Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA sau đó ấn quay lại để đọc tiếp truyện!
👉https://s.lazada.vn/s.gZkkX?cc
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
5
Lúc Lục Cận rời đi, anh ta trông như kẻ mất hồn, như thể ba hồn bảy vía đã bị rút sạch, chỉ còn lại một cái xác rỗng không.
Giờ đây, khi tôi đã thoát ra khỏi mối quan hệ đó, phần nào cũng hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì.
Cũng chỉ là cái kiểu: thứ không có được, mãi mãi là thứ tốt nhất.
Anh ta có thật sự yêu Bùi Mạn đến vậy không? Trước kia tôi nghĩ là có, nghĩ anh ta vì yêu nên đau khổ đến vậy. Nhưng giờ nhìn lại, cũng chưa chắc.
Nếu thật sự yêu đến mức đó, thì lúc này chính là cơ hội để quay lại với cô ta.
Trong mắt tôi, tình cảm của anh ta dành cho Bùi Mạn đúng như anh từng nói – chỉ là một sự không cam lòng khi lần đầu tiên bị người khác từ chối, lâu ngày hóa thành chấp niệm.
Thậm chí, chấp niệm ấy còn không bằng lòng tự trọng của anh. Bởi vì anh chưa từng cúi đầu, chưa từng chủ động níu kéo Bùi Mạn.
Còn tôi thì sao?
Có lẽ anh cũng chẳng yêu tôi đến mức như những lời vừa thốt ra.
Chỉ là đã quen với sự hiện diện của tôi bên cạnh. Đến khi tôi rời đi rồi, anh ta mới cảm thấy không quen, không thoải mái mà thôi.
Tôi kéo rèm cửa ra, nhìn thấy Lục Cận vẫn chưa rời đi, vẫn đang đứng dưới một gốc cây ngô đồng trước nhà tôi.
Chiếc áo khoác màu kaki của anh bị gió thổi tung phần vạt, thân hình gầy rộc đứng đó, trông vô cùng cô đơn và lạc lõng.
Gió ngoài trời ngày càng lớn, tiếng mưa lộp độp vang lên trên mặt kính cửa sổ.
Trời bắt đầu mưa.
Vậy mà Lục Cận vẫn chưa đi.
Dường như anh ta chẳng hề cảm thấy gì, cứ thế châm thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Đốm đỏ trên đầu thuốc lập lòe giữa bầu trời xám xịt.
Mưa rất nhanh đã nặng hạt. Tàn thuốc trên tay anh bị mưa dập tắt. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, để mặc cơn mưa xối xả ướt đẫm cả người.
Trời đã về khuya, xung quanh vắng tanh không một bóng người. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ có mình anh như một bức tượng, đứng bất động giữa mưa gió.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên thông báo có tin nhắn đến.
Là tin nhắn từ Lục Cận.
“Nếu tôi chịu đựng hết những tổn thương mà em từng phải trải qua, em có sẵn lòng tha thứ cho tôi một lần không?”
Tôi nhìn anh ta lạnh lùng đứng trong mưa, không chút động lòng, rồi dứt khoát kéo rèm lại.
Giờ này còn diễn trò như thế thì có ích gì? Những tổn thương mà tôi phải chịu, đâu thể vì một màn tỏ vẻ đau khổ là xóa nhòa đi được.
Từng có lúc, tôi sợ anh bị ướt mưa, lao ra giữa cơn mưa như trút nước, băng qua cả thành phố chỉ để mang ô cho anh.
Còn bây giờ, tôi nhìn anh bị mưa xối ướt từ đầu đến chân, lại chẳng cảm thấy gì cả.
Chỉ thấy một câu: Trời có mắt, nhân quả không tha cho ai cả.
…
Tôi không ngờ Bùi Mạn lại đích thân tìm đến tôi.
Khi nhận được tin nhắn từ cô ta, nói rằng muốn nói chuyện, tôi chẳng buồn để tâm.
Tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào đến người phụ nữ này, nên thẳng thừng không trả lời.
Ai ngờ cô ta không biết bằng cách nào tra được địa chỉ của tôi, đến mức có thể chặn tôi ngay lúc tôi xuống nhà đi dạo.
Tôi ngước lên nhìn người phụ nữ đang mặc áo gió dài, đeo kính râm, môi tô son đỏ nổi bật với những đường nét sắc sảo và kiêu kỳ.
Đây là một người phụ nữ đẹp theo cách đầy tính công kích. Tôi dần hiểu vì sao Lục Cận lại không thể cam lòng buông bỏ cô ta.
Nói trắng ra, Bùi Mạn và Lục Cận vốn là một loại người.
Họ sinh ra đã ở vạch đích. Dù là ngoại hình, gia thế hay năng lực, tất cả đều khiến họ vượt trội hơn người khác.
