92.
Biết tôi và sếp giả thành thật, mẹ tôi vui như mở hội, làm hẳn một bàn đầy thức ăn.
Còn bố tôi thì ngồi một góc, mặt mày u ám, chẳng nói chẳng rằng.
Sếp ghé vào tai tôi hỏi nhỏ: “Bố em sao thế?”
Tôi thở dài: “Đợt trước anh về, bố em có hỏi chuyện, em thành thật khai ra là chúng ta chỉ diễn kịch cho mẹ em xem. Giờ biết là thật, ông ấy sốc lần hai.”
Sếp gật gù, ra vẻ thấu hiểu: “À, bị tổn thương lần hai rồi đúng không?”
Tôi lấy tay che mặt:
Anh hiểu nhanh quá đó, sếp!
93.
Ăn xong, bố tôi kéo sếp ngồi chơi cờ.
Phải nói, bố tôi là cao thủ cờ tướng, chưa từng thua ai.
Nhưng tôi nghe nói sếp tôi cũng là tay chơi cờ giỏi, thậm chí còn từng đạt giải.
Ấy vậy mà hôm nay, sếp thua thảm hại.
Sau ván cờ, tôi hỏi nhỏ: “Anh nhường bố em à?”
Sếp thản nhiên đáp: “Anh mà dám không nhường chắc? Anh đã hốt đi cây cải thảo của ông ấy rồi, giờ còn đập bẹp mặt ông ấy nữa, chắc cả đời này không lấy được em luôn.”
Tôi cố nhịn cười, nhưng không được.
94.
Vừa về đến nhà, tôi đã nghe tiếng bố tôi than thở: “Tôi nuôi một cây cải thảo tươi tốt như vậy, cuối cùng lại bị heo ủi mất.”
Mẹ tôi an ủi: “Dù là heo (chỉ sếp), thì cũng là thịt heo loại thượng hạng. Con gái mình không lỗ đâu.”
Tôi: “…”
Bố mẹ ơi, con vẫn đang ở đây đó!
95.
Yêu đương với sếp, trạng thái thường ngày của chúng tôi là thế này:
Ở công ty.
Sếp quát: “Trợ lý Hứa, em có đầu để đội nón cho cao thôi hả? Sao mà lỗi ngớ ngẩn này cũng phạm phải? Em có tốt nghiệp tiểu học không vậy?”
Tôi ngoan ngoãn nhận lỗi: “Em sai rồi.”
Tan làm.
Tôi rống lên: “Thẩm Hoài An! Anh nấu canh mà bỏ cả đống muối vào. Anh muốn mặn chết em à? Lưỡi anh mọc ra để trang trí hay gì?”
Sếp cúi đầu nhận tội: “Anh sai rồi, em yêu.”
96.
Thông thường, mỗi khi mắng tôi ở công ty, sếp sẽ dỗ dành tôi sau giờ làm.
Ban đầu là tặng hoa.
Sau đó là hộp sô-cô-la nhập khẩu.
Rồi dần dần, quà cáp ngày càng lố: túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm cao cấp, chìa khóa xe, thậm chí cả sổ đỏ nhà đất!
Tôi trợn mắt nhìn sếp: “Sếp, anh định tặng hết tài sản cho em luôn đấy hả?”
Sếp kiêu ngạo hất cằm: “Tài sản của anh mà chỉ có vậy thôi á? Em xem thường anh quá rồi.”
Cảm ơn sếp, em bị “vả mặt kiểu nhà giàu” rồi.
97.
Ngoài đồ ăn ra, tôi không nhận quà đắt tiền từ sếp.
Để đáp lại, tôi thường tặng anh ấy mấy món quà tự làm: bánh ngọt, bánh quy, kẹo, hoặc mấy đồ thủ công đơn giản.
Có lần, tôi còn làm hẳn một bức tranh ghép hình chân dung sếp.
Sếp nhận hết, còn bày biện cẩn thận trong phòng làm việc.
Anh ấy nói: “Mấy món quà ngây ngô đáng yêu thế này, sau này chắc chắn sẽ thành phiên bản giới hạn, phải giữ kỹ mới được.”
