8
“Hôm nay đến đây thôi.”
Tống Hạc lại khôi phục biểu cảm lạnh lùng, hai tay đan vào nhau, quay về gương mặt nghiêm túc thường ngày.
Chỉ là… tôi vô tình liếc thấy — bên vành tai anh vẫn còn một vệt đỏ chưa tan hẳn.
Ra khỏi phòng họp, tôi “vinh dự” được tặng cho một biệt danh mới:
“Tráng sĩ.”
“Không ngờ gan cậu to vậy đó nha.”
Tiểu Thu mặt mày rạng rỡ, đầy vẻ hóng chuyện.
“…”
Thật ra tôi cũng vừa mới phát hiện hôm nay mình gan lớn đến mức nào.
“Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy sếp có biểu cảm như vậy đó. Cậu đúng là xứng đáng được gọi là ‘tráng sĩ’ luôn rồi.”
“Ây da~ cũng không đến mức đó đâu~”
Tôi không biết ngượng mà nhận luôn, còn định đắc ý thêm chút nữa thì…
Đột nhiên, một luồng gió lạnh lướt qua.
Tống Hạc đi ngang qua tôi và Tiểu Thu, không nói không rằng.
Tôi…
Đúng là họa vô đơn chí.
9
Cái tính vô tư thần kinh thô như tôi cuối cùng cũng phát hiện ra — Tống Hạc đang tránh mặt tôi.
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn không nhận ra đâu, nhưng lần này… anh ấy thể hiện rõ quá rồi.
Tôi đi thang máy, thì anh đi cầu thang bộ.
Mà khi tôi ăn trưa xong muốn đi bộ tiêu cơm bằng thang bộ, thì Tống Hạc đang đi lên lại lập tức… quay đầu đi xuống.
Hai người mặt đối mặt — vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi… càng lúc càng xa.
Đáng ghét thật, tôi còn đang định canh lúc anh đi lên để gặp mặt cơ mà.
Đợi đến khi tôi đi lên đến nơi thì đã thấy bóng lưng anh mờ mờ ở tận cuối hành lang rồi.
Chuyện đó còn chưa là gì.
Tới mức độ này thì quá lắm rồi:
Tôi đã ép Tống Hạc phải sang tầng khác… đi vệ sinh.
Có lần tôi nhận cuộc gọi từ mẹ, giọng bà vang vọng rõ mồn một từ đầu dây bên kia:
“Con gái yêu của mẹ, công chúa nhỏ của mẹ~~~”
Tôi vừa không nỡ cúp máy, vừa sợ đồng nghiệp nghe thấy, nên cầm điện thoại ra góc hành lang trò chuyện.
Vừa nói vừa cười thì thấy Tống Hạc đi tới. Tôi còn quay sang cười, lịch sự gật đầu chào anh một cái.
Không ngờ — Tống Hạc như gặp quỷ vậy, lùi hẳn một bước…
Trong đầu tôi bất chợt vang lên ca từ quen thuộc:
🎵 “Anh bước lùi nửa bước, thật sự nghiêm túc vậy sao…” 🎵
Một lúc sau, tôi còn nghe mấy đồng nghiệp bàn tán:
“Sếp bị gì vậy?”
“Lần đầu tiên thấy ảnh đi tầng khác để đi vệ sinh đó.”
Tôi chỉ biết… tự giơ ngón tay cái khen mình — đỉnh quá mà.
Sau khi suy đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng với Tống Hạc.
Nói rõ là tôi không có ý gì vượt quá giới hạn cả.
Nhưng làm sao để thể hiện rằng tôi nghiêm túc với chuyện này đây?
Tôi lấy một cái phong bì trống của công ty, trịnh trọng viết tên “Tống Hạc” lên trên.
Gõ cửa phòng làm việc của anh.
Vừa thấy là tôi, sắc mặt anh liền trở nên không tự nhiên.
“Tổng giám đốc, em muốn gửi anh một bức thư.”
Tống Hạc thậm chí còn đứng dậy, khẽ ho một tiếng, mặt nghiêm nghị.
“Thư… gì vậy?”
Nói ra kiểu gì cũng ngượng chết người.
