6

 

Nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua tôi đã ăn qua bao món nào là sườn chua ngọt, cháo kê, thịt heo xào cay, canh sườn… nước mắt tôi rơi lả chả.

 

“Hóa ra trong suốt thời gian tớ bị cậu chặn, cậu hoàn toàn mặc kệ tớ đúng không? Lục Nhị Nhị, tớ đã nhìn thấu cậu rồi.”

 

Lục Nhị Nhị cố gắng vớt vát:

 

“Thì chẳng phải còn có anh tớ đó sao! Cậu xem, trước đó tớ còn nhờ anh ấy nể mặt tớ mà đối xử tốt với cậu một chút, anh ấy quả nhiên làm theo đúng không?”

 

Cậu hiểu gì chứ!

 

Cậu nợ anh ấy, bắt tớ — một nhân viên văn phòng — phải trả, tớ lấy gì mà đền!

 

Tôi lại lần nữa kéo Lục Nhị Nhị vào danh sách chặn, tâm trạng vô cùng mệt mỏi chán chường.

 

Một vị sếp thật sự lợi hại chính là người có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện bị anh ta bóc lột, mà bạn không thể thốt ra nổi một chữ “không”.

 

Nhìn chiếc bình giữ nhiệt lại được đem đến trước mặt, tôi gần như hoảng sợ:

 

“…Cảm, cảm ơn Lục tổng… nhưng hôm nay tôi… tôi có mang cơm hộp rồi…”

 

Phải nói sao đây? Phải hỏi thế nào đây?

 

Lục Minh Uyên nhìn tôi vài giây, gật đầu như không có gì.

 

Anh quay người rời đi, bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì, để lại mình tôi ngồi đó với một bụng thấp thỏm.

 

Tôi đem cà phê vào phòng anh, đứng lề mề mãi mà vẫn không thể mở miệng được.

 

Cuối cùng, chính Lục Minh Uyên là người dừng công việc lại:

 

“Có chuyện muốn hỏi tôi à?”

 

Tôi cắn răng, lấy hết can đảm:

 

“…Vâng. Là, là… là chuyện…”

 

Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác — Lục Minh Uyên đang cố tình chờ tôi mở lời.

 

Thế nhưng đúng lúc đó, một cuộc gọi từ đối tác của dự án cắt ngang cuộc trò chuyện.

 

Tôi vội vã rời công ty, bận rộn đến tận 11 giờ đêm mới đội gió lạnh quay về, và… ngã bệnh luôn.

 

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Trong cơn mơ màng, tôi bấm nghe:

 

“Alo…?”

 

Giọng mẹ tôi lo lắng vang lên:

 

“Tiểu Ngư? Con bị bệnh à?”

 

Lúc này tôi mới phát hiện cổ họng mình sưng tấy, trán thì nóng bừng — mà tệ nhất là đây là cuộc gọi video!

 

Tôi vội đặt điện thoại qua một bên, biết rõ khuôn mặt mình giờ này chắc chắn không dễ coi gì cho cam.

 

“Không sao đâu mẹ ơi, chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc là đỡ mà.”

 

Nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm:

 

“Sao tự nhiên lại đổ bệnh? Có phải dạo này con làm việc mệt quá không?”

 

Tôi lết từng bước yếu ớt thay quần áo, cố gắng trấn an:

 

“Con thật sự không sao mà…”

 

Liếc nhìn đồng hồ — đã mười giờ sáng.

 

Trái tim tôi nhói lên một cái dữ dội:

 

Trời ơi, công của tôi bị trừ mất rồi! Tạm biệt kỷ lục chuyên cần!

 

Toàn thân khó chịu, lại đang gánh chịu một khoản thiệt hại tài chính khổng lồ, đến mức tôi hoàn toàn không nghe thấy có động tĩnh gì bên ngoài.

 

“Ông sếp của con đúng là quá đáng! Sao có thể đối xử tệ với con gái bảo bối của mẹ như vậy chứ!”

 

Quả nhiên là mẹ ruột, lúc nào cũng đứng cùng chiến tuyến với tôi.

 

Tôi còn chưa kịp mở miệng, thì sắc mặt mẹ bỗng thay đổi, lắp bắp hỏi:

 

“Tiểu Ngư, con… con… bạn trai con đó hả?”

 

Bạn trai nào cơ!?

 

Tôi quay đầu lại, cũng giống mẹ, sững người như hóa đá tại chỗ.

