8
Tối về, tôi đắp mặt nạ giảm sưng mới phát hiện ra —
cái tát kia thật sự đau vãi chưởng.
Con tiện nhân đó chắc chắn xuống tay không nhẹ.
“Tôi lẽ ra nên tát cả hai bên, tát đến khi nát cái bản mặt giả tạo của nó ra luôn.” – tôi lầm bầm.
Bạn cùng phòng tôi vừa buồn cười vừa bó tay:
“Thôi được rồi Quýt, cái tát của bà cũng đâu có nhẹ, dấu tay vẫn in hằn trên mặt nó kìa, rõ rành rành luôn!”
“Đúng đó, mà bà còn lời thêm một cú đá nữa còn gì!”
Tôi thở dài…
Thì đúng là hả giận thiệt, nhưng giờ vẫn thấy uất.
Lúc đó, điện thoại reo, tôi bắt máy bằng một tay. Là Kỷ Sở.
“Em vừa đánh nhau với Lăng Nhiễm à?” – giọng cậu ấy mang theo chút ý cười.
Tôi lật mắt:
“Đánh đấm gì đâu, tát qua tát lại mỗi bên một cái, à mà tôi còn đá cho cô ta một cú, tính ra tôi hời hơn.”
Kỷ Sở bật cười khe khẽ:
“Ra ngoài ăn khuya không? Anh đang ở cổng trường.”
“Tôi không đi.” – tôi nói nhanh.
“Trì Dã cũng ở đây… còn có cả… bạn gái mới của cậu ta.”
Tôi lập tức nhếch mép cười:
“Chờ tôi.”
Mới chia tay được một tuần?
Tên khốn này đã có bạn gái mới rồi???
Khốn nạn!!
Tôi lập tức họa mặt lại, quất bộ áo hai dây với quần short, lồng lộn lên đường.
Lúc tôi đến nơi, họ vừa mới bắt đầu gọi món.
Vừa thấy tôi, không khí lập tức đông cứng lại một chút.
Tôi thản nhiên ngồi xuống cạnh Kỷ Sở, đảo mắt nhìn một vòng —
toàn là mấy người quen cũ, chỉ có một cô gái không quen, chắc là bạn gái mới của Trì Dã.
Tôi mở một chai bia, cười nhã nhặn nhìn cô gái kia:
“Chào bạn, mình là Hà Quýt — người yêu cũ của bạn trai bạn.”
Cô gái ấy nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Trì Dã —
biểu cảm phong phú khỏi bàn.
Lăng Nhiễm chen ngang, giọng điệu đầy mùi giả tạo lẫn khinh miệt:
“Cô ghen cái gì thế?
Đúng là không biết xấu hổ,
anh em tụi này tụ họp mà người ngoài cũng dám vác mặt tới?”
Tôi mỉm cười, quay sang cô gái kia:
“Cô thấy không? Cô ta vừa nói cô là người ngoài đấy.”
Mặt cô gái lập tức biến sắc, có vẻ không giữ được bình tĩnh.
Lăng Nhiễm cuống lên, vội giải thích:
“Không phải đâu chị dâu, em nói là cô ta, chứ không phải chị!
Chị sao có thể là người ngoài được chứ~”
Cô gái kia hít một hơi, cố gắng lấy lại bình thường.
Sau đó nhấp một ngụm rượu rồi mở miệng:
“Em có nghe Lăng Nhiễm nói về chị rồi.
Nhưng nếu đã chia tay rồi, chị đừng làm phiền Trì Dã nữa…
Buổi tụ họp hôm nay thật ra cũng là em muốn đi ăn đêm thôi.
Chị… hay là về đi?”
Tôi gật đầu:
“Ừ, tôi đúng là không nên làm phiền bữa ăn của người khác… nhưng mà…”
Tôi cười, rót một ly rượu, cụng ly với Kỷ Sở rồi nhàn nhã nói:
“À đúng rồi, Trì Dã chắc chưa kể với cô lý do vì sao chúng tôi chia tay nhỉ?
Vậy để tôi kể cho nghe chút nhé.”
“Đủ rồi, Hà Quýt.” – Trì Dã gằn giọng, tức tối.
