1
Vào lúc chạng vạng, hành lang bệnh viện vang lên tiếng giày cao gót nện trên nền gạch, sắc bén và mạnh mẽ.
Nhận được tin bạn trai gặp tai nạn xe, tôi vội vàng gác lại công việc trong tay, hớt hải quay về.
Thế nhưng trên chuyến tàu cao tốc, tôi đọc được một tin tức địa phương.
Tiêu đề đập ngay vào mắt: “Khi chiếc xe lao đến như điên, anh đã để lại hy vọng sống cho người khác.”
Phần bình luận toàn là lời ca ngợi nghĩa cử dũng cảm, cho rằng anh nên được trao giải thưởng.
Hình ảnh minh họa là bạn trai tôi, Thẩm Hoa, nằm trên cáng, sống chết chưa rõ.
Cô đồng nghiệp kiêm đàn chị Hà Tử Ninh đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh, gương mặt đầy lo lắng.
Người được cứu chính là cô ấy.
Trong khoang tàu lao vun vút, tâm trạng tôi từ rối bời chợt bình tĩnh lại.
Cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ.
Hành động của Thẩm Hoa thật đáng ngờ.
Anh ta dũng cảm một cách quá mức.
Dựa vào nhân cách của anh, nếu nói là vì lòng tốt mà cứu người, tôi không tin.
Hoặc là anh ta có động cơ riêng, hoặc là giữa họ có tình cảm, không sai vào đâu được.
Nói đến Hà Tử Ninh, cô ta cũng là một người đặc biệt. Năm đó, cô ta đậu vào tập đoàn lớn với thành tích xuất sắc, vòng vo vài năm rồi lại quay về cái công ty nhỏ bé của chúng tôi.
Hiện tại công ty do tôi và Thẩm Hoa cùng sáng lập, là thành quả cuối cùng còn sót lại trong năm ấy khi sinh viên bọn tôi khởi nghiệp.
Công ty chuyên về thương mại quốc tế, chủ yếu dựa vào phiên bản nước ngoài của TK để livestream bán hàng, tận dụng lợi thế ngoại ngữ Tây Ban Nha của tôi và Thẩm Hoa.
Mấy năm nay phát triển thuận lợi, nhưng cũng trải qua vô số khó khăn.
2
Khi tôi đến được phòng bệnh, chỉ thấy Thẩm Hoa nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Nghe tiếng bước chân tôi, anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.
“Thế nào rồi, có bị thương nặng không?” Tôi mở lời hỏi.
Vẻ mặt Thẩm Hoa như trút được gánh nặng, như thể cuối cùng cũng đợi được tôi: “Gãy xương đùi, còn lại phải chờ kết quả kiểm tra ngày mai.”
Tôi gật đầu, không hỏi thêm, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước.
Uống cạn một hơi, cả người bỗng cảm thấy sảng khoái hẳn.
Thẩm Hoa thoáng xấu hổ: “Lại làm phiền em rồi.”
“Không sao cả.” Tôi đáp nhẹ tênh. “Dì đâu rồi?”
Thẩm Hoa nói khẽ: “Bác sĩ gọi ra ngoài nói chuyện rồi.”
Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi: “Còn Hà Tử Ninh? Cô ta đâu rồi?”
Nghe vậy, lông mày Thẩm Hoa khẽ chau lại: “Cô ấy bị hoảng sợ, đã về nhà rồi.”
Tôi bật cười thành tiếng.
Thẩm Hoa kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi lộ vẻ chế giễu: “Bên nhà họ nói gì?”
Lông mày Thẩm Hoa nhíu chặt hơn: “Còn có thể nói gì? Cứu người là việc tôi nên làm, chẳng lẽ còn đòi họ phải báo đáp?”
Tôi tiện tay chỉnh lại chăn cho anh, tỏ ra thờ ơ: “Anh không đòi báo đáp, nhưng việc họ không biết ơn lại là chuyện khác.”
Thẩm Hoa có vẻ mất kiên nhẫn: “Họ đương nhiên cảm ơn rối rít.”
“Vậy cụ thể thì sao?” Tôi không buông tha. “Ngoài lời nói, còn có gì thiết thực không?”
“Em hỏi thẳng đi, muốn biết họ định đưa bao nhiêu tiền cho tôi, có phải không?”
Thẩm Hoa giận dữ, giọng mỉa mai, “Em vòng vo cả buổi.”
Tôi gật đầu: “Vậy nhà họ định cảm ơn anh bằng cách nào? Hoặc là, có bồi thường vật chất gì không?”
“Chu Tâm Di, em đúng là giỏi thật.”
Thẩm Hoa bực bội: “Em đến mà chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của tôi, chỉ biết nói chuyện tiền nong. Không có tiền thì tôi không cứu người chắc?”