 

Mẹ ơi! Mẹ nghe con giải thích đã!

 

Con không có sống chung với người đàn ông này!

 

Chỉ là con đang tạm ở nhờ nhà anh ấy thôi!

 

“Không… không phải đâu mẹ… Anh ấy là… đồng nghiệp của con. Con nhờ anh ấy mua giúp ít thuốc mang qua…”

 

Tôi không dám nhìn sắc mặt của Lục Minh Uyên luôn.

 

Mẹ tôi nghe xong thì gương mặt thoáng hiện lên vẻ… thất vọng (!), nhưng rất nhanh lại hớn hở trở lại:

 

“Thế đồng nghiệp này cũng được quá đi chứ!”

 

Tôi: “……”

 

Không ngờ Lục Minh Uyên thật sự bước lại gần, cúi nhẹ người — khuôn mặt ấy lập tức làm cho camera điện thoại của tôi như được “nâng cấp ánh sáng”.

 

Có vẻ tôi sốt thật rồi… thậm chí không khí quanh người anh ta cũng như đang nóng bừng lên.

 

“Cháu chào cô ạ.”

 

Mẹ tôi vui đến mức miệng cười không khép lại được:

 

“Ôi trời chào cháu, chào cháu! Tiểu Ngư này, sếp của con thì tệ thật đấy, nhưng đồng nghiệp thì ai nấy đều xuất sắc cả nha!”

 

7

 

Mẹ tôi nhất định là hòn đá cản đường trên con đường thành công của tôi!

 

Cúp máy xong, màn hình đen phản chiếu gương mặt thảm hại của tôi.

 

“Lục tổng, anh nghe em giải thích đã…”

 

Tôi cố gắng làm cho nét mặt mình trông chân thành hơn một chút.

 

“Em thật sự không cố ý đi làm muộn mà…”

 

Chuyển chủ đề, biết đâu anh ấy sẽ quên hết mọi chuyện lúc nãy?

 

Lục Minh Uyên nhìn tôi, không nói gì.

 

Tôi suýt nghẹt thở tại chỗ.

 

“Em đã thu dọn xong rồi, bây giờ có thể đến công ty ngay! Em đảm bảo sẽ hoàn thành công việc thật tốt—”

 

Lục Minh Uyên đột nhiên xoay người đi ra ngoài:

 

“Đi theo.”

 

Tôi lập tức vội vã đuổi theo.

 

Mãi đến khi ra khỏi cửa, tôi mới phát hiện hướng đi của anh ấy không phải về phía công ty.

 

Nhưng tôi làm gì có gan chất vấn sếp?

 

Hai người im lặng suốt dọc đường.

 

Cho đến khi đứng trong sảnh bệnh viện, tôi cuối cùng không nhịn được nữa:

 

“Lục tổng, anh… không khỏe sao ạ?”

 

Lục Minh Uyên liếc tôi một cái, giọng nhàn nhạt phản bác:

 

“Cô sốt cao như vậy còn muốn đến công ty?”

 

Tôi sai rồi. Với tình trạng này mà gây ra lỗi trong công việc thì có bán tôi cũng không đủ đền.

 

Thấy kim tiêm sắp đâm vào mu bàn tay, tôi – người sợ kim truyền – liền vội vã quay đầu đi chỗ khác.

 

Kết quả, lại đụng đúng ánh mắt đang nhìn sang của Lục Minh Uyên.

 

Gương mặt vốn lạnh lùng của anh, chợt lướt qua một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

 

“Tô Tiểu Ngư, đến cả mấy đứa nhỏ phòng bên cạnh còn không sợ bằng cô.”

 

Mất mặt!

 

Quá mất mặt!

 

Tôi cắn răng, dứt khoát liều luôn:

 

“Lục tổng, em hỏi anh một câu được không?”

 

Ánh mắt Lục Minh Uyên khẽ động, gật đầu.

 

Tôi há miệng, cuối cùng quyết định liều mạng hỏi thẳng:

 

“…Bây giờ em xin nghỉ bệnh còn kịp không ạ?”

 

Có thể trả lại cho em điểm chuyên cần được không…?

 

Tôi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng sắc mặt Lục Minh Uyên bỗng lạnh đi mấy phần.

 

Không phải chứ…?

 

Chỉ vì một cái chuyên cần thôi mà anh – một ông chủ – cũng phải tính toán đến vậy sao?

