7
Ngày diễn ra tiệc đính hôn của Lam Mục và Du Doãn, sắc mặt Phó Tư Nguyên cực kỳ khó coi.
Người ngoài nhìn thấy biểu cảm này của người thừa kế nhà họ Phó đều không dám chọc giận anh, nhưng đám bạn chí cốt của anh thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội trêu ghẹo này.
Có người tiến đến, đẩy nhẹ vai anh, chỉ vào hội trường, cười đểu:
“Người đâu? Không đi cùng mày à? Không tán được hả? Không thể nào, lăn lộn trên giường rồi mà người ta vẫn không thuộc về mày sao?”
Phó Tư Nguyên nắm chặt quai hàm, không nói một lời, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cô gái đang đứng cạnh Du Doãn, hàm răng nghiến đến suýt vỡ vụn.
Hôm nay Hứa Diễu ăn mặc rất xinh đẹp. Một chiếc váy ngắn hở lưng màu trắng tôn lên thân hình uyển chuyển, cộng thêm mái tóc dài đen mượt như lụa xõa trên vai, toát lên vẻ dịu dàng, yểu điệu. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn “vợ tương lai” mà Phó Tư Nguyên từng ảo tưởng khi còn trẻ.
Nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn lấy một tấm chăn thật to quấn chặt cô lại, vì đã có mấy gã đàn ông đi ngang qua đều quay đầu nhìn cô.
Lam Mục bưng ly rượu đến tiếp khách, liếc thấy vẻ mặt không lành của Phó Tư Nguyên, chỉ cười mà không nói.
Cũng may đám bạn khác còn chút lương tâm, nhao nhao góp ý:
“Mày thế này không được đâu, Diễu Diễu nghịch lắm, hồi nhỏ đánh nhau ai đánh thắng nổi nó? Tao thấy mày nên hạ mình trước, dỗ cho cô ấy mềm lòng đã rồi tính tiếp?”
“Hạ mình?” Phó Tư Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng.
Anh ta thì muốn hạ mình đó, nhưng cô có cho anh cơ hội không? Lần trước ở nhà họ Phó, anh khó khăn lắm mới tỏ tình được, kết quả là cô như thấy ma, đẩy anh ra rồi chạy mất. Sau đó, chỉ cần có mặt anh ở đâu, cô hoặc bỏ về sớm, hoặc thẳng thừng không đến.
Phó Tư Nguyên thấy khó hiểu, Lam Mục với Du Doãn sắp cưới rồi, chẳng lẽ cô vẫn còn vương vấn anh ta?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Tư Nguyên xoay chuyển, rơi lên người Lam Mục bên cạnh.
Lam Mục ung dung nhấp một ngụm rượu, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Có vấn đề gì à?”
Ánh mắt Phó Tư Nguyên sắc bén:
“Hồi nhỏ cậu có từng cho Hứa Diễu một sự dẫn dắt sai lầm nào không?”
“Cậu muốn nói gì?” Lam Mục khựng lại một chút, “Là khi cậu cố ý chọc cô ấy đánh cậu, tôi đi giúp cô ấy kéo cậu ra? Hay là khi cậu dán giấy sau lưng cô ấy, tôi giúp cô ấy gỡ xuống? Hay là khi cậu nói lời linh tinh làm cô ấy khóc, tôi đến an ủi cô ấy?”
Phó Tư Nguyên nghe càng lúc mặt càng xanh, nhưng còn chưa kịp bùng nổ thì Lam Mục lại tiếp lời:
“Những chuyện đó tôi đều làm khi có Noãn Noãn bên cạnh. Hơn nữa, ngược lại, khi cậu bị cô ấy trêu chọc, tôi cũng đối xử với cậu như thế.”
Một luồng khí nghẹn nơi lồng ngực Phó Tư Nguyên, không lên được mà cũng không xuống được.