Tôi: “…”
Vì tôi liên tục từ chối nhận quà của sếp, cuối cùng anh ấy giận.
“Trợ lý Hứa, có phải em không muốn cùng anh thế này thế nọ không?”
Tôi nghe xong liền đỏ mặt tía tai, trợn mắt nhìn sếp:
“Thế này thế nọ cái gì? Anh thật không đứng đắn!”
Sếp ấm ức: “Em nghĩ đi đâu thế? Ý anh là… Em có thật lòng coi anh là bạn trai không?”
Tôi bật cười: “Thế hóa ra anh không đứng đắn à?”
99.
Một hôm, sếp nghiêm túc bảo tôi: “Hôm nay cháu anh sẽ đến công ty.”
Nghe vậy, tôi lập tức chuồn lẹ.
Nhưng chưa kịp chạy thì giọng oang oang của cậu nhóc vang lên: “Chị là vợ của cậu! Sao thấy em lại bỏ chạy? Em đáng sợ thế à?”
Đồng nghiệp tôi tròn mắt, bối rối nhìn nhau: “Chị là vợ của cậu”? Gọi ai vậy?
Cậu nhóc bước đến, nắm tay tôi, đường hoàng tuyên bố: “Chào các anh chị! Hôm nay em trân trọng giới thiệu… Đây là Hứa Đa – vợ tương lai của cậu em.”
Khoan đã…
Vì sao các anh chị còn trẻ, mà tôi lại thành “bà cô”?!
Đồng nghiệp đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi cúi đầu, lẩm bẩm: “Chuyện này… Thật ra… Em có thể giải thích mà!”
Vào đến văn phòng của sếp, tôi trông không khác gì một thư sinh bị hồ ly tinh hút hết dương khí.
Sếp quan tâm hỏi: “Không sao chứ?”
Tôi lườm hai cậu cháu nhà họ, khỏi cần nghĩ cũng biết là họ phối hợp nhau diễn trò.
Tôi hừ một tiếng: “Không sao. Chỉ là phải mời họ một bữa tiệc lớn để chuộc lỗi vì đã giấu chuyện thôi.”
Sếp hào hứng ra mặt: “Dùng thẻ của anh nhé.”
Cháu trai ngước lên nhìn sếp: “Cậu ơi, giờ cậu đã giao tiền cho mợ quản rồi hả?”
Mợ?! Tôi đỏ bừng mặt.
Sếp vỗ đầu cậu bé, thản nhiên nói: “Ừ. Mợ quản tiền, cậu yên tâm.”
101.
Quốc khánh năm đó, tôi và sếp đi đăng ký kết hôn.
Cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi.
Tôi kết hôn rồi sao? Mà còn kết hôn với sếp cơ chứ!
Tôi quay sang nhìn sếp, còn anh thì cực kỳ bình tĩnh.
Tự nhiên, tôi thấy hơi mất vui.
Đúng là đàn ông mà, có được rồi thì không còn trân trọng nữa!
Tối hôm đó, tôi tắm xong bước ra, sếp đã nằm trên giường chờ sẵn.
Nhìn thấy tôi, anh vỗ vỗ giường, mắt sáng như đèn pha:
“Vợ ơi, anh chờ em nãy giờ!”
Tôi: “…”
Trước đây, tôi cứ tưởng cuộc sống làm dâu nhà giàu sẽ như thế này:
Kết hôn xong, không được đi làm, phải ở nhà, bị bố mẹ chồng xét nét đủ điều. Bề ngoài lộng lẫy nhưng trong lòng toàn nước mắt.
Nhưng thực tế là…
“Ngày mới, lại là một ngày tập thể dục với Lưu Canh Hồng!”
“Mẹ nhảy chậm quá! Con không theo kịp.” Mẹ chồng đứng bên cạnh, không chịu thua.
Tập thể dục xong, hai mẹ con cùng nằm dài trên sofa.
Mẹ chồng thở dài: “Hầy, tự nhiên thèm tôm hùm sốt cay ghê.”
“Con cũng thèm.”
