Chương 9

 

Đồ cặn bã! Xấu trai, ảo tưởng, lại còn chơi bẩn.

 

Cô bật cười lạnh lẽo.

 

Lý Phong và Thẩm Thần, đúng là một cặp đôi ăn ý từ trong tư tưởng. Cùng một dạng người, đúng là trời sinh một cặp.

 

Nhưng may là cô đã sống lại một đời, kỹ năng diễn xuất cũng được nâng cấp không ít.

 

Cô lập tức nhào đến nắm lấy tay Lý Phong: “Anh Phong, anh nói gì vậy! Em đã quyết định ở bên anh là vì muốn đi hết cuộc đời này với anh. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, sớm một chút hay muộn một chút cũng không quan trọng. Chỉ là… em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để có con.”

 

Thấy cô dễ dỗ như vậy, Lý Phong lập tức lộ ra nụ cười “trìu mến” đầy dầu mỡ.

 

“Chuyện đó dễ mà.” Hắn dắt cô rẽ vào một tiệm thuốc.

 

Cô nhìn hắn chọn size L một cách đầy tự tin trong hàng dài các kích cỡ từ L, XL, XXL đến XXXL.

 

Còn cô thì giả vờ ngượng ngùng, cầm hai gói thuốc xổ bước đến quầy thanh toán khác.

 

Ra khỏi tiệm thuốc, cả hai cùng đi đến một nhà trọ nhỏ.

 

Ngay khi chuẩn bị bước vào cánh cửa khách sạn, bỗng có một giọng nói gọi tên cô vang lên.

 

“Tô Nguyệt.”

 

Vừa nghe giọng, cô đã nhận ra là Hứa Tư.

 

Quay đầu lại nhìn, cậu đang đứng dưới ngọn đèn đường, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mái tóc, áo len cổ cao màu xám đậm phối cùng áo khoác đen rộng, trông vừa tuấn tú vừa lạnh lùng, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng sắc mặt tái nhợt đã bán đứng tâm trạng rối bời bên trong.

 

Cô khẽ mỉm cười với cậu.

 

Giữa cô và cậu chỉ cách một con đường, nhưng dường như giữa họ là cả một vũ trụ, xa xôi cách trở, không thể chạm tới.

 

“Cậu không cần phải như vậy đâu.” Hứa Tư nói.

 

Cô trầm ngâm vài giây.

 

Rồi lắc đầu, khẽ vẫy tay chào cậu, quay đầu nắm lấy tay Lý Phong.

 

 

Lý Phong rất hài lòng với sự “chọn lựa” của cô.

 

Dù ly trà sữa của cô gần như không uống, còn của hắn thì đã được cho vào không ít thuốc xổ, hắn chỉ hơi nhăn mày, rồi vẫn ngửa cổ uống nửa ly.

 

Cô bảo mình thích xem show truyền hình, nên cả hai cùng bật TV trong khách sạn xem gần một tiếng. Trong lúc đó, cô vừa nịnh vừa dụ cho hắn uống nốt phần còn lại.

 

Show còn chưa hết, bụng Lý Phong đã bắt đầu khó chịu, phải đi vệ sinh hai lần.

 

Khi nhạc kết thúc chương trình vừa vang lên, hắn đã vội vàng tắt TV, hai bàn tay dơ bẩn bắt đầu mò mẫm lên người cô.

 

Hắn kéo chiếc áo len cổ cao bó sát người cô cả ba phút mà vẫn chưa lột được, thì bụng lại réo lên, hắn ôm bụng lao vào nhà vệ sinh.

 

Cô bịt mũi nhịn cười.

 

Cho đến khi nhìn thấy hình bóng non nớt của mình phản chiếu qua màn hình TV đen thui, cô mới chợt cảm thấy sợ hãi.

 

Cô nghĩ tới điều kinh khủng nhất.

 

Nếu như trong kiếp trước, kẻ cưỡng hiếp cô chính là Lý Phong thì sao?

 

Vậy thì tất cả đều có lời giải:

 

Tại sao hắn tìm được cô trong hàng trăm ngõ nhỏ?

