Sếp Tôi Là Người Dễ Xấu Hổ 839

Sếp Tôi Là Người Dễ Xấu Hổ 839
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi uống say đến mức không nhớ gì, rồi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè WeChat——

 

“Ông chủ của tôi, Tống Hạc, là một kẻ keo kiệt.”

 

Tôi còn cài đặt chế độ chỉ mình Tống Hạc nhìn thấy…

 

Sau khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi mở điện thoại ra thì thấy bình luận của Tống Hạc nổi bật và chói mắt——

 

“Trao đổi riêng.”

 

1

 

Một nhóm chị em tụ lại với nhau thì nói chuyện gì? Tất nhiên là buôn chuyện rồi…

 

Mà đã có buôn chuyện thì thể nào cũng có màn than thở.

 

Như tôi đây, một quý cô độc thân, cách duy nhất để góp chuyện nhóm là kể xấu sếp của mình.

 

Nhưng mà sếp tôi thì lại là một anh đẹp trai ngời ngời, cao 1m85, tốt nghiệp cả đại học và thạc sĩ đều từ trường 985 danh giá, trẻ trung, cầu tiến, toàn thân đều toát ra hào quang.

 

Loại trừ hết những điểm đó, tôi chỉ còn có thể từ mức lương ít ỏi của mình mà bới móc, nhất quyết không nói do năng lực mình kém, mà đổ cho sếp keo kiệt (xin lỗi, đừng học theo tôi nhé!).

 

Đang tám chuyện rôm rả, chúng tôi bắt đầu lắc xúc xắc, chơi trò “thật hay thách”…

 

Cả hội con gái chẳng ai sợ chuyện to.

 

“Bạn dám đăng cái này lên vòng bạn bè, tôi gọi bạn là bố luôn!”

 

“Bố”…

 

Hai chữ này, có một sức hấp dẫn không ai hiểu được…

 

Tôi cắn răng, mở biểu tượng màu xanh lá lên (WeChat), đầu óc quay cuồng khiến tôi nhìn nhầm “Chỉ bạn được chọn nhìn thấy” thành “Bạn được chọn không nhìn thấy”, thế là tôi thêm tên Tống Hạc vào danh sách, định nhìn lại một lần nữa thì…

 

“Lâm Nhiễm, nhanh lên, tới lượt bạn hát rồi!”

 

Trên màn hình, nhạc dạo của bài Hồi ức màu hồng vang lên, tôi vội vàng cầm micro, liếc mắt một cái nhìn thấy dòng “Sếp tôi, Tống Hạc, là một kẻ keo kiệt” rồi bấm đăng…

 

Sau đó là tôi hoàn toàn mất ý thức.

 

Tôi nhìn bình luận của Tống Hạc.

 

Bắt đầu đoán ý anh ta, “Trao đổi riêng”?

 

Không lẽ anh ta cũng tự thấy mình keo thật, muốn thảo luận với tôi cho rõ ràng?

 

Nhưng nghĩ sao cũng thấy vô lý…

 

Mà tôi lại không muốn nghỉ việc…

 

Ngoài lương hơi thấp ra, công việc này khiến tôi rất vui, đồng nghiệp thân thiện, sếp không kiểm soát quá nhiều, giờ làm hành chính từ 9 giờ đến 5 giờ, không phải tăng ca, thỉnh thoảng còn được lười biếng ngắm gương mặt điển trai của Tống Hạc cho đỡ buồn.

 

Càng nghĩ tôi càng thấy thương thân, nhưng vẫn không quên chụp màn hình cả dòng trạng thái lẫn bình luận của Tống Hạc gửi cho cô bạn thân là Viên Viên.

 

“Đừng quên gọi tôi là bố đấy.”

 

Chuyện này, dù có say đến mấy tôi cũng không bao giờ quên được.

 

2

 

Tôi run rẩy xin nghỉ thêm một ngày nữa mới dám đi làm lại.

 

Chưa kịp làm nóng chỗ ngồi thì Tống Hạc đã đi ngang qua trước mặt tôi.

 

Tôi rụt cổ như con rùa, cúi gằm đầu xuống, chỉ hận không thể chui tọt vào mai mình, trong lòng không ngừng niệm chú: “Không thấy tôi, không thấy tôi…”

 

Thật kích thích, nhờ vào khả năng của mình mà tôi đã tốt nghiệp rồi, vậy mà còn có thể một lần nữa trải nghiệm cảm giác hồi hộp như thời đi học.

 

“Lâm Nhiễm, đến văn phòng tôi một chuyến.”

 

Giữa tháng Tám mà bầu trời ngoài cửa sổ u ám, mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống — y như trái tim tôi lạnh buốt đến nơi.

 

Tôi ngẩng đầu lên, có lẽ do di chứng sau khi say rượu, nếu không thì sao mắt tôi lại mờ như vậy?

 

Tôi vậy mà lại thấy vành tai của Tống Hạc… có chút đỏ ửng.

 

Tôi lẽo đẽo bước sau Tống Hạc, lật đật đi những bước nhỏ, cùng anh vào phòng làm việc.

 

Chậc, đúng là người với người thì khác nhau một trời một vực — văn phòng của Tống Hạc vừa rộng rãi lại khiêm tốn, nghiêm túc mà vẫn thoải mái.

 

Tủ rượu, sofa đều đầy đủ cả…

 

Mắt tôi lướt một vòng, trong đầu nghĩ:

 

“Chẳng biết mấy chai rượu kia có phải chỉ để trưng bày không?”

 

“Lâm Nhiễm.”

 

Tống Hạc gọi tôi, giọng anh trầm và nghiêm túc. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy khuôn mặt anh có một vẻ đỏ không tự nhiên, trên gương mặt cố tình ra vẻ trưởng thành ấy lại lộ ra nét… ngây ngô bất ngờ.

 

“Giám đốc, xin lỗi, tôi…”

 

Tôi vừa định mở lời giải thích thì Tống Hạc đã cắt ngang:

 

“Lâm Nhiễm, công ty chúng ta không cho phép yêu đương nơi công sở.”

 

Hả??

 

Sao lại lôi chuyện yêu đương nơi công sở ra đây?

 

“À… vâng ạ.”

 

Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Được rồi, biết là tốt. Cô ra ngoài đi.”

 

Vậy là…

 

Hết rồi á?

 

Tôi còn chưa kịp giải thích gì cả?

 

Nhưng mà nếu anh không trách tôi, thì tôi việc gì phải tự chuốc khổ vào thân. Tôi quay người rời đi trong niềm vui sướng, bước đi như một chú ếch nhảy tung tăng, trong đầu còn đang ngân nga một điệu hát vui vẻ.

 

“Khoan đã.”

 

Hả?

 

Bước chân tôi đang tung tăng thì bị lời của Tống Hạc chặn lại, tôi quay đầu nhìn anh.

 

“Cô hát rất hay.

 

Nhưng lần sau đừng hát nữa.”

 

Khuôn mặt Tống Hạc càng thêm lúng túng, nói ra câu đó dường như đã phải tốn rất nhiều sức.

 

Tôi ngây người, thật không hiểu vì sao anh lại nói với tôi như vậy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này