anh không cần tiền.”
“Vậy anh cần gì?”
“Anh muốn ôm em.”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh kéo vào lòng, ôm thật chặt. Đầu tôi tựa lên vai anh, tai áp vào lồng ngực rắn chắc, nhịp tim của tôi và nhịp đập bên tai nhanh như nhau.
Thì ra, anh cũng căng thẳng.
“Phẫu thuật của em đã qua một tháng rồi, có thể vận động mạnh được.”
“Hả?”
Phiên ngoại
Sau khi chuẩn bị tinh thần đầy đủ, Lâm Thu Nam cùng Trang Ngôn đi nhổ răng khôn.
Khi đợi ngoài phòng khám, cô loáng thoáng nghe thấy Trang Ngôn nói chuyện với một bác sĩ khác.
“Bác sĩ Trương, tôi không ra tay được, anh làm đi.”
Ai biết chuyện thì hiểu rằng Trang Ngôn sợ Lâm Thu Nam đau, không nỡ ra tay. Không biết lại tưởng là… đang giết lợn.
Mặc dù không phải Trang Ngôn tự tay nhổ, nhưng Lâm Thu Nam vẫn trút nỗi đau lên anh.
Sau một tuần ngủ ở phòng khách, Trang Ngôn không chịu nổi nữa, ôm gối xông vào phòng ngủ chính, hướng về phía giường hét lớn:
“Lâm Thu Nam, em đừng không biết điều như thế!”
“Nói gì cơ? Ai không biết điều hả?!”
Giọng của Lâm Thu Nam vang lên từ phía sau.
Trang Ngôn lập tức nhũn ra:
“Vợ ơi, em tắm xong rồi à.”
“Ừ.”
“Em nghe nhầm rồi, anh nói là anh không biết điều, để em một mình cô đơn trong phòng lâu như vậy.”
Lâm Thu Nam cau mày, nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khó hiểu.
Trang Ngôn từng là “bông hoa cao quý” được mọi người vây quanh, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến anh thay đổi thế này?
Lâm Thu Nam không đuổi Trang Ngôn ra nữa, dù sao cũng mới cưới chưa bao lâu, tình cảm còn nồng nàn.
Trang Ngôn nằm bên cạnh Lâm Thu Nam, ngón tay anh không yên phận, từng chút một trượt xuống tấm lưng mịn màng của cô, ngày càng tiến sâu hơn.
Cả căn phòng ngập tràn sự ngọt ngào…
Trang Ngôn ôm lấy Lâm Thu Nam, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cô, thì thầm:
“Nhổ răng khôn là vì sợ sau này khi em mang thai, răng khôn sẽ phát tác, đau nhức không chịu nổi nhưng lại không thể uống thuốc.”
Mặt Lâm Thu Nam đỏ bừng, cô rúc đầu vào ngực Trang Ngôn, khẽ trách:
“Ai thèm sinh con cho anh chứ.”
“Kết hôn rồi mà còn ngại à?”
Trong đêm, Lâm Thu Nam lại mơ về cảnh Trang Ngôn cầu hôn.
“Trang Ngôn, tôi đọc trên mạng thấy bảo trám răng, chữa răng rất đắt, chỗ các anh cũng vậy à?”
“Ừ, chúng tôi là bệnh viện hạng ba, giá cả rẻ hơn các phòng khám tư nhân một chút, một số mục có thể thanh toán bảo hiểm, nhưng tổng chi phí vẫn khá cao.”
“Vậy mấy cái răng sâu này của tôi không chữa nữa!”
“Tại sao?”
“Chữa xong thì hết tiền ăn cơm rồi.”
“Anh trả tiền chữa cho em.”
“Không được, sao có thể dùng tiền của anh, hơn nữa cũng không phải con số nhỏ.”
“Vẫn còn một cách.”
“Nói đi.”
“Lấy anh, như vậy em có thể thoải mái dùng tiền của anh.”
“Vậy… anh đang cầu hôn đấy à?”
“Ừm, không tệ chứ?”
Nói xong, Trang Ngôn không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn:
“Anh đeo cho em, hay em tự đeo?”
Lâm Thu Nam còn chưa kịp phản ứng:
“Em còn chưa đồng ý mà…”
“Thôi, tự tay làm thì ấm bụng.”
Nói rồi, Trang Ngôn nắm lấy tay Lâm Thu Nam, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, sau đó giơ bàn tay đã đeo nhẫn lên trước mặt cô:
“Từ giờ trở đi, em là người của anh rồi.”