 

Tại sao hắn chịu bỏ tiền cho cô ở phòng khám tư?

 

Tại sao hắn để y tá tắm cho cô mỗi ngày, tìm mọi cách ngăn cản cô rời khỏi đó?

 

Trong đầu hiện lên một đêm mưa tối đen, mặt đất bê tông lạnh ngắt dưới lưng, cô bị đè xuống, đầu ngửa ra sau, nhìn thấy một con chuột gặm rác trong góc, âm thanh xột xoạt vang lên.

 

Nếu như kiếp trước, kẻ đó chính là Lý Phong, và đời này hắn vẫn đang muốn lặp lại mọi chuyện?

 

Thể lực giữa nam và nữ quá chênh lệch, dù khách sạn có cách âm không tốt, một khi không có người cứu, cô vẫn sẽ chịu thiệt thòi.

 

Cô đã quá liều lĩnh rồi.

 

Lập tức cô đứng dậy, thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng.

 

Cô như phát điên mà lao ra khỏi nhà trọ. Nhưng ngay tại đầu ngõ bên cạnh, cô bị một người ôm chặt.

 

Một thân áo khoác rộng lớn bao trùm lấy cô, mùi tuyết tùng lạnh buốt khiến cô khó thở.

 

“Cậu ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp mang theo đau lòng.

 

“Ừm.” Trong lòng cô bỗng trở nên bình yên.

 

Cậu buông cô ra, nhìn cô chăm chú mấy chục giây, miệng mấp máy, cuối cùng không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

 

“Đi thôi, về trường nào.”

 

Cả hai đi bộ vài trăm mét, cậu chủ động nắm lấy tay cô.

 

“Tô Nguyệt, dạo này cậu thay đổi nhiều lắm. Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ tìm tớ nhé.”

 

Một chàng trai dịu dàng và ấm áp như thế.

 

Nếu như cô chưa từng trải qua đau khổ ở kiếp trước, có lẽ đã sớm kể hết mọi chuyện với Hứa Tư, sau đó nhào vào lòng cậu mà khóc nức nở.

 

Nhưng sau khi sống lại, cô hiểu rõ một điều: Dù là kẻ như Lý Phong hay “bạch mã hoàng tử” như Hứa Tư, bản chất cũng chẳng khác nhau là mấy.

 

Có lẽ đàn ông đều như vậy: vui thì cưng chiều, không vui thì lạnh nhạt. Tình yêu kiểu đó quá mong manh, chẳng đáng tin cậy.

 

Dù có người tốt đi chăng nữa, cô cảm thấy mình đã dùng hết vận may trong đời này, không thể nào gặp được người ấy nữa.

 

Cô không cần ai cứu rỗi, cũng không cần sự thương hại từ người khác. Cô phải tự cứu lấy chính mình.

 

Bởi vì, như người ta vẫn nói, nhân vật chính của cuộc đời luôn là bản thân mình. Dù phải trả giá nhiều hơn, gánh trách nhiệm nặng nề hơn, đàn ông chỉ là một món phụ kiện trong hành trình ấy. Cô có thể tự gỡ từng nút rối rắm, rồi bắt đầu lại cuộc sống một cách ung dung.

 

Cô rút tay khỏi tay Hứa Tư: “Tớ không biết tại sao cậu lại thích một người bình thường như tớ, nhưng hiện tại tớ vẫn có bạn trai. Còn nữa, hôm trước cậu nói muốn đi thăm bà ngoại tớ. Bà vừa phẫu thuật xong, ca mổ rất thành công, là do chuyên gia hồi hương trực tiếp thực hiện. Bệnh viện còn giảm viện phí vì hoàn cảnh đặc biệt của gia đình tớ.”

 

Hứa Tư gật đầu.

 

“Giám đốc bệnh viện cũng họ Hứa, chắc là người nhà cậu nhỉ?”

 

Hứa Tư không xác nhận, cũng không phủ nhận.

