14

 

Hạ Du vừa cười vừa gật đầu, tiện tay đặt chiếc hộp đang ôm vào một cái kệ bên cạnh.

 

“Không phải do tớ tung tin, nhưng mà đúng là tớ cũng góp phần một chút.”

 

Tôi chết sững.

 

Hóa ra chuyện vô lý này… chỉ có mình tôi là người không biết gì?!

 

“Tại sao chứ?”

 

Hạ Du giải thích:

 

“Lúc đó có một người rất phiền cứ bám lấy cậu suốt.”

 

“Người rất phiền…?”

 

Tôi cố gắng lục lại ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra vài chi tiết nhỏ.

 

“Ý cậu là anh khóa trên hồi lớp 12 à?”

 

Không ngờ tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Hạ Du đã lập tức tối sầm lại.

 

Anh kéo khóe môi, cười lạnh:

 

“Hơ, lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ rõ thế.”

 

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt.

 

Rốt cuộc đây là cái tình huống gì vậy trời…

 

Còn chưa kịp phản ứng gì, Hạ Du đã tiến lên một bước, cúi người xuống, mắt nhìn thẳng vào tôi.

 

“Chuyện của tớ, giờ cậu cũng biết rồi.

 

Vậy còn cậu thì sao? Cậu… bây giờ nghĩ gì về tớ?”

 

“…Tớ… tớ nên nghĩ gì mới đúng?”

 

Hạ Du khẽ bật cười, như thể bị tôi chọc tức mà vẫn nhịn cười được.

 

Anh giơ tay búng trán tôi một cái.

 

“Ban đầu định chờ thêm thời gian rồi mới nói.

 

Ai ngờ lại bị cậu phát hiện trước.”

 

“Diệp Miễu, đầu óc cậu sao lại chậm tiêu thế hả? Không nhìn ra là tớ đang theo đuổi cậu sao?”

 

“?”

 

Sắc mặt Hạ Du lại tối đi một chút:

 

“Cậu từng thấy bạn học nào mà mấy năm không gặp, vừa gặp lại liền rủ đi ăn vài lần, tan làm thì đón đưa tận nơi, lúc nào cũng để ngồi ghế phụ, sáng nào cũng mua bữa sáng cho chưa?

 

Hay là… sáng tối nhắn tin chào nhau mỗi ngày vẫn chưa đủ mờ ám?”

 

“…”

 

“Cậu… có muốn làm bạn gái tớ không?”

 

Sau khi Hạ Du nói xong câu đó,

 

tôi — rất mất mặt, rất vô dụng —

 

bỏ chạy.

 

15

 

Về đến nhà, tôi lập tức rửa mặt đánh răng như gió rồi nhào lên giường.

 

Trong đầu vẫn cứ quanh quẩn như hiệu ứng 3D lập thể — toàn là những lời Hạ Du vừa nói.

 

Bất ngờ, khó hiểu… và cả… vui.

 

Tôi lăn qua lộn lại mãi mà không sao ngủ được.

 

Thế là, tôi quyết định đi làm phiền cô bạn thân của mình.

 

Mới nhắn được mấy câu, cô ấy đã mắng tôi một trận, nhưng ngay sau khi nghe đến câu “Hạ Du tỏ tình”, cô bỗng im bặt.

 

Một giây sau, màn hình điện thoại nhảy lên cuộc gọi video WeChat.

 

Tôi nhấn nút nhận.

 

“Mẹ ơi, chuyện này hot thiệt!” — cô ấy hét lên phấn khích.

 

Tôi gật đầu.

 

Cô ấy ở đầu dây bên kia hú hét vài tiếng, sau đó hỏi ngay:

 

“Anh ta tỏ tình sao? Nói thế nào? Mau kể chi tiết!”

 

Tôi hồi tưởng lại hai giây, rồi kể rõ từng câu từng chữ.

 

“Con nhỏ này, âm thầm làm chuyện lớn nha. Tớ đã bảo là anh ta thích cậu mà!

 

Vậy còn cậu? Cậu nghĩ gì về anh ta?”

 

Tôi trầm mặc.

 

Thật ra… tôi vẫn thích anh ấy.

 

Dù gì thì cũng là mối tình đầu.

 

Hồi cấp ba, tuy anh ấy hay mỉa mai trêu chọc tôi,

 

nhưng cũng thường giảng bài cho tôi, còn mang đồ ăn vặt tới nữa.

 

Lúc tôi nhờ giúp mấy chuyện lặt vặt, miệng thì than phiền mà vẫn luôn chịu giúp.

 

Chỉ là… thấy bây giờ anh ấy giỏi giang thành đạt như thế,

 

tôi lại có chút… tự ti.

 

Bạn thân tôi tức đến đập bàn:

 

“Có gì mà phải sợ? Cứ tấn công trước đi đã!

 

Cậu cũng đâu thiệt thòi gì! Không hợp thì chia tay, đơn giản!”

 

Sau đó, cô ấy bắt đầu liệt kê cho tôi một danh sách dài những lý do tại sao nên yêu Hạ Du,

 

nào là “người đẹp trai, năng lực tốt, lại dịu dàng chu đáo”, nào là “cơ hội yêu lại mối tình đầu thì nhất định phải nắm lấy”…

 

Dưới sự khích lệ và “tẩy não” của cô bạn thân,

 

tôi quyết định:

 

cho cả hai một cơ hội.

