Thà dừng lại ở quãng thời gian yêu nhau nhất, để sau này nhớ lại, trái tim vẫn còn ấm áp.

 

“Khó xử gì chứ?” – Điền Tư Tư bĩu môi tỏ vẻ không phục –

 

“Rõ ràng là mẹ anh ta sai. Bà ấy biết hai người yêu nhau đến thế, vậy mà lại dễ dàng tin lời lão Dương Khai khốn kiếp kia, dẫm cậu xuống tận bùn.”

 

“Thôi, qua lâu rồi.” – Tôi không muốn nhắc lại nữa.

 

“Qua với cậu thôi, chứ lần này đến lượt anh ta không thể bỏ qua rồi.”

 

Rõ ràng tôi đã nói là buông bỏ, vậy mà vẫn không kìm được mà hỏi thăm:

 

“Anh ấy sao rồi?”

 

“Biết thế nào được, chỉ biết là lúc rời khỏi nhà tớ, trông anh ta đáng sợ lắm, như thể sắp giết ai vậy.”

 

“Anh ấy sẽ không đâu.” – Tôi khẳng định chắc chắn.

 

Điền Tư Tư bật cười khẩy:

 

“Cậu đúng là chẳng biết gì. Lần trước về, anh ta đã nộp đơn xin chuyển công tác rồi, nghe nói vừa mới được duyệt. Nếu không thì sao phải đợi lâu như thế mới quay lại tìm cậu?”

 

Tôi sững lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

 

“Tớ đoán là sau khi chuyển công tác xong, anh ấy sẽ cầu hôn cậu.” – Điền Tư Tư ôm gối, nhảy phịch đến ngồi cạnh tôi –

 

“Hôm trước Lâm Viễn Chu còn nói với tớ, thằng nhóc đó chắc chắn cố ý để lộ địa chỉ buổi xem mắt cho cậu biết.”

 

Tôi bật cười hỏi:

 

“Vì sao lại nghĩ vậy?”

 

“Hừ, rõ ràng là chờ cậu đến đấy, chỉ là đang giận cậu thôi.”

 

Tôi nhớ lại vẻ mặt tức giận đến bùng nổ của anh hôm đó, khẽ lắc đầu:

 

“Trông anh ấy chẳng hề muốn tôi đến chút nào.”

 

“Miệng thì nói thế, lòng lại khác.” – Điền Tư Tư đảo mắt –

 

“Sau đó, Lâm Viễn Chu có gặp lại cô gái đi xem mắt với anh ta. Cậu đoán xem cô ấy nói gì?”

 

“Gì cơ?”

 

“Anh ta xin lỗi, rồi bảo—” Điền Tư Tư cố ý hắng giọng, bắt chước giọng điệu của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười:

 

“‘Từ năm mười tám tuổi, tôi đã xác định, vợ tôi… chỉ có thể là cô gái đang ngồi trong chiếc xe ngoài kia.’”

 

19

 

Bị bệnh mê mê man man mấy ngày, lúc tỉnh dậy thì Tết đã lặng lẽ đến.

 

Tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến mấy chuyện trong giới giải trí, ngay cả điện thoại cũng chẳng buồn xem.

 

Nhân lúc rảnh rỗi, tuyết tạnh được đôi chút, tôi liền lên đường về quê.

 

Bố mẹ thấy tôi về thì chẳng hỏi han gì, chỉ kéo tôi vào nhà, nói chuyện phiếm, tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện của Dương Khai.

 

Bao năm nay lênh đênh trong giới giải trí, tôi cũng đã thật sự trở nên thoáng hơn.

 

Họ không nhắc, tôi cũng thấy dễ chịu, vui vẻ ở nhà chơi cờ với bố, phụ mẹ làm việc vặt. Khi ở nhà thấy buồn, tôi lại quấn kín người rồi ra ngoài dạo.

 

Tâm trạng tốt thì có thể ngồi ở góc phố cùng đám trẻ con nặn người tuyết cả tiếng đồng hồ.

