Tôi vội vã thoát ra để kiểm tra, và trái tim như bị ai bóp nghẹt khi thấy bạn trai tôi – Lưu Nặc – đang livestream cùng cô nàng “Thanh Phong Sát Sát”. Anh ấy cười ngại ngùng, dịu dàng như một chú cún con, còn Thanh Phong thì vẫn khí chất ngút trời với mái tóc ngắn, phong cách trang điểm sắc sảo và vẻ ngầu “A” đầy cuốn hút.

 

Khán giả trong phòng livestream gần như phát cuồng:

 

“Trời ơi, cặp đôi này là chân ái luôn rồi!”

 

“Tổng tài lạnh lùng và cậu em đáng yêu, tôi yêu mất!”

 

Sau khi thua phần PK, hình phạt của họ là nhìn nhau không chớp mắt suốt mười phút. Ánh mắt hai người giao nhau hồi lâu, cho đến khi Thanh Phong khẽ buông một tiếng *“m nó”**, rồi bất ngờ giữ lấy sau gáy Lưu Nặc và hôn anh ấy.

 

Nụ hôn chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đủ khiến Lưu Nặc đỏ mặt quay đi, còn Thanh Phong thì cong môi cười:

 

“Tôi thích cậu rồi, làm người đàn ông của tôi đi.”

 

Mạng xã hội như bùng nổ. Không ai còn nhớ đến tôi – bạn gái hiện tại của Lưu Nặc – khi bình luận cứ thế cuồn cuộn:

 

“Đồng ý đi!”

 

“Chị Thanh Phong đỉnh quá, nữ tổng tài bá đạo của lòng tôi!”

 

Tim tôi như bị ai cứa. Trong phòng livestream của tôi, fan cũng không ngừng ném đá:

 

“Tra nam tiện nữ!”

 

“Chị ơi xé xác tụi nó đi!”

 

“Gọi điện cho tên phản bội đó, chửi một trận rồi chia tay luôn!”

 

“Bọn em ủng hộ chị hết mình! Đứng lên đi, đừng nhu nhược nữa!”

 

Tôi rối bời, tâm trạng hỗn loạn. Nhưng giữa hàng loạt những lời tức giận ấy, tôi lại thấy lòng mình ấm áp một cách lạ kỳ. Tôi khẽ cười trước ống kính:

 

“Cảm ơn mọi người, hôm nay tới đây thôi, tôi xin phép off nhé.”

 

Tắt livestream, tôi ôm gối, gục đầu khóc nức nở.

 

Nhưng sau cơn khóc, đầu tôi bỗng nhẹ bẫng. Chia tay thì chia tay, người sau chắc chắn sẽ ngoan hơn.

 

1

 

Tối hôm đó, Lưu Nặc gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc. Tôi ôm gối ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tên anh ta hiện trên màn hình, nhưng không bắt máy.

 

Tôi hiểu quá rõ, người như Lưu Nặc, càng nhường nhịn thì hắn càng lấn tới. Tôi hít một hơi dài, tắt âm điện thoại rồi đi ngủ.

 

Sáng sớm hôm sau, tiếng đập cửa dữ dội khiến tôi tỉnh giấc.

 

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Lưu Nặc đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt. Anh ta lập tức ôm chầm lấy tôi, gấp gáp giải thích:

 

“Chuyện hôm đó chỉ là tạo hiệu ứng livestream thôi, Oanh Oanh, em đừng nghĩ nhiều…”

 

Tôi nhắm mắt lại, không nói gì. Thì ra “hiệu ứng livestream” giờ đây đã thật đến mức… có thể hôn nhau.

 

Lưu Nặc đưa tôi một loạt quà đắt tiền – một chiếc túi xách giá 180 ngàn tệ và sợi dây chuyền vàng 220 ngàn tệ. Nhưng tôi biết quá rõ, mỗi khi cảm thấy tội lỗi, anh ta luôn dùng quà cáp để che lấp.

 

Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh ta, vài giọt nước mắt khẽ rơi xuống má. Diễn xuất của tôi lần này phải nói là xuất thần. Lưu Nặc lập tức ôm tôi vào lòng, xót xa vỗ về:

 

“Anh thề sẽ không bao giờ vào livestream của người khác nữa, thật đấy.”

 

Tôi chậm rãi ôm lại anh, cố gắng giữ lấy chút thể diện cuối cùng:

 

“Vậy mấy ngày tới, anh dành thời gian cho em nhiều hơn nhé?”

 

“Được, anh không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”

 

“Ừm.”

 

Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, ngửi thấy mùi nước hoa trung tính xa lạ nhưng nồng nặc. Trái tim tôi, lại lạnh thêm một chút nữa.