Mấy chuyện như thích hay không thích — đúng là chỉ nên ngầm hiểu, chứ không thể nói ra.
“Anh đọc rồi sẽ hiểu.”
Tôi đưa phong bì cho anh.
Tống Hạc lại đưa tay ra, lòng bàn tay đối diện mép thư, khẽ đẩy lại một chút — từ chối nhận.
“Anh không muốn.”
Trên mặt anh toàn là vẻ… kháng cự mãnh liệt.
Ơ hơ.
Một cái phong bì thôi mà, làm gì như thể tôi đang tặng quà tỏ tình vậy?
“Ái chà, anh cứ nhận đi mà!”
Tôi đặt thư lên bàn làm việc của anh, rồi quay người bỏ chạy luôn cho lẹ!
Nội dung trong bức thư tôi viết là:
“Mây tầng nào đất tầng nấy, em không dám trèo cao.”
Ngắn gọn, thẳng thắn, vừa hạ thấp mình, lại vừa nâng cao anh ấy.
Ai đọc mà chẳng phải khen một câu: Lâm Nhiễm đúng là am hiểu quy tắc nơi công sở.
Tôi cũng không biết Tống Hạc có đọc bức thư đó hay chưa.
Cả ngày hôm đó, tôi không thấy anh ấy rời khỏi văn phòng lấy một lần.
Nhưng… thì có liên quan gì đến tôi chứ?
Tôi thu dọn đồ đạc, lại chuẩn bị trở thành người đầu tiên tan làm đúng giờ như mọi khi.
Ngay lúc ấy, Tống Hạc bước ra khỏi văn phòng.
Vừa nhìn thấy tôi, anh khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục bước về phía tôi.
Tôi để ý thấy, đầu ngón tay anh đang kẹp lấy bức thư tôi viết.
“Lâm Nhiễm.”
Anh gọi tôi một tiếng.
Tôi chờ anh nói tiếp…
Nhưng… không có gì cả.
Anh chỉ đặt bức thư xuống bàn tôi, sau đó quay người rời đi.
Tôi ngẩn người cầm lên phong bì, mở ra xem.
Bên trong là nét chữ ngay ngắn, rõ ràng, viết theo lối chữ Khải trang trọng:
“Em cũng rất tốt.”
Đây là… tấm thẻ “bạn tốt” sao?
(nguyên gốc Trung là “好人卡” – hàm ý từ chối tình cảm một cách lịch sự)
Trong lòng tôi vừa cay cay, lại vừa có chút ấm áp.
Khó mà diễn tả được cảm xúc ấy là gì.
Nhưng sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Tống Hạc dần trở lại như xưa.
Tôi cũng không còn hứng thú muốn trêu chọc anh ấy nữa.
Chúng tôi lại quay về làm cấp trên – cấp dưới, thỉnh thoảng gặp thì gật đầu chào nhau một cái, thế thôi.
11
Gần cuối năm, công ty phát mấy vé đi tắm suối nước nóng.
Ban đầu là phát theo từng cá nhân, nhưng Tiểu Thu nói đi đông cho vui nên rủ thêm mấy người quen cùng đi.
Lúc tôi đến chỗ suối nước nóng thì đã trễ hơn giờ hẹn mười mấy phút.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên, tôi đẩy cửa bước vào — trong căn phòng tắm suối khá rộng đó lại chẳng có lấy một ai…
Nước suối chảy róc rách, sương mù mờ ảo bốc lên mịt mù, tựa như tiên cảnh.
Tiểu Thu với mấy người kia sao còn chưa tới?
Chẳng lẽ phiếu công ty phát là mỗi người một phòng riêng?
Sếp lớn đâu có hào phóng tới mức đó…
Tôi định lấy điện thoại ra hỏi, thì chợt nhớ ra — lúc thay đồ xong, tôi đã để điện thoại trong tủ đồ mất rồi.
Chắc là họ cũng đến trễ thôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng để tâm, bước xuống ngâm mình trong suối.
Nước ấm bao quanh, cảm giác mệt mỏi cả ngày như tan biến hết.
