Tôi vùng vẫy đá chân: “Không đi, không đi, không đi đâu!!”
“Dứt khoát quá nhỉ — Hứa Niệm!”
Tôi mím môi, ấm ức sắp khóc đến nơi. Dung Trạm có vẻ đau đầu, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, không đi bệnh viện nữa, về nhà nhé? Đừng khóc nữa.”
Tôi cố nhịn nước mắt, cuối cùng vòng tay ôm cổ cậu ấy: “Ừ, về nhà.”
Hồi ức kết thúc, mặt tôi lúc trắng lúc xanh.
Dung Trạm đặt ly nước xuống, quay sang nhìn tôi, nhướng mày hỏi: “Hôm qua cậu nói cái gì mà kết hôn, cái gì mà con cái ấy nhỉ?”
Tôi lập tức kéo chăn trùm kín đầu, quyết tuyệt không trả lời câu hỏi này.
Hôm qua… tôi thực sự nói mấy câu đó à? Có tính là tiết lộ thiên cơ không nhỉ?!
Thấy tôi im lặng, Dung Trạm cũng không ép, chỉ khẽ nói: “Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, tôi mới từ từ thò đầu ra khỏi chăn.
Ngồi đờ đẫn mất một lúc, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận hiện thực — tôi thực sự đã nói mấy câu đó với Dung Trạm rồi.
Tôi trần chân bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiếng lách cách bát đũa từ dưới bếp vọng lên, rất khẽ.
Tôi rón rén bước xuống cầu thang, dừng lại ở chỗ rẽ.
Dung Trạm đang đứng quay lưng về phía tôi, bận rộn làm gì đó trong bếp.
Thiếu niên mặc một chiếc áo dài tay màu xám, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, quần dài đen giản dị, đôi chân thẳng tắp và dài miên man.
Tôi nhìn đến ngẩn người, đến mức khi Dung Trạm gọi tên tôi, tôi mới giật mình tỉnh lại: “Hứa Niệm?”
“Ơ… hả?”
Cậu ấy ngoắc tay với tôi: “Xuống đây.”
Tôi chầm chậm đi xuống, Dung Trạm bưng ra một bát cháo trắng, cháo còn bốc hơi nghi ngút, nhìn thôi đã thấy thơm ngon vô cùng.
Tối qua toàn uống rượu, giờ bụng tôi thật sự rỗng không, bắt đầu âm ỉ đau nhẹ. Tôi nuốt nước miếng, cầm thìa lên thử một miếng.
Ngọt quá.
Bất chấp hình tượng, tôi ăn ngấu nghiến.
Hai bát cháo trôi xuống bụng mới cảm thấy hơi no, còn định ăn bát thứ ba thì Dung Trạm ngăn lại.
Cậu ta rút chiếc thìa khỏi tay tôi: “Đừng ăn no quá, không tốt cho dạ dày.”
Tôi ợ một cái: “Biết rồi.”
Dung Trạm dọn bát đũa xong, tôi ngồi khoanh chân trên ghế sofa xem TV.
Cậu ấy ngần ngừ một lúc lâu, cuối cùng nghiêng người tựa vào khung cửa bếp, khẽ hỏi: “Hôm qua cậu nói… rốt cuộc là có ý gì?”
Không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn.
Tôi im lặng hồi lâu, rồi khẽ thở dài: “Chỉ là… mấy hôm trước tôi nằm mơ, mơ thấy cậu và Dung An kết hôn, còn sinh hai đứa con nữa. Có lẽ hôm qua uống hơi nhiều nên tôi lẫn lộn trí nhớ thôi.”
Cậu ấy cụp mắt xuống, rất lâu sau mới hỏi khẽ: “Tôi và An An… kết hôn sao?”
“Ừm.” Tôi tiện tay nhón một quả nho gần đó bỏ vào miệng: “Cố lên nhé Dung Trạm, giấc mơ của tôi xưa nay luôn chính xác lắm đấy.”
