3
Tôi đúng là đồ ngốc, thật đấy.
Tại sao lại đồng ý giả làm bạn gái của Khúc An chứ?
Nửa đêm mười hai giờ, tôi trong ký túc xá cặm cụi viết thư cho anh ta dưới ánh đèn bàn.
Anh gửi tin nhắn trên WeChat ghi rõ yêu cầu: viết tay, năm trăm chữ, nguyên tác.
Hai phút sau lại bổ sung thêm: mai nộp.
Tôi: …
Tôi nổi cáu: “Có phải anh còn muốn tôi liên hệ nhà xuất bản viết hẳn cho anh một cuốn sách không?”
Khúc An: “Tuỳ, tôi không phản đối.”
Tôi: …
Tôi lập tức quẳng bút, không thèm viết nữa, lôi điện thoại ra lướt diễn đàn trường.
Và rồi tôi thấy một bài đăng dự đoán rằng Khúc An có xu hướng bạo lực…
Năm phút sau, tôi lặng lẽ nhặt bút lên.
Hu hu hu hu, cứu mạng, tôi cảm giác nếu không viết thì chắc mai mình không còn sống được nữa.
Hôm sau, tôi nhắn cho Khúc An:
“Anh đang ở đâu?”
Hai mươi phút sau anh mới trả lời:
“Sao, nhớ tôi à?”
Tôi: …
Tôi: “Mang thư cho anh!”
Anh gửi định vị.
Không ở trong trường, mà là một phòng bi-a cách trường một đoạn.
Khúc An: “Về rồi nói.”
Tôi nghĩ một lát, trong trường tìm anh khả năng cao sẽ bị nhiều người nhìn thấy, chi bằng ra ngoài gặp cho thoải mái.
Thế là tôi nhắn lại: “Tôi đến tìm anh, đợi tôi chút.”
Khung chat hiện “Đối phương đang nhập…”.
Hai phút sau, Khúc An: “Ừ.”
Tìm được phòng bi-a đó, tôi bỗng mất hết can đảm.
Nơi này ở tầng hầm của một khu thương mại cũ, xung quanh chẳng có cửa hàng nào, hành lang vắng tanh, chỉ có phòng bi-a treo tấm biển đèn LED màu sắc sặc sỡ.
Cảm giác như là nơi liên quan đến hoạt động phi pháp hoặc chỗ thanh toán ân oán của dân xã hội đen.
Tôi đứng ở cửa, nhắn cho Khúc An: “Tôi tới rồi.”
Anh lập tức trả lời: “Ở đâu?”
Tôi: “Trước cửa…”
Khúc An: “?”
Khúc An: “Vào đi.”
Tôi: “Tôi sợ, anh ra ngoài một chút được không?”
Khúc An: “…”
Khúc An: “Đợi đó.”
Có lẽ anh hơi mất kiên nhẫn, tôi rất sợ việc đầu tiên anh làm khi ra ngoài là đánh tôi. Dù sao cái bài phân tích hôm qua cũng nói rất có lý: Khúc An cao to, mũi còn lớn, nhìn là biết kiểu đàn ông bạo lực…
Đang nghĩ vậy, Khúc An đút tay túi quần, từ trong quán sải bước ra.
Tôi lùi lại hai bước theo bản năng.
Anh đi đến trước mặt tôi, bất ngờ đưa tay lên.
Tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.
“Lá cây.” – Tôi cảm giác anh khẽ chạm lên đỉnh đầu mình – “Sợ tôi à?”
Tôi cúi gằm, không dám trả lời.
“Sợ gì chứ?” – Anh lại hỏi.
Tôi cứng cổ, dứt khoát nói thật:
“Sợ anh đánh tôi…”
Khúc An không nói gì.
Hình như anh giận rồi.
Tôi tưởng mình sắp bị ăn đòn thật, nhưng anh bỗng khẽ cười khẩy:
“Trong mắt em tôi bạo lực vậy sao?”
Tôi nuốt nước bọt:
“Có người nói anh cao to, mũi lại lớn, nhìn là biết có xu hướng bạo lực, hơn nữa…”
Khúc An cắt lời:
“Mũi lớn?”
Tôi gật gật đầu.
Anh bất ngờ nghiêng người về phía trước, thân hình cao lớn ép tôi vào góc tường.