Lam Mục nhàn nhã quan sát cảnh này, một lúc lâu sau mới bật cười:
“Cậu nói xem hai người có mệt không, một người thì nghĩ cậu thích Noãn Noãn, một người thì nghĩ cô ấy thích tôi. Khó cho hai người, dây dưa bao năm rồi mà vẫn chưa tan vỡ hẳn.”
Phó Tư Nguyên im lặng.
Những người đứng nghe thì mù mờ:
“Họ từng thích Lam Mục và Noãn Noãn á? Chẳng phải bọn họ bao năm nay vẫn luôn yêu nhau vừa yêu vừa đấu sao?”
Người trong cuộc thì mê muội, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt. Thời gian dài quá, giả lại thành thật, khiến người ta ngay cả tấm chân tình cũng chẳng còn dám tin.
Nhìn bóng lưng Phó Tư Nguyên đang bước về phía Hứa Diễu, Lam Mục lắc lắc ly rượu cao, khẽ nhấp một ngụm:
“Đúng là làm người ta lo lắng.”
Một người trêu chọc:
“Lo cái gì chứ? Ăn no rửng mỡ lo chuyện thiên hạ à?”
Lam Mục cụp mắt xuống, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên:
“Cậu nghĩ công ty của Diễu Diễu vì sao lại đột nhiên cử cô ấy về điều tra? Còn các công ty khác, tại sao lại không chịu hợp tác với cô ấy?”
“Và nữa, cái lều cao cấp đặt trong cốp xe, sao lại dễ dàng bị cành cây móc rách?”
Anh khẽ cười, giọng trầm thấp:
“A Nguyên à, tiệc đính hôn của tôi đã làm bè cho cậu rồi, cuối cùng đừng có làm hỏng chuyện.”
Lúc này, ở trung tâm đại sảnh, như đã được sắp đặt từ trước, ngay khi Phó Tư Nguyên bước lên bục cao, ngoài chùm đèn chiếu thẳng trên đầu anh, tất cả ánh đèn xung quanh đều tắt ngấm.
Phó Tư Nguyên mặt không biểu cảm, điều chỉnh micro, chẳng bao lâu liền nắm lấy bằng một tay, tay còn lại hướng về phía Hứa Diễu, ngoắc ngoắc:
“Cô lại đây.”
Hứa Diễu muốn trốn ra sau lưng Du Doãn, nhưng Du Doãn đã sớm bị Lam Mục ôm chặt, trực tiếp khiến cô hụt hẫng.
Xung quanh, mọi người mang tâm trạng hóng chuyện, chủ động lùi lại hai bước, nhường ra một khoảng không rộng rãi cho Hứa Diễu. Lúc này, cô đứng đó lẻ loi một mình, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cực kỳ bối rối.
“Được thôi, cô muốn đứng đó nghe cũng được.” Phó Tư Nguyên hiếm khi dịu dàng, mày mắt giãn ra, hoàn toàn không còn sự u ám khi nãy, “Nghe cho rõ, từ nhỏ đến lớn, người tôi thích luôn là cô, không phải ai khác.
Về việc vì sao cô lại nghĩ tôi thích Noãn Noãn, tôi đã nghĩ rồi, có lẽ là vì cô luôn ở cạnh cô ấy, mỗi lần tôi lén nhìn cô bị cô phát hiện, tôi sẽ hoảng hốt quay đi, giả vờ như đang nhìn Noãn Noãn. Tôi không quan tâm cô có từng thích Lam Mục hay không, bây giờ tôi chỉ hỏi cô một câu: Cô có thích tôi không?”
Hứa Diễu cúi đầu, cắn chặt môi, khóe mắt hơi đỏ.
Tiếng reo hò xung quanh dấy lên từng đợt, Phó Tư Nguyên giữa tiếng ồn ào ấy bước xuống, từng bước vững vàng đi về phía cô.
Du Doãn cuộn trong vòng tay Lam Mục, nhìn Phó Tư Nguyên vươn tay ôm lấy Hứa Diễu, có chút thắc mắc:
“Anh đã sớm nhìn thấu, sao không vạch trần sớm hơn?”