 

Chương 10

 

Sáng hôm sau, Lý Phong chất vấn cô tại sao lại bỏ rơi hắn ở nhà nghỉ.

 

Cô tỏ vẻ khó xử: “Em cũng không muốn đâu, nhưng mà mùi ấy… nồng quá, em chịu không nổi nên chạy ra ngoài nôn luôn… Anh Phong, anh không sao chứ? Đỡ hơn chút nào chưa? Hay là mình nên đi khám bác sĩ đi, đường ruột của đàn ông quan trọng lắm đấy ạ.”

 

Tuy Lý Phong không hiểu “đường ruột của đàn ông” có nghĩa gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy cô nói chẳng có ý tốt gì cả. Nhất là khi hoàn cảnh lại đang ở giữa căn-tin đông nghẹt người, hắn lạnh mặt quay người bỏ đi.

 

Cô chỉ mong hắn biến càng sớm càng tốt.

 

Ăn xong, cô đến buồng điện thoại công cộng, gọi cho chồng của Lý Tú Liên: “A lô? Ông có thể quản lý cho tốt cái con hồ ly tinh nhà ông không? Năm sáu chục tuổi đầu rồi mà còn đi quyến rũ đàn ông, không thấy xấu hổ à? Hay là ông có sở thích đặc biệt nào đấy hả?”

 

Vừa dứt lời, cô liền cúp máy, nếu không sẽ bị những lời tục tĩu từ đầu dây bên kia làm bẩn cả tai.

 

Sau đó, cô mua một chiếc sim điện thoại không đăng ký tên thật, nhắn tin cho Lý Tú Liên.

 

“Dượng ơi, hình như bà ấy phát hiện ra rồi… Nếu bà ấy đi xét nghiệm ADN, sau này anh họ phải làm sao bây giờ?”

 

Nghe nói, ngay trong ngày hôm đó, chồng của Lý Tú Liên từ quê chạy lên thành phố, vừa hay bắt quả tang một gã đàn ông trần truồng trong phòng trọ của bà ta.

 

Lại nghe nói, Lý Tú Liên đã tự mình đưa đứa con nuôi đi xét nghiệm, kết quả lại đúng là con ruột của chồng bà ta. Bà mới biết, hóa ra mình đã nuôi con riêng của tiểu tam hơn hai mươi năm trời.

 

Dĩ nhiên, Lý Phong cũng bị ăn mấy bạt tai vì giấu nhẹm mọi chuyện, khiến mẹ hắn đau lòng quá mức mà xông vào đánh nhau với Lý Tú Liên một trận ra trò.

 

Kết cục là, Lý Tú Liên ly hôn, không nơi nương tựa, đành phải quay về sống cùng nhà Lý Phong.

 

Mà mẹ Lý Phong tính tình vốn đã hung dữ, lại gặp phải người như Lý Tú Liên – vừa lười vừa ngạo mạn – hai người ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, suýt chút nữa lật tung cả nhà.

 

 

Tất cả những chuyện này đều do Lâm Khê kể lại, còn cô thì vừa ăn hạt dưa vừa nghe như xem hài kịch.

 

Gần đây, Lâm Khê đăng ký tài khoản trên diễn đàn Baidu Tieba, bảo rằng trên đó có rất nhiều chuyện thú vị, rồi rủ cô kết bạn.

 

Cô phát hiện tên tài khoản của Lâm Khê là viết tắt tên cô ấy cộng với số QQ, lập tức lóe sáng trong đầu.

 

Gần đây, cô luôn nhớ đến tin nhắn của Thẩm Thần: “Hôm nay sinh nhật mày? Mau dụ nó lên giường, không thì mày chết chắc! Con nhỏ Tô Nguyệt cổ hủ lắm, mày phải làm cho xong rồi quay video lại! Đây là hạn chót cho mày. Không làm, tao sẽ tự ra tay.”

 

Nếu kế hoạch quay video thất bại, thì Thẩm Thần sẽ đích thân ra tay.

 

Cô ta đúng là loại độc ác đến tận xương tủy. Muốn hủy hoại “trinh tiết” của cô, muốn hủy hoại cuộc đời cô.