Họ quen với việc được người khác theo đuổi, và cũng quen với việc ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
Có lẽ giữa họ tồn tại một thứ gọi là: sự hấp dẫn giữa những kẻ đồng dạng.
“Cô là Dương Nhạc đúng không? Chào cô, tôi là Bùi Mạn.”
Cô ta vươn tay ra, những ngón tay được sơn màu rượu vang đậm, động tác ngẩng đầu khẽ khàng mà lạnh lùng.
Tôi nhíu mày, không đưa tay đáp lại.
Tôi có một sự chán ghét bản năng dành cho người phụ nữ này, dù mọi ký ức về cô ta đã mất sạch, nhưng cảm giác địch ý trong tiềm thức… vẫn chưa hề phai đi.
Cô ta và Lục Cận cùng lúc bắn tên, trái tim tôi đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Dù hiện tại tôi đã mất trí nhớ, nhưng những vết thương xưa ấy vẫn chưa lành. Vừa nhìn thấy cô ta, tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
Tôi giả vờ không thấy, đi thẳng lướt qua cô ta.
Tôi không ưa gì Bùi Mạn, không chỉ vì cô ta là “Bạch Nguyệt Quang” trong lòng Lục Cận, mà còn vì cô ta rõ ràng biết anh ta đã có bạn gái, vậy mà vẫn thản nhiên chen chân vào mối quan hệ của người khác. Loại người này, vĩnh viễn chỉ biết đặt bản thân lên trên hết, chẳng thèm quan tâm việc mình có đang tổn thương ai không. Không những không có ranh giới đạo đức, mà còn ích kỷ đến tận cùng.
Bùi Mạn gọi với theo sau lưng tôi:
“Chờ đã, tôi muốn nói chuyện với cô… về chuyện của Lục Cận.”
Tôi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tôi mất trí nhớ rồi. Cô thích Lục Cận thì cứ việc lấy, tôi chẳng còn gì để nói với cô cả.”
Bùi Mạn vuốt lại tóc, khẽ nhếch môi cười:
“Tôi nghĩ… cô cũng không muốn bị người ta xì xào bàn tán ở đây đâu. Tôi chỉ muốn nói vài câu, xong là đi, sẽ không làm phiền cô nữa.”
Tôi thấy phiền, nhưng lại lo nếu không đáp lại, cô ta sẽ còn tìm đến lần nữa.
Thật lòng mà nói, cả cô ta lẫn Lục Cận, tôi thật sự không muốn gặp lại một lần nào nữa.
“Bên kia có một quán cà phê,” tôi cau mày nói, “tôi cho cô nửa tiếng. Nói xong thì đừng đến tìm tôi nữa.”
…
Ngồi trong quán cà phê, Bùi Mạn tao nhã dùng thìa khuấy tách cà phê của mình.
Tôi không ưa nổi thái độ đó của cô ta. Cái vẻ cao cao tại thượng ấy khiến tôi khó chịu, giống hệt Lục Cận trước đây.
“Chuyện giữa tôi và Lục Cận, chắc cô cũng biết rồi.”
Cô ta hơi ngẩng cằm:
“Tôi với anh ấy ở bên nhau chưa đến một năm.”
“Anh ấy từng thổ lộ với cô chưa?”
Dĩ nhiên là chưa. Tôi theo đuổi Lục Cận cả mấy tháng, anh ta mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đến một lời chính thức cũng chưa từng nói, chỉ đơn giản là khẽ gật đầu.
Bùi Mạn dường như chẳng cần tôi trả lời, tự mình tiếp tục:
“Lục Cận là người rất phiền, kiểu đã để ý thì phải theo đuổi cho bằng được.”
“Lúc đó anh ta theo đuổi tôi nửa năm liền. Tôi đi học, anh ta ngồi cạnh. Tan học, anh ta theo sau. Đội bóng rổ của họ vô địch, anh ta còn chạy đến trước mặt tôi hôn ngang, khiến cả trường đều biết chuyện. Cứ thế ép tôi phải đồng ý quen anh ta.”
Lục Cận trong lời kể của cô ta… khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ.
Trong mắt tôi, Lục Cận luôn là một người có phần lạnh nhạt.
Anh chưa bao giờ công khai mối quan hệ của chúng tôi, không đăng bất kỳ dòng nào về tôi lên mạng xã hội, không giới thiệu tôi với bạn bè anh, thậm chí khi ra ngoài cũng chẳng bao giờ hôn tôi một cái.
Tôi từng nghĩ, chắc đó là bản tính anh – người vốn trầm lặng và ít thể hiện tình cảm.
Thì ra… anh cũng biết nhiệt tình.
