18
Về chuyện Cao Vân Châu thích nửa đêm chui vào chăn của ta, ta đã tự lý giải rằng – hắn bị thể hàn.
Nên cần một vật lúc nào cũng ấm nóng ở bên.
Rất không may, ta chính là cái vật đó.
Nhưng cách giải thích này rõ ràng có chút không thỏa đáng.
Ví dụ như, rõ ràng mỗi lần hắn vào, cơ thể đều rất ấm áp.
Vậy lấy đâu ra chuyện thể hàn?
Cho đến khi ta phát hiện, mỗi ngày trong phòng Cao Vân Châu đều rơi đầy tro củi trên sàn.
Một tiểu thái giám đang quét dọn liền tỏ ra lấy lòng:
“Đốc chủ mỗi ngày đều sưởi ấm trong phòng, nói là sợ buổi tối ngủ sẽ làm phu nhân bị lạnh.”
Hả?
Vậy tức là hắn không phải bị thể hàn.
Hắn rõ ràng là…
Lợi dụng lão nương!
Nhưng chuyện còn chưa hết!
Trong đống tro củi mà tiểu thái giám vừa dọn, ta còn tìm thấy một mẩu giấy nhỏ bị cháy dở.
Chỉ còn một mảnh nhỏ đáng thương ở góc, trên đó viết hai chữ hưu thư.
Ta nói sao tìm mãi không thấy, hóa ra bị hắn thiêu hủy rồi.
Tên này bị làm sao vậy?
Lúc trước thì vắt óc tìm cách đuổi ta đi, giờ lại nghĩ đủ cách không cho ta đi.
Người tốt hay kẻ xấu đều là hắn.
Ta tức giận đá cửa phòng hắn:
“Cao Vân Châu, không phải trước kia bảo ta đi sao? Hưu thư của ta đâu?”
Khi ấy, Cao Vân Châu đang ngồi trước bàn đọc sách, hắn cười nhạt:
“Hưu thư chỉ có một tờ, mất rồi thì cả đời cũng không có lại.”
“Vậy để ta hưu ngươi!”
Hắn ra vẻ suy tư:
“Hay là thế này, lần trước ta vẽ lên người nàng, lần này nàng viết hưu thư lên người ta, được không?”
Hắn đứng lên, tiến gần ta:
“Điều kiện là, viết một nét, ta sẽ hôn một cái.”
Hắn từng bước ép sát, ta từng bước lùi lại, đến khi lưng chạm vào mép bàn.
Hắn nhướng mày, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu trước nhỉ?”
Hả?
Ta ngây người, mặt đỏ bừng, không biết nên phản ứng thế nào.
1
Xin hưu thư bất thành.
Cao Vân Châu không để ta đi.
Hắn dường như thật sự muốn ta ở lại đây lâu dài, thường xuyên hỏi ta cần thêm thứ gì.
Đồ trong phòng nhiều đến mức không còn chỗ chứa: son phấn, lụa là gấm vóc, còn có cả mấy món đồ nhỏ mới lạ nhưng chẳng mấy hữu dụng.
Hắn nghĩ ta sẽ thích, liền mang tất cả vào.
“Còn muốn thêm thứ gì không?”
Hắn ngồi trước mặt ta, hỏi với giọng điệu thoải mái.
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được.
Hắn khẽ cười:
“Sao lại không nói? Không sợ nàng đòi nhiều, chỉ sợ nàng có gì muốn lại không dám nói, rồi tự mình buồn phiền.”
Ta ngước mắt nhìn hắn:
“Vậy ta muốn một lời giải thích.”
Hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại.
“Trước đây không phải bảo ta đi sao? Giờ lại không cho ta đi?”
“Không được phép đổi ý à?”
Ta bật thốt lên:
“Nhưng…”
Hắn hờ hững nâng mắt, ánh nhìn thoáng chút uy hiếp.
Ta vừa thẳng lưng lên được chút, như bị đập mạnh một gậy, lập tức mềm nhũn.
“Nhưng… được.”
2
“Được” cái đầu ngươi!
Ta không dám nói câu này ra.