Hai người liếc nhìn nhau, rồi mẹ chồng phán: “Đi! Lén ông nhà và chồng con ra ngoài làm bữa cho đã đời.”
“Đi, đi, đi!”
Tối hôm đó, sếp và bố chồng phải ra quán hải sản để đón hai người phụ nữ say bí tỉ về nhà.
103.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của tôi chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ là có thêm người sưởi ấm giường, và chuyển sang nhà to hơn.
Tôi vẫn đi làm, vẫn làm trợ lý cho sếp. Nhưng cũng có chút khác biệt.
Mỗi lần tôi báo cáo công việc, sếp đặt bút xuống, thở dài: “Ai da, tay mỏi quá.”
Tôi nhíu mày: “Để em bóp tay cho anh.”
Sếp lại thở dài: “Chân cũng mỏi nữa.”
“Để em bóp chân cho anh.”
Sếp lộ vẻ mong chờ: “Miệng anh cũng hơi mỏi…”
Tôi ngay lập tức vung tay tát nhẹ lên đầu anh: “Biến!”
Sếp vẫn là sếp – toàn làm trò!
104.
Sau khi tôi và sếp công khai mối quan hệ, các đồng nghiệp trong công ty chịu không nổi màn phát cẩu lương mỗi ngày.
Họ yêu cầu chúng tôi dừng ngay hành vi ngược đãi FA.
Tôi đồng tình cả hai tay.
Nhưng sếp…
Bề ngoài thì gật gù đồng ý, nhưng vẫn thích show ân ái ngầm.
Tôi vừa tiễn đối tác ra khỏi công ty, sếp liền ngồi ở bàn làm việc của tôi, cười đầy cưng chiều: “Trợ lý Hứa, em giỏi lắm.”
Cả văn phòng đồng loạt ngã ngửa.
Tôi đỏ mặt tía tai, chỉ muốn đạp anh về văn phòng.
105.
Tôi đề nghị đổi sang bộ phận khác.
“Người ta bảo xa cách tạo nên vẻ đẹp. Gặp nhau 24/7 sẽ chán đấy.”
Sếp trầm ngâm rất lâu: “Ừ. Đúng là khoảng cách tạo nên vẻ đẹp.”
Tôi phấn khởi: “Có hy vọng rồi!”
Nhưng sếp tiếp lời: “Nên từ hôm nay, em chuyển bàn vào văn phòng của anh nhé. Trước giờ ngồi xa quá.”
Tôi: “…”
Logic kiểu gì vậy?!
106.
Sếp đặc biệt bỏ hết công việc để dẫn tôi đi tuần trăng mật.
Anh hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Em muốn đến Liễu Châu ăn món bún ốc, rồi ghé Tây An ăn bánh kẹp thịt, tiện thể đi Bắc Kinh ăn vịt quay, Dương Châu ăn cơm chiên, Hàng Châu ăn cá chép sốt chua ngọt, Phúc Kiến ăn món Phật Nhảy Tường…”
Mắt sếp giật giật: “Em đi trăng mật hay đi tour ẩm thực thế?”
Tôi khẽ cười: “Đi cả hai!”
107.
Cuối cùng, sếp dẫn tôi đi hết những nơi tôi muốn ăn.
Ăn xong, anh ấm ức: “Giờ đến lượt anh rồi chứ?”
Tôi hài lòng gật đầu: “Đương nhiên!”
Chiều hôm đó, anh gói gọn tôi và đưa đến một hòn đảo nhỏ.
Đảo nằm giữa đại dương, chỉ có thể đến bằng trực thăng, đúng kiểu ẩn dật thế ngoại đào nguyên.
Tôi lẩm bẩm: “Anh này… Nếu trên đảo có hổ hay sư tử, chẳng phải chúng ta sẽ thành bữa ăn của chúng sao?”
Sếp nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: “Hổ thì có thể. Nhưng sư tử từ châu Phi bơi sang đây à?”
Rồi anh bổ sung: “Với lại, ai bảo chỉ có chúng ta trên đảo? Em tưởng đang chơi sinh tồn chắc?”
Tôi: “…”
108.
