Tôi Không Biết Mình Đang Yêu Anh 817

Tôi Không Biết Mình Đang Yêu Anh 817
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi tham dự buổi họp lớp cùng với… sếp của mình.

 

Ngay khi chúng tôi vừa xuất hiện, đám bạn học cũ lập tức xúm lại, hào hứng hỏi han:

 

— Khi nào hai người kết hôn vậy?

 

Tôi, kẻ đã độc thân hơn hai mươi năm, chưa từng có một mảnh tình vắt vai, chết sững tại chỗ:

 

— Kết hôn… với ai cơ?

 

Một người bạn tinh nghịch chỉ tay về phía Hạ Du – vị sếp đang đứng bên cạnh tôi, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng liên quan gì.

 

— Thì chẳng phải là với người này à?

 

Tôi: “???”

 

1

 

Tối nay là buổi họp lớp cấp ba.

 

Khi đồng hồ điểm gần giờ tan làm, tôi bắt đầu thu dọn bàn làm việc thì nhận được một tin nhắn WeChat từ sếp – Hạ Du.

 

Tôi do dự vài giây, rồi cầm điện thoại lên xem.

 

“Tan làm thì chờ tôi ở bãi đỗ xe, chúng ta đi cùng nhau.”

 

Tôi khẽ nhắm mắt, thở dài nhớ đến lời cô bạn thân vừa nhắn lúc chiều: cô ấy phải tăng ca, không thể đón tôi được như đã hứa.

 

Thật là… Lại một lần nữa nhỏ bạn “thân ai nấy lo” khiến tôi chưng hửng đúng vào lúc quan trọng. Cũng chẳng lạ. Là bạn thân của tôi thì luôn xuất hiện đúng lúc… để làm tôi tụt mood.

 

— Tiểu Diệp, chưa về à?

 

Giọng đồng nghiệp cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay sang, cố nặn ra một nụ cười lịch sự:

 

— Hôm nay tôi về trễ chút, cậu cứ đi trước đi.

 

Cô ấy tưởng tôi phải tăng ca, liền nhìn tôi với ánh mắt thương cảm rồi vui vẻ rủ mấy chị em khác đi về cùng nhau.

 

Vài giây sau, điện thoại tôi lại rung lên.

 

“?”

 

Là Hạ Du – vẫn là biểu tượng câu hỏi ngắn gọn đến lạnh người.

 

Biết rõ khoảng cách từ công ty đến chỗ họp lớp khá xa, tôi đành gửi lại một chữ “Được”, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc, không quên soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm.

 

Tất cả ổn. Tôi bước ra khỏi văn phòng, vào thang máy, chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cho buổi tối… kỳ lạ này.

 

2

 

Hạ Du – người bạn học cấp ba năm nào – giờ là sếp mới của tôi.

 

Ngay từ khi vào công ty, anh đã khiến cả văn phòng xôn xao. Không chỉ vì năng lực làm việc nổi bật, mà còn bởi gương mặt điển trai, khí chất lạnh lùng đầy thu hút.

 

Anh đứng đầu bảng xếp hạng “trai đẹp công sở” – vị trí mà đến cả sếp tổng của chúng tôi cũng đành xếp sau. Nghe nói hai người còn là bạn thân.

 

Bảy năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp.

 

Có người đã thành công rực rỡ. Có người – như tôi – vẫn đang lương ba cọc ba đồng, vật lộn giữa đời.

 

Nhưng điều đó không khiến tôi bất ngờ.

 

Vì Hạ Du luôn là một người rất xuất sắc.

 

Hồi cấp ba, anh là hình mẫu nam chính chuẩn chỉnh của tiểu thuyết học đường: học giỏi, cao ráo, đẹp trai, lạnh lùng và… xa vời.

 

Fan nữ của anh nhiều không kể xiết.

 

Từ lớp 10 đến lớp 12, bao nhiêu cô gái “rụng tim” chỉ vì một ánh nhìn của Hạ Du. Tôi, một học sinh bình thường, vốn chẳng bao giờ dám mơ được lại gần “ngôi sao học đường” ấy.

