Vết Thương Và Ánh Sáng 970

Vết Thương Và Ánh Sáng 970
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Mạnh Sơ Vũ mới mười bảy tuổi, nhưng đã phải đối diện bi kịch sảy thai. Gương mặt tái nhợt, cô gục xuống bàn, máu chảy xối xả, thấm thành một vũng đỏ thẫm dưới chân.

 

Thầy giáo đang giảng bài hoảng hốt, vội vã gọi cấp cứu. Cả lớp còn chưa hiểu chuyện gì thì Ninh Sâm – hotboy của trường – bất ngờ lao vào, cuống cuồng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, bất tỉnh của cô.

 

Xe cứu thương đến kịp lúc. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Sơ Vũ lên cáng, Ninh Sâm không rời nửa bước, theo thẳng tới bệnh viện.

 

Chẩn đoán: mang thai ngoài tử cung, phôi thai làm tổ trong ống dẫn trứng. Bác sĩ lập tức phẫu thuật, cắt bỏ một bên ống dẫn trứng để giữ mạng sống cho cô.

 

Ngoài phòng mổ, không khí căng thẳng nặng nề. Ninh Sâm, cùng cha mẹ Sơ Vũ, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Cuối cùng, cậu không kìm được, quỳ sụp trước mặt bố mẹ cô, vừa khóc vừa nói:

 

“Chú, dì… tất cả là lỗi của cháu. Sơ Vũ mới ra nông nỗi này. Chú dì muốn cháu làm gì, cháu cũng đồng ý.”

 

Mẹ Sơ Vũ nghẹn ngào, nhìn thiếu niên quỳ gối mà chẳng biết nên nói gì. Trong lòng bà, lo lắng cho con gái xen lẫn hoang mang về tương lai phía trước. Lúc này, bố Sơ Vũ mới lên tiếng, giọng trầm nặng:

 

“Con gái tôi cũng có lỗi, nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn là ở cậu. Sơ Vũ học giỏi, ngoan ngoãn, lại là niềm hy vọng duy nhất của vợ chồng tôi. Giờ nó mất một bên ống dẫn trứng, sau này khả năng làm mẹ cũng giảm đi một nửa. Cậu bảo nó sẽ sống thế nào đây?”

 

Ông dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ninh Sâm, rồi chậm rãi nói tiếp:

 

“Nhưng thấy thái độ của cậu hôm nay, tôi đổi ý. Nếu cậu thật sự yêu con gái tôi, thì hãy hứa đi: từ nay coi như hai đứa đã đính hôn, đủ tuổi hợp pháp thì cưới. Con gái tôi không hề thua kém bất kỳ ai. Được chứ?”

 

Chưa kịp để cha mẹ mình lên tiếng, Ninh Sâm đã gật đầu liên tục, đồng ý ngay không chút do dự. Mẹ Ninh thấy thế cũng mềm lòng, quay sang chồng, rồi cả hai gật đầu chấp thuận.

 

Bà hiểu rõ tính con trai: từ nhỏ đã giỏi ăn nói, dễ khiến người khác xiêu lòng. Ngay cả bà đôi khi cũng chẳng cưỡng lại được sự dỗ ngọt ấy, huống chi một cô gái ngây thơ như Sơ Vũ. Lỗi phần lớn rõ ràng thuộc về Ninh Sâm, và việc bố mẹ Sơ Vũ chưa nổi giận mà còn cho con bà một cơ hội đã là may mắn.

 

Ninh Sâm thì mừng khôn xiết. Khác với những mối tình thoáng qua trước đây, lần này cậu đã thật sự đặt cả trái tim mình vào Mạnh Sơ Vũ. Khi nghe đến chuyện kết hôn, phản ứng của cậu không phải lo sợ, mà là hạnh phúc.

 

Đèn phòng mổ tắt, bác sĩ bước ra hỏi người nhà bệnh nhân. Chưa để bố mẹ Sơ Vũ lên tiếng, Ninh Sâm đã lao tới:

 

“Là cháu! Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy!”

 

Bác sĩ khẽ bật cười: “Cậu còn chưa đủ mười tám tuổi cơ mà.”

