8

Sau này chồng tôi hỏi:

“Hồi đó vì sao em lại thích anh vậy?”

Tôi trả lời rất “chuẩn mực”:

“Vì anh hài hước dí dỏm, chu đáo tốt bụng, cầu tiến thông minh mà lại dịu dàng.”

Anh cau mặt lại:

“Anh muốn nghe sự thật.”

Tôi bĩu môi:

“Vì anh giống Bạch Kính Đình.”

Anh im lặng một lúc lâu. Tôi còn tưởng anh giận rồi, ai ngờ anh hừ một tiếng:

“Rõ ràng là Bạch Kính Đình giống anh, chỉ là người ta debut sớm hơn thôi.”

Rồi anh lại lầm bầm chê tôi:

“Vợ à, không thể mê trai đẹp quá đâu.”

Tôi liếc anh một cái:

“Nói cứ như anh không mê nhan sắc vậy.”

Anh lập tức nghiêm túc đáp:

“Khác chứ. Anh chỉ mê mỗi nhan sắc của vợ anh thôi.”

9

Tôi và anh Đái chính thức đến với nhau là vào lần công ty tổ chức team building.

Lần đó hai công ty chúng tôi đi cùng nhau.

Leo núi được nửa chừng, tôi đã mệt đến lè lưỡi, chẳng còn chút sức nào mà đi tiếp, trong khi anh Đái thì vẫn thản nhiên như không, mặt không đỏ, thở không gấp.

Anh hỏi:

“Có cần anh cõng không?”

Tôi lắc đầu:

“Thôi, em bỏ cuộc, không leo nữa.”

Anh cười khích lệ:

“Ê, trên đỉnh núi ngắm bình minh đẹp lắm đó.”

Tôi khoát tay:

“Không đâu, đẹp mấy em cũng chẳng leo nổi.”

Thế là anh quyết định ở lại cùng tôi.

Đợi đến khi đồng nghiệp xem xong bình minh rồi xuống, tôi nói với anh:

“Thật ra anh không cần phải ở lại với em đâu, bình minh đẹp lắm mà.”

Anh nhìn tôi, ánh nắng sớm mai chiếu lên người anh, giọng anh ấm áp và trong trẻo như chính ánh dương:

“Có thứ còn đẹp hơn bình minh nữa.”

Tôi sững lại, rồi hỏi ngay:

“Ý anh là… anh gọi em là ‘thứ’ đó hả?”

Anh đỏ mặt vội vàng giải thích:

“Không không không, em không phải ‘thứ’…”

Tôi giả vờ giận dỗi:

“Ý anh là em không phải thứ gì à?”

Mặt anh đỏ bừng, luống cuống:

“Không phải vậy… ý anh là em là… là thứ… không không, ý là em không phải… à không phải, ý anh là…”

Anh ngắc ngứ không nói nổi nữa — bởi vì tôi đã khẽ hôn anh.

Khuôn mặt anh lúc đó còn đỏ hơn cả ráng chiều.