 

Ấy vậy mà kỳ thi chia lớp năm lớp 11 đã thay đổi tất cả.

 

Nhờ may mắn vào top 50 toàn khối, tôi được chuyển vào lớp chọn – và thật tình cờ, ngồi ngay trước mặt Hạ Du.

 

Bỗng chốc trở thành “mục tiêu ghen tị” của cả trường.

 

Còn chuyện chúng tôi bắt đầu thân thiết thế nào ư? Phải cảm ơn hai người bạn cùng bàn “lắm chuyện” của cả hai.

 

Bạn cùng bàn của tôi chính là cô bạn thân hiện giờ. Nhờ họ mà chúng tôi dần có cơ hội trò chuyện, kết bạn.

 

Và… tôi cũng như mọi cô gái khác, không thể thoát khỏi việc phải lòng Hạ Du.

 

Có thời điểm tôi mê mẩn đến mức chỉ cần anh ấy nhìn mình một cái là tim tôi loạn nhịp. Ai mà chẳng mê trai đẹp cơ chứ? Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi.

 

Nhưng thời gian trôi, mỗi người lại có nỗi bận tâm riêng.

 

Nỗi phiền của Hạ Du là… bàn học ngày nào cũng đầy đồ ăn vặt và thư tình sau mỗi tiết thể dục. Dĩ nhiên, đám đồ ăn đó cuối cùng đều lọt vào bụng tôi và cô bạn thân.

 

Tôi từng tận mắt thấy anh lạnh lùng từ chối một chị lớp trên xinh như mộng. Cũng từng chứng kiến anh chỉ cần một ánh nhìn là khiến đàn em bật khóc.

 

Cô bạn thân tôi từng nói: “Trong thế giới của Hạ Du, chỉ tồn tại máy chơi game và bài luyện thi.”

 

Tôi hoàn toàn tin điều đó.

 

Vì muốn duy trì tình bạn, tôi cố kìm nén cảm xúc. Chỉ sợ một khi anh biết tôi thầm thích anh, đến cả bạn bè cũng không thể làm.

 

Nhưng rồi… tôi bắt đầu nhận ra ánh mắt anh nhìn tôi dường như có gì đó khác lạ.

 

Tôi hoảng hốt, quyết định giảm tiếp xúc, thậm chí không đưa bữa sáng cho anh nữa mà lén đưa qua bạn cùng bàn.

 

Thái độ anh sau đó càng lạnh hơn, tôi càng không hiểu vì sao.

 

Quá bối rối, tôi bịa ra một “cô bạn tưởng tượng” rồi hỏi ý kiến cô bạn thân – cũng là “quân sư tình cảm” nổi danh trong lớp.

 

Nghe tôi kể, cô ấy bình thản kết luận:

 

— Có khi đối phương biết bạn của cậu đơn phương mình, nhưng vì là bạn nên không tiện từ chối.

 

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai.

 

Thế là tôi buồn mấy ngày liền, cho đến khi kỳ thi giữa kỳ tới gần.

 

Thành tích tôi tụt dốc, chiếc điện thoại mẹ hứa mua cũng vì thế mà xa dần.

 

Nhìn chiếc máy cũ chạy ì ạch, tôi quyết định… chôn chặt mối tình đơn phương này. Phải học hành, phải trưởng thành. Không để trai đẹp làm chậm tiến độ thi cử của tôi được!

 

Sau khi lấy lại tinh thần, tôi quay lại làm một học sinh ngoan.

 

Nhưng đến khi tôi thực sự buông bỏ và coi Hạ Du là bạn, tôi lại nhận ra… anh có không ít tật xấu.

 

Ví dụ như rất thích chọc ghẹo tôi vô duyên vô cớ.

 

Đúng là… trước đây tôi đã đeo một “bộ lọc” quá dày, nhìn anh qua lớp kính màu hồng không khác gì sách “5 năm luyện thi – 3 năm ôn tập”.

 

Dù sao thì – giờ anh ấy chỉ là bạn tôi thôi mà. Chẳng sao cả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này