Rõ ràng tôi đã quên anh rồi, vậy mà khi nghe Bùi Mạn kể, trong đầu tôi vẫn hiện lên hình ảnh chàng trai năm ấy – Lục Cận với vẻ ngạo nghễ, bá đạo, không cho người khác cơ hội từ chối, hôn cô gái mình thích ngay giữa sân bóng rổ đông người.
Trái tim tôi khẽ nhói một chút, cái cảm giác ấy vừa lạ vừa quen.
Bùi Mạn nở nụ cười mỉa, như đang giễu cợt tôi – một kẻ nên rút lui khỏi câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ, chỉ là một vai phụ ba xu không hơn không kém:
“Anh ấy là như vậy, chẳng bao giờ bận tâm chuyện mất mặt hay không. Đã thích ai là nhất định phải có được người đó.”
“Sau khi tôi ra nước ngoài, nghe nói anh ấy uống rượu liền ba ngày ở nhà, bị xuất huyết dạ dày phải đưa thẳng vào viện.”
Cô ta khẽ thở dài, cụp mi mắt:
“Anh ấy là người rất kiêu ngạo, chưa bao giờ chịu cúi đầu với tôi, chỉ biết dùng những cách khác để chọc giận tôi thôi.”
“Xem ra, người chịu khổ lại là cô rồi.”
Tôi nghe cô ta nói, từng câu từng chữ như có vẻ thương hại, nhưng trong giọng điệu lại giấu không hết sự khinh thường. Khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Ồ? Anh ta chưa từng cúi đầu với ai sao?”
“Vậy mà hôm qua còn đứng dưới mưa cả đêm, cầu xin tôi tha thứ đấy.”
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Cô không biết sao?”
Bùi Mạn lập tức ngẩng phắt đầu, sắc mặt biến đổi trong tích tắc!
Tôi nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt cô ta, mỉm cười nhấp một ngụm cà phê.
“Xem ra cô cũng chẳng hiểu Lục Cận đến thế. Cũng phải thôi, hai người chia tay bao nhiêu năm rồi còn gì.”
Ngón tay Bùi Mạn siết chặt lấy tách cà phê, đốt ngón trắng bệch. Cô ta cố giữ vẻ thản nhiên trên khuôn mặt:
“Tôi không đến đây để đôi co với cô. Nếu cô đã mất trí nhớ rồi thì cũng chẳng cần tiếp tục dây dưa với Lục Cận nữa.”
“Ngay từ đầu mối quan hệ của hai người đã là sai lầm. Giờ cũng nên để anh ấy quay lại đúng quỹ đạo rồi.”
Tôi cười lạnh:
“Cô nói những điều đó với tôi để làm gì?”
“Bây giờ là Lục Cận bám lấy tôi, không phải tôi bám lấy anh ta. Có bản lĩnh thì kéo anh ta về đi, không có thì ngoan ngoãn mà ngồi yên.”
Người phụ nữ này thật sự khiến tôi không thể chịu nổi.
Dù là trước khi mất trí nhớ hay sau đó, cô ta vẫn luôn mang một thái độ trịch thượng, thản nhiên tổn thương người khác mà không biết hối lỗi.
“Bùi Mạn, cô nghiện chen chân vào mối quan hệ của người khác lắm à?”
Tôi đứng dậy, cúi người xuống nhìn cô ta đầy khinh bỉ.
Lời tôi vừa dứt, cả quán cà phê như sôi sục lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi, tò mò và đầy ngạc nhiên.
Một cô gái ngồi gần bên thì thầm với bạn, gương mặt phấn khích:
“Cô nhân tình đến tìm chính thất nói chuyện đúng không?”
“Trời ơi, trơ trẽn đến mức này luôn á?!”
Mặt Bùi Mạn lập tức sầm lại, xám xịt như tro tàn. Cô ta nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô điên rồi à?!”
Tôi chẳng buồn đáp lại, quay người bước đi thẳng:
“Đã nhất quyết bắt tôi đến đây, vậy thì tự mình trả tiền nhé.”
…
Tôi đi trước, phía sau Bùi Mạn vẫn lẽo đẽo bám theo.
Có lẽ sợ tôi lại thốt ra mấy lời động trời giữa phố đông người, nên cô ta không dám đến quá gần, chỉ giữ khoảng cách chừng mực, định chờ tôi vào trong khu chung cư rồi mới tìm cách tiếp tục tranh luận.
Tôi bực đến phát mệt, đang định quay lại cắt đứt mọi chuyện cho xong, thì đột nhiên—từ xa, tôi nhìn thấy có một người đang đứng dựa dưới gốc cây trước tòa nhà.
Người ấy kẹp điếu thuốc trong tay, khói trắng lượn lờ mơ hồ quanh người.
Lục Cận.