 

Nếu như thật sự làm chuyện đó, vào thời điểm những năm đầu 2000, khi camera giám sát chưa phổ biến, thì tìm ra thủ phạm sẽ càng khó, mà việc phá hủy “trinh tiết” của cô lại càng nhanh.

 

Cô bắt đầu dò theo tên viết tắt, ngày sinh, số điện thoại và số QQ, cuối cùng tìm được tài khoản của Thẩm Thần trên diễn đàn và tài khoản phụ trên mạng xã hội.

 

Tài khoản chính của cô ta chuyên khoe đồ hiệu, check-in du lịch xa xỉ, có vài ngàn người theo dõi.

 

Nhưng tài khoản phụ thì hoàn toàn là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Từ đầu đến cuối toàn những lời tục tĩu, nguyền rủa ác độc, nhắm vào các sinh viên khoa Trung văn – trong đó có cô – ngoài ra còn mắng cả Lâm Y Y, người bạn cùng phòng vốn khá thân thiết với cô ta.

 

Điều đáng sợ nhất là, tối qua, Thẩm Thần vừa đăng một bài viết mới, tiêu đề: “10 vạn, tìm người làm việc giúp.”

 

Dưới phần bình luận có người hỏi là việc gì, Thẩm Thần trả lời bằng một biểu tượng con dao phay.

 

 

Tối hôm đó, Thẩm Thần đột nhiên tỏ ra hào phóng, mời cô và hai bạn cùng phòng còn lại đi ăn, lại trùng hợp chọn đúng quán nướng của chị Trương mà cô từng nhắc thích ăn cánh gà.

 

Lúc trước cô từng nói thích cánh gà nướng, vậy mà cô ta gọi đủ thứ, từ bia, thịt bò, ba chỉ, tôm cay, rau củ xiên que… chỉ duy nhất không gọi cánh gà.

 

Cô ngồi đó, từ xa nhìn chị Trương nướng thịt, thấy từng xiên cánh gà được xâu kỹ, đâm lỗ sẵn để ngấm gia vị, rồi chị dùng cọ nhúng vào sốt dầu đỏ, quét đều lên từng chiếc cánh, xếp ngay ngắn lên vỉ nướng, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.

 

Nướng đúng ba phút rưỡi, vừa vặn hoàn hảo.

 

Chị Trương lại quét thêm một lớp nước sốt, bày lên đĩa, bưng đến bàn, hương thơm đậm đà khiến cô không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

 

“Ơ, Tiểu Nguyệt thích ăn cánh gà đúng không, sao không gọi vài xiên?” Thẩm Thần vừa cười vừa nói.

 

Chị Trương tay chân lanh lẹ, nướng hơn chục xiên cũng không thành vấn đề, trong lúc đó còn phải trông cậu con trai mập ú, chồng thì ngồi bên cạnh bắt chéo chân chơi điện thoại.

 

“Chị Trương đúng là siêng thật.” Thẩm Thần cười nói.

 

Lâm Y Y lại bảo: “Quán mở thế này, chắc kiếm được bộn tiền ha?”

 

“Thấy chị ấy cũng đáng thương mà, chồng không giúp được gì, bố mẹ chồng cũng không đỡ đần, ngày nào cũng phải lo hết mọi việc. Da dẻ nhìn cũng xấu đi hẳn.”

 

Cô vừa nói xong thì bị Thẩm Thần ngắt lời.

 

“Tiểu Nguyệt, sao cậu lại thích đánh giá người ta thế nhỉ? Người ta chăm lo cho gia đình, hy sinh rất nhiều. Cậu là kiểu con gái cổ hủ, chỉ biết sống với một người suốt đời. Bây giờ xã hội bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng, nhiều cô gái yêu hai ba người cùng lúc. Nhưng lời dạy của tổ tiên vẫn không sai, trinh tiết là tài sản quý giá nhất của con gái.”

 

Chậc. Nói vậy mà chắc bản thân Thẩm Thần cũng chẳng tin.