Tôi thư giãn nhắm mắt lại, trong tai chỉ còn tiếng nước chảy róc rách…
Nhưng chưa ngâm được đến năm phút, tôi chợt nghe thấy có người bước xuống nước…
Tưởng là Tiểu Thu đến, tôi mở mắt ra.
Qua làn hơi nước mịt mù, một bóng người cao ráo từ từ tiến lại gần.
Làn da trắng đến mức như hòa vào cả sương mù xung quanh.
Ban đầu tôi không nhận ra là ai, chăm chú nhìn một hồi vài giây…
Thì mới nhận ra: Là Tống Hạc!
Anh ấy sao lại ở đây!?
Không phải nam – nữ tắm riêng sao?
Vả lại… chẳng phải anh ấy phải ở phòng riêng à?
…
Hàng loạt dấu chấm hỏi còn chưa kịp sắp xếp cho rõ ràng, thì tất cả lập tức bị thay thế bằng một câu duy nhất:
“Tôi sắp chảy máu mũi rồi!!”
— khi tôi nhìn thấy… cơ bụng 8 múi của Tống Hạc.
Anh cứ thế tiến lại gần, đến khi cách tôi chỉ còn ba mét thì ngồi xuống.
Tôi?!
Tôi dám chắc luôn — anh ấy chưa thấy tôi ở đây.
Giờ thì làm sao?
Tôi với Tống Hạc… có thể gặp nhau trong tình huống như thế này không?
Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định nhịn.
Đợi anh ấy ngâm xong rồi đi, tôi sẽ ra sau.
Thế là tôi bắt đầu thở nhỏ tiếng lại, giảm cả tốc độ hít thở, chỉ còn đôi mắt là láo liên nhìn quanh.
Tầm mắt cuối cùng vẫn không thể rời khỏi phần cơ bắp săn chắc của Tống Hạc…
Trong màn sương mờ, anh càng trở nên mơ hồ, mơ hồ đến mức… như đang âm thầm dụ dỗ người khác.
Nhưng không biết có phải vì tôi quá căng thẳng không, càng cố nhịn thì tôi càng thấy khó thở, đầu còn hơi choáng váng.
Tình huống này đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Nếu ngay từ đầu đã mở miệng, còn có thể giải thích là hiểu nhầm.
Nhưng giờ thì sao?
Sau khi tôi đã “ngắm anh say sưa” suốt một hồi lâu,
nếu bây giờ mới lên tiếng… thì còn ai tin là tôi vô tội nữa chứ!?
Tôi đang định cắn răng chịu đựng thêm chút nữa thì…
Một cô nhân viên bước vào, giọng ngọt như mật:
“Thưa quý khách, vừa rồi tôi dẫn nhầm phòng của quý khách rồi ạ~”
Tôi: ?
Tống Hạc: ?
Cái chỗ này đúng là đỉnh thật…
Rõ ràng là Tống Hạc đi nhầm chứ, tôi vào trước anh ấy mà!
Tôi mặc kệ, lập tức vào chế độ giả chết, làm như không nghe thấy gì cả.
Một lúc sau, tôi mới nghe thấy giọng trầm thấp của Tống Hạc vang lên:
“Vậy bây giờ xử lý thế nào?”
Điềm tĩnh, bình thản — vẫn là Tống Hạc dứt khoát, lạnh lùng như trong công việc.
Tôi nghe thấy tiếng nước xao động — chắc là anh chuẩn bị đứng dậy rồi…
Được cứu rồi! Giải thoát rồi!
Tôi hò reo trong lòng, vừa nhẹ nhõm, vừa vui sướng.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài chưa đến ba giây —
Cô nhân viên lại cất giọng ngọt ngào như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi:
“Là vị tiểu thư bên cạnh ngài đấy ạ!
“Thưa cô, các bạn của cô vẫn đang đợi cô bên ngoài đó~”
Chắc là Tiểu Thu với mọi người thấy tôi mãi không đến, nên đi hỏi nhân viên, rồi mới biết tôi vào nhầm phòng…
Cái giọng ngọt ngào của nhân viên lúc này đối với tôi chẳng khác nào vũ khí chí mạng.
Giờ thì tôi có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không nổi nữa rồi…
Không còn đường lui.