Dung Trạm đứng thẳng người, vừa thay giày vừa dặn dò: “Mấy ngày tới cậu nghỉ học đi, khỏe rồi hẵng đi học lại, tôi sẽ bù bài cho cậu.”
“Ừ.” Tôi đáp.
Cậu ấy thay giày xong, mở cửa bước ra, nhưng rồi lại quay đầu, hơi do dự: “Cậu… thật sự định không thích tôi nữa sao?”
“Ừ.” Tôi mỉm cười: “Yên tâm, tôi sẽ không trở thành trở ngại giữa cậu và Dung An đâu.”
Khoé môi cậu ta khẽ giật giật, hình như còn muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại xoay người rời đi.
Tôi vô thức nhón thêm vài quả nho bỏ vào miệng, đôi mắt hơi cay cay.
Chậc, quản gia Lưu mua nho kiểu gì thế này, chua chết đi được…
Sau khi xin nghỉ mấy ngày và cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, tôi quay lại trường, chủ động xin giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi.
Lúc thu dọn sách vở, Dung Trạm chỉ hơi nghiêng người né qua một bên.
Đôi mắt đen láy ấy vẫn bình thản, gương mặt cũng rất điềm tĩnh.
Khi gom hết mấy quyển sách cuối cùng, tôi khẽ nói: “Dung Trạm, từ giờ chủ nhật tôi sẽ không cần cậu dạy kèm nữa, tôi sẽ chăm chỉ nghe giảng trên lớp. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ suốt thời gian qua. Tạm biệt.”
Bàn mới của tôi là một cô bạn gái nhỏ hay buộc tóc đuôi ngựa, tươi cười ríu rít, vừa đáng yêu vừa hoạt bát.
Thầy giáo dạy Toán đang cầm phấn gõ mạnh lên bảng nhấn mạnh công thức, bên dưới các bạn học sinh gật gù buồn ngủ, cả lớp học ngập trong bầu không khí lười biếng nhưng ấm áp.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, hắt lên người, mang theo chút ấm áp dễ chịu.
Tôi nheo mắt lại.
Hứa Niệm, cậu xem đấy, hóa ra… từ bỏ cũng dễ dàng thôi mà.
Mọi kế hoạch đều không theo kịp biến hóa, tôi cứ tưởng kịch bản đến đây là kết thúc rồi, tôi cũng đã chuẩn bị buông tay, nói rõ ràng với Dung Trạm, sẵn sàng chấp nhận số phận của một nữ phụ pháo hôi.
Tôi định cứ thế chờ đợi nội dung truyện tiếp diễn, tranh thủ tận hưởng chút tháng ngày yên bình cuối cùng trong cuộc đời này.
Nhưng rồi… trong kỳ nghỉ, khi đang đi dạo phố, sau gáy tôi bỗng lạnh toát, một trận choáng váng ập đến khiến tôi ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, im ắng đến đáng sợ.
Tôi bị bắt cóc rồi?
Trong nguyên tác, vốn dĩ là Hứa Niệm tự đạo diễn cảnh này — cô ta thuê một đám lưu manh giả vờ bắt cóc mình để Dung Trạm đến “anh hùng cứu mỹ nhân”.
Ai ngờ đám người đó nổi máu xấu, nổi lòng tham với chính Hứa Niệm, biến giả thành thật, còn đòi 500 vạn tiền chuộc.
Hứa Niệm kiên cường không chịu khuất phục, cuối cùng bị bọn chúng giết ngay tại chỗ.
Dù Dung Trạm đã dẫn cảnh sát đến giải cứu nhưng vẫn đến muộn một bước.
Vậy bây giờ, cốt truyện này bắt đầu rồi sao?
Nhưng mà, hệ thống ơi, tôi có tự thuê người bắt cóc mình đâu cơ chứ?!
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt khiến tôi theo phản xạ phải nheo mắt lại — nhân cơ hội đó tôi nhanh chóng quan sát xung quanh.
Hình như đây là một nhà kho bỏ hoang, rộng rãi, kín mít không một khe hở.
Tay chân tôi đều bị trói chặt vào ghế, miệng bị dán băng dính trong suốt.