Cao Vân Châu đang uống trà, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua miệng chén, lơ đãng liếc nhìn ta:
“Trong lòng đang mắng ta à?”
Hắn có thể nghe được suy nghĩ trong đầu ta sao?
Ta lắc đầu như trống lắc:
“Không, không, ta nào dám.”
Cao Vân Châu nhấp một ngụm trà, rồi nói một cách điềm nhiên:
“Xem ra đúng là đã mắng rồi.”
Mắng thì sao nào!
Ta cứ mắng đấy!
Nếu không phải vì đánh không lại hắn, ta đã ra tay rồi!
Nhưng những lời này ta cũng không dám nói ra.
Không biết giải thích thế nào, ta đành cười gượng vài tiếng.
Nhưng dù ta không dám mắng, lại có người thay ta mắng rồi.
Bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng thét chói tai:
“Một tên thái giám dám lũng đoạn hoàng thượng, Cao Vân Châu, ta hận không thể uống máu ăn thịt ngươi! Dù có chết, ta cũng kéo ngươi xuống địa ngục! Để ngươi vạn kiếp bất phục!”
Ta hơi nghi ngờ, nhìn sang Cao Vân Châu.
Hiện tại, thái giám nắm quyền, hắn quả thật lũng đoạn triều đình, nhưng chẳng ai dám ngang nhiên hét lên như vậy.
Cao Vân Châu đặt chén trà xuống, nghe người ta rủa xả mình mà nét mặt vẫn thản nhiên không chút gợn sóng.
Hắn nhẹ nhàng nói:
“Vài ngày trước vừa bắt được, hơi ồn ào.”
Hắn không nấn ná ở đây, liền theo cửa bước ra ngoài.
Trong sân, vài người đang áp giải một phạm nhân.
Tên phạm nhân người đầy vết thương, máu từ trong áo rỉ ra, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Cao Vân Châu.
Cao Vân Châu tiến lại gần, cúi xuống:
“Vừa rồi ngươi nói… một tên thái giám?”
Hắn giơ chân giẫm lên đùi kẻ phạm nhân:
“Dám nói chuyện với ta như vậy, chỉ vì so với ta ngươi còn nguyên cái này?”
Trên mặt Cao Vân Châu chầm chậm nở một nụ cười lạnh:
“Cắt cái đó đi, nấu thành canh rồi đổ cho hắn uống.”
Tên phạm nhân cố nhảy lên nhưng bị đè xuống, nghiến răng nghiến lợi hét lớn:
“Cao Vân Châu, ngươi chết không yên ổn, ta kéo ngươi xuống địa ngục, khiến ngươi vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!”
Giọng hắn càng lúc càng thê lương, tuyệt vọng.
Cao Vân Châu quay lưng lại, vừa hay đụng phải ta.
Ta sững người.
Vẻ mặt hắn cũng có chút mất tự nhiên.
Chỉ một thoáng không tự nhiên ấy lại khiến ta càng thêm bối rối.
Lạ thật, hắn không tự nhiên cái gì chứ?
Chúng ta im lặng đối mặt trong giây lát, rồi Cao Vân Châu né qua người ta, đi về phía sâu trong sân.
3
Buổi tối.
Trong chăn lại chui vào một thân thể ấm áp.
Vì gần đây chuyện này xảy ra thường xuyên, ta đã quen, thậm chí không còn hoảng sợ.
Cao Vân Châu từ phía sau ôm lấy ta, vòng tay siết chặt quanh eo.
Ta cứ nghĩ hắn có chuyện muốn nói, nhưng hắn lại không lên tiếng.
Ta đành giả vờ ngủ.
Giả vờ một hồi, ta bắt đầu thấy buồn ngủ thật.
Nhưng ngay khi sắp ngủ say, bàn tay trên eo lại siết mạnh, khiến ta tỉnh giấc.
Hả?
Có ý gì đây?
Ta nghi ngờ hắn cố tình làm thế.
Người phía sau cất giọng:
“Ta không phải người tốt.”
Từ ngày gả vào đây, ta đã biết rồi.
Không cần phải nhấn mạnh, ai mà mù chứ.
