Tôi nhìn đến ngẩn người:
“Là thiếp đã mạo phạm phu quân rồi…”
Thực ra, lúc ấy tôi cũng chẳng còn biết mình đang nói gì nữa.
Lục Du Chiêu dường như có chút cạn lời, ấn trán tôi một cái rồi đẩy tôi ra, sau đó tự mình sai người chuẩn bị nước để đi tắm.
Tôi chờ, cứ chờ, chờ mãi… Cuối cùng Lục Du Chiêu cũng tắm rửa xong, sạch sẽ khoan khoái ngồi xuống giường.
Tôi cố gắng mở to mắt:
“Phu quân mệt không? Có cần thiếp bóp vai cho chàng không?”
Lục Du Chiêu không từ chối.
Tôi vừa ngáp vừa bóp vai cho chàng vài cái, nhưng lực thì yếu xìu.
Chàng bèn nắm lấy tay tôi:
“Công chúa vẫn luôn đợi ta?”
Chàng… cảm động rồi sao?
Tôi khẽ hắng giọng, làm theo lời nhũ mẫu dạy, dịu dàng nói như nước:
“Tấm lòng của thiếp dành cho phu quân, trời đất chứng giám.”
Lục Du Chiêu nửa cười nửa không, không nói rõ ý kiến gì.
Có lẽ tôi bóp chưa tới chỗ, hoặc không đúng lực, chàng bèn buông tay tôi ra:
“Đêm đã khuya, công chúa nghỉ ngơi đi.”
…Hả?
Mau vậy sao?
Chuyện phòng the cũng là cách để tăng tình cảm vợ chồng mà…
Tôi lắc đầu, đưa tay định cởi dây áo trước ngực:
“Không sao, thiếp chưa buồn ngủ.”
Lục Du Chiêu giữ lấy tay tôi, dứt khoát nhét tôi vào chăn, tôi cố chấp vươn tay ra ôm cổ chàng. Chàng khẽ hít một hơi, dứt khoát quấn tôi lại như một cái kén tằm.
Tôi có chút tủi thân.
Lẩm bẩm vài câu… chẳng bao lâu đã ngủ mất rồi.
2
Hôm sau tỉnh dậy, tôi bất ngờ phát hiện Lục Du Chiêu vẫn còn nằm bên cạnh mình.
Tôi có chút ngạc nhiên:
“A…ya…”
Đôi mắt phượng của chàng yên lặng nhìn tôi:
“Sao thế?”
“Chàng không lên triều sao?”
“Nghe nói công chúa ngày nào cũng đợi ta, bệ hạ thương tình, đặc cách cho ta nghỉ một ngày.”
“Vậy sao…” Tôi cúi đầu, không hiểu sao có chút ngượng ngùng, “Vậy có làm chậm trễ công việc của phu quân không?”
Lục Du Chiêu giơ tay khẽ vuốt má tôi, động tác dịu dàng đến lạ:
“Thế nào mới gọi là công việc quan trọng?”
Tôi sững sờ mất một lúc mới hiểu ra… chàng đang trêu ghẹo mình. Mặt lập tức đỏ bừng:
“Ý của phu quân là… ở bên thiếp cũng được xem là việc quan trọng sao?”
Tay chàng khựng lại:
“Có thể xem như vậy.”
Chàng không phủ nhận.
Chẳng lẽ… chàng đã bắt đầu thích tôi rồi?
Tôi mừng rỡ, hưng phấn nhảy xuống giường tìm lấy chiếc gương đồng.
Nhưng khi soi vào, tôi thấy vết bớt đỏ vẫn nằm y nguyên tại chỗ cũ, chẳng hề có chút biến hóa nào.
Tôi lập tức ủ rũ hẳn xuống.
Không nhịn được thở dài trong lòng — quả nhiên, hòa thượng thì vẫn là hòa thượng, đâu dễ động lòng phàm tục đến thế.
Lục Du Chiêu từ phía sau dõi theo nhất cử nhất động của tôi, lạnh nhạt hỏi:
“Công chúa tốn tâm sức lấy lòng ta như vậy, chỉ vì muốn xóa vết bớt đỏ trên mặt thôi sao?”
Nói gì thế chứ…
Tôi có chút chột dạ, lưng liền cứng lại, rồi quay đầu đáp:
“Chúng ta là phu thê, vợ chồng tất nhiên phải ân ái hòa thuận.”