“Ồ, tỉnh rồi à?” Người đứng đầu lên tiếng cười khẩy.
Tôi cau mày — giọng nói này sao mà nghe quen vậy?
Khi mắt đã dần quen với ánh sáng, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ gương mặt vênh váo ấy — Kỷ Thời!
Tôi lập tức nghẹn lời — tôi thật sự không ngờ cuối cùng mình lại bị ngã vào tay tên này.
Sớm biết thế hôm trước tôi nên đánh cho hắn gãy chân luôn rồi, để hắn không còn khả năng làm bậy nữa!
Có người bê một cái ghế đến cho hắn, Kỷ Thời ngồi phịch xuống ngay trước mặt tôi, hai tay đan vào nhau chống cằm, người khom xuống, cúi đầu nhìn tôi chăm chú.
“Hứa Niệm, tôi đã nói rồi đúng không… cô sẽ phải trả giá.”
Hắn cười nhạt, khoé miệng nhếch lên mang theo chút chế giễu.
Tôi trợn mắt, bình tĩnh lườm hắn một cái.
Hắn cười nham hiểm: “Nhưng mà, chỉ có mình cô thì chưa đủ vui. Yên tâm, tôi đã dùng điện thoại của cô nhắn cho Dung Trạm, chắc cậu ta đang trên đường đến rồi.”
Tôi tiếp tục trợn mắt nhìn hắn.
“Nhìn cái kiểu này của cô khiến tôi thật sự bực mình đấy.”
Hắn vươn tay, giật phăng miếng băng dán trên miệng tôi, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.
“Đệt!” Tôi mắng một câu.
Hắn cười tươi: “Cô thích Dung Trạm lắm đúng không? Lát nữa, ngay trước mặt cậu ta, tôi sẽ lột từng món đồ trên người cô. Cô nghĩ xem, sau đó… hai người còn có thể có tương lai sao?”
Tôi nhổ thẳng vào người hắn, giọng đầy khinh bỉ: “Tôi với cậu ta sớm đã chấm dứt rồi, không cần anh lo!”
Kỷ Thời lùi lại một bước, tránh được bãi nước bọt, sắc mặt tối sầm xuống: “Hứa Niệm, sự kiên nhẫn của tôi có hạn đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn, cười lạnh: “Có giỏi thì giết tôi đi.”
Hắn giơ tay tát mạnh một cái, má trái tôi lệch hẳn sang một bên, một cơn đau rát bỏng lan ra. Tôi nghiến chặt răng — mẹ nó, đau thật!
“Thật sự nghĩ tôi không dám à?” Giọng hắn lạnh như băng.
Nếu không phải vì tôi bị hắn đánh ngất thì sao tôi có thể bị trói ở đây chứ! Nghĩ đến đây tôi càng thêm tức giận: “Có gan thì cởi trói ra, solo tay đôi với tôi!”
Hắn nhìn tôi chằm chằm rất lâu, rồi bỗng nở nụ cười nhạt.
“Suỵt ~ Dung Trạm đến rồi.”
Tôi quay đầu, quả nhiên thấy Dung Trạm đứng ngay ngoài cửa.
Một mình cậu ấy.
Kỷ Thời đứng dậy, nhìn cậu ta: “Đến nhanh đấy.”
Dung Trạm hai tay đút túi, khẽ gọi tên tôi: “Hứa Niệm?”
Tôi hít sâu một hơi, rồi hét to: “Chạy đi Dung Trạm! Chúng đông lắm! Là đến để trả thù cậu đấy!”
Lời còn chưa dứt, đám người của Kỷ Thời đã lao ra khỏi kho, bao vây lấy Dung Trạm.
Đầu tôi ong ong — Giờ phải làm sao đây?!
Người đang bị bao vây kia dường như chẳng hề để tâm, thậm chí còn nhẹ nhàng trấn an tôi: “Cậu đừng sợ, tôi đến để cứu cậu.”
