2

 

Trong quán cà phê trang trí tinh tế, tôi thay vào bộ đồng phục làm việc.

 

Quả nhiên, Thẩm Khước đã ngồi ở góc bàn, bắt đầu công việc của mình.

 

Người đàn ông với ngũ quan tuấn mỹ, mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đeo cặp kính gọng bạc. Dáng vẻ anh cúi mắt trầm tư lại càng khiến người ta không khỏi chú ý.

 

Anh ta lui tới quán cà phê này suốt một tháng, luôn ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ, lễ độ từ chối tất cả những người phụ nữ đến bắt chuyện.

 

Thế nhưng Thẩm Khước chỉ chịu nói chuyện với tôi. Thậm chí, vào một đêm mưa, khi tôi làm mất ô, anh đưa ô cho tôi, tôi ngượng ngùng từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn kiên quyết che ô đưa tôi về nhà.

 

Chúng tôi sóng vai bước đi dưới mưa. Anh giữ một khoảng cách vừa phải, kín đáo nghiêng ô về phía tôi để tôi không bị ướt, còn bản thân thì ướt sũng cả một bên vai.

 

Suốt quãng đường, không hề có cử chỉ vượt giới hạn, vô cùng lịch thiệp.

 

Nói thật, nếu không biết rõ chiếc ô hôm đó vốn là do anh cố ý làm tôi “làm mất”, thì tôi hẳn đã tưởng anh đúng là một quý ông hoàn hảo.

 

Nói chung, không thể phủ nhận Thẩm Khước rất thông minh.

 

Trong mắt một cô gái làm thêm nhỏ bé, chưa từng trải đời như tôi, anh ta như một vị thần cao cao tại thượng, lạnh lùng xa vời, phong thái ôn nhã khắc chế, giọng điệu tuy có chút lạnh nhạt nhưng luôn giữ đúng lễ nghi.

 

Vì vậy tôi cũng phối hợp, ngẩng nhìn anh, diễn tròn vai một kẻ ngây ngốc đầy ngưỡng mộ.

 

Thậm chí còn lóng ngóng suýt làm đổ khay đồ ăn của anh.

 

Hôm nay Thẩm Khước gọi một ly cà phê đen và một phần brownie. Khi tôi bưng khay đồ ăn đến, anh liền đẩy phần brownie đó về phía tôi.

 

Thấy tôi sững người nhìn anh, Thẩm Khước tháo kính xuống, trong đôi mắt đen sâu như mực thoáng hiện lên một nụ cười nhạt.

 

Một nụ cười nhẹ, tưởng chừng vô tình.

 

Giọng anh cũng thật dễ nghe, như tiếng đàn cello trầm ấm và tao nhã:

 

“Anh thấy em rất thích món ngọt này, suýt nữa còn làm rơi nó.”

 

Tôi nín thở mấy giây, mặt đỏ bừng, lúng túng xua tay, chẳng thốt nổi một lời.

 

“Đùa thôi.” Anh đeo lại kính, nét mặt trở về lạnh nhạt, như thể khoảnh khắc dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi. “Vốn dĩ anh gọi món này là để cho em.”

 

“Tôi… tôi không cần đâu, thầy Thẩm.” Tôi ngẩn ra vài giây, giọng nhỏ như muỗi kêu. “Cảm ơn ngài.”

 

“Em gọi anh là gì?” Thẩm Khước nhướn mày. “Anh đâu phải thầy giáo.”

 

“Tôi… tôi cảm thấy anh rất giống một người thầy. Ý tôi là… tôi rất kính trọng anh…” Tôi gắng sức tìm từ, cuống quýt phủ nhận câu trước của mình. “Không, cũng không hẳn… chỉ là ở anh có một khí chất khiến tôi ngưỡng mộ… Ừm… tôi chưa từng học đại học, nhưng tôi nghĩ anh chắc chắn là người có học vấn…”

 

Chiếc thìa cà phê chạm vào miệng cốc, “keng” một tiếng, như một hồi chuông định mệnh.

 

Ánh mắt anh thoáng trầm ngâm, như thể cuối cùng đã nắm bắt được điểm yếu của tôi, và biết rõ phải làm sao để vươn lên dẫn trước.