 

Thậm chí, ngay cả khi mấy bà hàng xóm cãi nhau vì chuyện vặt, tôi cũng có thể ngồi ở đầu ngõ, chống cằm nhìn mà cười cả buổi.

 

Khói lửa nhân gian, mới là thứ khiến lòng người ấm áp.

 

Sáng ba mươi Tết, chị Triệu gọi một cuộc điện thoại đến nhà tôi.

 

Lúc ấy tôi không có ở nhà, bố tôi nghe máy.

 

Ông thuật lại ngắn gọn: chị ấy nói gọi điện cho tôi không được, tìm không thấy tôi nên mới gọi về nhà, nhờ nhắn lại rằng mọi chuyện đã kết thúc, bảo tôi yên tâm ăn Tết, sau Tết trở lại làm việc.

 

Tôi có chút tò mò, lâu lắm rồi mới mở Weibo ra xem.

 

Không ngờ, tôi thực sự choáng váng — dưới tài khoản Weibo của lão Dương Khai lại xuất hiện một bài viết rất dài.

 

Ông ta tỉ mỉ thuật lại toàn bộ sự thật năm xưa, bày tỏ ăn năn, xin lỗi, và tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới.

 

Chuyện này quá đỗi khó tin, tôi liền tò mò gọi cho chị Triệu.

 

Chị ấy thẳng thắn:

 

“Không phải chị làm đâu, em cũng biết đấy, Dương Khai vốn có thế lực, chúng ta động không nổi ông ta.”

 

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?” – Tôi nửa đùa nửa thật – “Chẳng lẽ ông ta đột nhiên lương tâm trỗi dậy?”

 

“Không thể nào.” – Chị Triệu cười lạnh – “Lương tâm à? Thứ đó ông ta chưa bao giờ có.”

 

Tôi bị chọc cười:

 

“Đúng là vậy.”

 

“Nhưng chị lại nghe được chút tin tức. Dương Khai gặp chuyện rồi, đêm qua phải nhập viện, thương tích không nhẹ, còn bị dọa đến mất hồn, giờ chỉ còn thoi thóp.”

 

Tim tôi chợt đập dồn dập, bất giác nghĩ đến cái tên Cận Nhiên.

 

Nhưng rồi lại lắc đầu, không muốn tin — mấy năm nay, tính khí của anh đã trầm ổn hơn rất nhiều, chắc sẽ không hành động bồng bột như vậy.

 

Nghĩ mãi cũng chẳng thông, tôi đành thôi, không dám nghĩ tiếp.

 

Nói chuyện với chị Triệu xong, tôi ngủ một giấc từ trưa đến tận chiều tối, bị mẹ tôi lôi từ trong chăn ra:

 

“Ôi giời ơi, bảo bối của mẹ ơi, dưới nhà đang rộn ràng náo nhiệt thế kia mà con vẫn ngủ say như chết à.”

 

Ngồi trên giường, đầu óc tôi vẫn còn lơ mơ, liền ôm lấy mẹ làm nũng:

 

“Ăn cơm rồi gọi con mà~ Con buồn ngủ lắm…”

 

“Bảo bối, buổi tối hãy ngủ. Hai năm nay con chưa về ăn Tết, năm nay hiếm lắm mới về, ông bà ngoại, cậu mợ, dì dượng… cả nhà đều tới đấy.”

 

“Từ bé tới giờ ai mà chẳng thương con, đừng có mà vô tâm.”

 

Mẹ sợ tôi cứ lì lợm không chịu dậy, đành tự tay giúp tôi thay quần áo.

 

Chợt, trong thoáng chốc, tôi lại nhớ đến chuyện với Cận Nhiên.

 

Nhà tôi tuy không danh giá như nhà họ Cận, nhưng quý ở chỗ đầy ắp yêu thương.