Thế là hay rồi, giờ thì ba người chúng tôi đã tề tựu đông đủ.
Từ xa, Lục Cận nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh ta thoáng hiện nét vui mừng, khóe môi vừa nhếch lên định vẫy tay chào, thì ngay lập tức ánh nhìn anh ta chuyển hướng – nhận ra người đang đứng sau lưng tôi là Bùi Mạn.
Nụ cười trên mặt anh ta cứng đờ, tay cũng khựng lại giữa không trung.
Ngay sau đó, anh ta dập tàn thuốc, vứt vào thùng rác rồi sải bước nhanh về phía tôi.
Bùi Mạn cũng đã trông thấy anh ta. Gương mặt cô ta thoáng chốc trở nên tái nhợt, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm nhiên, mỉm cười chào hỏi:
“Trùng hợp ghê.”
Lục Cận không để ý đến cô ta, cau mày đứng chắn trước mặt Bùi Mạn:
“Cô đến đây làm gì? Cô đã nói gì với cô ấy?”
Nụ cười trên gương mặt Bùi Mạn cứng lại.
Cô ta cố giữ bình tĩnh:
“Có nói gì đâu, chỉ là… trò chuyện chút thôi.”
Giọng Lục Cận mang theo cơn giận bị đè nén:
“Tôi đã bảo cô đừng đến tìm cô ấy nữa! Rốt cuộc cô muốn gì hả?!”
Tôi đứng bên cạnh, khoanh tay, lạnh lùng quan sát.
Thật thú vị.
Trước đây câu nói này luôn là dành cho tôi. Bao nhiêu lần anh ta nghiêm khắc cảnh cáo tôi không được tìm đến Bùi Mạn.
Và tôi đã thật sự nghe lời. Chưa từng quấy rầy cô ta một lần nào.
Vậy mà giờ đây, người bị cảnh cáo lại chính là Bùi Mạn. Quả thật đúng là gió đổi chiều, vai diễn giữa ba chúng tôi cũng đã hoàn toàn hoán đổi.
Chắc là bị Lục Cận mắng mỏ trước mặt tôi khiến Bùi Mạn không chịu nổi mất mặt.
Sắc mặt cô ta lập tức sầm xuống, trừng mắt nhìn Lục Cận, giọng không còn giữ được bình tĩnh:
“Lục Cận, anh có ý gì vậy hả?”
“Hồi đó chính anh là người bám theo tôi không dứt, bây giờ lại quay sang đuổi tôi? Anh coi tôi là gì chứ?!”
Tôi đứng bên cạnh, khoanh tay, xem trò vui với vẻ thích thú không hề che giấu.
Lục Cận liếc tôi một cái, rồi hạ thấp giọng nói với Bùi Mạn:
“Cô đừng làm ầm ở đây nữa. Tôi sẽ không tìm cô nữa đâu, chúng ta sớm đã kết thúc rồi.”
Bùi Mạn siết chặt nắm tay:
“Anh nói kết thúc là kết thúc sao? Thế còn những gì anh đã nói với tôi trước đây thì sao?!”
Cô ta quay đầu, trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng gào lên:
“Lúc ở bên cô, mỗi đêm Lục Cận đều nhắn tin cho tôi, cô có biết anh ta nói gì không?!”
Khóe môi cô ta cong lên một nụ cười đầy ác ý:
“Anh ta kể lại chuyện cũ, nói hận tôi đã rời bỏ anh, nói ở bên cô chỉ là để chọc tức tôi —”
“Đủ rồi!” — Lục Cận lớn tiếng cắt lời, mắt anh ta ánh lên ngọn lửa giận không thể kìm nén.
“Cô còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?!”
“Tôi vẫn chưa xong!” — Bùi Mạn hét lên, giọng cô ta run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như trực trào.
“Lục Cận, là anh chủ động tìm tôi trước! Mỗi lần đều là anh tìm tôi trước! Giờ thì quay ngoắt bảo tôi đi à? Anh đúng là đồ vô tâm!”
Trời sẩm tối, đêm thu đã bắt đầu se lạnh, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại.
Ánh đèn đường màu vàng nhạt bật sáng, phủ lên ba chúng tôi một lớp sáng mơ hồ.
Trong đôi mắt Bùi Mạn thoáng hiện ánh lệ, cô ta nghẹn ngào nhìn Lục Cận, giọng nói đứt quãng:
“Không phải anh đã từng nói, ở bên cô ấy chỉ vì muốn chọc tức tôi sao?”
“Bây giờ tôi đã quay về rồi, vậy tại sao anh vẫn đi tìm cô ta?!”
Lục Cận im lặng.
