6

 

Lần đầu tiên Hạ Nhiên nhìn thấy Tiểu Bằng đi cùng chị gái về nhà, cậu ấy không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người chị này khá xinh đẹp.

 

Cậu tưởng rằng tính cách của cô ấy cũng sẽ dịu dàng, điềm đạm, nhưng không ngờ rằng, có thể làm bạn thân với chị cậu thì chắc chắn không phải kiểu người bình thường.

 

Vì vậy, khi Hạ Nhiên ở trong phòng làm việc, nghe thấy Tiểu Bằng lớn tiếng hò hét, cậu đã rất ngạc nhiên.

 

Ngoài chị mình ra, đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô gái như vậy.

 

Hạ Nhiên khó chịu đóng cửa lại, nhưng chưa đầy một lúc sau, cửa đã bị đẩy ra.

 

“Đây là em trai cậu à? Đáng yêu quá!”

 

Trước khi Hạ Nhiên kịp phản ứng, má cậu đã bị Tiểu Bằng véo, nhào nặn như bóp một cục bột.

 

Hạ Nhiên không thích chút nào, nhưng tính cậu vốn trầm lặng, không phản đối rõ ràng, khiến Tiểu Bằng nghĩ rằng cậu ấy rất thích được cưng nựng.

 

Từ đó, mỗi lần đến chơi, Tiểu Bằng đều xem Hạ Nhiên như thú cưng mà chọc ghẹo.

 

Thân rồi thì chẳng còn khách sáo nữa, Tiểu Bằng dần coi Hạ Nhiên như em trai ruột, thoải mái sai bảo và trêu chọc.

 

Nói là giúp Hạ Thư kèm cậu ấy học, nhưng thực chất chỉ toàn lén lút viết sẵn đáp án cho cậu.

 

Cho đến một ngày, Tiểu Bằng mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, nằm sấp trên sofa chơi điện thoại.

 

Hạ Nhiên bước vào phòng khách, cảnh tượng trước ngực Tiểu Bằng hiện ra rõ mồn một.

 

Là một thiếu niên chưa trải đời, cậu không kìm được mà chảy một chút máu mũi.

 

Từ hôm đó, Hạ Nhiên cố tình tránh gặp Tiểu Bằng.

 

Nhưng hình ảnh của cô ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, không sao xóa đi được.

 

Khi đối mặt với những cô gái dịu dàng, cố tỏ ra đáng yêu, Hạ Nhiên bất giác so sánh họ với Tiểu Bằng.

 

Đó là lúc cậu nhận ra mình có gì đó không ổn.

 

Cậu hỏi cậu bạn thân rằng con trai thích kiểu con gái thế nào.

 

Người bạn tốt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cô gái đi qua, cười ngây ngốc:

 

“Tất nhiên là nữ thần dịu dàng rồi, nói năng nhỏ nhẹ, làm nũng một chút là tan chảy luôn.”

 

Hạ Nhiên liếc nhìn, nhíu mày, cậu cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, không bằng Tiểu Bằng chút nào.

 

Tiểu Bằng cá tính mạnh mẽ, sống động, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc sống của cậu.

 

Cậu không thể nào quên được sự hiện diện của cô ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

 

Hạ Nhiên cảm thấy bản thân có vấn đề, cậu không chắc mình có thích Tiểu Bằng hay không.

 

Vì vậy, khi nhận được lời tỏ tình từ hoa khôi của viện bên cạnh, cậu quyết định thử một lần.

 

Hai người hẹn nhau đi ăn tối, rồi xem một bộ phim.

 

Tối hôm đó, Hạ Nhiên xóa luôn số của cô gái kia.

 

Cậu ấp úng hỏi vài người bạn trong ký túc xá về việc họ thích kiểu con gái như thế nào, còn nói mình đã từ chối hoa khôi viện bên cạnh.

 

Bạn cùng phòng sặc nước, mặt đầy kinh ngạc:

 

“Hạ Nhiên, cậu có phải là thích con trai không đấy?”

 

Tiểu Bằng tính cách đúng là có chút giống con trai, vô tư, thoải mái.

 

Không lẽ cậu thực sự thích đàn ông?

 

Không còn cách nào khác, Hạ Nhiên do dự mãi rồi quyết định hỏi chị gái Hạ Thư.

 

Nhưng mới hỏi được vài câu, Hạ Thư đã nói rằng Tiểu Bằng có bạn trai rồi.