 

Từ nhỏ đến lớn, tôi được nuông chiều, chịu một chút ấm ức nhỏ thì chỉ cần bĩu môi là cả nhà đã hốt hoảng dỗ dành, còn ấm ức lớn thì gần như chưa từng nếm trải.

 

Thành ra, tôi được nuôi thành người kiêu hãnh, tự trọng cao ngất.

 

Có lẽ, ấm ức lớn nhất trong đời tôi, chính là sự nhục nhã phải chịu trong mối tình với Cận Nhiên.

 

Mẹ nhét cho tôi bộ váy đỏ rực rỡ chuyên mặc chúc Tết, tôi bị kéo ra chào hỏi một vòng giữa các bác các dì, rồi trở về với một xấp phong bao lì xì nặng trĩu.

 

Giữa chừng, Tạ Nghiêu gọi điện tới. Sợ mấy câu đùa táo bạo của cô ấy lọt vào tai họ hàng, tôi chạy ra cửa nghe máy.

 

Cậu em họ trẻ trung, đẹp trai bên nhà dì thấy tôi còn đang nghe điện thoại liền chạy lại gọi tôi vào ăn cơm, nhưng khi thấy tôi chưa nói xong, cậu ta ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ.

 

Không biết cậu ta nghĩ gì, bỗng nhiên nổi hứng, cúi xuống, vòng một tay qua cổ tôi, ghé sát vào tai thì thầm.

 

Tôi giật mình, định đẩy cậu ta ra.

 

Cậu thiếu niên nhướng mày, cười tinh quái:

 

“Chị, đừng động. Bên kia có một người đàn ông nhìn chị từ nãy tới giờ.”

 

Rõ là cố ý trêu ghẹo, cậu ta còn cố tình khoác cổ tôi, làm ra vẻ thân mật:

 

“Có phải anh ta là cái gã nhà họ Cận mà mẹ em bảo là đồ tệ bạc không?”

 

Trái tim tôi chợt run mạnh, tôi quay phắt lại nhìn về phía sau…

 

Giữa mùa đông rét buốt, hai bên đường là hàng cây ngô đồng trơ trụi, cành khẳng khiu phủ một lớp băng bạc.

 

Bên vệ đường, một chiếc xe địa hình màu đen đỗ ở đó đã được một lúc, trên nóc xe phủ một lớp tuyết mỏng.

 

Cận Nhiên mặc nguyên một cây đen gọn gàng, khoanh tay dựa vào cửa xe, khóe môi ngậm điếu thuốc, lười nhác nhìn về phía tôi.

 

Chỉ đơn giản đứng đó, nhưng hàng mày, đôi mắt lại toát ra vẻ ngang tàng bất cần, dễ dàng khiến tim người khác đập thình thịch.

 

Tôi khẽ bĩu môi, thầm mắng bản thân: Đúng là… chẳng có chút tiền đồ nào.

 

20

 

“Không được nói với người nhà là anh ta đến.”

 

Tôi gỡ tay cậu em họ đang khoác lên vai mình xuống, cảnh cáo.

 

Cậu nhún vai: “Em không nói thì họ cũng không biết chắc?”

 

Mới mười chín tuổi mà khôn như cáo, nhìn thấu hết: “Đã đuổi tận đây rồi thì chuyện này… phải ra mắt gia đình chứ.”

 

“Biến.” Cảm giác như ánh mắt đang đâm vào sau gáy mình có thể lột da róc xương, tôi chẳng buồn đôi co thêm.

 

“Được thôi.” Cậu cười hì hì rồi quay vào nhà.

 

Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước mặt Cận Nhiên.

 

Không nhìn anh, tôi cúi đầu, mũi chân khẽ đá lớp tuyết: “Sao anh lại tới?”

 

Hôm đó anh rời khách sạn xong, chưa từng liên lạc với tôi lần nào.

 

Biến mất hoàn toàn, tôi còn tưởng… thế là hết.

 

Gió thổi dọc theo con đường ngô đồng dài, làm tuyết trên cành rơi lả tả. Tôi nghiêng người tránh.