Một hồi lâu sau, anh mới khẽ mở miệng, giọng trầm khàn:
“Là anh có lỗi với em,” Lục Cận trầm giọng, từng chữ như rút ra từ sâu trong cổ họng, “anh đối với em… chỉ là không cam lòng. Nhưng anh lại nhầm lẫn nó với tình yêu.”
“Bây giờ anh mới hiểu… người anh thật sự yêu vẫn luôn là Dương Nhạc.”
“Lúc em rời đi, anh chỉ thấy không cam tâm. Nhưng khi cô ấy biến mất… anh—”
Anh hoang mang đưa tay chạm vào ngực mình, giọng khàn khàn như gió quét qua vết thương:
“Ở đây đau đến không chịu nổi, như có một phần trái tim bị khoét rỗng mất rồi.”
“Bây giờ anh mới hiểu thế nào là yêu… Anh không thể sống thiếu cô ấy. Còn chúng ta…”
Anh liếc nhìn Bùi Mạn, ánh mắt dứt khoát:
“Chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thật ra… đã kết thúc từ lâu.”
Bùi Mạn ngẩng đầu lên như bị sét đánh. Tôi thấy một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khoé mắt cô ta, rơi xuống má.
Ánh mắt cô nhìn Lục Cận đầy oán hận, đau đớn đến cùng cực.
Một lúc sau, cô ta run giọng, từng lời rít ra qua kẽ răng:
“Lục Cận, anh lúc nào cũng như thế…”
“Anh nghĩ vì sao tôi lại quyết định ra nước ngoài năm đó? Bởi vì bên anh, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu!”
“Anh chỉ đơn giản nghĩ tôi xứng đáng với anh, anh quen với việc phải có được điều tốt nhất. Ngay từ đầu, anh đã chẳng hề yêu tôi!”
Nước mắt rơi lã chã trên mặt cô, nhưng cô không hề đưa tay lau, chỉ đứng đó cố chấp, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng:
“Loại người như anh vốn không hiểu thế nào là yêu… cũng không xứng đáng được yêu.”
“Còn Dương Nhạc, cô ấy giờ đây thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh nữa. Đây chính là quả báo của anh!”
Nói xong, cô ta chỉ nhìn Lục Cận một lần cuối cùng, rồi quay người rời đi. Bước chân loạng choạng, bóng lưng gầy gò trở nên cô quạnh, lạnh lẽo đến thê lương.
Không ai nói gì, không gian như bị bóp nghẹt.
Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt và cứng đờ.
Lục Cận khẽ cười tự giễu, bước đến trước mặt tôi, hạ giọng nói:
“Cô ấy nói đúng… Tất cả đều là do tôi đáng chịu.”
“Đây là báo ứng của tôi.”
Dù trong lòng tôi vẫn đầy căm hận với người đàn ông này, nhưng khi nhìn thấy một Lục Cận luôn kiêu ngạo, luôn tự tin rạng rỡ, giờ đây lại tiều tụy đến mức như biến thành người khác… tôi vẫn không kìm được cảm thấy có chút thương xót.
Nhưng… chỉ thế mà thôi.
Tôi không đáp lại, chỉ lạnh lùng quay đầu bước đi.
Gió càng lúc càng lớn, thổi tung mái tóc tôi rối bời, lòng cũng đột nhiên dâng lên một cơn bực bội không rõ lý do.
Giọng nói của Lục Cận vang lên sau lưng, tan vào trong màn đêm mờ mịt:
“Nhạc Nhạc… anh muốn chuộc lỗi, cầu xin em…”
Tôi trừng lớn mắt.
Trong ấn tượng của tôi, Lục Cận chưa từng cầu xin bất kỳ ai.
Từ “cầu xin” đó xưa nay không hề tồn tại trong từ điển sống của anh.
Anh là kiểu người sinh ra đã kiêu ngạo, thậm chí là ngạo mạn, sao có thể… cúi đầu nói ra hai chữ “cầu xin”?
Tôi khựng lại. Đang định mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng Lục Cận hét to, đầy hoảng loạn:
“Nhạc Nhạc, tránh ra!—”
Tôi bị ai đó đẩy mạnh từ phía sau, ngã nhào xuống, cả người đập mạnh vào bờ vỉa hè bên đường. Một tiếng “rầm” vang lên, trước mắt tôi tối sầm, đầu ong ong, hoa mắt chóng mặt!
Tôi hoảng hốt quay đầu lại, thì thấy nơi tôi vừa đứng… vỡ vụn một chậu hoa lớn, mảnh sành tung tóe khắp nơi, máu tươi đang từ đầu Lục Cận chảy ra, thấm ướt cả mặt đất.
Anh ta nằm bất động bên lề đường, đôi mắt nhắm nghiền, không hề có lấy một cử động.
