3

 

Ta vốn thích ăn cá. Nhìn đám cá chép ngũ sắc bơi lượn trong hồ ngự hoa viên, tuy đẹp mắt nhưng chẳng ngon lành gì. Ta buột miệng than thở một câu, hôm sau Triều Chu liền sai người đào ngay trong cung một hồ lớn, thả vô số cá giống với tôm nhỏ vào.

 

Nhàn rỗi, ta liền đem cá nướng ăn trong viện, hương thơm bay khắp nơi. Diêu Quý nhân – kẻ cũng là tay sành ăn chẳng kém ta – thường xuyên chạy sang góp vui. Ta cũng thấy khoái chí, ít ra khi Triều Chu bận rộn, bên ta cũng không đến mức tịch mịch.

 

Tuy nói rằng trong cung các phi tần đều ngoài mặt thân thiện với ta, nhưng vẫn có vài người chẳng ưa gì sự hiện diện của ta.

 

Ví như Chân Dương công chúa, vốn là công chúa hòa thân từ đất Thục mà tới. Nàng ấy tính tình chẳng giống người Thục phóng khoáng, ngược lại lời nói nhẹ nhàng, dung nhan thanh lãnh, quả là một mỹ nhân, nhưng lại mang dáng vẻ “chỉ nên ngắm từ xa chứ khó mà gần gũi”. Ta vì trong cung vốn chẳng câu nệ, cũng chẳng quá coi trọng lễ nghi, cho nên ngoài những dịp đầu tháng, rằm, hay yến hội trọng lễ mới nhìn thấy nàng đôi ba lần.

 

Nghe nói Chân Dương công chúa là con do Thục hậu thân sinh, thế nhưng từ nhỏ lại chẳng được sủng ái. Ngược lại, Thục hậu lại thiên vị cô công chúa thứ xuất, vốn đã mất mẹ từ bé. Nghĩ đến đó, ta cũng không khỏi cảm thán vài phần. Thế gian này quả thật không thiếu những bậc cha mẹ chẳng mấy yêu thương chính con mình. Nghĩ về song thân ta – vốn phóng khoáng, thương ta hết mực – ta chỉ cảm thấy may mắn vô cùng. Bởi thế, mỗi khi hoàng thượng ban thưởng vật quý, ta thường kín đáo sai người đưa một phần sang cho Chân Dương, chỉ mong nàng nơi đất khách còn có chút hơi ấm để nương nhờ.

 

4

 

Dù đã ở ngôi vị cao nhất thiên hạ, nhưng mỗi lần xuất cung luôn phải có một đoàn người theo hầu, khiến ta thấy không thoải mái. Thường ta mặc y phục tiểu thái giám, dẫn theo cung nữ thân cận lặng lẽ ra ngoài.

 

Nhìn cảnh dân chúng trong thành an cư lạc nghiệp, trẻ nhỏ vui đùa, ta cũng thấy có đôi phần thành tựu. Ta đặc biệt thích món xiên chiên ở ngõ Tây trong thành — một trong số ít món khiến ta ăn hoài không chán. Màu sắc bóng bẩy, cắn một miếng là hương thơm bùng nổ khắp miệng. Không phải ta chưa từng sai người mua về cung, nhưng đường vào hoàng cung quá xa, đến lúc tới tay ta thì đã nguội, hương vị khác xa.

 

Đứng trước quầy xiên chiên của ông chủ lớn tuổi, ngắm xiên thịt trong chảo dầu thơm phức, ông gói một phần vào giấy dầu đưa cho ta. Khi ta đang ăn ngon lành, có người va phải. Cung nữ Nghênh Xuân định lớn tiếng quát, ta cúi đầu nhìn thì thấy đó là một bé gái chừng mười tuổi, quần áo rách rưới, mất cánh tay trái. Ta ngồi xuống ngang tầm mắt, thấy trong mắt con bé toàn là vẻ sắc lạnh — có khí phách.

 

Ta mỉm cười, đưa gói xiên chiên cho nó. Nó nhìn một lúc, rồi cúi đầu ăn. Ăn xong, ta bảo cung nữ đưa cho nó hai mươi lượng bạc. Nó không nhận, ta nghĩ đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của nó, nên ép bạc vào tay áo rồi quay đi. Vừa bước được mấy bước, tà áo bị kéo lại, con bé ngước lên hỏi:

 

“Người tốt bụng có thể thu nhận con không?”

 

Ta cười nhẹ:

 

“Nếu ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể làm gì cho ta?”

 

Nó nhìn thẳng, kiên định:

 

“Dù sau này người ở hoàn cảnh nào, con cũng lấy mạng mình để bảo vệ.”

 

Ta động lòng, đưa nó về cung, đặt ở tiền điện của Dực Khôn cung, dặn người chăm sóc. Trong lòng nghĩ, ta đã nhặt hai đứa trẻ, Triều Chu thì thành hoàng đế, còn nó sau này sẽ thành ra sao, ta có chút mong chờ.