 

Anh như thế thì… thật sự khiến người ta khó mà liều mạng vì anh lắm đó!

 

Tôi nhịn đau.

 

“Thôi… bỏ đi… em đổi câu hỏi khác…”

 

“Là… về mấy bữa cơm trước đó…”

 

Nghe thấy tôi chịu từ bỏ quyền lợi chuyên cần, sắc mặt Lục Minh Uyên cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

 

Tôi cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất có thể:

 

“Chỉ là… em không có ý gì đâu, em chỉ muốn hỏi một chút… mấy bữa ăn đó… có cần em trả tiền không ạ?”

 

Theo lý mà nói thì công ty chúng tôi không bao ăn ở. Nhưng mấy bữa đó rõ ràng không phải do tôi yêu cầu.

 

Với mức độ “địa vị” của Lục Nhị Nhị trong lòng anh trai mình, tôi nghi ngờ rằng nếu tính kỹ ra, chắc tôi còn nợ Lục Minh Uyên một khoản không nhỏ…

 

Lục Minh Uyên chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đến mức tôi muốn khóc.

 

Sao cứ hễ nhắc đến tiền là người đàn ông này liền trở mặt vậy trời!?

 

“Tô Tiểu Ngư.”

 

Lục Minh Uyên đột nhiên bật cười — nhưng không hiểu sao trong tiếng cười ấy tôi lại nghe ra mấy phần… ghiến răng ken két.

 

“Cô giỏi lắm.”

 

Anh đứng dậy định rời đi.

 

Tôi không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nắm chặt lấy tay anh:

 

“Lục tổng đừng đi! Có gì mình nói rõ ràng với nhau mà!”

 

Đụng ai không đụng — lại đụng phải sếp!

 

Tuy tôi không cố ý, nhưng giờ mà không nhanh chóng cứu vãn tình hình…

 

Thì sau này tôi còn mơ gì đến chuyện leo lên đỉnh cao cuộc đời đây!?

 

Lục Minh Uyên bỗng khựng lại.

 

Tôi đơ người, cúi đầu xuống — và nhìn thấy mình đang nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo, thon dài, quý giá của ông chủ.

 

Cái này… cái này chắc không tính là làm nhục sếp đâu nhỉ?

 

“Làm cái gì đấy?”

 

Một chị y tá đi vào, điều chỉnh tốc độ truyền dịch, tiện thể liếc nhìn Lục Minh Uyên với vẻ không hài lòng.

 

“Bạn gái bệnh rồi còn không biết chăm sóc cho đàng hoàng à?”

 

Bầu không khí lập tức đóng băng.

 

Tôi run rẩy suy nghĩ:

 

Lúc bị sốt mà bất tỉnh thì… có được coi là hợp lý không?

 

Bây giờ ngất xỉu… có còn kịp không!?

 

8

 

Lục Minh Uyên lại ngồi xuống.

 

Có lẽ anh cũng cảm thấy làm ầm ĩ vì một sự hiểu lầm ở bệnh viện như vậy… thì thật chẳng ra làm sao.

 

Đợi y tá rời đi, tôi lập tức giả chết:

 

“Lục tổng, em thật sự không cố ý ảnh hưởng đến danh dự của anh đâu… xin anh đừng để bụng…”

 

Lục Minh Uyên cúi mắt nhìn bàn tay mà tôi vẫn còn đang nắm chặt, nhướng mày.

 

Cái biểu cảm ấy dường như đang nói:

 

“Tôi bị cô sờ rồi, còn danh dự gì nữa?”

 

Tôi lập tức buông tay như bỏ than nóng.

 

“Em thề là thật sự không có ý đồ gì với anh hết! Sau này em sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng báo đáp ân tình của anh hôm nay!”

 

Lục Minh Uyên đúng là người hay tính toán — kể từ sau lần ở bệnh viện đó, anh ta lại trở về hình tượng tư bản lạnh lùng, tàn nhẫn như cũ.

 

Tôi chỉ còn cách chăm chỉ làm việc, bám sát tiến độ dự án mỗi ngày, cố gắng biến lòng biết ơn thành hiệu suất công việc thực tế.

 

Nhưng hình như… anh ta vẫn chẳng hài lòng.

 

“Tiểu Ngư, em chọc giận Lục tổng rồi à?”

 

Chị Trương ghé sang hỏi nhỏ, mặt đầy tò mò.

 

Tôi thở dài.