Lam Mục cúi đầu hôn lên trán Du Doãn một cái, khẽ cười:
“Ngay cả chúng ta còn từng cãi nhau, huống chi là bọn họ? Tình cảm khi còn trẻ vốn không chịu nổi sự bào mòn, thà tích lũy nó lại, đợi đến khi cả hai đều trưởng thành rồi mới bắt đầu chậm rãi vun đắp.”
Anh dừng một chút, giọng nhẹ nhàng mà thấu hiểu:
“Hơn nữa, trước đây hai người đó căng thẳng như vậy, e là đều không thể chấp nhận việc bản thân lại thích một người mà mình đã định nghĩa là ‘bạn thân’ hay ‘anh em’. Vạch trần sớm thì được gì? Khi còn trẻ, giỏi nhất chẳng phải là việc đối đầu với chính trái tim mình sao?”
8
Nhiều năm sau, vào một ngày nào đó, Phó Tư Nguyên tỏ vẻ không hài lòng khi Hứa Diễu – người đã hoàn thành việc mở rộng thị trường trong nước – nhân cơ hội về báo cáo công việc lại dẫn Lam Mục và Du Doãn đi du lịch châu Âu bảy ngày. Anh ghen tuông ra mặt, lôi chuyện cũ ra cà khịa, bám riết lấy chuyện cô từng thích Lam Mục còn anh thì chưa bao giờ thích Du Doãn.
Lúc đó Hứa Diễu đang bận đi lướt sóng, trong lúc phấn khích đã cúp máy cái rụp. Sau đó chơi vui quá quên luôn gọi lại. Kết quả là sáng hôm sau, Phó Tư Nguyên đã bay thẳng sang.
Ban đầu Hứa Diễu còn hơi tức vì bị làm phiền giấc mơ đẹp, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi, nhếch nhác của anh, lời trách móc vừa lên đến môi liền hóa thành một tiếng thở dài bất lực:
“Không phải công ty đang bận sao? Sao lại qua đây?”
Phó Tư Nguyên liếc cô một cái, sắc mặt như muốn nổi giận, nhưng cuối cùng chỉ cúi xuống ôm cô vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn:
“Lần sau còn dám cúp máy anh, tuyệt đối không tha!”
Cả hai đều là kiểu người cứng đầu, nhưng kể từ khi chính thức bên nhau, lại dần dần học được cách bao dung cho nhau.
Hứa Diễu khẽ vuốt tóc anh, khóe môi nở nụ cười, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng ngọt ngào như mật:
“Vậy để bù lỗi, em nói cho anh một bí mật nhé?”
“Bí mật gì?”
“Thật ra, năm đó em thích Lam Mục ca, chỉ đơn thuần vì hình tượng của anh ấy rất giống nam chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình em đọc thôi. Còn chuyện em lấy trộm ga giường của anh, cũng chỉ là để khiến anh mất mặt, để Noãn Noãn không thích anh nữa.”
Cô nghiêng đầu, khẽ hôn lên tai anh, hạ giọng thì thầm, hơi thở ấm áp phả bên tai:
“Còn nữa, năm đó em say rượu chạy đến tìm anh, vào giây phút cuối cùng gọi tên Lam Mục ca, thật ra chỉ vì em hơi sợ, muốn anh dừng lại nên mới cố tình gọi thôi…”
Từ đầu đến cuối, người cô thích… vẫn chỉ là anh.
Tiếng cười trầm thấp vang lên sau tai, rất lâu sau, mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và đầy vui vẻ của Phó Tư Nguyên:
“Vậy anh cũng nói cho em một bí mật, năm đó cái ga giường đó, không phải là anh tè dầm, mà là…”
Nói đến đây, giọng anh cũng hạ xuống, gần như không thể nghe thấy,
“là bằng chứng anh yêu em.”