 

Hạ Nhiên nằm trằn trọc cả đêm, mắt mở trừng trừng, không sao chợp mắt.

 

Sáng hôm sau, khi đi ngang qua điểm tuyển quân, cậu đăng ký luôn.

 

Hai năm đi lính, xung quanh toàn là đàn ông, khi có một cậu lính trẻ vô tình muốn tiếp cận Hạ Nhiên, cậu lập tức nổi da gà.

 

Đến lúc này, cậu đã hiểu rõ rồi.

 

Cậu không thích đàn ông, cậu thích Tiểu Bằng.

 

Khi kết thúc thời gian nghĩa vụ quân sự, Hạ Nhiên vui vẻ trở về nhà, vốn định tìm Tiểu Bằng ngay.

 

Không ngờ vừa nằm xuống sofa nghỉ ngơi một chút, chiếc áo lót của Tiểu Bằng lại từ trên trời rơi xuống.

 

Nhưng lần này, cậu đã kìm chế được, không chảy máu mũi nữa.

 

Cậu khẽ cười, lần này Tiểu Bằng lại tự mình dâng đến tận cửa.

 

7

 

“Vậy ra cậu nghĩ mình thích đàn ông nên mới đi lính à?” Tôi cười đến nỗi người run rẩy.

 

Hạ Nhiên khẽ “ừ” một tiếng, nhỏ đến mức khó nghe thấy.

 

Tôi cười đến mức không thở nổi.

 

“Không được cười!” Hạ Nhiên vươn tay véo eo tôi, “Hôm qua cậu đã hôn tôi rồi.”

 

Tôi chớp mắt, mặt đỏ bừng, “Tôi uống say mà.”

 

“Vậy nhân lúc tỉnh táo, tôi muốn hôn lại.” Hạ Nhiên nhướng mày, chưa đợi tôi phản ứng, môi đã cảm nhận được sự mềm mại.

 

Hạ Nhiên mút nhẹ môi tôi, dịu dàng nhưng cũng đầy cuốn hút, tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy, dần dần mất đi hơi thở.

 

Người đàn ông này, không phải chưa từng yêu sao, sao lại biết hôn giỏi như vậy.

 

Không biết qua bao lâu, Hạ Nhiên mới rời khỏi môi tôi, tựa trán vào trán tôi, đôi mắt đong đầy ham muốn, giọng khàn khàn:

 

“Tiểu Bằng, làm bạn gái tôi nhé?”

 

Trong mắt cậu ấy lấp lánh ánh sáng, tôi như bị thôi miên, gật đầu đầy nghiêm túc.

 

“Vậy đừng về nữa, được không?” Hạ Nhiên tựa vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực.

 

“Vậy thì chúng ta sống chung trái phép rồi.” Tôi nhột, không nhịn được co rụt cổ lại.

 

“Không nhất thiết là trái phép.”

 

“Hả?”

 

“Đăng ký kết hôn.”

 

Sao lại có sinh viên đại học nào sốt sắng muốn kết hôn như thế chứ?

 

“Nhân dịp nghỉ hè, chúng ta làm thủ tục luôn.” Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc không chút đùa cợt.

 

“Nhanh quá, chúng ta còn chưa gặp phụ huynh nữa mà.”

 

“Chẳng phải cậu ngày nào cũng bám lấy nhà tôi à? Vậy mà bảo chưa gặp phụ huynh?”

 

“Sao mà giống nhau được?” Tôi lườm cậu ấy một cái.

 

“Không sao, mẹ tôi chỉ mong tôi có bạn gái, bà cũng sợ tôi thích đàn ông.” Hạ Nhiên bật cười nhẹ, trong mắt lấp lánh chút tinh nghịch.

 

“Mẹ tôi thì chưa chắc đâu.” Nghĩ đến mẹ tôi với vô vàn yêu cầu khắt khe, tôi không khỏi rùng mình.

 

Vừa nói xong, điện thoại đột nhiên reo lên.

 

Là mẹ tôi!

 

“Tiểu Bằng à, sao con không ở nhà? Mẹ với bố con qua thăm mà vào không thấy ai.”

 

Tôi nhanh chóng ra hiệu cho Hạ Nhiên im lặng, “Mẹ, con đang ở nhà bạn.”

 

“Bạn nào?” Mẹ tôi cảnh giác ngay lập tức.