Tôi cười rạng rỡ như hoa đào nở:
“Anh bạn trai tuyệt vời của cô, một hôm để bạn thân qua đêm tại nhà,
sáng hôm sau chính ‘bạn thân’ đó mặc áo sơ mi của ảnh ra mở cửa cho tôi.
Sau chia tay, tên khốn đó còn nói: ‘Dù sao cũng ngủ rồi, tôi không thiệt.’
Cô gái à, từ kinh nghiệm của một người từng trải, tôi chân thành khuyên cô nên cẩn thận cái đầu của mình nhé.
Chẳng may bị mọc sừng lúc nào không hay đấy~”
Cô gái lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Trì Dã và Lăng Nhiễm một cái rõ sắc, rồi xách túi bỏ đi thẳng.
Mặt Trì Dã lập tức chuyển đủ loại sắc màu — đỏ, tím, xanh — nhìn mà vui cả mắt.
“Cô hài lòng rồi chứ?” – hắn nhìn tôi, lạnh lùng hỏi.
Tôi nhe răng cười:
“Rất hài lòng!”
Mục đích đạt được, tôi hí hửng đứng dậy, vừa hát vừa chuẩn bị rời khỏi.
Kỷ Sở cũng đứng dậy theo, cười nói:
“Để anh đưa em về nhé.
Dù sao cũng là anh gọi em đến mà.”
Cậu ấy liếc quanh bàn, cười mà đầy ẩn ý.
Ra đến tầm 200 mét, tôi vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, không nhịn được hỏi:
“Không phải anh là bạn thân của Trì Dã sao?
Vậy tại sao lại gọi em đến, còn tiễn em về ký túc nữa?
Không sợ bị trở mặt à?”
Kỷ Sở như chẳng nghe thấy, cởi áo khoác choàng lên người tôi:
“Trời tối rồi, vẫn hơi lạnh.
Mặc thế này làm gì cho mát?”
Tôi đập cậu ấy một cái:
“Hỏi anh đó!”
Cậu ấy tặc lưỡi, nhún vai:
“Chủ yếu là thấy em… có vẻ tội nghiệp.”
9
Sau khi phá vỡ mối tình mới của Trì Dã, tôi đã có hai ngày cực kỳ vui vẻ.
Không có con tiện nhân và tên tra nam bên cạnh, đến cả không khí cũng thấy trong lành hơn hẳn.
Tối đó, khi tôi vừa nằm xuống giường chuẩn bị massage mặt, thì bên ngoài có tiếng gọi:
“Quýt ơi, dưới ký túc xá có người tìm!”
Tôi hơi ngạc nhiên — giờ này rồi còn ai tìm tôi?
Tôi đi xuống, thấy một bóng người cao gầy, đang cúi đầu nghịch điện thoại.
“Kỷ Sở?”
Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhướn mày:
“Đi KTV không?”
“Đi làm gì?”
Cậu ấy cười:
“Sinh nhật anh.”
“Cho em 5 phút, để em trang điểm cái.”
Kỷ Sở nắm cổ tay tôi, cười dịu dàng:
“Trang điểm gì chứ, mặt mộc đã xinh lắm rồi.”
Nụ cười của cậu ấy quá chói mắt, làm tôi bay luôn lên mây, thế là… tôi để mặt mộc đi luôn.
KTV hôm đó không đông người, chỉ có ba bốn người nên tôi rất thoải mái.
Vừa hát xong hai bài thì tên tra nam dắt con tiện nhân bước vào.
Con tiện nhân vừa thấy tôi, lập tức giả vờ ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi Kỷ Sở:
“Ai đây vậy? Kỷ Sở, bạn mới quen à?
Sao nhìn quen thế nhỉ? Trời ơi, có phải là… Quýt không vậy!?”
Tôi lập tức lấy tay che mặt.
Tôi quên mất rằng bọn họ là bạn cùng nhóm, sinh nhật chắc chắn cũng sẽ đến.
Chết tiệt, tôi sơ suất rồi — để đối phương ra tay trước!
Kỷ Sở nhíu mày, định lên tiếng:
“Bọn cậu…”
Cậu ấy còn chưa nói xong thì con tiện nhân đã mở một chai rượu, cụng ly với cậu ấy:
“Chúc mừng sinh nhật nha!