Tôi bất ngờ đứng dậy: “Thẩm Hoa, chuyện thương tích của anh, trên đường đến đây tôi đã hỏi mẹ anh rồi, vào phòng cũng xác nhận lại với chính anh rồi.
Bồi thường không được nhắc, vậy tôi hỏi anh, chi phí thuốc men và chăm sóc phải xử lý thế nào?”
Tôi chỉ vào cái chân đang bị băng bó và treo lên của anh.
Mặt Thẩm Hoa đỏ bừng, hơi thở dồn dập: “Em không định ở lại chăm tôi sao?”
“Anh đang nói đùa đấy à?” Giọng tôi cũng cao lên. “Anh ngã xuống, tôi lại phải ở lại chăm anh, chẳng lẽ muốn công ty cũng sụp theo?”
Anh muốn tôi chạy vắt chân hai đầu, nhưng làm sao tôi để anh toại nguyện.
Thẩm Hoa ủ rũ nằm xuống: “Thôi được rồi, để mẹ tôi chăm.”
Tôi gật đầu: “Vậy tôi về trước đây. Tối qua tôi chỉ ngủ được bốn tiếng, hôm nay lại cãi nhau với khách hàng cả ngày, đầu óc đang ong ong.”
Nghe vậy, Thẩm Hoa mở to mắt, nghi hoặc nhìn tôi.
Ngay lúc tôi định rời đi, anh hỏi: “Tâm Di, em giận sao?”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Không đến mức đó.”
3
Vừa bước ra tới cửa, tôi chạm mặt mẹ Thẩm Hoa đang vội vã quay về. Dì thấy tôi, như nhìn thấy chỗ dựa.
“Tâm Di, con định đi đâu thế?”
Tôi lễ phép đáp: “Dì ạ, mấy ngày nay con mệt quá, Thẩm Hoa không sao là tốt rồi, con về nghỉ một chút.”
Mặt dì lộ vẻ khó xử: “Tiểu Chu, bác sĩ nói nội tạng của Thẩm Hoa cũng bị tổn thương, bảo tôi đêm nay để ý nhiều hơn.
Con có thể ở lại với dì không? Dì sợ quá.”
Tôi cười nhạt đáp: “Dì ơi, chị Hà Tử Ninh đâu phải người ngoài, lại rất thân với tụi con, để chị ấy ở lại là hợp lý nhất.”
Từ trong phòng vọng ra tiếng giận dữ của Thẩm Hoa: “Mẹ, để cô ấy đi! Con không dám dùng cô ấy!”
Mẹ anh cũng nổi nóng, vượt qua tôi, bước nhanh vào trong hét lên: “Được thôi, để họ đi hết, con cứ sai bảo cái bà già này là được rồi. Con là anh hùng, con giỏi, con có người chống lưng mà!”
Nói rồi, dì bật khóc nức nở.
Thẩm Hoa lúng túng nhìn tôi, không biết làm sao.
4
Đêm đó tôi ngủ một giấc không mộng mị, hiếm khi được nghỉ ngơi yên ổn như vậy.
Sáng sớm tới công ty, bàn làm việc vẫn y như trước khi tôi đi công tác, chất đầy sổ sách.
Tôi đang có tâm sự nên cũng chẳng buồn hỏi tiến độ công việc, chỉ mở sổ ra xem.
Tập đoàn TS muốn mua lại công ty chúng tôi, điều kiện đã gần như đàm phán xong xuôi.
Họ đưa ra hai phương án mua lại.
Một là, mua lại cổ phần chúng tôi đang nắm giữ với giá gấp bốn lần, rút tiền mặt rời đi.
Hai là, chuyển cổ phần sang công ty mẹ của TS, chờ khi họ niêm yết, giá trị cổ phần sẽ tăng gấp mười, hai mươi, thậm chí trăm lần, mọi thứ đều có thể xảy ra.
Nhưng phương án thứ hai có một nhược điểm rất lớn, những cổ đông nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ có thể thông qua việc thành lập công ty đầu tư để gián tiếp nắm cổ phần TS, mà công ty đầu tư này do Trì Hướng Đông – người đứng đầu TS – điều hành.
Bên trong lắm trò, nước cũng sâu, bước chân vào là mất quyền tự chủ.
Ai mà không mơ làm giàu trong một đêm? Nhưng cũng cần có số mệnh.
Tôi nhìn sang mục cổ đông của công ty, tôi – Chu Tâm Di – đầu tư một triệu rưỡi, nắm giữ 49% cổ phần.
Tâm trạng tôi dễ dàng bị khơi dậy, như có sợi dây kéo giật, tôi mở sổ kế toán, lần lượt xem từng khoản.
Khoản đầu tiên là năm trăm nghìn, tôi mất ba năm mới gom đủ.
Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ con số ấy, chứa đầy máu và nước mắt.
Tôi run lên, nâng niu đầy trân trọng.
5
Năm đó khi quen Thẩm Hoa, bố mẹ tôi đã phản đối, nói anh không có nền tảng, lại quá kiêu ngạo. Nghe tôi còn định khởi nghiệp cùng anh, bố mẹ càng giận đến mức dọa từ mặt.
Nhưng khi yêu thì áp lực chưa bao giờ là vấn đề.
Thẩm Hoa tốt nghiệp trước tôi hai năm, đã thành lập công ty và được nhận vài khoản hỗ trợ từ nhà nước.
Anh bàn với tôi: “Tâm Di, công ty vẫn thiếu vốn khởi nghiệp, em đừng đến chỗ anh vội, cứ vào công ty lớn làm việc, dùng lương để góp vốn. Cổ phần anh giữ cho em, miễn là tiền góp đều đặn là được.”
Hồi đó tôi nói sao nhỉ? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sáng rỡ, gật đầu thật mạnh.
Mới đi làm, vì ngoại ngữ hiếm vẫn còn được chuộng, công ty trả tôi mức lương 15 triệu một tháng.
Theo tính toán của Thẩm Hoa, mỗi năm tôi góp vào công ty anh 150 triệu, ba năm là đủ 500 triệu.
Nếu có thưởng cuối năm thì đưa hết cho anh, tôi giữ lại 2 triệu mỗi tháng làm sinh hoạt phí, ở trong căn nhà anh thuê.
Anh tính toán rất chi tiết, đến mức có một hôm anh bảo: “Tâm Di, thật ra em lời đấy, ít ra anh không bắt em trả tiền thuê nhà.”
Tôi tưởng anh nói đùa nên không để tâm.
Vì tôi là người bản địa, nếu không phải vì anh, trước khi kết hôn tôi hoàn toàn có thể ở nhà bố mẹ.
Nào ngờ sau này anh nhắc lại mấy lần, khiến tôi dần nhận ra – thì ra anh thật sự để tâm chuyện đó.
6
Nói thì dễ, dùng lương góp vốn lại rất khó.
Nhà tôi cũng có chút điều kiện, hồi đại học mỗi tháng bố mẹ cho tôi 6 triệu tiêu vặt, tôi đã quen tiêu xài thoải mái.
Giờ chỉ được giữ lại 2 triệu, khác nào ép bản thân thử thách cực hạn.
Lúc đầu tôi chỉ mua đồ giảm giá ở siêu thị, đi shopping thì chọn đồ cuối mùa, nhưng vẫn không đủ.
Giảm giá không giải quyết được vấn đề.
Sau hai tháng thất bại, nhờ lời nhắc của Thẩm Hoa, tôi mới nhận ra lỗi nằm ở đâu. Với tiêu chuẩn 2 triệu mỗi tháng, tôi căn bản không nên đến siêu thị hay trung tâm thương mại.
Nơi tôi nên tới là chợ, còn khoản không nên tiêu chính là mua quần áo.
Thế là năm đầu sau tốt nghiệp, khi các bạn gái bắt đầu dư dả tài chính, mua đủ thứ phụ kiện nhỏ nhắn dễ thương, tôi lại là người đi ngược dòng, thắt lưng buộc bụng, thậm chí đến trà sữa cũng không dám mua.
Cảnh tượng thường thấy là, sau khi tan làm, tôi chen chúc tàu điện và xe buýt, mệt rã rời, vẫn phải ghé chợ mua đồ về nấu cơm.
Thường thì hai món vừa dọn lên bàn, đồng hồ đã gần chín giờ tối. Ăn xong, cả người đổ gục xuống ghế.
Tất nhiên, Thẩm Hoa không để tôi làm hết việc nhà. Hồi đó chúng tôi còn mặn nồng, chuyện nhà là cùng nhau tranh làm.
Chính vì thế mà tôi đã bỏ qua rất nhiều điều.
Ví dụ như, khi thấy tôi sống kham khổ, vì vài khoản chi nhỏ mà trăn trở đỏ mặt, Thẩm Hoa lại chưa từng an ủi tôi câu nào như “Ngoan nào, đừng ép bản thân quá, vừa đủ là được rồi.”
Không có. Những lời thay tôi gánh vác trách nhiệm, anh chưa từng nói.
Anh luôn làm như không thấy, im lặng không đề cập, như thể đó là việc tôi đương nhiên phải làm.
Đúng vậy, là cổ đông, tôi có nghĩa vụ góp vốn, nhưng với tư cách bạn gái thì sao?
Có nhiều chuyện, càng nghĩ càng sợ.
7
Từ xưa đến nay, đã quen hưởng thụ thì khó mà sống tiết kiệm trở lại.