Kỷ Thời nhếch mép cười khinh bỉ: “Cậu còn không tự cứu nổi mình mà đòi cứu người khác.”
Nhưng ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn từng tốp cảnh sát trang bị đầy đủ xông vào.
Người của hắn gần như chẳng phản kháng, tất cả đều thành thục ôm đầu ngồi xổm xuống đất — động tác quá nhanh, chắc chắn không phải lần đầu bị bắt kiểu này.
Dung Trạm sải bước tiến đến, cúi người tháo dây trói trên người tôi, lông mày hơi nhíu lại, giọng nói mang theo chút trách móc:
“Ra ngoài không thể cẩn thận chút sao? Nếu còn có lần sau thì sao? Nếu tôi không có mặt thì sao? Nếu lần sau tôi đến không kịp thì sao? Nếu lần sau không phải tôi đến thì sao? Hứa Niệm, cậu có thể…”
Lời trách móc bỗng dưng dừng lại, vì tôi đã vòng tay ôm cổ cậu ấy, cúi đầu vùi mặt vào hõm vai cậu.
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tôi như mất đi lý trí.
“Lần sau sẽ không có nữa đâu.” Tôi khẽ nói.
Dung Trạm đứng sững lại, không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu lên một chút, thì thầm hỏi: “Dung Trạm, cậu rất lo cho tôi sao?”
Cậu ấy im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài, cực kỳ chậm rãi vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Ừ, tôi rất lo cho cậu.”
Không thể trốn chạy, không thể tránh né.
Về đến nhà đã là tối muộn.
Ông Lưu quản gia dẫn đầu, cả một đám người đang quỳ dưới phòng khách.
Tôi đưa tay day day trán: “Quỳ cái gì? Chuyện này đâu liên quan các anh, đứng dậy hết đi.”
Ông Lưu cúi đầu: “Xin lỗi tiểu thư! Là lỗi của tôi!”
Tôi đi tới đỡ ông đứng lên: “Là tôi sơ ý, tình hình thế nào rồi?”
“Tiểu thư yên tâm, phía cảnh sát đã thu xếp ổn thỏa rồi.”
“Còn nhị cữu tôi nói sao?”
“Nhị gia đã dặn dò người dưới xử lý cho sạch sẽ.”
Tôi ngáp một cái: “Nhưng nhớ đừng giết người.”
Ông Lưu gật đầu, thoáng nhìn về phía Dung Trạm đang đứng sau lưng tôi: “Vị này… chính là cậu Dung sao?”
Dung Trạm bước lên, lễ phép nói: “Gọi cháu là Tiểu Dung được rồi.”
“Thật sự cảm ơn cậu, tôi…”
“Chú Lưu, con buồn ngủ rồi, mọi người về trước đi.” Tôi khoát tay, cắt ngang lời ông, sợ ông lại nói dài dòng không dứt được.
Ông Lưu gật đầu, nhanh chóng cho người thu dọn rồi lặng lẽ đóng cửa ra về.
Tôi xoay người, đổ người xuống chiếc sofa mềm mại, hít sâu một hơi: “Cuối cùng cũng xong rồi.”
Dung Trạm khoanh tay trước ngực: “Nếu không có tôi giữ cậu lại, giờ này cậu vẫn đang ở trong đồn cảnh sát rồi.”
Câu này… đúng là sự thật. Nếu không có Dung Trạm cản tôi lại, chắc tôi đã đánh Kỷ Thời một trận ra trò ở đồn cảnh sát rồi.
“Nhưng mà…” Tôi ngồi bật dậy, chống cằm cười ngốc: “Dung Trạm, cậu… có phải thích tôi rồi không?”
Dung Trạm dường như hơi sững người, tránh ánh mắt tôi: “Giờ cậu đã an toàn về nhà rồi, tôi về đây, nghỉ ngơi đi.”
“Không được.” Tôi đứng dậy, chặn trước mặt cậu: “Tôi… tôi cả ngày chưa ăn gì hết, đói rồi.”
Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, cuối cùng cũng chịu thua trước ánh mắt tha thiết của tôi: “Muốn ăn gì?”