 

Không phải chỉ là chọc giận đâu… là chọc điên luôn rồi ấy chứ!

 

Ai bảo tôi đã ngủ trên giường anh ấy, còn đụng vào người anh ta nữa!

 

Lúc này chỉ còn cách lấy máu trả nợ, tự ngược bản thân bù đắp lại thôi!

 

May mà dự án tiến triển thuận lợi, dù Lục Minh Uyên lúc bình thường vẫn lạnh nhạt với tôi, nhưng trong công việc thì anh ấy luôn rạch ròi công tư, không hề thiên vị cũng chẳng gây khó dễ thêm.

 

Dự án kết thúc, thời gian thoắt cái đã tới cuối năm — công ty tổ chức tiệc tất niên hoành tráng và sôi động.

 

Không khí vô cùng náo nhiệt.

 

Dự án tôi phụ trách đã thành công tốt đẹp, đồng nghiệp đến chúc mừng, rượu mời nối tiếp rượu mời.

 

Nghĩ đến tiền thưởng cuối năm sắp tới, tôi vui quá nên uống thêm mấy ly liền.

 

Thăng chức tăng lương, tương lai sáng lạn, không xa nữa đâu Tô Tiểu Ngư ơi!

 

“Tô Tiểu Ngư?”

 

Giữa lúc mặt nóng ran, đầu óc mơ màng vì men rượu, có người gọi tên tôi.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu theo tiếng gọi, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay và hò reo.

 

“Chúc mừng Tô Tiểu Ngư trúng giải đặc biệt — chuyến du lịch đảo cao cấp dành cho hai người!”

 

Trời ơi trời! Một đứa luôn xui xẻo như tôi mà cũng có thể gặp may thế này sao?!

 

Quả là không uổng công làm ở công ty này!

 

Tôi hí hửng bước lên sân khấu, liền nhìn thấy bên cạnh là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

 

Ồ, giải đặc biệt là đích thân sếp trao luôn à?

 

He he he.

 

Tuy anh đã trừ mất điểm chuyên cần của tôi, nhưng làm sao ngăn nổi vận may trời cho chứ?

 

Giải đặc biệt vẫn là phải trao cho tôi thôi!

 

“Lục Minh Uyên.”

 

Tôi gọi anh một tiếng.

 

Hình như trên mặt Lục Minh Uyên thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, như thể chưa nghe rõ, nên cúi đầu lại gần hơn:

 

“Hửm?”

 

—— Giấc mơ kết thúc tại đây.

 

Tôi chống đầu ngồi bật dậy, đầu đau như muốn nổ tung, nhưng trong khóe mắt lại thấy tấm biển “Giải Đặc Biệt” đặt chễm chệ trên tủ đầu giường.

 

Không phải mơ!

 

Phản ứng mất một giây, tôi lập tức ôm chăn hét toáng lên:

 

Công ty là nhà tôi!

 

Tôi cầm lấy điện thoại, định chia sẻ tin vui này với mẹ, nhưng vừa mở ra đã thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

 

Ồ hô, xem ra tôi rất được yêu quý nhỉ!

 

Nhiều người gửi lời chúc mừng tôi thế cơ mà —

 

“…Tiểu Ngư, cậu ổn chứ?”

 

“Đồng chí Tiểu Ngư, tổ chức mãi mãi nhớ đến cậu.”

 

“Thật ra bây giờ có rất nhiều công ty tốt, Tiểu Ngư à, với năng lực của cậu, chắc chắn nhảy việc sẽ có tương lai rộng mở hơn! Cố lên!”

 

Gì thế trời!?

 

Tôi khó hiểu bấm mở khung chat của chị Trương.

 

“Chị Trương, có chuyện gì vậy ạ?”

 

Chị ấy không nói một lời, gửi thẳng một đường link video qua.

 

Tôi bấm vào xem.

 

Góc máy quay chính diện sân khấu buổi tiệc tất niên, tôi đang đứng trên đó, tay cầm bảng “Giải đặc biệt”, không biết đã lầm bầm nói gì đó, khiến Lục Minh Uyên cúi xuống gần hơn một chút.

 

Và rồi — tôi cầm lấy mic từ tay MC, đối diện anh bằng một nụ cười rạng rỡ, giọng nói vang khắp khán phòng nhờ hệ thống loa:

 

“Tôi nói này, Lục Minh Uyên — gọi ba đi!”

 

………

 

Toang. Toang toàn tập.