Mới thấy Lão Hầu đăng lên Moments mới biết hôm nay sinh nhật cậu đấy!
Cậu cũng quá đáng rồi, sinh nhật mà không báo cho mình gì cả.”
Trì Dã cũng liếc tôi một cái, rồi gật đầu với Kỷ Sở:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Tôi thầm muốn trốn vào nhà vệ sinh, nhưng con tiện nhân thì không chịu buông tha, cứ lôi kéo tôi.
“Quýt ơi, quầng thâm mắt cậu sao mà nặng vậy trời!
Bình thường không nhìn ra đó nha!
Cậu dùng loại che khuyết nào thế? Giới thiệu cho mình dùng thử đi!
À còn lông mi giả của cậu dán cũng đỉnh thật, bình thường nhìn không ra lông mi thật cậu ngắn vậy luôn á!”
Cô ta quay sang nhìn Trì Dã với vẻ “trong sáng”:
“Anh Dã, anh từng thấy Quýt để mặt mộc rồi đúng không?
Khi tẩy trang ra có quầng thâm đen vậy không?
Lông mi có thật là ngắn vậy không đó?”
Tôi không nhịn nổi nữa, chộp lấy ly rượu trên bàn hất thẳng vào mặt con tiện nhân.
Cô ta mắt trừng to, hét lên:
“Cô bị điên à!!”
Tôi đặt ly xuống, liếc từ đầu đến chân cô ta:
“**Đồ trang điểm của cô cũng bền thật đấy, bị hất rượu mà không trôi tí nào, là hãng gì vậy?
Giới thiệu cho tôi đi.
Tôi mặt mộc vẫn dám ra đường, cô dám không?
Không dám thì còn **ra vẻ làm gì?
Hay là vào nhà vệ sinh tẩy trang đi, ra đây so thử xem lông mi cô ngắn hơn hay tôi?”
Con tiện nhân kia giận run người, gần như muốn phát điên.
Trì Dã đưa khăn giấy cho cô ta, cô ta không nhận, mà gào lên với Kỷ Sở:
“Kỷ Sở!! Sao cậu lại làm bạn với con tiện nhân này chứ?
Cô ta là người yêu cũ của anh Dã!
Bọn mình đều là anh em của cậu, cô ta là cái thá gì?
Hôm nay có cô ta thì không có tôi! Có tôi thì không có cô ta!”
Đồ thần kinh!
Tôi trợn mắt:
“Tôi đi trướ—”
Kỷ Sở nhướng mày, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng:
“Cô là cái gì trong mắt tôi vậy?”
Con tiện nhân đó lập tức òa khóc rồi chạy ra ngoài.
Trì Dã liếc Kỷ Sở một cái, cau mày:
“Cậu hơi quá rồi.”
Rồi đuổi theo cô ta.
Tôi đứng tại chỗ, cứng đơ cả người —
Tình tiết này… sao lại lật ngược kịch bản nhanh vậy??
Tôi ngồi xuống, ngơ ngác hỏi:
“Là sao đấy?”
Kỷ Sở rót cho tôi một ly rượu, rồi thản nhiên nói:
“Ở chỗ Trì Dã thì cô ta là bảo bối,
nhưng ở chỗ tôi thì không phải.
Huống chi, em là người do tôi mời đến,
còn cô ta thì không mời mà đến — lấy gì ra mà ức hiếp em?”
Trời đất ơi… câu này làm tôi bối rối thật sự luôn!!
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, nheo mắt hỏi:
“Anh đang muốn tán tôi đấy à?”
Kỷ Sở ngớ người một chút, rồi bật cười tươi rói, lộ chiếc răng khểnh quen thuộc:
“Chị nghĩ nhiều rồi đó, chị à.”
“???”
Gì cơ?
Cậu ấy bồi thêm:
“Tôi không tán người lớn tuổi hơn.”
Tôi méo luôn!
Cái đại đao 50 mét trong lòng tôi suýt thì bay ra!
Nhưng…
Trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nếu Kỷ Sở thực sự định tán tôi, thì tôi lại không biết phải làm sao nữa.