 

Chưa kịp tránh hết, anh đã kéo tôi vào trong ngực.

 

Ngay sau đó, môi anh áp xuống, mang theo chút ý trừng phạt.

 

Trời tuyết lạnh buốt, tôi vốn run lập cập, vậy mà chỉ chốc lát, cả người đã nóng bừng.

 

Dù có muốn tỏ ra khó chịu đến đâu, tôi cũng không thể phủ nhận…

 

Cái kiểu bá đạo kéo lại rồi hôn của anh, quả thật khiến tôi không thể chống đỡ.

 

Mỗi lần… chưa bao giờ thất bại.

 

Anh cụp mắt nhìn tôi, nơi khóe mắt vương chút cười lạnh ngông nghênh: “Chơi bời dữ vậy hả?”

 

Tôi hơi sững lại, lập tức hiểu ra anh đang nói tới cảnh vừa rồi tôi khoác vai cậu em họ, làm ra vẻ thân mật.

 

Ghen tuông, đúng là… dữ thật.

 

“Ừ, dữ đấy, thì sao?” Tôi cố tình không giải thích.

 

Ừ thì… tôi thích chọc tức anh.

 

Cận Nhiên hừ lạnh: “Gọi nó lại đây, để anh hỏi xem… chọn cánh tay hay chọn cái chân?”

 

Tim tôi lập tức khựng lại.

 

Trong đầu tôi chợt thoáng qua câu anh từng nói lần trước — nếu có thằng nhóc nào dám trêu chọc tôi, anh sẽ tháo cả tay lẫn chân nó.

 

“Tên nhóc bên nhà dì út em, nó cố tình đấy.” Tôi ngoan ngoãn khai thật.

 

Lúc này Cận Nhiên mới hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên cười.

 

Tôi bỗng thấy mình bị anh nắm thóp, không vui trừng anh một cái.

 

Ánh mắt vừa lướt qua, tôi liền trông thấy mu bàn tay phải của anh có vết thương mới.

 

Da bị trầy rách, đóng vảy máu; đặc biệt là các khớp xương trên nắm tay sưng đỏ rõ rệt.

 

Tôi cau mày: “Sao bị thương vậy?”

 

Có xót không ư?

 

Câu trả lời là — có.

 

Phải biết rằng, hồi còn yêu nhau, mỗi lần anh đi huấn luyện về mang theo vài vết thương, tôi vốn mềm lòng, cứ nhìn thấy là nước mắt rơi không dừng lại được.

 

Không phải làm bộ làm tịch, mà là thật sự không nén nổi.

 

Khóc vì thương anh thật lòng, yêu cũng đã khắc sâu tận xương tủy.

 

Anh tính tình vô tư, chẳng thấy đau là bao, nhưng nhìn tôi khóc, anh lại vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

 

Tất nhiên là vẫn phải dỗ dành.

 

Không ít lần anh còn trêu: “Mỗi lần bị thương, anh phải chuẩn bị sẵn kịch bản, tính xem dỗ con mèo hay khóc nhà mình kiểu gì mới chịu nín.”

 

Miệng nói chán ngán, nhưng khi ôm tôi lại chẳng dám dùng chút sức nào.

 

Đúng kiểu đàn ông ngoài lạnh trong nóng.

 

Cận Nhiên liếc qua bàn tay bị thương của mình, hờ hững đáp: “Đánh một lão già khốn kiếp, không kiềm chế được.”

 

Tôi lập tức nghĩ đến Dương Khai, bỗng nhiên thấy ông ta cũng thật đáng thương.

 

Với cái thân thể đó của Dương Khai, chắc chẳng chịu nổi vài cú đấm của Cận Nhiên.

 

Có thể khiến Cận Nhiên đánh đến mức bàn tay thành ra thế này, chắc Dương Khai dù không chết thì cũng tàn phế.

 

Hơn nữa, vì kiêng dè nhà họ Cận, ông ta còn chẳng dám hé răng, chỉ có thể nuốt xuống mà chịu.