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:

 

“Em có muốn đi học không?”

 

Tôi lúng túng:

 

“Nhưng… tôi không có tiền, tôi còn phải đi làm thêm, hơn nữa… một người như tôi, có được không?”

 

“Đương nhiên rồi. Em đã gọi anh là thầy, vậy anh nghĩ mình nên gánh trách nhiệm.” Thẩm Khước chậm rãi nói, giọng bình tĩnh mà chắc nịch. “Những thứ khác em không cần lo, anh sẽ lo cho em.”

 

Khoảnh khắc ấy, tôi vẫn giữ nguyên nét mặt bối rối xen lẫn vui mừng ngây ngô, như thể chẳng biết tương lai phía trước ra sao. Nhưng trong lòng tôi, lại hoàn toàn dửng dưng, không gợn sóng.

 

Trong sòng cược, tôi đã đặt tiền vào ván: Dư Chiếu Miên sẽ là người đầu tiên trao đổi liên lạc với Thẩm Khước.

 

Bởi vì chẳng ai hiểu rõ hơn tôi rằng, Thẩm Khước là người có thể giúp tôi tiến gần đến thứ mình mong muốn nhất.

 

“Chiến lược rung động” có luật riêng của nó — những kẻ công lược không được phép dùng bạo lực ép buộc tôi làm bất cứ điều gì.

 

Họ đều là nhân vật quyền thế, có danh dự và bộ mặt cần giữ, buộc phải thể hiện vẻ đẹp của trò chơi, cái “thanh nhã” khi thao túng lòng người.

 

Cho nên, tôi cũng chẳng lo lắng cho tính mạng của mình.

 

Mà cho dù có phải đánh đổi bằng chính tính mạng… thì sao chứ?

 

Tôi có việc nhất định phải làm.

 

3

 

Điện thoại tôi rung lên.

 

Là tin nhắn của Hà Nghênh Châu.

 

Anh ta luôn nói ngắn gọn:

 

“Đói rồi, cùng đi ăn chứ?”

 

Tôi trả lời:

 

“Được, tôi đến tìm anh.”

 

Nhưng thực ra, tôi chẳng cần phải đi tìm.

 

Ngay nơi góc phố, chàng trai cao ráo trong chiếc áo hoodie đã đứng chờ, đôi mắt màu hổ phách khiến người ta liên tưởng ngay đến loài mèo.

 

Nói thật, lần đầu gặp cả ba người công lược, đều vô cùng lãng mạn — một sự lãng mạn được lên kịch bản cẩn thận, thậm chí trước đó còn cố ý dọn sạch toàn bộ hiện trường.

 

Lần gặp Lục Cảnh Minh, hôm ấy tôi đang đi dạo trong công viên. Dưới ánh hoàng hôn, anh đứng bên hồ nước lấp lánh, kéo đàn violin.

 

Hôm ấy trong công viên chẳng có ai, chỉ có tôi và anh.

 

Chim chóc bay xuống đậu trên vai anh, ánh chiều tà như chiếc vương miện phủ lên mái tóc. Anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

 

Như thể trong câu chuyện cổ tích, một tình yêu định mệnh bùng nổ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Hoàng tử và nàng Lọ Lem.

 

Còn lần gặp Thẩm Khước, anh ngồi bên cửa sổ, đẩy về phía tôi một phần bánh ngọt.

 

Lý do của anh là:

 

“Em có vẻ thích món này.”

 

Anh ta cao ngạo như tuyết trên đỉnh núi, vậy mà lại cam tâm cúi xuống trước tôi.

 

Tôi vốn dĩ nên rung động, thần hồn điên đảo.

 

Còn về lần gặp Hà Nghênh Châu ——

 

Hôm đó tôi tan ca đêm, trên đường về bị một đám côn đồ chặn lại gây khó dễ.

 

Hà Nghênh Châu bất ngờ xuất hiện, một quyền một cú, ra tay dứt khoát. Dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, dưới ánh đèn đường khoác lên người khí thế của một anh hùng.

 

Tôi hờ hững dựa sang một bên. Dù biết rõ đám lưu manh đó chính là do anh ta thuê tới, tôi vẫn phối hợp diễn trọn màn “anh hùng cứu mỹ nhân”.