 

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Hạ Nhiên đã cầm lấy điện thoại, “Dì ơi, con là Hạ Nhiên.”

 

“Ồ, Tiểu Nhiên à? Con nói xem, Tiểu Bằng cứ hay qua nhà con chơi, phiền các con quá.”

 

“Dì ơi, không phiền đâu ạ.”

 

“Trưa nay qua đây ăn cơm nhé, dì mang nhiều hải sản lắm.”

 

“Vâng, cảm ơn dì. Hẹn gặp lại ạ.”

 

Tôi rối bời, chuyện này thành ra thế nào rồi?

 

“Cậu ép cưới à!” Tôi giật lại điện thoại, cảm giác không cam tâm.

 

“Là dì mời tôi mà.” Hạ Nhiên mím môi, hai má phúng phính trông vô cùng ngây thơ.

 

Dù trong lòng một vạn lần không muốn, tôi vẫn phải dẫn Hạ Nhiên về nhà mình.

 

Tay tôi run rẩy, mở cửa.

 

“Ồ, về rồi à, vào đi…” Mẹ tôi đang nói nửa chừng thì thấy Hạ Nhiên nắm tay tôi, lập tức sững người.

 

Nhưng bà cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, vẫn cười, tìm đôi dép cho Hạ Nhiên.

 

“Sao Hạ Thư không đến à?” Mẹ nhìn ra ngoài cửa.

 

“Chị con hôm nay bận ạ.”

 

“À, thế à. Vào nhanh đi, cơm vừa mới nấu xong.”

 

Tôi lén thấy mẹ trao đổi ánh mắt với bố, cả bữa cơm diễn ra trong không khí kỳ lạ.

 

Mẹ tôi lại rất nhiệt tình, liên tục gắp thức ăn cho Hạ Nhiên.

 

“Tiểu Nhiên, ăn nhiều vào, bổ sung dinh dưỡng nhé.”

 

“Cảm ơn dì.”

 

“Mới đây mà con đã cao thế này rồi, lại còn đẹp trai hơn trước.” Mẹ tôi nhìn Hạ Nhiên, vẻ mặt không có chút nào là không hài lòng.

 

Hạ Nhiên đặt đũa xuống, ngẩng đầu nói:

 

“Dì ơi, con vừa giải ngũ, cũng có chút tiền tiết kiệm. Bố mẹ con đã mua cho con một căn biệt thự ở ngoại ô, chị con đang tự mở công ty. Đại học con học là trường 985, sau này đi làm con sẽ chăm chỉ, nhất định không để Tiểu Bằng chịu thiệt.”

 

Tôi trượt tay, miếng thịt kho rơi xuống bàn.

 

Hạ Nhiên nói chuyện này còn nghiêm túc hơn cả buổi xem mắt.

 

Mẹ tôi dừng tay, nở nụ cười hài lòng:

 

“Thật không? Tốt quá rồi, mấy năm đi lính đúng là giúp cậu trưởng thành hơn nhiều.”

 

Bố tôi ngồi bên cạnh, gật gù:

 

“Được, được lắm. Đàn ông phải như vậy.”

 

Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng, không ngờ Hạ Nhiên lại nói thẳng như vậy.

 

Nhìn ánh mắt hài lòng của mẹ, tôi không biết nên khóc hay cười.

 

Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, như vừa nuốt một viên kẹo đường.

 

“Ây da, dì không có ý đó đâu, dì rất ủng hộ hai đứa.” Mẹ tôi cười đến mức không ngậm được miệng.

 

Tôi có chút ngạc nhiên, từ khi nào mẹ tôi dễ tính như vậy?

 

“Khụ khụ.” Bố tôi ho hai tiếng, không hài lòng liếc nhìn mẹ tôi.

 

Ngay sau đó, bầu không khí chìm vào im lặng.

 

Vừa ăn xong, mẹ tôi kéo tôi ra ngoài, chỉ để lại Hạ Nhiên và bố tôi ở lại.

 

Hạ Nhiên nhìn tôi, ra hiệu “Yên tâm đi”.

 

“Mẹ, mẹ đồng ý rồi à?” Tôi nhìn mẹ đầy nghi ngờ.

 

“Mẹ thấy Tiểu Nhiên còn tốt hơn cái cậu Đỗ Hằng gì đó nhiều.” Nhắc đến Đỗ Hằng, mẹ tôi nhíu mày khó chịu.