 

Cô biết cô ta đang cố tẩy não cô, muốn cô sớm kết hôn với Lý Phong.

 

Cô lạnh lùng đáp: “Vậy nếu bị cưỡng hiếp thì sao? Chẳng lẽ phải theo cả đời với kẻ hiếp mình?”

 

Thẩm Thần khẽ ho: “Hắn bỏ qua bao nhiêu cô gái, lại chọn cậu, chứng tỏ hắn thích cậu thật. Con gái ấy mà, cũng không cần giữ mình quá đâu.”

 

Cô ta cười tươi với cô, nhưng trong nụ cười ấy, cô chỉ thấy lạnh lẽo.

 

Chương 11

 

Thẩm Thần định chuốc say cô, nhưng lại chuốc nhầm người.

 

Cô tuy dễ đỏ mặt khi uống rượu, nhưng lại rất khó say.

 

Khi cha mẹ cô còn sống, cô từng uống rượu trắng cùng cha, từng ly từng ly, đến mức khiến ông – một người có tửu lượng mấy chục năm – cũng bị cô uống cho quên cả lối về.

 

Đó có lẽ là chút năng khiếu trời cho cô.

 

Cô uống một ly thì Thẩm Thần cũng phải uống ít nhất ba phần tư ly. Cứ tích lũy dần, ánh mắt của Thẩm Thần nhanh chóng trở nên mơ màng.

 

Cô ta liếc nhìn quanh một vòng, nơi này là khu ẩm thực chính của trường, rất có thể sẽ gặp người quen, không thích hợp để hành động. Vì vậy cô ta đề nghị chuyển sang một quán nướng khác để “tăng hai”.

 

Cô tất nhiên đồng ý.

 

Giữa chừng, một bạn cùng phòng rút lui, chỉ còn lại ba người: cô, Thẩm Thần và Lâm Y Y.

 

Thẩm Thần cực kỳ cẩn thận, gọi một chiếc xe, sau hơn hai mươi phút thì họ đến một quán nướng nhỏ trong làng ngoại ô.

 

Ba cô gái sinh viên xuất hiện cùng lúc khiến mọi thực khách trong quán đều ngoái đầu nhìn.

 

Lâm Y Y bất an, nắm chặt tay Thẩm Thần.

 

“Cậu biết không, quán nào càng tồi tàn thì đồ ăn càng ngon. Chỗ này đã mở hơn hai mươi năm rồi, nổi tiếng khắp vùng, vị thì ngon hết sảy.” Thẩm Thần cố tỏ ra bình tĩnh, kéo cô và Lâm Y Y ngồi xuống.

 

Một vòng rượu mới lại bắt đầu.

 

Trong suốt bữa ăn, Thẩm Thần cứ chăm chú nhìn điện thoại. Đến khi màn hình sáng lên, cô ta xem tin nhắn rồi nở nụ cười mãn nguyện.

 

Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô đã đỏ ngầu, mơ màng, trông như sắp gục đến nơi, nhưng lại cố gắng chống đỡ thêm vài vòng nữa, cho đến khi bản thân không còn bước nổi.

 

Cả ba dìu nhau đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

 

 

Sáng hôm sau, vào giờ điểm danh lúc tám giờ, Thẩm Thần bị phát hiện trốn học.

 

Cô lập tức tỏ vẻ áy náy, thay cô ta giải thích: “Tiểu Thần hôm qua không khỏe, mình đưa cậu ấy về nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa hồi phục hẳn. Mình sẽ giúp cậu ấy xin giấy chứng nhận sau.”

 

Trong suốt tiết học sau đó, cô dùng tay trái ghi hết phần bài tập nhóm, ký tên là “Thẩm Thần” rồi nộp cho giáo viên.

 

Lớp trưởng nhìn cô, ngán ngẩm hỏi: “Sao ai cũng như bị trúng bùa thế nhỉ? Nào là cậu, rồi Lâm Y Y, rồi cả Lý Phong nữa, cứ như ba con cún liếm chân cô ta vậy?”