 

Trong tiệm thuốc nhỏ không một bóng người, tôi giúp anh ta khử trùng vết thương, dán băng cá nhân.

 

Anh ta đưa tay lau giọt nước mắt tôi gắng gượng rặn ra, khẽ cười khẩy:

 

“Khóc cái gì chứ?”

 

Tôi ngượng ngập nhìn anh, trong lòng thì thầm: Chủ yếu là vì lọ ớt chuẩn bị sẵn cay quá, nước mắt cứ thế trào ra thôi.

 

Trước khi ra khỏi cửa, tôi liếc nhìn màn hình livestream trên Dark Web.

 

Hiện ra trước mắt là từng dòng bình luận:

 

【Máy đo thiện cảm đã online, mở kèo đi — Dư Chiếu Miên dành cho ba người kia thiện cảm cụ thể bao nhiêu, và thứ tự thế nào.】

 

【Mấy cái khác thì chưa chắc, nhưng cô ta dành cho Hà Nghênh Châu mà dưới 90 thì tôi ăn phân.】

 

【Tôi cược Thẩm Khước đứng đầu. Dư Chiếu Miên đã bị anh ta lừa xoay như chong chóng rồi.】

 

Tôi: “…”

 

Máy đo thiện cảm?

 

Mấy năm nay, tôi cũng từng nghe tập đoàn sinh học khổng lồ Tương Lai Dược Nghiệp đưa ra rất nhiều khái niệm xoay quanh “dopamine”. Suy cho cùng, rung động chẳng qua chỉ là một cảm giác được kiểm soát bởi hormone, mà sự tiết ra của hormone thì vốn cũng có quy luật.

 

Thứ gọi là máy đo thiện cảm, nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng trong bản kế hoạch của Tương Lai Dược Nghiệp, quả thật từng được nhắc đến.

 

Thậm chí còn có tin đồn rằng họ đang nghiên cứu loại thuốc có thể khống chế cảm xúc.

 

Chỉ là, thứ đó quá đi ngược đạo đức nhân luân, trong dư luận công chúng đa phần đều mang tiếng xấu, vì vậy Dark Web liền trở thành sân khấu thí nghiệm tốt nhất cho họ.

 

Bởi nơi này vốn không có ranh giới, chẳng có luật lệ, là mảnh đất nuôi dưỡng mọi tội ác.

 

Nếu thật sự xuất hiện cái gọi là máy đo thiện cảm, tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

 

Chỉ là, “thích” thì tôi có thể diễn được, nhưng thứ công nghệ đen kiểu kiểm tra hormone thì tôi chưa thể nào giả tạo được.

 

Đối với ba kẻ công lược kia, nói gì đến yêu thích, căn bản trong lòng tôi chẳng hề gợn sóng — cảm xúc duy nhất chỉ là một chút ghét bỏ, mỏng nhẹ mà dai dẳng.

 

Đến cái ngày sự thật bị vạch trần… tôi tuy không sợ hãi, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng trước.

 

Ý nghĩ xoay chuyển, song gương mặt tôi vẫn bình thản không thay đổi.

 

Hà Nghênh Châu lặng lẽ đứng nơi góc phố. Có cô gái đi ngang qua, ngượng ngùng đến xin liên lạc, nhưng anh chỉ mím môi, gương mặt lạnh lùng ngạo nghễ chẳng chút dịu dàng, thản nhiên lắc đầu, rồi lập tức nhìn về phía tôi.

 

Chỉ trong một thoáng, đôi mắt hổ phách kia như được thắp sáng. Anh khẽ ngẩng cằm, gọi tên tôi:

 

“Dư Chiếu Miên.”

 

Dù chỉ là xưng hô trực tiếp, nhưng giọng anh lại chan chứa tình ý, khóe mày khóe mắt khẽ giãn ra, giống hệt một thiếu niên lần đầu biết rung động.

 

Ai nhìn cũng thấy rõ sự khác biệt trong trước – sau. Cô gái khi nãy thoáng sững người, rồi khi ánh mắt dõi sang tôi, hiển nhiên đã hiểu ra điều gì, đôi má khẽ đỏ, mang theo chút thất vọng rời đi.