“Trứng chiên cơm!”
Cậu xắn tay áo, đi thẳng vào bếp: “Chờ đấy.”
Cuối cùng, bữa cơm rang trứng ấy tôi lại không kịp ăn, vì tôi quá mệt mỏi, nằm trên sofa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Dung Trạm bưng đĩa cơm rang ra thì thấy cô gái đã ngủ say trên sofa.
Cậu đặt đĩa cơm lên bàn, đi đến bên sofa, ngồi xuống cạnh cô.
Cô gái ngủ không yên, trong giấc mơ vẫn nhíu mày, gương mặt mang theo vẻ bất an khiến người ta xót xa.
Dung Trạm đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô — mềm hơn cậu tưởng rất nhiều.
Cậu yên lặng nhìn cô suốt hai phút, rồi đứng dậy, cúi người bế cô lên, bước về phía phòng ngủ.
Phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ, phảng phất mùi hương nhàn nhạt.
Dung Trạm đi đến bên giường, cúi người nhẹ nhàng đặt cô gái xuống.
Vừa chạm giường, cô gái lập tức lăn một vòng sang mép bên kia, để lộ một đoạn chân trắng trẻo, thon dài.
Ánh mắt Dung Trạm tối hẳn lại, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, bàn tay hơi cứng lại, rồi chầm chậm kéo chăn đắp cho cô.
Cậu đứng im lặng bên giường rất lâu, cuối cùng mới xoay người rời đi, cẩn thận khép cửa lại.
Từ khi nào… mình lại thích một cô gái bừa bãi, lơ ngơ, hay vấp ngã như vậy chứ?
Là từ lần đầu gặp, khi cô tháo gỡ thế bí của mình rồi ngông nghênh đứng ra bảo vệ sao?
Hay là từ lúc cô bình thản, mặt không đỏ tim không loạn, lừa mình bằng câu nói “tôi thích cậu” lần đầu tiên?
Hay là lúc cô giả vờ nói “mua một tặng một” để đưa thêm cho mình chiếc lều trong buổi dã ngoại?
Hay là khi cô run rẩy sợ hãi vì con rắn, đôi mắt ngấn nước đầy yếu ớt, bất lực?
Hay là lúc cô biết rõ ác ý của Kỷ Thời mà vẫn không do dự, liều lĩnh chắn trước mặt mình?
Hay là đêm hôm đó, khi nhìn thấy cô ngồi bệt trong mưa, vô cùng đơn độc và tuyệt vọng…
Rất nhiều chuyện, chính Dung Trạm cũng không nói rõ được.
Ví dụ như hôm đó, thầy giáo nói chỉ cần tìm quanh gần trường thôi, đội cứu hộ đã lên đường, nhưng cậu vẫn chạy xa như thế chỉ để tìm cô.
Từ nhỏ đến lớn ngoài An An ra, cậu chưa từng cõng một cô gái nào khác, vậy mà lại cõng cô.
Ở công viên giải trí, nhìn cô tốn công vặn nắp chai nước đến đỏ cả mặt, trong lòng lại thấy niềm vui không nói nên lời.
Trên xe buýt, thấy cô lóng ngóng nắm không chắc tay vịn, bị người xung quanh lườm nguýt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng ra che chở.
Trong chiếc xe buýt lắc lư đó, người mất kiểm soát nhịp tim… đâu chỉ có một mình cô.
Trận đấu bóng rổ, cậu vốn chẳng có chút hứng thú nào, nhưng cô gái ấy lại háo hức sáng bừng cả đôi mắt. Sau khi cán sự thể dục trật chân, bạn bè cùng lớp hô hào cậu lên thay, lần đầu tiên cậu phá lệ không từ chối.
Ánh mắt nóng rực của cô gái từ trên khán đài nhìn xuống, thật sự khiến người ta cảm thấy… tâm trạng rất tốt.
Còn khi nghe cô nói: “Dung Trạm, cậu chính là lựa chọn của tôi” — lúc ấy có một luồng xúc động như chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận ngực.