Hóa ra, đảo này có người ở. Người dân ở đây chủ yếu trồng nho và làm rượu vang.
Sếp dẫn tôi đi nếm thử rượu. Anh rất sành sỏi.
Còn tôi thì… chỉ biết cảm thán: “Ngon quá! Thật sự ngon! Rất rất ngon!”
Tôi lấy tay che mặt, xấu hổ không dám nhìn ai.
Uống quá chén, tôi say khướt. Sếp bế tôi về phòng.
Vừa đặt tôi xuống giường, anh đã phủ người lên, ánh mắt sáng rực: “Tiểu sâu rượu.”
Tôi hừ một tiếng: “Em không chỉ là sâu rượu, mà còn là…”
Hôm sau tỉnh dậy, sếp chống tay nhìn tôi, cười ranh mãnh: “Thì ra, em say rồi anh lại được nhiều phúc lợi như thế.”
Tôi: “…”
Hu hu hu, rượu ngon thật, nhưng không được uống nhiều!
110.
Kết hôn đã nửa năm, nhưng mỗi lần tôi tắm xong bước ra, mặt sếp vẫn đỏ bừng như thiếu niên mới lớn.
Tôi trêu anh: “Chà chà… Không phải anh từng nói dù em có trần như nhộng trước mặt anh, anh cũng không thèm quay đầu nhìn, vì anh không phải lưu manh sao?”
Sếp làm bộ nghiêm túc: “Đó là ai nói thế? Chắc chắn không phải anh.”
Tôi bật cười: “Đúng rồi, heo nói đấy.”
111.
Tôi hỏi sếp: “Anh thích em từ khi nào thế?”
Sếp ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nói chính xác thì không rõ, nhưng chắc là ngày dài tháng rộng sinh tình.”
Tôi tò mò hỏi tiếp: “Vậy sao không phải là tiếng sét ái tình nhỉ? Ít ra em thích anh là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy.”
Sếp thành thật trả lời: “Tiếng sét ái tình thì phải xem mặt mũi thế nào đã.”
Tôi mỉm cười, sau đó… đá bay anh ấy ra ngoài.
112.
Một ngày nọ, tôi xem phim truyền hình.
Nhìn cặp đôi chính yêu nhau mãnh liệt, tình cảm kinh thiên động địa, tôi không khỏi ngưỡng mộ: “Ôi… Sao chuyện tình của chúng ta lại nhạt nhẽo như nước lọc vậy nhỉ?”
Sếp lườm tôi: “Em có biết nói chuyện không? Đó gọi là dòng nước chảy lâu dài và bền vững.”
Ồ, nghe thế tự nhiên thấy lãng mạn hẳn lên!
113.
Do đã quen miệng gọi “sếp, sếp” nên dù ở công ty hay ngoài giờ làm việc, tôi vẫn gọi anh như thế.
Sếp khó chịu ra mặt: “Khi không có ai, em có thể gọi anh là chồng.”
Thế là lúc thì tôi gọi anh là sếp, lúc thì gọi là chồng.
Một lần, tiễn đối tác ra về, tôi vô thức nói với sếp: “Chồng ơi, lại đây một lát!”
Đối tác nghe xong nhìn hai chúng tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
114.
Một năm sau, tôi có thai.
Sếp vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, nhưng chưa vui được bao lâu thì bắt đầu trầm cảm.
Cả ngày chẳng nói chuyện với tôi, tối đến tôi thấy anh ở trong thư phòng, lặng lẽ tra cứu tài liệu.
Nhân lúc anh đi vệ sinh, tôi lén nhìn màn hình máy tính.
Toàn là mấy từ khóa như: “Mang thai mười tháng có vất vả không?”, “Tâm lý bà bầu thất thường phải làm sao?”, “Sinh con có đau lắm không?”
Đến tối, khi nằm trên giường, sếp đột nhiên nói với vẻ nghiêm túc: “Vợ à… Hay là chúng ta không sinh đứa bé này nữa nhé?”
Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng vẫn cố tình hỏi: “Tại sao? Anh không thích trẻ con à?”