 

Lúc này, bố mẹ Sơ Vũ mới tiến lên. Bác sĩ thông báo ca mổ rất thành công, sức khỏe bệnh nhân đã ổn, sau này vẫn có cơ hội mang thai bình thường.

 

Khoảng hơn mười phút sau, Sơ Vũ được đẩy ra. Cô yếu ớt, gương mặt nhỏ nhắn còn hằn vệt nước mắt, khiến mẹ cô đau xót vô cùng. Ninh Sâm chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy, xoa liên tục để sưởi ấm, hết tay lại đến chân, còn đặt thêm túi chườm nóng dưới chăn.

 

Sơ Vũ nhìn thấy hết. Dù mệt mỏi sau ca phẫu thuật, trái tim cô vẫn trào dâng xúc động: trước mắt cô là một chàng trai không bỏ trốn, không hèn nhát, mà sẵn sàng ở lại cùng mình gánh chịu.

 

Nhưng cô vẫn chưa thể ngờ—nếu anh thực sự yêu, vì sao cô lại phải bước vào phòng phẫu thuật ngay từ đầu?

 

Vì sức khỏe, Sơ Vũ buộc phải nghỉ học một năm, Ninh Sâm cũng xin nghỉ theo. Hai gia đình bàn bạc rồi quyết định chuyển lên thủ đô, vừa để con gái tránh lời đàm tiếu, vừa bắt đầu lại.

 

Ngày xuất viện, khi về đến cổng nhà, hàng xóm xì xào: “Con bé ấy hư hỏng quá, nhỏ tuổi mà đã sảy thai…” Tiếng nói chẳng lớn, nhưng từng chữ đều lọt vào tai Sơ Vũ.

 

Cô gái yếu đuối chỉ biết cúi đầu, không biết phản bác thế nào. Ninh Sâm nghe thấy liền nổi giận, hét vang:

 

“Mạnh Sơ Vũ là vợ tương lai của tôi! Chúng tôi vốn định sinh con, chỉ tiếc lần này không giữ được. Sau này chúng tôi sẽ còn nữa! Ai dám nói xấu vợ tôi, tôi liều mạng với kẻ đó!”

 

Đám người khiếp sợ nhìn cậu thiếu niên với gương mặt dữ dội, gân xanh nổi đầy cổ.

 

Sơ Vũ khẽ mỉm cười, kéo tay Ninh Sâm lại, dịu dàng nói:

 

“Anh nói vậy, em mãn nguyện rồi. Nhưng đừng vì họ mà gây chuyện, liên lụy đến anh thì không đáng.”

 

Ninh Sâm đáp lại câu mà cả đời cô không bao giờ quên:

 

“Sơ Vũ, anh không chịu nổi khi thấy em phải chịu ấm ức.”

 

Giây phút ấy, lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo của Sơ Vũ hoàn toàn vỡ vụn. Cô òa khóc nức nở trên vai Ninh Sâm, trút hết mọi tủi hờn, sợ hãi. Cậu chỉ ôm chặt lấy cô, để cô khóc đến khi cạn nước mắt.

 

Vài tháng sau, hai gia đình đã tìm được chỗ ở mới tại thủ đô. Bên phía Sơ Vũ, mọi chuyện êm xuôi. Nhưng ở nhà Ninh Sâm lại dậy sóng.

 

Trịnh Nguyệt – thanh mai trúc mã của Ninh Sâm – khóc lóc, làm loạn, thậm chí dọa tự tử để ngăn cản cậu rời đi.

 

Và đúng lúc Mạnh Sơ Vũ đến nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng: Trịnh Nguyệt đang chuẩn bị treo cổ, Ninh Sâm đứng bên, gương mặt bất lực xen lẫn bực bội.

 

Vừa thấy Sơ Vũ, nước mắt Trịnh Nguyệt lập tức ngưng lại. Cô ta hất sợi dây thừng xuống, nhảy khỏi ghế, rồi lao tới, giơ tay định tát thẳng vào mặt Mạnh Sơ Vũ…

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này