 

Cô giả vờ nghiêm túc: “Vì Tiểu Thần đối xử với bọn mình rất tốt. Mình phải báo đáp chứ.”

 

Lâm Y Y ngồi bên cạnh cũng hùa theo: “Phải đấy, cô ấy xứng đáng mà.”

 

Dù trời đang giữa mùa đông, nhưng mồ hôi lạnh trên trán Lâm Y Y vẫn chảy ròng ròng, trượt xuống cả má. Cô ấy đưa tay lau đi, cố giữ bình tĩnh.

 

Một tuần sau, Thẩm Thần mới quay lại ký túc xá.

 

Vừa vào cửa, cô ta đã tát thẳng vào mặt cô.

 

“Cô là loại ác độc!”

 

Cô ôm má khóc: “Cậu đang nói gì vậy?”

 

“Chính cậu đẩy tôi cho Lý Phong phải không? Là cậu cố ý đúng không?”

 

“Tiểu Thần, cậu nói gì vậy? Mình nghe không hiểu!” Cô vừa rơi nước mắt vừa cố nén cười trong lòng.

 

Lâm Y Y từ phía sau bước tới: “Tiểu Thần, cậu sao vậy? Tối hôm ấy tụi mình đi ăn đồ nướng, cậu uống say, bọn mình cũng say. Ai ngờ lại gặp Lý Phong. Cậu bảo hắn đưa cậu về, bảo bọn mình đi ngõ tắt để bắt xe. Cậu quên rồi sao? Trong hẻm, có một gã đàn ông mặc đồ đen xông tới. May mà tụi mình chạy nhanh, không thì đã bị hắn bắt rồi. Thế giới này sao lại trùng hợp đến vậy, cậu nhỉ?”

 

Gương mặt Thẩm Thần lập tức cứng đờ.

 

Lâm Y Y mang vẻ mặt căm hận, tát cho cô ta một cái: “Mình và cậu là bạn thân suốt ba năm, vậy mà cậu lại hại cả mình lẫn Tiểu Nguyệt? Hay lắm! Bằng chứng cậu thuê người viết luận văn hộ, bọn mình đều lưu lại đấy. Cả chuyện ba cậu hối lộ vợ hiệu trưởng, bọn mình cũng có ảnh chụp rõ ràng, vẫn còn trong album đấy. Khuyên cậu nên biết điều mà bỏ qua chuyện này sớm đi.”

 

Chương 12

 

Chuyện cần bỏ qua, đúng là nên bỏ qua sớm.

 

Chẳng bao lâu, Lâm Khê tốt nghiệp, tìm được công việc khá ổn.

 

Hứa Tư kế thừa gia nghiệp.

 

Lâm Y Y nhờ quan hệ gia đình vào được một công ty lớn.

 

Thẩm Thần phát điên, bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Lý Phong bị kết án vì tội cố ý cưỡng hiếp.

 

Tất cả đều có một tương lai mới rực rỡ!

 

Vài năm sau khi tốt nghiệp, cô mới chợt nhận ra, người mà cô từng căm ghét nhất lại chính là mẹ của Lý Phong – người phụ nữ từng là mẹ chồng kiếp trước của cô. Thế mà đời này, cô lại chưa từng gặp mặt bà ta.

 

Cô không kìm được nụ cười: mình đã hoàn toàn bước ra khỏi con đường cũ kiếp trước, sẽ không bao giờ gặp lại những kẻ dơ bẩn đó nữa.

 

Bà ngoại sống đến chín mươi tuổi, ra đi trong giấc mơ với nụ cười trên môi, không còn chịu đau đớn.

 

Cô chăm chỉ làm việc, đến tuổi ba mươi đã tìm được một bạn đời – vừa là người đồng hành trong sự nghiệp, vừa là bạn già đáng tin cậy.

 

Sống lại một đời, cô đã làm đúng như lời bà ngoại dặn: “Ông trời đã mở mắt, cho con một cơ hội sống lại, con nhất định phải trân trọng nó, sống nghiêm túc, theo đuổi hạnh phúc đến cùng!”

 

(Hoàn)