 

Tôi phải… tấn công anh ấy.

 

16

 

Hôm sau, còn chưa kịp để tôi đi tìm Hạ Du, thì anh đã “tự dâng đến tận cửa”.

 

Nhìn chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cổng khu chung cư, tôi lại không dám bước tới.

 

Có lẽ là sau khi đã thông suốt mọi chuyện, tôi bỗng nhận ra… mình lại bắt đầu “đeo kính lọc màu hồng” khi nhìn anh.

 

Một bộ vest vừa vặn tôn dáng, gương mặt tinh tế như tượng khắc, vai rộng eo thon,

 

ngay cả động tác mở cửa xe thôi cũng đẹp đến mức khiến người ta rung động.

 

Tôi thật sự sắp thành “não lụy tình” mất rồi…

 

Hạ Du bước xuống xe, vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần.

 

Tôi mím môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà bước tới chỗ anh.

 

“Anh tới sớm thế?”

 

Hạ Du đáp: “Sợ em chạy mất.”

 

Tôi phì cười: “Em đâu có chạy.”

 

Nếu cả hai đã có tình cảm với nhau, thì còn chạy đi đâu nữa chứ?

 

“Diệp Miễu, anh cho em một đêm để suy nghĩ. Giờ em suy nghĩ xong chưa?”

 

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi nhưng lại cẩn trọng của anh, tôi khẽ mỉm cười.

 

Tôi bước lên một bước, chủ động nắm lấy tay anh.

 

“Em nghĩ xong rồi, bạn trai à.”

 

Hạ Du khẽ thở ra một hơi, dường như là nhẹ nhõm lắm.

 

Khóe môi anh cong lên, nắm lại tay tôi, rồi khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

 

“Chào buổi sáng, bạn gái. Chào mừng em đến bên cạnh anh.”

 

17

 

Ba năm sau khi kết hôn,

 

sau khi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, hai đứa tôi cùng tựa vào đầu giường, vừa ôm nhau vừa dùng máy tính bảng xem phim.

 

Là một bộ phim thanh xuân vườn trường, kể về tình yêu tuổi học trò.

 

Phim vẫn đang chiếu, nhưng tôi không tập trung lắm —

 

Tôi quay sang hỏi Hạ Du:

 

“Này, lúc trước đã thích em rồi thì sao hồi tốt nghiệp cấp ba anh không tỏ tình?”

 

Hạ Du suy nghĩ một lúc rồi đáp:

 

“Vì lúc đó anh tưởng em không thích anh, mà là thích bạn cùng bàn của anh.”

 

“? Anh nhìn kiểu gì mà ra kết luận đó chứ?”

 

Thời cấp ba, bạn cùng bàn của anh là một cậu béo.

 

Tôi thì chẳng có ý kiến gì với người mập cả…

 

Nhưng đừng nghi ngờ gu của tôi!

 

Hạ Du nhướng mày:

 

“Thì ai bảo ngày nào em cũng mang bữa sáng cho cậu ta!”

 

Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cố cãi lại:

 

“Em cũng từng mang bữa sáng cho anh đấy thôi, sao anh không nghĩ người em thích là anh?”

 

Hạ Du tự nhiên mang vẻ mặt ấm ức:

 

“Bữa sáng em mang cho cậu ta ngon hơn bữa sáng em mang cho anh…”

 

Tôi như bừng tỉnh.

 

Thì ra là chuyện hồi đó…

 

Lúc ấy có một tiệm ăn sáng mới mở, đồ ăn rất ngon nên tôi cực kỳ mê mẩn.

 

Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, vì sợ Hạ Du phát hiện ra tôi thích anh, nên tôi cố tình mang phần đó cho bạn cùng bàn của anh — để tránh bị nghi ngờ.

 

Tôi bật cười khi nhớ lại chuyện xưa:

 

“Anh hiểu nhầm rồi, em đâu có thích cậu ta.”

 

Hạ Du cũng bật cười theo, lồng ngực anh rung lên nhẹ nhàng, tôi nằm trong vòng tay anh cảm nhận rất rõ.

 

Bất ngờ, anh cúi xuống cắn nhẹ môi tôi một cái.

 

Tôi đau khẽ kêu lên, anh lập tức hôn tôi dịu dàng như để bù đắp.

 

“Về sau anh biết rồi,

 

nên ngay khi biết em vẫn chưa có bạn trai… anh lập tức quay về tìm em.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

 

“Vậy ra… anh vào công ty là vì em à?”

 

“Không phải đâu,” Hạ Du giải thích,

 

“Là sau khi vào công ty rồi mới phát hiện ra em cũng ở đó.

 

Thế là anh nghĩ — may quá, khỏi mất công đi tìm.”

 

Chuyện này gọi là gì nhỉ?

 

Có phải “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”?

 

Tôi cười khẽ, ghé sát tai anh thì thầm:

 

“Thật ra… người em thích từ đầu đến cuối, luôn là anh.”

 

Hạ Du khựng lại một giây, sau đó càng siết chặt tôi vào lòng hơn.

 

Cúi đầu khẽ thở dài bên tai tôi, mang theo cả ý cười:

 

“May mà… chúng ta không bỏ lỡ nhau.”

 

Tôi gật đầu, nép vào vòng tay anh.

 

Dù là hiện tại hay tương lai,

 

chúng tôi sẽ luôn kiên định mà ở bên nhau.

 

Mãi mãi.