 

Sau đó, Lưu Nặc đưa tôi đi du lịch. Tôi quay lại từng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, đăng lên mạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng phần bình luận… chỉ toàn là chỉ trích:

 

【Ngu thật sự, bị phản bội còn bày đặt khoe tình yêu?】

 

【Tỉnh lại đi, ngoài yêu đương thì cô làm được gì?】

 

【Không trách sao Lưu Nặc lại chọn Thanh Phong – người ta mạnh mẽ, có chí, còn cô thì bám như chó!】

 

【Làm ơn sống như phụ nữ thời đại mới, đừng hèn mọn thế!】

 

【Bỏ theo dõi, loại này chỉ gieo rắc tư tưởng lệch lạc.】

 

【Ba mẹ cô có biết đã sinh ra một đứa con gái não toàn chuyện yêu đương không?】

 

Tôi lướt qua từng bình luận giống hệt nhau, lòng chỉ cảm thấy… nực cười.

 

Không biết từ lúc nào, không “ngầu” không “mạnh mẽ” liền bị gán là “chó liếm chân”, là đồ ngu.
Con gái thời nay dường như bắt buộc phải vừa ngầu vừa mạnh, trên thì cãi nhau thắng họ hàng bạn bè, dưới thì xử đẹp tra nam và tiểu tam, đụng ai cũng dám chửi, chửi trời chửi đất chửi luôn cả không khí.

 

Đến cả đọc tiểu thuyết nữ tần, nữ chính cũng phải mạnh nhất thiên hạ, không biết luyện đan thì bị xem là phế vật.
Mấy cư dân mạng hô hào tôi hôm đó đứng lên xé cặp đôi kia, thật ra cũng chỉ là muốn xem trò vui, hóng drama mà thôi.

 

Nếu tôi điên cuồng làm theo như vậy, Lưu Nặc không những không thấy hối lỗi mà còn cho rằng tôi là người gây chuyện vô lý.
Tôi có cách xử lý của riêng mình.

 

Thế nhưng, những lời bình luận kia vẫn khiến tôi không chịu nổi mà bật khóc trong âm thầm.

 

Lưu Nặc phát hiện tôi đang khóc, liền vội vã ôm tôi vào lòng:
“Oanh Oanh, em sao thế?”

 

Tôi đưa điện thoại cho anh ta, nhìn anh ta đầy bất lực, nước mắt cũng rơi càng lúc càng nhiều.
“Lưu Nặc… Có phải em thật sự tệ đến vậy không? Tại sao nhiều người lại đứng về phía Thanh Phong Sát Sát để chửi em? Em đã làm sai điều gì? Chỉ vì em yêu anh thôi sao?”

 

Tôi khóc như mưa, lao vào lòng anh ta, cả người run rẩy.
Lưu Nặc ôm chặt tôi đầy xót xa:
“Oanh Oanh là tốt nhất rồi, em không làm gì sai cả. Trong lòng anh, em là người tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh được.”

 

Lưu Nặc dỗ dành tôi cả đêm, đợi tôi ngủ say mới nhẹ nhàng rời giường, đi ra khỏi phòng.
Tôi mở mắt ra, chân trần đi đến sau cánh cửa, áp tai lắng nghe.

 

Quả nhiên, Lưu Nặc đang gọi điện cho Thanh Phong Sát Sát.
Giọng anh ta không tốt chút nào, đầy vẻ trách móc:
“Dư Thanh, có phải cô cố ý dẫn dắt dư luận khiến đám người đó tấn công Oanh Oanh trên mạng không?
Oanh Oanh khác cô, cô ấy không chịu nổi những thứ đó!
Dư Thanh! Thời gian tới chúng ta đừng liên lạc nữa, Oanh Oanh không thể rời xa tôi.”

 

Nghe đến đây, tôi quay lại giường, nằm xuống và nhắm mắt lại.

 

Đàn ông mà, vốn là sinh vật mềm lòng. Chỉ cần bạn khóc một chút, thể hiện tình cảm với họ, họ sẽ tự nhiên sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.
À không đúng, không phải chỉ đàn ông, mà là cả đàn bà cũng vậy.
Nếu không thì sao Thanh Phong Sát Sát lại có thể thích một người mảnh khảnh, sạch sẽ như Lưu Nặc chứ?

 

Để làm tôi vui, Lưu Nặc mỗi ngày đều bày ra những bất ngờ khác nhau.
Tôi ghi lại từng chuyện, cắt ghép rồi đăng lên mạng.

 

Rất nhanh, đoạn video Lưu Nặc quỳ gối cầu hôn tôi bên bờ biển đã leo thẳng lên hot search.
Trong ánh chiều tà cam rực, giao thoa cùng mặt biển xanh biếc, anh mặc sơ mi trắng, quỳ một gối trên cát, giơ lên một chiếc nhẫn kim cương.
Trong mắt tôi là vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc, tôi mỉm cười đưa tay cho anh đeo nhẫn.