 

“Thằng Đỗ Hằng đó, công việc còn không bằng con, nhìn đã thấy lắm mưu mẹo.”

 

“Nhưng Hạ Nhiên nhỏ tuổi hơn con mà.”

 

“Nhỏ lớn gì quan trọng đâu.”

 

“Thế còn bố…”

 

“Nó dám không đồng ý sao?” Mẹ tôi lườm một cái, tôi chợt nhận ra mẹ cũng có mặt uy quyền thế này từ bao giờ.

 

Tôi mở hé cửa, lén lút nghe ngóng động tĩnh ở phòng khách, sao chẳng có tiếng gì vậy?

 

Tôi bước ra ngoài, thấy bố tôi ngồi im, mặt lạnh không nói câu nào.

 

Hạ Nhiên thì nháy mắt với tôi, nhướng mày, trông đầy tự tin.

 

Tôi thở phào, xem ra không có vấn đề gì rồi.

 

Ra khỏi nhà, tôi tò mò hỏi Hạ Nhiên:

 

“Cậu làm cách nào mà thuyết phục được bố tôi vậy?”

 

Hạ Nhiên kéo chỉnh lại cổ áo, ấn nút thang máy.

 

“Tôi nói với bố rằng, thực ra người cậu thích là chị tôi – Hạ Thư. Vì sợ bố mẹ phản đối nên mới tìm tôi – người giống chị ấy như đúc – để thay thế. Nếu không được thì cậu chỉ còn cách bỏ trốn cùng chị tôi thôi.”

 

Cậu ấy nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, làm tôi há hốc mồm.

 

“Cậu thật sự nói như thế?”

 

“Đùa đấy, đồ ngốc.” Hạ Nhiên cười, đầy yêu chiều, rồi véo nhẹ má tôi.

 

Tôi trợn mắt lườm cậu ấy, “Đây là cái người mà Hạ Thư gọi là trai thẳng à?”

 

“Thế cậu nói gì với bố tôi?”

 

“Không nói cho cậu biết.” Hạ Nhiên xoa đầu tôi, xoay xoay chìa khóa xe rồi đi vào bãi đỗ.

 

Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu ấy, vừa tức vừa buồn cười.

 

Đúng là chẳng đoán được trong đầu người này nghĩ gì.

 

“Lên xe đi.” Hạ Nhiên mở cửa, thấy tôi còn ngẩn ngơ đứng đó, quay lại giục.

 

“Cậu cứng cánh rồi đấy.” Tôi tức tối cài dây an toàn thật mạnh.

 

“Có nhạc phụ nhạc mẫu chống lưng.” Hạ Nhiên nhếch môi cười, ánh mắt sáng ngời.

 

“Không phải cậu vẫn còn buồn về chuyện hắn ngoại tình đấy chứ? Ói ra giường 380.”

 

“Đi hẹn hò.”

 

“Hả? Sao tự nhiên thế? Tôi còn chưa kịp trang điểm tử tế.”

 

“Không sao, cậu thế nào cũng đẹp.”

 

Bộ phim có tên là “Cậu Bé Người Sói” (A Werewolf Boy).

 

“Có thể cậu không biết rằng có người luôn chờ đợi cậu, cậu cũng không thể tưởng tượng được mình quan trọng với người khác đến mức nào.”

 

Tôi ngồi ở góc rạp, khóc nức nở, nước mắt như mưa.

 

Hạ Nhiên nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ghé sát bên tai thì thầm:

 

“Cậu cũng không thể tưởng tượng được, suốt hai năm đi lính, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều nhìn thấy hình bóng của cậu.”

 

“Sau kỳ thi đại học, cậu cứ thế mà rời đi, không nói không rằng.”

 

“Tiểu Bằng, cậu rất quan trọng với tôi. Cũng may khi tôi đến tìm cậu vẫn còn kịp.”

 

Tôi không kìm được, khóc càng dữ dội hơn.

 

“Khi lần tới cậu theo tôi về ra mắt bố mẹ, tôi sẽ mặc định rằng cậu sẽ mãi mãi không rời xa tôi.”

 

Trong rạp chiếu phim tối đen, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu ấy, rồi hôn lên môi.

 

Làn râu lởm chởm có chút cứng, hơi làm đau, nhưng tôi lại thích cảm giác đó.

 

Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã tìm thấy bến đỗ của cuộc đời.