 

Tôi thực sự bị chạm đến, cơn xúc động muốn khóc lại dâng lên, nhưng đồng thời thấy có chút xấu hổ.

 

“Đừng làm những chuyện dại dột như vậy, vì loại người đó… không đáng.” Tôi quay đầu sang hướng khác, sợ anh nhận ra cảm xúc của mình.

 

Cận Nhiên nhếch môi lạnh lùng: “Rất nhiều người nhìn thấy cả rồi, là hắn tự nguyện lên đài đấu quyền với anh, đâu phải anh ép buộc, đúng không?”

 

Tôi hơi thở phào — anh quả thật đã điềm tĩnh hơn, biết suy tính, biết lo liệu hậu quả.

 

Anh đưa tay xoay mặt tôi lại, cúi người để mắt ngang tầm tôi: “Anh chỉ thấy uất thôi, vì chuyện này mà em với anh giận nhau suốt năm năm.”

 

21

 

Những lời ấy, không chệch một chút nào, đã khơi lên chiếc gai trong lòng tôi.

 

Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình thản:

 

“Thật ra anh rất rõ, dù Dương Khai có bắt nạt tôi thế nào, cũng không đủ để khiến tôi chia tay với anh.”

 

Chuyện chúng tôi chia tay, trớ trêu ở chỗ cả hai đều rất rõ tình cảm của đối phương, chắc chắn về tình yêu đó.

 

Vậy mà, vẫn chia tay.

 

Cận Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng lại im lặng.

 

Anh hiểu ý tôi.

 

Chỉ là, anh có thể dùng thủ đoạn với Dương Khai, nhưng nguyên nhân lớn nhất… lại nằm ở mẹ anh.

 

Chuyện này, đặt vào bất cứ ai, cũng đều là một sự lựa chọn khó xử.

 

Tôi chịu không nổi cảm giác ngột ngạt của sự im lặng đó, đè nén tâm trạng bức bối, khẽ nói:

 

“Bố mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi, con gái nhất định phải có sự kiêu hãnh và lòng tự trọng.

 

Dù có rất muốn một thứ gì đó, nhưng nếu nó sẽ làm tổn thương mình, thì cũng phải biết kiềm chế.”

 

Tôi chưa bao giờ phủ nhận tình cảm dành cho Cận Nhiên.

 

Trước khi mẹ anh xuất hiện, tôi thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau này già đi, sẽ chọn mộ phần như thế nào.

 

Tình yêu rất dài, dài đến tận điểm cuối.

 

Nhưng… cũng không ảnh hưởng đến việc tôi sẽ lặng lẽ chôn giấu nó trong năm tháng.

 

Tôi nói một đoạn thật dài, nỗi đau trong tim là cảm giác chân thật.

 

Nhưng tôi vẫn tin, vết thương rồi sẽ lành.

 

Nếu không có khả năng tự an ủi đó, thì ngay khi chia tay, tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi, đã chẳng giữ nổi lòng tự trọng mà đi cầu xin anh quay lại hết lần này đến lần khác.

 

“Em nói xong chưa?” Cận Nhiên đứng thẳng dậy, đút hai tay vào túi quần, cúi mắt nhìn tôi:

 

“Đến lượt anh rồi chứ?”

 

Tôi im lặng.

 

Anh ta vẫn có thể cười đầy ngông nghênh:

 

“Trước tiên, em muốn cắt đứt với anh ư? Chuyện đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

 

“…” Tôi nghẹn lời.

 

Cái kiểu nói chuyện của Cận Nhiên đúng là cứng rắn, đến cả một kẽ hở để phản bác cũng không để lại cho tôi.

 

Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe.

 

“Em không muốn bước vào cửa nhà họ Cận, không muốn gọi bà ấy một tiếng mẹ, thì cứ không gọi.

 

Anh cũng chẳng muốn nhìn thấy em phải cúi đầu lấy lòng bà ấy, càng không nỡ để em chịu ấm ức.”