Hắn xoay người ta lại, ta miễn cưỡng nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn.
“Nhưng ta cũng không xấu như ngươi nghĩ.”
“Đừng sợ ta.”
Hắn vùi đầu vào hõm vai ta, giọng nói như đang cầu xin:
“Mọi người đều sợ ta, ta chỉ mong nàng đừng sợ.”
Trong lòng ta mềm nhũn.
Có lẽ vì thân thể hắn quá ấm, hoặc cũng có lẽ là ánh trăng quá đẹp.
Ta vô thức đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Rất kỳ lạ, lưng hắn có chút gồ ghề, ta liền đưa tay sờ thử.
“Đây là gì?”
Hơi thở của Cao Vân Châu phả lên cổ ta:
“Bỏng.”
Ồ, bỏng à, ta nhớ đã từng thấy qua, nhưng ta nghĩ vết bỏng chỉ ở cổ, không ngờ cả lưng đều bị…
Vết bỏng lớn như vậy, chẳng lẽ lại là một trong những hình phạt của Đông Xưởng?
Hắn đã chịu nhiều đau khổ đến vậy sao?
Ta sững người:
“Sao lại như thế…”
“Ta tự làm.”
Hả?
Ta lại chẳng hiểu nổi, tự mình làm bỏng mình đến thế này.
Đứa trẻ này từ nhỏ đã không bình thường rồi.
Hắn yên lặng nhìn ta, đôi mắt khẽ nheo lại:
“Có người muốn miếng da này, nên ta tự làm nó hỏng. Vết sẹo này đã cứu mạng ta.”
Tim ta thắt lại.
Vì để bảo toàn tính mạng, nên phải tự làm tổn thương bản thân sao?
Ta không kìm được, ôm hắn chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Ngay lập tức, lưng hắn cứng đờ.
4
Sáng hôm sau, chúng ta thức dậy.
Sau khi nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, cả hai ngồi xuống ăn sáng.
Nhớ lại lời Cao Vân Châu nói tối qua, trong lòng ta vẫn còn chút chua xót khó tả.
Vì vậy, đang ăn, ta liền nắm lấy tay hắn.
Hắn cũng nắm lại tay ta.
Ta nuốt một ngụm cháo trắng, ấp úng hỏi:
“Lúc đầu… tại sao lại tìm mọi cách đuổi ta đi?”
“Vì không tin.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Không tin?
Lý do gì kỳ quái vậy, chỉ hai chữ, ai mà tin nổi chứ.
Chiếc thìa sứ trắng trong tay hắn khuấy nhẹ trong bát, dường như cảm nhận được sự bất mãn của ta, hắn cũng ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt hắn phẳng lặng như nước thu:
“Loại người như ta, nếu tin người khác, chẳng khác nào đang đánh cược mạng sống.”
Tay ta cầm thìa chợt khựng lại.
“Vậy giờ chàng tin ta chưa?”
“Muốn ta tin điều gì? Nói nghe thử xem.”
Ta đặt bát xuống, bắt đầu khoa chân múa tay:
“Lúc ta năm tuổi còn tè dầm.”
Cao Vân Châu không nhịn được cười, sau một lúc mới nói:
“Tin.”
Ta càng thêm hào hứng:
“Ta ba tuổi vẫn chưa biết nói.”
“Tin.”
“Khi chín tuổi, ta học gà mái ấp trứng, loay hoay cả buổi chiều, trứng không nở được, còn làm cả giường đầy vỏ trứng vỡ.”
Khóe môi Cao Vân Châu hơi cong lên:
“Tin.”
“Sao cái gì chàng cũng tin vậy.”
Ta ngồi thẳng người:
“Vừa nãy chẳng phải còn nói tin người khác là đánh cược mạng sống sao?”
Dưới gầm bàn, hắn siết chặt tay ta:
“Những chuyện chắc chắn đã làm quá nhiều rồi, thấy chán rồi.”
Đôi mắt hắn ngọt như mật ong, nhìn thẳng vào ta:
“Lần này, ta muốn cược một lần… vì nàng.”