Chậu hoa đó bị gió lớn thổi từ tầng trên rơi xuống, đáng lẽ sẽ rơi thẳng vào tôi — là Lục Cận đã đẩy tôi ra, còn chính mình lãnh trọn.
Cả đầu tôi như nổ tung, trống rỗng.
Nước mắt không kìm được mà trào ra.
Tôi hoảng loạn, run rẩy bò tới bên anh, lay mạnh vai anh:
“Này… Lục Cận!”
“Lục Cận! Anh tỉnh lại đi!”
Lục Cận không hề nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tôi hoảng loạn móc điện thoại ra, ngón tay run đến mức không thể điều khiển nổi, phải bấm mấy lần mới gọi được 120.
“Alo?!” — nước mắt tôi không kìm được tuôn rơi, nghẹn ngào nói,
“Lô 18, khu ba Vạn Cảnh Hội! Có người bị vật rơi trúng bất tỉnh, đầu bị thương, làm ơn mau cử xe cứu thương tới!”
Cứu thương đến rất nhanh, chỉ trong năm phút đã có mặt dưới tòa nhà.
Hai bác sĩ trong trang phục áo blouse trắng nhanh chóng đưa Lục Cận lên cáng, tôi cũng vội vàng leo lên xe, ngồi cạnh anh.
Ánh đèn trắng nhợt trong xe chiếu lên gương mặt anh, khiến nó càng thêm không chút huyết sắc. Đôi môi vốn luôn đỏ hồng giờ trở nên trắng bệch.
Trên đầu anh vẫn còn chảy máu, tóc đen bết lại, trán dính đầy máu chưa khô, mắt vẫn nhắm nghiền, hoàn toàn không còn chút tri giác.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau xé toạc quen thuộc bỗng ùa về, từ sâu trong lòng tôi.
Ký ức có thể bị xóa, nhưng tình cảm dành cho người đàn ông này đã sớm trở thành bản năng — khắc sâu vào xương tủy, máu thịt. Chỉ cần một vết rách, cảm xúc bị chôn giấu ấy liền tuôn trào như lũ vỡ đê.
Tầm nhìn trước mắt tôi đã mơ hồ vì nước mắt. Tôi chỉ có thể dõi theo Lục Cận được đưa xuống xe, rồi nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật.
Lúc ấy tôi mới nhận ra — hóa ra, ký ức có thể lãng quên, nhưng tình yêu thì không thể.
Hai tiếng ngồi đợi ngoài phòng mổ trôi qua dài đằng đẵng, như sống một đời.
Tôi cảm giác đầu óc mình như một mớ hỗn độn, rối tung lên mà lại trống rỗng đến lạ.
Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, thất thần như mất hồn.
Trong khoảnh khắc đó, những ký ức từng biến mất bỗng cuộn trào như dòng nước lũ, lướt qua tâm trí tôi. Tôi cố đưa tay ra nắm lấy… nhưng lại chẳng thể giữ nổi điều gì.
Cuối cùng, tất cả ký ức ấy… đều tụ lại thành một gương mặt.
Gương mặt của Lục Cận.
…
Lúc tôi quay lại sau khi thanh toán viện phí, Lục Cận đã được đưa vào phòng bệnh.
Gương mặt anh trắng bệch, môi khô nứt nẻ. Mấy ngày nay đã gầy đi không ít, mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhìn chẳng khác gì một người hoàn toàn xa lạ.
Tôi ngồi bên cạnh, khóe mắt cay xè.
“Ê.”
Ngay khi nước mắt tôi sắp rơi xuống, giọng nói yếu ớt của Lục Cận khẽ vang lên.
Cả đầu anh quấn đầy băng trắng, trông thảm thương vô cùng. Thế nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười.
“Khóc cái gì vậy?”
Tôi mạnh miệng:
“Liên quan gì đến anh? Tôi thích thì khóc thôi.”
Lục Cận nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, rồi lại cố mở ra, giọng khàn tới mức gần như không nghe rõ.
“Nhạc Nhạc… tha thứ cho anh, được không?”
Bộ dạng anh lúc này yếu đến mức như sắp không qua khỏi, khiến tôi trong một khoảnh khắc bối rối đến luống cuống, suýt nữa buột miệng đồng ý.
Thế nhưng, không hiểu sao… câu “tha thứ” ấy lại mắc nghẹn nơi cổ họng, không tài nào nói ra nổi.
Lục Cận hé mắt nhìn tôi, trong đáy mắt vụt qua một tia thất vọng mơ hồ.
Tôi vừa định mở miệng thì một bác sĩ từ phía sau bước đến, nhìn tôi rồi hỏi:
“Cô là người nhà bệnh nhân đúng không? Không có gì nghiêm trọng đâu, chậu hoa chỉ làm xây xát da một chút thôi, chụp CT não rồi, không có tổn thương gì cả.”