 

Sau bữa tối, ta đến tiền điện thăm nó. Được tắm rửa, chải chuốt, nó đã thành một đứa bé sạch sẽ. Nhưng nhìn kỹ, dung mạo xinh đẹp lại có một vết sẹo dài, màu nâu sẫm. Thái y nói e là khó mà lành hẳn.

 

Ta thấy lòng chùng xuống. Người ta thường nói trời có đức hiếu sinh, sao lại để nó còn nhỏ đã mất đi một cánh tay, lại hủy đi dung nhan. Ta không đành, liền mời Minh thần y — vị danh y lâu năm du phương — đến chữa trị.

 

Minh thần y vốn là người cha ta gặp khi chinh chiến bên ngoài. Năm ấy, ông lão lên núi hái thuốc, suýt nữa bị binh lính nước địch sát hại, may nhờ phụ thân ta ra tay cứu giúp. Từ đó, ông liền về phủ làm y giả cho nhà ta.

 

Vừa nhìn thấy ta, Minh thần y đã quỳ xuống. Ta chợt nhớ thuở bé từng chạy quanh ông, miệng ríu rít gọi “Minh gia gia”.

 

Ta vội vàng đỡ ông dậy:

 

“Ngài mau ngồi xuống. Bản cung cũng chẳng vòng vo, mấy hôm trước xuất cung có nhặt được một đứa bé. Cánh tay trái đã cụt, thì không cứu nổi, nhưng dung mạo vốn xinh đẹp, trên mặt lại có một vết sẹo rất sâu. Ta lo sợ trong người nó còn bệnh tật khác.”

 

Minh thần y hiểu ý, liền theo ta đến tiền điện. Chỉ thấy đứa bé nằm trên chiếc giường lớn, thân hình gầy nhỏ, co ro lại.

 

Nghênh Xuân bước lên định gọi nó, nào ngờ nó đột ngột mở mắt, lập tức ra tay với nàng. Trong mắt lộ ra sát khí, còn dữ hơn cả ngày ta gặp nó lần đầu.

 

Thấy ta đi vào, nó mới bỗng dưng ngồi bệt xuống giường, mất hết khí thế. Ta ngồi xuống mép giường, nhìn nó:

 

“Con có tên gọi không?”

 

Nó nhìn ta, khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, cuối cùng cất tiếng:

 

“Con… không nhớ nữa.”

 

Ta xoa đầu nó, dịu giọng nói:

 

“Vậy từ nay con gọi là Sơ Nhất nhé. Ngày mồng một mỗi tháng, là khởi đầu mới, là sinh mệnh mới.”

 

Đôi mắt nó lập tức sáng lên, gật đầu liên hồi.

 

Minh thần y bắt mạch xong, bảo rằng Sơ Nhất chỉ vì lang bạt quá lâu, thân thể hư tổn nặng, nhưng chỉ cần chăm sóc chu đáo, nửa năm là khỏe mạnh. Còn vết sẹo trên mặt, ông lấy ra một lọ dược đặt lên bàn, nói chỉ cần bôi thuốc này trong một tháng sẽ lành.

 

5

 

Ta liền giữ Sơ Nhất bên cạnh, để Nghênh Xuân dạy nàng một số quy củ, làm quen với cuộc sống trong cung. Nàng rất nhanh thích nghi, việc gì có thể tự làm thì tuyệt đối không nhờ người khác.

 

Một hôm, ta ngồi trong đình, nói với Nghênh Xuân rằng ta thèm đào hoa tô. Chỉ thấy Sơ Nhất dùng một tay nhấc vạt váy, bước vào phòng bếp. Chừng một khắc sau, nàng đã bưng khay điểm tâm trở lại đình.

 

Ta có chút bất ngờ, nhìn những miếng bánh màu vàng giòn rụm trên khay:

 

“Là con làm sao?”

 

Nàng gật đầu, dải lụa trên tóc khẽ bay trong gió. Ta cầm một miếng bỏ vào miệng:

 

“Ngon lắm, Sơ Nhất giỏi lắm.”

 

Nhìn đôi tay đỏ ửng vì cầm khay quá lâu của nàng, lòng ta chợt se thắt.

 

Tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Triều Chu từ hành lang đi tới. Ta đứng bật dậy, vốn định nhào vào lòng hắn, lại sợ lực đạo của mình làm hắn bị thương, nên chỉ nhanh bước đến bên cạnh.

 

Khi đi ngang qua Sơ Nhất, ta nghe thấy một tiếng thì thầm rất khẽ:

 

“Ca ca…”

 

Ta quay lại, thấy nàng đã quỳ xuống đất, mặt khuất đi không rõ. Ta chỉ nghĩ là mình nghe nhầm.

