3

 

【Hôm nay cô ấy buộc tóc, thật xinh.】

 

【Hôm nay đến thư viện, cô ấy lại ngồi đối diện tôi, khiến tôi không tập trung nổi.】

 

【Hôm nay ở căn-tin gặp cô ấy, cô ấy ăn ít quá.】

 

【Hôm nay khi chơi bóng, cô ấy cũng ở đó, tôi hơi căng thẳng.】

 

【……】

 

Cái tài khoản nhỏ này được lập từ học kỳ trước, đã nửa năm rồi. Trừ kỳ nghỉ hè ra, gần như ngày nào cũng có cập nhật, mà nội dung đều xoay quanh nhân vật “cô ấy”.

 

Nếu hôm nào không gặp được cô gái ấy, Quan Thịnh sẽ đăng lúc hơn mười một giờ tối:

 

【Hôm nay gặp cô ấy chưa? Chưa.】

 

Tôi đếm sơ qua, có tầm hơn một trăm bản ghi, trong đó số lần Quan Thịnh không gặp được “cô ấy” chỉ chiếm khoảng một phần ba.

 

Mà hầu hết lại là học kỳ trước, sang học kỳ này, tần suất gặp mặt rõ ràng tăng nhiều.

 

Kết hợp với những địa điểm như căn-tin, sân bóng, cho thấy “cô ấy” và Quan Thịnh học cùng trường, nhưng không cùng chuyên ngành, cũng không phải bạn cùng lớp.

 

Đến kỳ thi tôi còn chẳng nghiêm túc như thế này.

 

Chỉ sợ bỏ sót điều gì, sau khi thống kê xong, tôi lại nghiền ngẫm những thông tin then chốt trong nội dung.

 

Bài đăng đầu tiên của tài khoản nhỏ viết: 【Hình như tôi ngày càng chú ý đến cô ấy rồi.】

 

Từ đó bắt đầu hành trình thầm yêu.

 

Ngoài chữ nghĩa, trong kỳ nghỉ hè anh còn chia sẻ ảnh – trong đó có một cái móc khóa thỏ con mũm mĩm khiến tôi chú ý.

 

Chú thích ảnh: 【Giống cô ấy.】

 

Cạn lời, ai mà ngốc đến mức giống vậy chứ? Anh ấy cũng “khẩu vị nặng” quá rồi!

 

Ai ngờ ngay sau đó tôi lại thấy một bài viết:

 

【Hôm nay, cô ấy đến nghe Luật Kinh tế rồi!】

 

Nụ cười trên môi tôi dần tắt.

 

Bởi vì… thời gian ấy trùng khớp với lúc tôi đi nghe ké.

 

Chẳng lẽ… là như tôi nghĩ?

 

Tôi nín thở, chậm rãi lướt tiếp, thì thấy anh viết:

 

【Hôm nay trời mưa, cô ấy che một chiếc ô màu vàng, còn có cả tai Pikachu, thật dễ thương.】

 

Tôi bật dậy cái rụp, dọa Hầu Vũ giật nảy.

 

Cô ấy vội cúp điện thoại, quay lại hỏi: “Gì vậy, sao thế?”

 

“T… cái ô trẻ con của cậu đâu rồi?”

 

“Gì mà ô trẻ con chứ, đó rõ ràng là Pikachu mà.” Hầu Vũ bĩu môi, “Ở ngoài ban công ấy, vẫn chưa cất vào.”

 

Ngọn lửa vừa mới nhen nhóm trong lòng tôi, lập tức tắt đi quá nửa.

 

Có được chút manh mối, tôi quay lại xem tài khoản nhỏ, chỉ cảm thấy mối tình thầm kín này để lại dấu vết khắp nơi.

 

Hầu Vũ có một chiếc váy màu xanh lá, Quan Thịnh từng đăng rằng cô ấy rất hợp với màu xanh;

 

Hầu Vũ thích ăn bánh nếp, Quan Thịnh còn đặc biệt đi mua về thử, nhưng anh thấy hương vị hơi kỳ lạ;

 

Hầu Vũ muốn giảm cân, chăm đến phòng gym còn tích cực hơn cả tôi, Quan Thịnh cũng từng viết về việc gặp cô ấy ở đó…

 

Sự thật phơi bày trước mắt, rõ ràng quá rồi.

 

Thế nhưng tôi vẫn không cam lòng.

 

Bởi vì trong rất nhiều việc Quan Thịnh ghi lại, ngoài Hầu Vũ, tôi cũng đều có mặt.

 

Nhưng hôm nay đi siêu thị mua đồ, tôi lại đi một mình.

 

Và tôi rõ ràng đã thấy, lúc thanh toán, Quan Thịnh có soạn nội dung mới.

 

…Chỉ là, tôi không hiểu vì sao anh không đăng lên.

 

Thành bại chỉ còn trông vào lần này!

 

Tôi vội vã tắm rửa, rồi cứ chờ, chờ mãi, đến khi ký túc xá tắt đèn, cuối cùng cũng đợi được tài khoản nhỏ cập nhật:

 

【Hôm nay gặp được cô ấy không? Không.】

 

4

 

Thật đúng là một chuyện bi thương biết bao.

 

Tình yêu của tôi còn chưa kịp bắt đầu, đã vội khép lại.

 

Gần đây Hầu Vũ đang trò chuyện sôi nổi với một đàn anh năm tư. Thêm nữa, chuyện về Quan Thịnh vốn là do tôi vô tình lén nhìn thấy bí mật riêng tư của anh, nên tôi chưa từng nói cho cô ấy biết.