“Có thể sẽ bị chấn động nhẹ, cần theo dõi thêm.”
Tôi sững người:
“…Không sao ạ?”
Bác sĩ liếc nhìn tôi, nhíu mày:
“Sao thế, nghe thất vọng à?”
Tôi lập tức hoảng loạn xua tay:
“Không, không phải… Tôi chỉ là…”
Tôi quay lại nhìn Lục Cận trên giường bệnh.
Anh ta nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng khoé môi đang nhịn cười đến mức run rẩy, lông mi còn rung nhẹ vì phấn khích.
Má nó.
Bị lừa rồi.
Từng giọt nước mắt trước đó của tôi, đúng là uổng phí thật rồi.
Tôi sầm mặt lại:
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Chờ bác sĩ rời khỏi, Lục Cận mới dám mở mắt ra, vừa cười vừa kéo tay tôi lại:
“Anh sai rồi… anh chỉ là…”
Anh cúi đầu, cười khổ:
“Đã lâu rồi em không lo lắng cho anh như vậy.”
Lòng tôi khẽ run lên, vô thức lại hiện lên những đêm dài trằn trọc ngày trước, rồi theo phản xạ, tôi hất tay anh ra.
…
Lục Cận ở đây không có người thân, mấy ngày nằm viện đều là tôi ở lại chăm sóc.
Bùi Mạn cũng có đến một lần, không rõ hai người đã nói những gì, tôi chỉ thấy lúc cô ta bước ra, ánh mắt nhìn tôi vô cùng phức tạp, khóe mắt còn vương dấu lệ.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng bệnh.
Lục Cận đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, thấy tôi vào, ánh mắt anh thoáng sáng lên:
“Nhạc Nhạc.”
Tôi ngồi xuống ghế bên giường, chẳng biết nên mở lời thế nào.
Lục Cận cẩn thận thăm dò:
“Anh vừa mới nói rõ ràng với Bùi Mạn rồi, cô ấy sẽ không tìm anh nữa đâu.”
Tôi liếc nhìn anh một cái, không đáp.
Anh tiếp tục:
“Mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều. Thật kỳ lạ, đầu bị đập một cái, nhưng ngược lại đầu óc lại tỉnh táo hơn.”
Anh bật cười khe khẽ, thấp giọng:
“Thật ra… Bùi Mạn nhìn rõ hơn cả anh.”
“Từ đầu đến cuối, có lẽ anh chưa từng thật sự yêu cô ấy. Anh chỉ quen với việc phải có được thứ tốt nhất — mọi người đều yêu đương, thì anh phải tìm được cô gái xinh đẹp và nổi bật nhất.”
“Khi ở bên cô ấy, anh chỉ nghĩ: đây là điều nên xảy ra. Chưa từng có cảm giác khắc khoải, trống rỗng, như hiện giờ…”
Lục Cận cúi đầu, mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường trông có phần mỏng manh hiếm thấy. Như thể anh đang đem trái tim mình ra mổ xẻ trần trụi trước mặt tôi.
“Sau đó cô ấy ra nước ngoài, cảm giác duy nhất còn lại trong anh là… không cam tâm. Vì anh chưa từng bị ai bỏ rơi.”
“Anh thấy mất mặt.”
Anh cười khổ.
“Giờ nghĩ lại… thật ngu ngốc. Anh luôn không nhận ra được tình cảm của mình. Cả với em cũng vậy — phải đến khi em rời đi, anh mới biết… thật ra, anh đã sớm thích em rồi.”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì.
Lục Cận ngẩng đầu, cười chua chát:
“Em khôi phục trí nhớ từ lâu rồi, đúng không?”
Tôi khẽ nhìn anh một cái. Không phủ nhận. Cũng không xác nhận.
Chung giường chung gối ba năm, chúng tôi hiểu rõ về nhau thậm chí còn hơn cả hiểu chính mình. Nên việc anh ấy nhận ra… tôi chẳng thấy ngạc nhiên.
“Anh biết từ khi nào?” – tôi hỏi.
Lục Cận khẽ nhếch môi:
“Trên xe cứu thương.”
Ánh mắt anh mang theo sự lưu luyến, muốn cười mà không cười nổi, cuối cùng chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Ánh mắt em nhìn anh… giống hệt như xưa.”
Tim tôi nhói lên, nhưng tôi không đáp.
Lục Cận ngẩng đầu, cố kéo ra một nụ cười nữa, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, đau đớn.
“Em vẫn còn yêu anh, đúng không?”
Tôi nhìn anh, ánh mắt kiên định:
“Đúng.”
Khi ký ức trở về, tình yêu cũng theo đó mà ùa về.