 

Vì cảnh này, tôi phải cố gắng nén ghê tởm để diễn cho tròn vai người con gái đắm say.
Thậm chí còn bỏ ra 10 ngàn tệ để đẩy video lên top bảng xếp hạng.

 

Nếu Thanh Phong Sát Sát mà không thấy được thì… đúng là uổng công rồi.

 

2
Lưu Nặc vì phút mềm lòng thương hại tôi mà cầu hôn trong lúc bốc đồng, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì rất nhanh đã hối hận.

 

Trong một buổi tụ tập ở KTV, tôi vừa đi vệ sinh xong trở lại thì nghe thấy bạn của Lưu Nặc nói với anh ta ngoài cửa:
“Lần này cậu mà đã muốn dứt với Dư Thanh thì phải dứt khoát hẳn đi, tử tế mà đối xử với Lương Oanh. Dư Thanh con bé đó đúng là cứng rắn thật, vừa mới chia tay cậu xong là đã quay clip tình yêu với người theo đuổi khác rồi.”

 

Lưu Nặc im lặng một lúc lâu mới lên tiếng:
“Cậu nói xem, tại sao lòng của Dư Thanh lại mãi không ấm lên nổi? Mình đối xử với cô ấy tốt như thế, vậy mà cô ấy có thể quay lưng đi liền, chẳng mảy may nhớ tới mình.
Nhưng cô ấy càng như vậy… mình lại càng nghĩ đến cô ấy. Nhưng mình lại thấy có lỗi với Lương Oanh.
Cậu nói xem, mình có phải là một thằng khốn không?”

 

Tôi cảm nhận được có người đứng sau lưng mình, không cần quay lại cũng biết đó là bạn thân của Lưu Nặc — Nam Vũ.
Bởi vì mùi thuốc lá trên người anh ta nồng đến mức cách một mét cũng ngửi thấy.

 

Ban đầu tôi không định gây chuyện, nhưng nếu đã bị phát hiện thì chỉ có thể tiếp tục diễn trò.

 

Tôi quay người, cúi đầu đâm mạnh vào lòng Nam Vũ. Anh ta theo phản xạ ôm lấy eo tôi, sợ tôi không đứng vững.
Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu rời đi.

 

Khi tôi trở lại phòng hát, Lưu Nặc đã không còn ở đó.
Lúc nãy ở khúc cua, tôi nghe thấy anh ta gọi “Thanh Phong” rồi bước đi rất vội.

 

Tôi ngồi xuống cạnh Nam Vũ, nghiêng đầu đến gần tai anh ta hỏi Lưu Nặc đi đâu rồi, nhưng anh không trả lời.
Tôi cố tình “vô tình” chạm vào tay anh ta. Anh hơi khựng lại một chút, rồi rót cho tôi một cốc nước nóng để tôi sưởi tay.

 

Mấy người anh em thân thiết của Lưu Nặc dĩ nhiên sẽ giúp anh ta che giấu.
Tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp, cuối cùng giả vờ say rồi ngã lên vai của Nam Vũ.

 

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mọi người lần lượt rời khỏi. Đúng lúc Nam Vũ định đưa tay lay tôi dậy, tôi mở mắt ra.
“Em biết Lưu Nặc đi tìm Dư Thanh rồi, em cũng biết mọi người đều đang giúp anh ấy giấu em. Nếu em không giả vờ say, bọn họ cũng không thể rời đi, còn phải nghĩ cách giữ em lại.”

 

Tôi buồn bã đứng dậy, nhưng lảo đảo không đứng vững. Nam Vũ đưa tay đỡ lưng tôi để tôi không ngã, tôi nhân đà nói giọng lè nhè:
“Cảm ơn anh… anh cũng về đi, em ở một mình được rồi… Hôm nay làm phiền anh, xin lỗi nhé.”

 

“Có phải em thật sự không bằng Thanh Phong Sát Sát không? Nên mọi người mới giúp Lưu Nặc lừa em như vậy…”

 

“Em say rồi, để anh đưa em về.”

 

Nam Vũ đỡ tôi ra khỏi KTV. Một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình.
Anh ta khoác áo khoác lên người tôi.

 

Tôi lặng lẽ nhìn đèn đường:
“Lưu Nặc đang ở nhà với Dư Thanh… em nên đi đâu đây…”

 

Nam Vũ im lặng nhìn tôi một lúc rồi đưa tôi đến khách sạn.
Sau khi đưa tôi về phòng, anh ta chủ động xin số điện thoại của tôi.

 

“Chia tay với anh ta đi. Cậu ta không dứt được với Dư Thanh đâu.”

 

Tôi nhìn cuộc gọi vừa hiển thị từ số của anh, hơi nhướn mày.
Nếu tôi không hiểu nhầm thì… người ngoan ngoãn kế tiếp chẳng phải đang tự dâng đến sao?