4
Tôi bắt đầu thấy đồng ý với lời bạn thân: Hàn Chu Ý đúng là một “lão cáo già”.
Cố tình đến trước mặt tôi khoe khoang một vòng, rồi phẩy tay áo đi thẳng, chẳng để lại chút “mây khói” nào.
Tôi thật sự không chịu nổi uất ức kiểu này, để “tự gây tê” bản thân, tôi chỉ còn cách càng hăng hái dấn thân vào công việc tình nguyện vĩ đại hơn nữa.
Thế rồi, khi tôi đang đứng kiểm kê vật tư trước cổng tòa nhà vào buổi tối, vừa ngẩng đầu lên đã thấy sảnh tòa đối diện có một bóng người lom khom cúi thấp, lén lút khả nghi.
Ánh mắt anh ta lia nhanh qua đống bưu kiện dưới đất, rồi vội vã nhặt lên một hộp nhỏ gần chân, động tác y hệt một tên trộm.
Tôi không khỏi nhớ đến mấy vụ mất cắp bưu kiện liên tục xảy ra gần đây.
Nheo mắt lại, tôi từ từ tiến lại gần, nghĩ rằng không thể tùy tiện vu oan cho người ta nên lên tiếng hỏi một câu rất lịch sự:
[ Anh gì ơi, anh ở tầng nào thế? Có cần… ]
… tôi giúp gì không?
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông kia đã quay người bỏ chạy thục mạng.
Ô hay, đến đứa ngốc cũng nhận ra anh ta có vấn đề rồi nhé!
Tôi đang bực bội không có chỗ xả giận, thế là lập tức phóng chân đuổi theo, giữa đêm tối diễn ra một màn rượt đuổi gay cấn.
Sắp đuổi kịp rồi, nhưng tôi lại bất cẩn để chân phải dẫm lên mép bọc giày bên trái, lực cản đột ngột cộng với quán tính khiến tôi “vèo” một cái, cả người ngã nhào về phía trước.
Nếu là trong phim, đáng lẽ lúc này sẽ có một cảnh quay chậm:
Nhảy lên, lơ lửng, nhắm mắt.
Vài giây sau, tôi nằm sõng soài trên nền xi măng trong tư thế dang rộng cả tay chân.
Cùng lúc đó, có một người từ con đường nhỏ cạnh đó đi tới.
Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã lập tức khựng lại, mà tôi thì… mất kiểm soát, ngã lăn ngay trước đôi giày da đen bóng loáng ấy.
Chỉ cần mặt tôi thấp thêm vài cm nữa thôi là mũi đã chạm thẳng vào mũi giày rồi.
Cú ngã này làm tôi choáng váng đến ngơ ngẩn, mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong trẻo nhưng quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu:
[ Cô Tô, chuyện này là sao đây? ]
Giọng anh ta hơi ngừng lại, như thể muốn bật cười nhưng cố nhịn:
[ Tập chạy đêm đấy à, hay là luyện công? ]
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía trên, tôi lập tức như một miếng thịt heo chết, dính chặt xuống đất.
Tôi thật sự không thể tin nổi — lại một lần nữa gặp Hàn Chu Ý trong một tình huống dở khóc dở cười thế này.
Nỗi đau và nhục nhã chồng chất, tôi quyết định “ngã ở đâu thì nằm yên ở đó”, thà nằm bẹp trên mặt đất cho rồi.
Dứt khoát giữ nguyên tư thế nằm úp mặt xuống đất, chỉ khẽ giơ một cánh tay lên run rẩy chỉ về phía xa, khó nhọc giải thích:
[ Tôi… tôi đang bắt trộm… hắn chạy về hướng kia rồi. ]
Không rõ Hàn Chu Ý có nghe rõ không, vì anh ta im lặng rất lâu, không thấy trả lời.
Nhưng tôi kiên quyết giữ vững nguyên tắc “địch không động thì ta không động”, tiếp tục nằm im bất động trên mặt đất, giả vờ như đã “chết”.
Cơn gió đêm thổi qua tứ chi, dù có mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp, tôi vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh rợn người.
Lúc này, Hàn Chu Ý đột nhiên khụy gối ngồi xổm xuống, cánh tay đặt lên đầu gối, chau mày quan sát tôi, giọng nói đã không còn đùa cợt mà trở nên căng thẳng:
[ Ngã chỗ nào rồi? Có đứng dậy nổi không? ]
[ Được. ]
Tôi xoay nhanh đầu óc, vẫn nằm bẹp nhưng bắt đầu mặc cả:
[ Anh đi đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra… tôi sẽ tự đứng dậy. ]
Hàn Chu Ý khẽ sững lại, ngay sau đó dường như hiểu ra vì sao tôi vẫn chưa chịu đứng lên — chỉ vì tôi không muốn phải đối diện với tình cảnh “xã hội chết” trước mặt.
[ Sợ là không được đâu. ]
Anh ta khẽ ho một tiếng, nở nụ cười nhẹ:
[ Hay là… cô thử ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút xem? ]
Tôi nghi ngờ nhấc đầu lên một chút, lờ mờ thấy trước cửa ủy ban khu phố cách đó không xa, dưới ánh đèn sáng rực, một hàng cán bộ đứng xếp thành hàng ngay ngắn.
Tất cả đều tay cầm cốc men, đồng loạt vươn cổ, “chuẩn chỉnh” đứng xem trò vui về phía tôi.
Khóe miệng tôi lập tức co giật.
Xong rồi.
Tiễn được một Hàn Chu Ý, nhưng còn cả ngàn vạn “Hàn Chu Ý” khác đang đợi phía sau…
Tôi bỗng nhiên ngộ ra một đạo lý:
“Xã hội chết” — chỉ có hoặc là chưa từng, hoặc là… vô số lần!