 

“Bà ấy là mẹ anh, chuyện này anh không thể thay đổi. Nhưng đồng thời, em là duy nhất trong đời anh, là lựa chọn vĩnh viễn không bao giờ lay chuyển được — điều đó cũng không thể thay đổi.”

 

“Em không muốn kết hôn, vậy thì mình không kết hôn. Nhưng chúng ta nhất định phải tuyệt đối chung thủy với nhau.”

 

Một luồng hơi nóng dâng lên trong lòng, như muốn nhấn chìm tôi.

 

Anh vốn không phải người hay nói lời tình cảm, những câu hôm nay, chắc hẳn đã được anh cân nhắc suốt nhiều ngày, nhiều lần lặp đi lặp lại, mà vẫn không giấu nổi tình ý mãnh liệt.

 

Tôi da mặt mỏng, lúc gây chuyện, lúc làm nũng với anh thì thuần thục lắm.

 

Nhưng đối diện với lời tỏ tình nghiêm túc và sâu sắc thế này, tôi lại thấy ngượng ngùng.

 

“Đồ khốn, cũng biết nói ghê nhỉ.” Tai tôi bỗng nóng bừng. “Có gan thì đi nói lại những lời này trước mặt bố mẹ tôi.”

 

Tôi thừa nhận, mình là kẻ nhát gan, không dám đối diện với tình cảm sâu đậm của anh.

 

Rõ ràng đã bị anh thuyết phục, vậy mà vẫn không chịu thừa nhận.

 

Từ rất lâu rồi, tôi đã không còn chấp nhất chuyện kết hôn.

 

Yêu hay không yêu, chưa bao giờ là điều có thể quyết định chỉ bằng một tờ giấy.

 

Tôi tự tin tuyệt đối — có tiền, có sắc, có khả năng yêu hết mình, cũng có dũng khí rời đi.

 

Chuyện “sắc tàn tình phai” chỉ là nỗi lo của những người tự làm khổ mình.

 

Với tôi, dù có hôn nhân mà không còn tình yêu, thì cũng chẳng đáng một xu.

 

Thà tự do, còn hơn phải hạ mình làm “người giữ mộ” cho một cuộc hôn nhân.

 

Cận Nhiên nhướng mày, nở nụ cười nửa như trêu chọc:

 

“Được thôi, dẫn anh về ăn cơm tất niên, anh sẽ từ từ nói với họ.”

 

22

 

Anh ta đúng là dám thật!

 

“Tưởng đẹp lắm à.” Tôi hơi chùn lại. “Bây giờ tôi chưa thể cho anh câu trả lời, anh về trước đi.”

 

Người nhà tôi vốn đã có thành kiến với nhà họ Cận, nếu Cận Nhiên dám đến nói những lời này, chắc chắn sẽ bị “xé xác”.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo — là mẹ gọi.

 

“Mẹ giục tôi về ăn cơm rồi.” Tôi hơi chột dạ, liếc nhanh về phía cổng, sợ có ai ra tìm, rồi cầm điện thoại chạy thẳng về nhà.

 

Chạy được vài mét, tôi lại không kìm nổi, quay người chạy trở lại.

 

Lao thẳng vào lòng anh, kiễng chân ôm cổ anh, nhanh như chớp hôn một cái: “Chúc mừng năm mới.”

 

Cận Nhiên hơi khựng lại, tôi liền thừa cơ rút lui, cắm đầu bỏ chạy.

 

Chỉ cần tôi chậm một nhịp thôi là chắc chắn không thoát được.

 

Xui thay, vừa bước vào sân, tôi đã chạm mặt mẹ đang ra tìm mình.

 

“Ai đến vậy?” Mẹ tôi thò đầu nhìn ra ngoài.

 

Tôi vội khoác tay bà, kéo vào nhà: “Không ai cả, con chỉ gọi điện thôi.”

 

Mẹ liếc tôi một cái, không hỏi thêm.