 

…Được rồi, tôi thừa nhận là trong lòng có chút tư tâm.

 

Không chủ động phá hoại đã coi là tốt lắm rồi, còn muốn tôi đi làm bà mối ư?

 

Nằm mơ đi!

 

Anh Quan Thịnh mà có gan thì tự mình theo đuổi đi, tôi tuyệt đối chẳng rộng lượng đến thế đâu.

 

Kết quả là, Quan Thịnh thật sự đã tìm đến.

 

Chỉ là, người anh ấy tìm—

 

lại chính là tôi.

 

5

 

Vì “thất tình”, tôi ủ rũ mấy ngày liền, tiết Luật Kinh tế hôm thứ Tư tôi cũng không đi nghe.

 

Có lẽ vì thiếu mất “bà mối” là tôi, mấy hôm nay Quan Thịnh đều không gặp được Hầu Vũ.

 

Trong lúc hả hê, tôi lại thấy bản thân mình cũng có chút đáng thương.

 

Đến thứ Sáu, Hầu Vũ như thường lệ rủ tôi đi tập gym, hỏi tôi có đi không.

 

Tôi lắc đầu: “Tớ muốn đến thư viện.”

 

Hầu Vũ đi rồi, tôi chuyển hướng sang thư viện, đến lúc bước ra thì trời đã tối.

 

Trên đường ra căn-tin, tôi không nhịn được lại mở tài khoản nhỏ của Quan Thịnh.

 

Theo lý mà nói, anh hẳn là đã gặp Hầu Vũ trong phòng gym mới phải.

 

Thế nhưng lạ thay, lần này lại không thấy anh cập nhật gì.

 

Bất chợt, vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ.

 

Tôi quay đầu lại, sững người, rồi lập tức tắt điện thoại.

 

“Quan Thịnh?”

 

Trời đang dần lạnh, anh khoác áo khoác bò, trông không giống vừa từ phòng gym đi ra.

 

Anh nhìn tôi, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt anh còn sáng rực hơn cả sao trời.

 

“Cậu biết tôi à?”

 

“……”

 

Não tôi xoay chuyển nhanh chóng, “Tôi có đi nghe vài tiết Luật Kinh tế, thầy từng gọi tên cậu trả lời.”

 

Anh gật gù: “Bình thường tôi thấy cậu toàn đi cùng bạn, hôm nay chỉ có mình cậu?”

 

Tim tôi chùng xuống, suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

 

“Ừ. Cậu ấy đi tập gym rồi, có chuyện gì sao?”

 

Quan Thịnh im lặng một lát, rồi nói: “Hôm kia Luật Kinh tế, hai cậu không đi.”

 

“……”

 

Tôi lập tức hiểu lý do vì sao anh gọi tôi lại.

 

Là vì không gặp được Hầu Vũ, nên sốt ruột rồi.

 

“À, hôm đó bọn tôi bận,” nỗi căng thẳng vừa rồi biến mất, tôi thản nhiên敷衍: “Tuần sau sẽ đi.”

 

Tưởng như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đó, ai ngờ Quan Thịnh lại lấy điện thoại ra.

 

“Vậy tôi có thể add WeChat của cậu không?”

 

“……”

 

Câu hỏi này, vừa cứng nhắc, vừa tự nhiên.

 

Nếu tôi chưa từng xem tài khoản nhỏ của anh, hẳn tôi sẽ rất vui.

 

Nhưng tôi lại đã xem.

 

Tôi biết anh đang muốn làm quen để tìm đường vòng, nên trong lòng càng thêm khó chịu.

 

Điều càng đáng buồn hơn, là tôi lại không nói nổi lời từ chối.

 

Tôi lấy điện thoại ra.

 

Kết bạn xong, tâm trạng tôi hoàn toàn rơi xuống đáy: “Tôi đi căn-tin trước đây.”

 

Anh mấp máy môi, định nói gì đó.

 

Tôi không muốn nghe, khoát tay cắt ngang: “Tạm biệt.”

 

Anh đành gật đầu: “Tạm biệt.”

 

6

 

Lúc ăn cơm, tôi mở WeChat của Quan Thịnh.

 

Chẳng có gì cả, ảnh đại diện là một bức vẽ tay đen trắng.

 

Vẽ… một con chó.

 

Quả thực rất “chó”.

 

Không muốn dây dưa, tôi nói với Hầu Vũ: “Có người muốn add cậu.”

 

Hầu Vũ: “Ai thế?”

 

Tôi: “Add rồi thì tự biết.”

 

Tôi: “Add không?”

 

Hầu Vũ: “Thần bí thế?”

 

Hầu Vũ: “Add.”

 

Tôi thở dài một tiếng, rồi chuyển danh thiếp của cô ấy cho Quan Thịnh.

 

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh, vậy mà thứ tôi gửi lại là danh thiếp của người khác.

 

Chưa đầy một lúc, Quan Thịnh nhắn lại cho tôi một dấu chấm hỏi.

 

Tôi trả lời: “Của Hầu Vũ, cậu cứ tự nhiên.”

 

Hai phút sau, Quan Thịnh chỉ gửi về một dấu chấm.

 

Tôi ném điện thoại xuống.

 

Người này hết thuốc chữa rồi, đáng đời cứ âm thầm làm “chó liếm”.