Chàng nhìn tôi thật sâu:
“Công chúa thật sự nghĩ vậy sao?”
Tôi khẽ ho một tiếng:
“Tất nhiên.”
Chàng bước xuống giường, chậm rãi đi tới trước mặt tôi:
“Lời công chúa nói về chú nguyện nhân duyên… là thật sao?”
“Là thật.” Tôi nhẹ nhàng kể lại ngọn nguồn:
“Mẫu hậu của thiếp cũng từng như vậy. Sau khi yêu phụ hoàng, sắc đẹp mới được khôi phục. Nhưng vì phụ hoàng đa tình, những năm qua lại nạp thêm không ít phi tần, nên vết bớt đỏ trên mặt mẫu hậu lại tái xuất hiện.”
Phụ hoàng mỗi lần nhìn thấy tôi, đều như đang nhìn thấy mẫu hậu.
Nghĩ lại, có lẽ đó cũng là nguyên nhân ông không thích tôi.
Lục Du Chiêu khẽ nhếch môi cười:
“Nói vậy, sau này ta chỉ có thể có một mình công chúa thôi nhỉ?”
Tôi nắm lấy bàn tay to lớn của chàng, ánh mắt đầy chân thành:
“Thiếp không giống mẫu hậu, không quá bận lòng chuyện đó. Chỉ cần trong lòng phu quân có thiếp, dù sau này trong phủ có thêm vài tỷ muội nữa, thiếp cũng không bận tâm.”
Mẫu hậu cả đời u uất, về sau chẳng còn soi gương nữa.
Nếu nam nhân vốn là như thế, mà tôi lại số mệnh phải làm thê tử của một người đàn ông như vậy, thì ngày nào cũng tính toán xem chàng yêu tôi bao nhiêu, dành bao nhiêu cho người khác… chỉ khiến chính mình khổ tâm.
Từ nhỏ tôi đã hiểu cách làm sao để sống dễ chịu một chút.
Phụ mẫu đã chẳng còn mấy quan tâm tôi, nếu tôi cũng không biết quý lấy bản thân… thì chẳng phải sống quá bi thương rồi sao?
Tôi vốn nghĩ với sự dịu dàng và rộng lượng này của mình, Lục Du Chiêu nhất định sẽ cảm động.
Thế mà vẻ mặt chàng bỗng trở nên lạnh nhạt, rút tay khỏi tay tôi:
“Người khác ta không biết, nhưng nếu ta đã động lòng với ai, bên gối của ta nhất định chỉ có thể có một mình nàng ấy.”
Tôi nửa mừng nửa lo — mừng vì chàng thật sự chung tình, lo là vì… nếu chàng đã chung tình đến thế, vậy chẳng phải càng khó để chiếm được trái tim chàng sao?
Tôi quay đầu lại, nhìn vào chiếc gương đồng, thấy vết bớt đỏ trên mặt vẫn còn, cảm thấy con đường phía trước còn dài và gian nan lắm…
Bảy ngày sau, công chúa hồi cung thăm nhà.
Tôi trang điểm chỉnh tề, cùng Lục Du Chiêu ngồi kiệu tiến cung.
Không ngờ, ngay trước đại điện… tôi lại chạm mặt Tô Thận.
Chàng vận trường bào gấm màu trắng bạc như ánh trăng, tóc đen được vấn cao bằng ngọc quan, trông đúng là dáng vẻ cao quý kiêu ngạo của một thế tử.
Từ sau khi chàng từ hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau.
Ánh mắt chàng dừng lại nơi má trái tôi một lúc, trong đáy mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó phân biệt, rồi chắp tay hành lễ:
“Tham kiến Trưởng công chúa.”
Dừng lại một chút, chàng lại thấp giọng nói thêm:
“Phò mã.”
Tôi nghe tiếng gọi “Phò mã” ấy mang theo vẻ miễn cưỡng rõ ràng.
Nhưng rồi lại thấy… có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Dù sao thì, trước kia chàng vốn luôn lạnh nhạt với tôi. Với chuyện trở thành phò mã của tôi, chàng cũng luôn tỏ ra vô cùng bài xích.
——————
Chờ cập nhật, tác giả chưa làm xong…