 

Bữa cơm tất niên rộn rã tiếng cười nói, nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ đến việc Cận Nhiên một mình lái xe đi trong đêm, nên chẳng tập trung nổi.

 

Đúng là người này mà để tôi nghĩ đến, thì y như rằng tin nhắn sẽ tới.

 

Tôi lén tránh ánh mắt mọi người, mở điện thoại ra — chỉ thấy một tấm ảnh.

 

Bối cảnh là một quán mì nhỏ, trên bàn đặt một tô mì giản dị.

 

Không có chữ nào kèm theo, nhưng tôi hiểu ngay lập tức.

 

Chơi trò đoán ý với tôi sao? Rõ ràng là đang trách tôi nhẫn tâm — bản thân thì ăn yến tiệc linh đình, còn bỏ mặc anh ta một mình giữa đêm giao thừa rét mướt, lẻ loi húp mì.

 

Tôi biết rõ ý anh, nên nhất quyết không để anh được như ý.

 

Nhanh tay gõ trên màn hình, cố tình chọc ghẹo: “Ồ, đại gia Cận sa sút vậy à? Đến quả trứng cũng tiếc không dám thêm?”

 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh đọc tin nhắn này mà tức đến chau mày, khóe môi tôi đã cong lên.

 

Chờ mãi không thấy anh trả lời, tôi ăn xong bữa, nhận bát canh nóng mẹ đưa.

 

Vừa húp một ngụm, điện thoại ting một tiếng. Tôi mở ra xem — là tin nhắn của anh:

 

“Thêm một cái nữa, em chịu nổi không?”

 

“Pụp!”

 

Suýt nữa tôi phun thẳng ngụm canh ra, lúng túng kéo vội khăn giấy.

 

Mẹ vừa vỗ lưng vừa lườm: “Uống canh mà cũng bị sặc, vụng về thật.”

 

Cái đồ biến thái chết tiệt!

 

Mặt tôi đỏ bừng, trong lòng rủa thầm anh ta cả chục lần.

 

Bên bàn, mấy bác mấy chú vẫn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, tôi ngồi đó tiếp chuyện.

 

Nửa tiếng sau, thấy tôi vẫn im lặng, Cận Nhiên gửi thêm:

 

“Tiếp bố mẹ em xong chưa? Khi nào mới tới lượt anh?”

 

Tôi giật mình đáp: “Anh không về rồi à?”

 

Anh: “Sợ chưa đi được nửa đường thì lại không kìm được mà quay lại, nên thôi khỏi mất công.”

 

Cái đồ này!

 

Ý câu đó chẳng phải là: Anh nhớ em sao?

 

Nhưng tôi cố tình không nói ra, cứ muốn đấu khẩu với anh bằng chữ.

 

Dù ngoài miệng lẩm bẩm chê trách, nhưng tim tôi lại rạo rực không yên.

 

Cuối cùng, chẳng ngồi yên được nữa, tôi khoác áo chạy ra cửa:

 

“Mẹ ơi, con hẹn bạn, ra ngoài một lát.”

 

“Khoan đã.”

 

Mẹ đuổi theo, lặng lẽ nhét vào tay tôi một phong bao lì xì:

 

“Tết nhất, đưa cho nó.”

 

“Mẹ…” Tôi nghẹn lời.

 

“Nhà đông người, không tiện để nó đến… Dù sao thì…” Mẹ khựng lại, không muốn nhắc chuyện cũ.

 

Bà siết tay tôi:

 

“Mẹ không ngăn con đến với người mình yêu. Dù sau này hai đứa có đi tới đâu, mẹ cũng tin con gái mẹ đủ bình tĩnh mà bước tiếp.”

 

Yêu ai cũng được, chỉ cần con chấp nhận được kết cục xấu nhất, và đủ dũng khí vượt qua là được.

 

Mắt tôi nóng lên:

 

“Mẹ yên tâm, con yêu anh ấy, nhưng con cũng yêu chính mình.”