Trong hành trình siết chặt chi tiêu của tôi, những chuyện trước đây chỉ là khởi đầu, cơn ác mộng còn lâu mới kết thúc, thậm chí còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Tôi bắt đầu từ việc ăn uống kham khổ đến mức dần dần không dám ốm đau. Lúc bệnh cũng không dám mua thuốc đắt, ra chợ cũng không dám hỏi giá trái cây, vì những thứ ấy quá tốn tiền.
Lâu dần, tôi thường mua trái cây rẻ tiền mang về nhà, nấu chín với nước đường, ăn như đồ hộp. Đến lúc cho vào miệng, đã quen với cái nghèo, tôi thở ra một tiếng đầy mãn nguyện.
Nhưng cuộc sống lại chẳng buông tha tôi, sợ gì thì nó đến đúng cái đó. Khi dịch cúm A bùng phát, tôi bị nhiễm vài lần.
Lần đầu tôi không để tâm, mãi đến khi triệu chứng bộc phát, mới thấy bản thân thực sự không chịu nổi.
Toàn thân đau nhức từ cơ đến tận xương, sốt cao khiến mắt đỏ ngầu, đầu óc mơ hồ. Nhân lúc còn chút tỉnh táo, tôi gọi cho Thẩm Hoa nhờ anh đưa đi bệnh viện.
Thẩm Hoa vội vàng từ công ty chạy về, đỡ tôi ngồi dậy, đưa nước và thuốc đến trước mặt.
Tôi mơ hồ hỏi: “Thuốc gì vậy?”
Thẩm Hoa bình thản, không chút gợn sóng: “Thuốc cảm thông thường, anh hỏi đồng nghiệp rồi, bệnh này coi như cảm cúm mà chữa là được.”
Tôi uống thuốc anh đưa, chẳng có chuyển biến gì, nhưng cũng không đòi đi bệnh viện. Như chịu cực hình, tôi gắng gượng ba ngày mới dần khá lên.
Khi đó tôi vẫn làm ở công ty lớn, có chị đồng nghiệp nghe nói tôi bị cúm A nặng, trách yêu: “Cậu đúng là… Không biết à? Cúm A nếu kịp thời uống Tamiflu trong 24 giờ đầu sẽ tránh được biến chứng.”
Câu đó tôi có nghe loáng thoáng, nhưng Tamiflu đắt nhất có lúc hơn hai trăm một hộp, tôi không có sẵn ở nhà, Thẩm Hoa cũng không mua cho tôi.
Tôi thầm hối hận, lần đầu tiên cảm thấy việc hai đứa tôi có cùng suy nghĩ tiết kiệm đến thế, không hẳn là chuyện đáng mừng.
Lần thứ hai mắc cúm A, tôi không ngu như trước. Không muốn bỏ tiền mua thuốc, nhưng tôi có thể “xin”.
Trong đám đồng nghiệp có người gia cảnh khá, tôi mượn cớ phát bệnh gấp, không kịp mua thuốc, xin được ba viên, thế là lần hai cũng qua được.
Đến lượt Thẩm Hoa bị bệnh, một người đàn ông to xác lại ôm lấy tay tôi nói: “Tâm Di, anh không ngờ bệnh này lại khổ sở vậy.”
Rồi lại nói: “Anh thấy em lần trước hình như có uống Tamiflu, đưa anh uống với đi.”
Tôi quay đầu nhìn anh đầy nghi hoặc. Thì ra anh cũng biết loại thuốc này. Vậy lần đầu tôi bị bệnh, sao anh không mua?
Đang nghĩ, Thẩm Hoa dường như đoán được suy nghĩ của tôi, thì thầm: “Là thấy em lần trước bệnh nặng quá, nên anh mới hỏi bạn trong nhà thuốc, họ bảo Tamiflu có hiệu quả.”
Lý do này nghe như một cách biện hộ, tôi không thể chấp nhận nổi.
Tôi không phải kiểu yêu đương mù quáng, chỉ là mối tình đầu, tôi hết lòng vì nó, nhưng tôi không ngu.
Rất có thể anh đã biết thuốc này từ lâu, nhưng nhìn tôi đau đớn mà vẫn không nỡ mua.
Giờ anh chịu không nổi mới đề cập đến, còn cố giấu giếm suy tính trong lòng.
Nhưng nếu đã tiết kiệm thì tiết kiệm cho cả hai.
Tôi nói với anh, thuốc tôi xin được, chỉ có ba viên, uống hết là hết.
Anh không dám mở miệng nhờ tôi mua thuốc nữa, đành cắn răng chịu đựng.
Trong thời gian ấy, anh cũng đau đến phát rên, mất ngủ nhiều đêm liền, tôi vờ như không biết.
Trong đó, có phần tôi giận dỗi, cũng có phần lạnh lòng.