 

Đối diện người đàn ông đang đứng trước mặt, ta cong môi cười rạng rỡ, khoác tay hắn, khẽ lắc lắc:

 

“Bệ hạ sao giờ này lại đến cung thần thiếp? Không còn chính sự phải xử lý ư?”

 

Triều Chu cúi đầu, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc:

 

“Nàng lại muốn vụng trộm làm trò gì thế?”

 

Ngón tay hắn chạm trán ta, khẽ đẩy một cái.

 

“Ta muốn ăn cá chàng làm.”

 

Triều Chu bật cười, nhéo má ta:

 

“Được.”

 

Khi Triều Chu mới vào tướng phủ, hắn ít nói lắm, nhưng ngày nào cũng cùng ta trèo cây, bắt cá. Cá trong ao, quả trong vườn mà cha ta trồng cho mẹ, đều chui vào bụng chúng ta — chính xác hơn là vào bụng ta.

 

Bởi lẽ, cho dù Triều Chu nuốt nước miếng liên hồi, hắn vẫn nhường hết cho ta vì biết ta thích. Mẫu thân vốn không cho ta ăn cá, phụ thân nói vì hồi bé ta từng bị hóc xương cá, mẹ sợ hãi quá nên từ đó cấm. Vậy nên ta luôn lén ăn vụng.

 

Cho đến một hôm, mẫu thân phát hiện trong ao không còn con cá nào, Triều Chu liền đứng ra nhận:

 

“Con ăn.”

 

Mẫu thân không trách, chỉ xoa đầu hắn:

 

“Con ta thích ăn thì cứ ăn.”

 

Lúc ấy, ta vui mừng khôn xiết, vì cuối cùng Triều Chu không chỉ có mình ta thương yêu hắn nữa.

 

Từ đó về sau, hắn tìm đủ cách làm cá cho ta ăn. Dù ta ăn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy ngán. Mỗi khi nhìn ta say mê, hắn lại cười, bảo ta giống như một con mèo nhỏ.

 

6

 

Thiên hạ thái bình, hậu cung yên ổn, những ngày của ta thật vô cùng dễ chịu.

 

Vì lo Sơ Nhất thân thể yếu ớt có gì bất trắc, ta giữ Minh thần y lại trong cung, cho ông cùng mấy lão thái y ở Thái y viện cùng làm việc. Theo lời Minh thần y, những thái y kia chẳng phải không có bản lĩnh, chỉ là ở lâu trong cung, thấy nhiều quý nhân rồi thì cứ ngỡ trên đời không còn ai hơn mình.

 

Sơ Nhất giờ đã khác hẳn thuở mới tới, dần dần có được tính cách của một đứa trẻ. Minh thần y vốn cô độc, lại sinh lòng thương mến, thường dẫn nàng theo bên mình. Hóa ra Sơ Nhất cũng có thiên phú y thuật, ta liền thuận ý cho nàng bái Minh thần y làm thầy, vừa học y vừa học cách làm người — cũng xem như thêm một thân nhân.

 

Ta nhận ra trên người nàng có chút căn cơ võ nghệ, bèn sai Nghênh Xuân ra ngoài tìm một cây roi dài, mềm dẻo, trên roi có móc ngược có thể thu vào. Sơ Nhất vô cùng yêu thích, luôn cuốn quanh eo, chỉ là thân hình nhỏ bé, nên dây roi quấn hơn người lớn đến hai vòng, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Ta lại thưởng cho nàng một đôi bộ dao hình thỏ, hợp với tuổi nàng. Rồi ta dặn Ninh An dạy thêm cho nàng ít võ công, nhưng vì thân thể suy nhược, cũng không thể luyện quá nhiều.

 

Một ngày nọ, khi ta cùng Triều Chu dùng bữa, ta kể cho hắn chuyện ta nhặt được một bé gái, tiếc rằng đã mất đi một cánh tay, thân thế cũng chẳng ai rõ.

 

Ta vừa gắp thức ăn vào bát hắn, vừa hỏi:

 

“Triều Chu, bao nhiêu năm rồi chàng vẫn chẳng nhớ ra chút gì sao?”

 

Hắn khẽ lắc đầu:

 

“Mỗi lần trong mộng chỉ thấy một tòa viện rực lửa, bóng người thấp thoáng, nhưng chẳng thấy rõ mặt ai.”

 

Lần đầu ta gặp Triều Chu là khi cùng phụ thân đi săn. Khi ấy, một con sói dữ đang bao vây hắn — khắp người đầy vết thương. Ta giương cung bắn chết con sói, rồi đem hắn về phủ, nhờ thần y chữa trị. Khi tỉnh lại, hắn chẳng nhớ nổi điều gì.

 

Ta khẽ nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:

 

“Triều Chu, đừng vội. Cả đời này, nếu chàng chẳng thể nhớ, vậy thì thôi, cũng chẳng cần nhớ nữa.”