 

Hà Nghênh Châu — chàng trai bí ẩn, ngạo nghễ như một con sói hoang đơn độc, sự thiên vị của anh ta giống như một loại độc dược, ngấm tận xương tủy.

 

Nếu tôi chỉ là một cô gái bình thường, hẳn đã sớm say đắm trước sự ưu ái độc nhất vô nhị ấy rồi.

 

Đáng tiếc, tôi không phải.

 

“Hà Nghênh Châu.”

 

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng loang loáng trên mặt hồ phản chiếu vào mắt tôi, giống như có chút rung động, chút hân hoan. Tôi khẽ gọi tên anh, ngẩng đầu nhìn, còn hơi nghiêng mặt nở một nụ cười — đó là nụ cười của sự tin tưởng và ỷ lại không hề giữ lại chút gì.

 

Anh ta dường như sững lại một thoáng, có lẽ chỉ trong phần nghìn giây, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường.

 

“Đi thôi.”

 

4

 

Chúng tôi cũng không hề đến nhà hàng sang trọng nào.

 

Chỉ ngồi xuống một quán ven đường, bát hoành thánh nóng hổi bốc khói được bưng lên. Hà Nghênh Châu bẻ đũa, vẻ mặt tự nhiên mà gắp hết mấy cọng hành nổi trên mặt bát của tôi ra.

 

Vừa gắp vừa cau mày, giọng có chút tiếc nuối:

 

“Quên mất không nói trước.”

 

Tôi vốn không thích ăn hành, tuy chẳng đến mức không nuốt nổi.

 

So với Thẩm Khước và Lục Cảnh Minh, Hà Nghênh Châu “gần gũi đời thường” hơn nhiều. Anh có thể cùng tôi ngồi ăn quán lề đường, hiểu rõ tình cảnh ở khu ổ chuột, thậm chí có thể tự nhiên hòa nhập vào cuộc sống của tôi. Có lẽ anh chẳng phải loại công tử quyền quý được nuôi dạy trong môi trường tinh anh từ nhỏ.

 

Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm đến xuất thân của anh. Anh là ai, không quan trọng bằng việc anh đang làm gì.

 

Anh là một trong những “người công lược” của Chiến lược rung động. Chính bản thân anh cũng ra tay tàn nhẫn với chính mình, luôn mang theo thương tích xuất hiện trước mặt tôi, dửng dưng để mặc tôi giúp anh băng bó.

 

Chúng tôi đã ngồi bên góc quán qua không biết bao nhiêu đêm mưa, như thể vốn đã quen sống dựa vào nhau như thế.

 

Tôi cẩn thận lau đi vết máu, mồ hôi trên người anh, rồi lại để anh biến mất vào màn đêm.

 

Giữa chúng tôi có một sự ăn ý kỳ lạ. Tôi là cô gái nghèo khổ lớn lên ở ổ chuột, anh là chàng trai lang bạt, vết thương chằng chịt chẳng rõ từ đâu. Tôi chưa bao giờ hỏi, anh cũng chưa bao giờ dò xét quá khứ của tôi.

 

Tôi mỉm cười cong mắt, gắp cả cái đùi gà kho trong bát của mình cho anh.

 

Anh thích ăn thịt, đó là món tôi gọi riêng cho anh.

 

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết tình yêu hoàn hảo, chúng tôi hẳn sẽ cùng nhau sưởi ấm, chữa lành lẫn nhau.

 

Không cần nhìn, tôi cũng đoán chắc lúc này trên Dark Web, màn hình tràn ngập những dòng bình luận reo hò từ đám người đã đặt cược vào Hà Nghênh Châu.

 

Bởi đúng là tôi đang tỏ ra thân thiết với anh hơn cả.

 

Chỉ tiếc rằng, đây không phải một câu chuyện tình yêu. Anh có dã tâm của riêng mình, còn tôi cũng mang mục đích khác.

 

“Hà Nghênh Châu, có lẽ tôi sắp nghỉ việc rồi.”

 

Giữa chợ đêm ồn ào náo nhiệt, tôi lau miệng, khẽ nói.