“Em gái à.” – Anh bỗng gọi tôi một cách khó hiểu, giọng trầm thấp pha chút khàn khàn như vừa tức vừa bật cười – “Đàn ông mũi to chỉ bạo lực ở một chỗ thôi.”
Tôi ngây ngốc hỏi:
“Ở đâu?”
Dưới ánh sáng mờ tối của hành lang, anh nheo mắt, khoé môi cong lên nửa cười nửa không.
4
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Khúc An đã đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần bước vào trong quán.
Thấy tôi vẫn chưa nhúc nhích, anh quay lại, nhướng mày hỏi:
“Muốn tôi bế vào à?”
Mạch phản xạ của tôi lúc này mới kết nối được với trung khu thần kinh, trong đầu “bùm” một tiếng nổ tung.
Khúc An nhìn chằm chằm tôi, cười hờ hững:
“Thật sự muốn tôi bế vào?”
Mặt đỏ bừng, tôi vội vàng theo anh đi vào.
Đẩy cửa, bên trong phòng bi-a ồn ào náo nhiệt, không khí lưu thông kém, lẫn mùi khói thuốc khó chịu.
Tôi lập tức kéo cao cổ áo che mũi.
Khúc An liếc tôi một cái.
Lúc này, một gã mập bước tới, tay kẹp điếu thuốc.
Thấy tôi đứng sau Khúc An, hắn hỏi:
“An ca, sao hôm nay lại dẫn theo một cô xinh thế?”
Khúc An đá hắn một cái:
“Tắt thuốc đi.”
“Ờ ờ.” – Gã mập ngoan ngoãn dập thuốc, rồi cười quay sang tôi – “Em gái, em là…”
Khúc An lại đá hắn một cái:
“Gọi là chị dâu.”
Gã mập sững người.
Tôi cũng sững người.
Gã mập hoàn hồn trước:
“Bạn gái à?”
Khúc An liếc hắn:
“Ừ.”
“Từ bao giờ thế?”
“Vài hôm trước.” – Anh nói câu đó với vẻ tự hào không hiểu từ đâu ra.
Gã mập lại nhìn tôi, cười lấy lòng:
“Em… à không, chị dâu, tôi là Tôn Tử Kiều.”
Cái tên này… thật sự không sợ bị người ta trêu sao?
Ngay lập tức, có người ở bàn sau gọi to:
“Tôn Tử, tới lượt mày rồi.”
Tôi: …
Tôn Tử Kiều lon ton chạy đi, cầm lấy cây cơ rồi lại quay về:
“Chị dâu, chơi với bọn tôi không?”
Tôi lắc đầu:
“Tôi không biết chơi.”
“Không sao, An ca biết, anh ấy dạy chị. Đúng không An ca?”
Theo phản xạ, tôi nhìn sang Khúc An.
Anh thảnh thơi nhìn tôi, không trả lời.
Tôi bèn nhỏ giọng đáp Tôn Tử Kiều:
“Anh cũng thấy rồi đấy, anh ấy không muốn dạy tôi, thì tôi…”
“Tôi có nói thế đâu.” – Khúc An cắt lời, bất ngờ đặt tay lên vai tôi, cúi đầu sát lại, cười lười nhác – “Bạn gái.”
Tôi giật mình như bị bắn lên trời, lập tức giật lấy cây cơ trong tay Tôn Tử Kiều.
Tôn Tử Kiều: “?”
Tôi: “Ờ… tôi chỉ thử xem cây cơ nặng bao nhiêu thôi…”
Mấy người ở bàn bên hình như cũng quen biết bọn họ, thấy vậy liền kéo lại xem.
Người đang đấu với Tôn Tử Kiều là một anh chàng cao gầy, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôn Tử Kiều vội vàng giới thiệu:
“Đây là bạn gái của An ca!”
Ngay lập tức, đám con trai đồng loạt reo hò, xen lẫn vài tiếng “chị dâu” và huýt sáo trêu chọc.
Tôi siết chặt cây cơ, lúng túng nhìn về phía Khúc An.
Anh vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, khóe môi còn cong lên, trông như đang rất hưởng thụ tình cảnh hiện tại.
Cuối cùng anh mới bước tới, chắn trước mặt tôi và bọn họ:
“Đừng trêu nữa.”
Mấy chàng trai lập tức im bặt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe Khúc An, giọng lười biếng xen chút ý cười, buông thêm một câu:
“Cô ấy ngại lắm, dễ xấu hổ.”