Tôi không muốn yêu người đàn ông này nữa. Yêu anh khiến tôi mình đầy thương tích, máu me be bét. Nhưng tôi vẫn chìm sâu vào, không sao thoát ra được.
Trong mắt Lục Cận loé lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
“Nhưng em… sẽ không tha thứ cho anh, đúng không?”
Tôi trầm mặc một lúc, rồi đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Lá ngoài trời đã ngả vàng, phủ dày trên mặt đất.
Tôi nhìn những cành cây trơ trụi giữa tiết trời cuối thu, bỗng dưng nhớ đến một câu chuyện cũ.
Đứa trẻ nằm trên giường bệnh từng nói: “Khi chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, cũng là lúc sự sống của em kết thúc.”
Bây giờ, Lục Cận vẫn đang sống rất tốt… nhưng có một điều gì đó đã chết đi rồi.
Tình cảm giữa chúng tôi đã chết.
Mà những gì đã chết… không thể sống lại.
Tôi quay lưng lại với anh, khẽ nói:
“Đúng vậy.”
“Em đã nhớ lại rồi. Em vẫn yêu anh… nhưng em sẽ không tha thứ cho anh.”
“Trước đây em bị tình yêu che mờ mắt, mất trí rồi mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Cuộc sống này không chỉ có tình yêu, và tình yêu cũng không đáng để em giẫm đạp lên lòng tự trọng của chính mình.”
Tôi quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Lục Cận.
“Lục Cận, đã bỏ lỡ rồi… thì là bỏ lỡ. Lỗi lầm có thể sửa, nhưng thời gian thì không thể quay lại. Em không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Nếu quay lại bên anh, có lẽ mỗi ngày em đều sẽ nhớ tới việc anh từng vì một câu nói của Bùi Mạn mà bỏ rơi em khi em bệnh nặng ở nhà. Nỗi đau đó mãi mãi là một cái gai trong tim em, em cả đời này… sẽ chẳng thể vui vẻ nữa.”
“Nếu em tha thứ cho anh,” — tôi bước tới, nắm lấy tay anh, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ — “thì chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.”
“Em… đã đau đủ rồi.”
Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, chúng tôi có một cuộc trò chuyện thẳng thắn như thế.
Chúng tôi đem tất cả, cả trái tim, cả những tổn thương… đều phơi bày ra trước mặt nhau.
Hai mắt Lục Cận đỏ ngầu, ánh nhìn như bị đè nén đến nghẹt thở. Anh siết chặt tay tôi, giọng khàn khàn, run rẩy cầu xin:
“Anh sẽ không thế nữa… Anh thật sự sẽ không nữa, chỉ lần này thôi được không?”
Bất ngờ, anh như hoàn toàn sụp đổ, cúi đầu gục lên tay tôi bật khóc, toàn thân run lên không kiểm soát được.
“Anh sai rồi… Anh thật sự sai rồi… Anh cầu xin em… cầu xin em…”
Nước mắt anh rơi xuống tay tôi, nóng bỏng như lửa, khiến tim tôi run rẩy.
“Xin lỗi.”
Tôi nghẹn ngào nói:
“Trước đây em yêu anh… còn hơn cả yêu chính mình.”
“Nhưng bây giờ… em nghĩ, em nên học cách yêu lấy bản thân trước.”
Cơ thể Lục Cận từng chút từng chút sụp đổ.
Anh không nói được lời nào, chỉ ôm lấy tay tôi mà khóc trong tuyệt vọng.
Người đàn ông luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ ấy… cuối cùng cũng bị ép phải cúi đầu. Anh lấy ra cả lòng tự tôn quý giá nhất của mình, chỉ để đổi lấy một cơ hội.
Nhưng… đã quá muộn rồi.
Tất cả… không thể quay lại nữa.
Tôi lau khô giọt nước nơi khóe mắt, nhẹ nhàng ôm anh một lần cuối cùng.
“Rồi anh sẽ gặp được người anh yêu… Mong rằng lần tới, anh đừng đánh mất cô ấy nữa.”
Nói xong, tôi gắng gượng đứng dậy, không dám ngoảnh đầu lại, bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Sau lưng, tiếng khóc nghẹn ngào của Lục Cận vang lên, nỗi đau trong giọng anh dường như muốn trào ra khỏi cổ họng.
Anh khản giọng gọi tôi:
“Dương Nhạc!”
“Anh không thể sống thiếu em!”
Tôi ngoái đầu nhìn anh một lần cuối cùng.
Anh ngồi trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Tựa như một con chó hoang bị vứt bỏ.
Giống hệt tôi… vào cái ngày anh bỏ rơi tôi, không một lần ngoái lại.
Tôi quay lưng, bước ra khỏi phòng bệnh.
Không hề quay đầu lại nữa.