Người Ở Lại Cùng Ánh Nắng 835

Người Ở Lại Cùng Ánh Nắng 835
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi tên là Tạ Noãn. Tôi đã lên giường với cấp trên của mình — Tống Viễn Từ, Tổng Giám đốc Tập đoàn M.

 

Và trớ trêu thay, anh ấy lại chính là người đàn ông mà tôi thầm yêu suốt bảy năm trời.

 

1

 

Tống Viễn Từ đỡ lấy tôi, giọng anh bình thản nhưng mang theo chút nghiêm nghị:

 

— Lần sau gặp mấy buổi tiệc như thế này, cứ từ chối thẳng với anh.

 

Tưởng anh đang trách mắng, tôi rầu rĩ lí nhí:

 

— Em đâu cố tình thua cô thư ký đó đâu… cô ta uống rượu khỏe quá mà… hu hu…

 

Sau bữa tiệc, tôi say mềm. Tôi vốn tửu lượng kém, nhưng lại cố gắng đấu tửu với thư ký của Tổng Giám đốc Kỳ, chỉ vì không muốn Tống Viễn Từ mất mặt. Lúc ấy, tôi đã quên mất mình gần như chỉ uống một ly là gục.

 

Tôi lảo đảo, đầu óc quay cuồng nhưng lòng lại đầy khí thế không chịu thua. Đúng lúc đó, Tống Viễn Từ bế bổng tôi lên. Giọng anh nhẹ nhàng:

 

— Anh không trách em.

 

— Lần sau, cứ để anh uống thay em là được.

 

Giọng nói của anh sao mà dịu dàng, dễ nghe đến thế…

 

Anh đưa tôi về nhà anh. Sau khi đặt tôi nằm lên giường, anh dặn dò tôi nghỉ ngơi cho tử tế. Nhưng tôi lại kéo tay anh, không chịu buông:

 

— Không được đi… Em muốn ngủ với anh…

 

Tôi chủ động đè anh xuống, mắt mơ màng nhìn gương mặt anh:

 

— Tống Viễn Từ… anh đẹp trai thật đấy…

 

Khuôn mặt anh như được chạm khắc: sống mũi cao, môi đỏ vừa phải, đường nét sắc sảo đầy cuốn hút. Tôi bắt chước người ta, nâng cằm anh lên ngắm kỹ, rồi cười khúc khích.

 

— Em đã nghĩ kỹ cách “ngủ” với anh chưa? — anh hỏi, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang đầy vẻ giễu cợt.

 

Dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng, nhưng đôi mắt ấy lại có sức hút kỳ lạ — một khi đã nhìn vào, rất khó để rút ra.

 

Tôi đưa tay chạm lên má anh. Anh cũng không phản kháng, chỉ im lặng để tôi “bắt nạt”.

 

— Tạ Noãn, em tiêu rồi.

 

Ồ? Khiêu khích tôi à?

 

Tôi lập tức cúi đầu, chủ động hôn lên môi anh. Cố tỏ vẻ thành thạo, tôi đẩy lưỡi vào tìm kiếm. Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Tống Viễn Từ đã trở người, đè tôi xuống.

 

— Không biết hôn kiểu Pháp à? — Anh nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt sâu thẳm.

 

— Để anh dạy cho.

 

— Tống… — tôi vừa mở miệng…

 

— Mở ra.

 

Và rồi, anh cúi xuống. Lưỡi anh xâm nhập một cách thành thục và mạnh mẽ, không ngừng truy đuổi, khám phá, như thể muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về tôi…

Đăng nhập để theo dõi truyện này