Sau khi kết thúc kỳ thi, vốn định đến cửa hàng quà lưu niệm mua bút thỏ cho An An, vậy mà cuối cùng lại không kìm được, mua thêm một cây… cho cô.
Đêm An An bị đánh, thực ra lúc cô rời đi cậu đã sớm nhận ra, chỉ là em gái trong lòng khóc nấc lên không dứt, nên cậu buộc phải dỗ trước.
Nhưng khi quay đầu tìm cô thì không thấy đâu nữa, gọi điện cũng không nghe máy… lúc đó Dung Trạm gần như phát điên.
Những lời cô ấy nói qua điện thoại đêm hôm đó khiến đầu óc Dung Trạm như sập nguồn ngay tại chỗ.
Đúng là, cảnh tượng ấy dường như chính là điều mà cậu từng mơ thấy trước kia — chỉ là trong giấc mơ đó, người ở bên cạnh cậu từ lâu đã không còn là Dung An nữa, mà đã biến thành cô.
Sau hôm đó, cô gái nhỏ dần dần rời xa cậu hơn.
Cô chuyển chỗ ngồi, bắt đầu né tránh cậu, không còn chủ động chào hỏi, cũng không còn quanh quẩn bên cạnh cậu ríu rít như trước.
Cứ như vậy… âm thầm rút lui khỏi thế giới của cậu.
Dung Trạm cảm thấy — dường như mình đã mất cô ấy thật rồi.
Khi cô nhắn tin hẹn gặp mặt, cậu đã thấy không ổn, thế nên mới chủ động báo cảnh sát trước.
Lúc nhìn thấy gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ấy đang bị trói chặt trên ghế, Dung Trạm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời báo cảnh sát.
Khi tháo dây trói, bàn tay cậu vẫn không ngừng run lên, miệng cũng vô thức lẩm bẩm những lời không thể kiềm chế nổi.
Cho đến khi cô gái nhỏ ấy bất ngờ ôm chặt lấy cổ cậu, vùi mặt vào lòng cậu, Dung Trạm cảm giác trái tim mình lỡ một nhịp.
Khi cô thì thầm hỏi: “Dung Trạm, cậu có phải rất lo cho tôi không?”, cậu nghiến răng thật chặt.
Con sóng dữ dội ấy ập đến, và lần này… nó đã cuốn trôi cậu hoàn toàn.
Không thể trốn, cũng chẳng thể tránh.
Cậu thích Hứa Niệm. Cậu thừa nhận.
Sau sự kiện bắt cóc đó, tôi luôn cảm thấy Dung Trạm có vẻ đã bắt đầu thích tôi rồi.
Bằng chứng là… mỗi lần tôi quay đầu lại, ánh mắt cậu ấy luôn vô tình chạm vào tôi.
Còn cả cái đêm cậu ấy ôm eo tôi, giọng nói đầy lo lắng ấy nữa.
Nghĩ kỹ lại, tôi còn phải cảm ơn Kỷ Thời đã bày ra vụ bắt cóc này — nhờ thế mà cô gái từng định từ bỏ như tôi lại tìm thấy động lực để kiên trì tiếp tục.
Giờ tôi có thể thoải mái đi theo Dung Trạm về nhà, cậu ấy cũng không nói gì.
Thậm chí còn được “ăn chực” thoải mái, Dung Trạm thỉnh thoảng lại sang nhà tôi nấu nướng, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Cho đến một ngày… một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Lên lớp 12 rồi, đa số bạn bè vẫn ăn chơi vui vẻ, chẳng ai coi việc tốt nghiệp là chuyện nghiêm trọng cả.
Dù sao thì kết quả học thế nào cũng không quan trọng — sau này tất cả đều sẽ về tiếp quản sản nghiệp gia đình thôi.
Và Lục Hành xuất hiện đúng vào thời điểm đó, từ trên trời giáng xuống lớp 1, đi thẳng một mạch về phía tôi.
“Niệm Niệm!!! Anh nhớ em chết đi được!!”