3
Cuối cùng, tôi vẫn không dám để Trang Ngôn mang thuốc đến, tan làm ngày hôm sau, tôi tự mình chạy đến bệnh viện tìm anh để lấy thuốc.
Trên đường đến, Trang Ngôn nhắn rằng anh có một ca tiểu phẫu, bảo tôi đến văn phòng đợi anh trước.
Trước đây đến bệnh viện, tôi đều gặp bác sĩ ở phòng khám, nên khi anh nói đến văn phòng, tôi thực sự không biết đường, đành phải hỏi quầy lễ tân. Mất một lúc lâu dò hỏi, cuối cùng tôi cũng tìm được văn phòng của Trang Ngôn.
Tôi xác định đó là văn phòng của Trang Ngôn mà không nhầm, bởi vì khi tôi đến, anh đã thay đồ thường, ngồi trên ghế xoa bóp thái dương. Không còn kính che, ngũ quan của anh càng thêm rõ nét.
Không hổ là người tôi từng thích, quả là một đại soái ca.
Tôi vừa định bước tới, thì một bóng dáng thướt tha rẽ vào văn phòng.
“Trang Ngôn.” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.
Trang Ngôn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, nở nụ cười.
Nụ cười này từng là thứ tôi thích nhất, dù có giận đến đâu, chỉ cần anh cười với tôi, mọi buồn phiền đều tan biến.
Chia tay đã hai năm, vật đổi sao dời, con người cũng khác xưa.
Khi người phụ nữ quay người lại, nụ cười ấy đã bị cánh cửa văn phòng đóng lại giam giữ bên trong.
Đợi vài phút vẫn không thấy cửa phòng mở, tôi đành đứng dậy rời đi.
Tiện tay gửi địa chỉ cho Trang Ngôn, nhờ anh gửi thuốc qua bưu điện.
Ngồi trên ghế dài ở bệnh viện, tôi suy nghĩ một lúc lâu.
Nếu Trang Ngôn đã có “hồng nhan tri kỷ” rồi, thì tôi cũng nên có “lam nhan tri kỷ”, không thể thua anh được.
Đến lúc Ngô Manh Manh phát huy tác dụng rồi.
“Lần tới có thể sắp xếp xem mắt được rồi. Lần này tôi chắc chắn ngoan ngoãn đi xem mắt, không gây chuyện, nhưng bác sĩ nha khoa thì thôi nhé.”
Những lần trước, tôi luôn bị ép buộc đi xem mắt, như vịt bị lùa lên bàn, quá trình lúc nào cũng loạn xạ, chưa bao giờ thành công. Lần này, chủ động đề nghị khiến Ngô Manh Manh có chút bất ngờ.
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi?”
“Ừ, cũng đến lúc tìm một người để bầu bạn.”
“Nếu cậu nghĩ như vậy sớm hơn, chắc giờ này con cậu cũng đã chạy đi mua xì dầu rồi. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Cuộc xem mắt được sắp xếp ba ngày sau, đối tượng xem mắt lần này cũng là một bác sĩ.
Lần trước Trần An cũng là bác sĩ, có vẻ như tôi định mệnh không thoát khỏi vòng vây bác sĩ.
May mà Quan Thắng là bác sĩ chuyên khoa gây mê, không cùng bệnh viện với Trang Ngôn.
Ngô Manh Manh quả thật hiểu gu của tôi, Quan Thắng vừa đẹp trai cao ráo không thua gì Trang Ngôn, lại có khiếu hài hước và lịch sự.
Tóm lại, ấn tượng đầu tiên khá tốt.
Cả hai thêm WeChat của nhau, bắt đầu giai đoạn tiếp xúc tiếp theo.
Công việc của bác sĩ rất bận rộn, Quan Thắng hầu như mỗi ngày đều hoặc ở trong phòng phẫu thuật hoặc trên đường đến phòng phẫu thuật.