Sếp vò đầu bứt tai, khổ sở nói: “Anh thích chứ. Nhưng anh sợ mất em hơn.”
Nói xong, không biết anh tưởng tượng ra cảnh tượng gì mà bỗng trở nên bi thương: “Không được… Anh không thể mất em.”
Đúng là đồ ngốc mà.
115.
Người ta bảo phụ nữ mang thai là công chúa.
Nhưng tôi thì cảm thấy mình giống Thái Hậu hơn.
Tôi nói: “Em khát nước.”
Sếp lập tức bật dậy như cá chép vượt vũ môn: “Để anh! Em đừng động tay vào.”
Trước đây, anh ấy mệt mỏi vì công việc nên nằm xuống là ngủ ngay.
Nhưng từ lúc tôi mang thai, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ, anh ấy liền tỉnh ngay lập tức.
Tôi cúi xuống đi giày.
Anh lại lao tới, quỳ xuống trước mặt tôi: “Anh làm cho. Em đừng cúi người.”
Đường đường là một tổng giám đốc, lại nửa quỳ nửa ngồi đi giày giúp tôi.
Mẹ tôi nhìn cảnh đó, rồi quay sang trách bố tôi: “Nhìn con rể, rồi nhìn ông xem!”
Bố tôi: “…”
116.
Mười tháng sau, tôi hạ sinh một bé gái đáng yêu.
Mọi người trong nhà đều vây quanh đứa trẻ, chỉ có sếp là dính chặt bên tôi.
Tôi hỏi anh: “Con thế nào rồi?”
Đôi mắt sếp đỏ hoe, giọng khàn khàn: “Vợ ơi, mình đừng sinh thêm con nữa.”
Sau đó mẹ tôi kể lại, lúc tôi ở trong phòng sinh, sếp đứng ngoài hành lang, đi qua đi lại đến mức làm mòn cả đế giày.
Nghe nói nhiều ông chồng khi vợ sinh con thì ngồi ngoài vui vẻ chơi game.
Tôi vừa cười, nước mắt vừa rơi.
Gặp được người đàn ông yêu thương mình như vậy, đời này thật không còn gì tiếc nuối.
117.
Tôi hỏi sếp: “Nếu sau này hai chúng ta cãi nhau, anh có chịu nhường nhịn và xin lỗi em trước không?”
Sếp im lặng vài giây rồi nói: “Chuyện đó còn tùy thuộc vào nguyên nhân.”
Sau đó, anh bổ sung: “Nhưng nếu có thể, anh sẽ cố gắng không để xảy ra cãi vã.”
Nghe như kiểu trước đây anh chưa từng mắng tôi vậy.
Hồi tôi còn làm trợ lý, ngày nào cũng bị anh mắng đến tơi tả.
Sếp thản nhiên nói: “Giờ khác rồi. Giờ em có thể dựa vào con để uy hiếp anh. Nếu em ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, chẳng phải anh vừa mất vợ, vừa mất cả con sao?”
Tôi cạn lời: “Anh biết dùng câu đó như vậy là sai đúng không?”
118.
Tối hôm đó, tôi và sếp cùng ngồi ngoài ban công ngắm sao.
Sếp hỏi tôi: “Em nghĩ, quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình là gì?”
Tôi thì thầm: “Có lẽ là ngày em đi phỏng vấn. Có hai công ty nhận em, nhưng em đã chọn công ty của anh.”
Sếp nắm tay tôi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay: “Vậy em có biết quyết định đúng đắn nhất của anh là gì không?”
Đương nhiên là cưới em làm vợ rồi! Tôi hí hửng nghĩ vậy.
Nhưng sếp lắc đầu: “Quyết định đúng đắn nhất của anh là trở thành người mạnh mẽ và ưu tú. Như vậy, anh mới có đủ khả năng bảo vệ em và con.”
Thua rồi… Câu tỏ tình của anh ấy quá cao cấp!
Nhưng tôi rất thích.
Quãng đời còn lại, xin hãy chỉ giáo cho em nhiều hơn nhé!
Gặp được anh, thật sự là điều hạnh phúc nhất đời em.