Những cuộc trò chuyện trên WeChat đếm trên đầu ngón tay, thường là một tin nhắn gửi đi phải mất hai, ba tiếng sau mới có hồi âm, hoặc khi anh trả lời thì tôi đã ngủ mất rồi.
Đôi khi nghĩ lại, cứ duy trì mối quan hệ nhàn nhạt như vậy cũng không tệ, dù gì cũng không phải chuyện tình nào cũng cần phải nồng nhiệt.
Khi tình cảm còn chưa có hướng đi rõ ràng, cơ thể tôi lại gặp vấn đề.
Kiểm tra sức khỏe phát hiện có polyp nội mạc tử cung, cần phải phẫu thuật.
Tôi nói tình hình bệnh với Quan Thắng, anh rất đáng tin cậy, giúp tôi liên hệ với chuyên gia phẫu thuật nội soi buồng tử cung và còn ở ngoài phòng phẫu thuật đợi tôi.
Ca phẫu thuật cần gây mê toàn thân, khi thuốc mê hết tác dụng, tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ.
Bất ngờ là người chăm sóc tôi không phải là hộ lý, mà là hồng nhan của Trang Ngôn.
Tôi định ngồi dậy thì bị cô ấy ngăn lại.
“Chưa đến lúc đâu, nằm nghỉ thêm chút đi.”
Giọng cô ấy nhẹ nhàng và tinh tế.
Nhìn gần, ngũ quan của cô ấy có vài nét giống với Trang Ngôn.
Trước đây cũng có người nói rằng tôi và Trang Ngôn có vài nét tương đồng, họ gọi đó là “tướng phu thê”.
“Đây là khu bệnh nữ, Quan Thắng không vào được, để tôi chăm sóc cô một chút.”
“Cảm ơn.”
“Không sao, cô là bạn gái của Quan Thắng phải không?”
“Chưa hẳn.”
Đầu vẫn còn nặng, giọng tôi yếu ớt, người trước mặt dường như không nghe rõ.
“Thằng nhóc này thật có phúc.”
Vì không muốn làm phiền người khác, khi tôi có thể uống nước và ăn chút đồ, tôi liền thay đồ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Quan Thắng đứng chờ ở cửa khu bệnh, bên cạnh còn có Trang Ngôn, người đã lâu không gặp.
Trang Ngôn nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, khi hồng nhan của anh ấy đưa tôi cho Quan Thắng dìu đỡ, anh càng ngạc nhiên hơn.
“Trang Ngôn, đây là bạn gái của Quan Thắng.”
Quan Thắng không phản bác, bàn tay đang đưa ra của Trang Ngôn rút lại.
Đầu tôi choáng váng dữ dội, sau đó mọi người nói gì, tôi đều không nghe thấy nữa.
Lần nữa tỉnh lại, tôi nằm trên giường của chính mình.
Quan Thắng đang ngồi chờ ở phòng khách, trên bàn ăn có cháo đặt sẵn cùng vài món ăn nhẹ mua từ ngoài.
Cháo mềm mịn, các món ăn kèm cũng đúng kiểu tôi thích.
Bất chợt có cảm giác về một cuộc sống giản dị: một ngày, hai người, ba bữa, bốn mùa. Có lẽ cuộc sống nên như vậy.
“Quan Thắng, chúng ta thử ở bên nhau đi.”
Lời nói của tôi khiến Quan Thắng có chút bất ngờ, anh ngẩn người một lúc, ánh mắt mới trở lại bình thường.
“Thu Nam, ai cũng có quá khứ, tôi không biết trong quá khứ của em đã trải qua những gì, nhưng tôi hy vọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, cả hai chúng ta đều có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ.”
Anh dừng lại, căn phòng một phòng một khách đột nhiên trở nên im lặng.
“Chuyện ở bên nhau cứ để sau đi.”
Quan Thắng rời đi, thuốc tê cũng đã hoàn toàn hết tác dụng, nhưng đầu tôi vẫn ong ong.
Đây là… bị từ chối rồi sao?
Tôi cảm thấy mình thật thảm…