7
Tại bệnh viện,
Lâm Xuyên nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi, sắc mặt lập tức tối sầm lại, lạnh lùng chất vấn Cố Cận Vũ:
“Anh chăm sóc thai phụ kiểu đó à?”
Hai ánh mắt giao nhau, tia lửa bắn ra tứ phía, không khí đột ngột căng thẳng.
Tôi vội vàng định giải thích, nhưng bị Cố Cận Vũ kéo vào lòng một cách chiếm hữu.
“Chậc, bác sĩ Lâm lấy thân phận gì để nói câu này?”
Tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng, giọng nói của Cố Cận Vũ chậm rãi, đầy ngạo mạn, như thể vừa khiêu khích vừa châm chọc.
“Đối thủ của anh.”
Như bị thái độ thách thức của Cố Cận Vũ chọc giận, Lâm Xuyên đập mạnh cây bút xuống bàn, từng chữ từng lời đều nặng nề.
Gì chứ?
Tại sao buổi kiểm tra thai lại biến thành chiến trường thế này?
Nhìn cảnh hai người như sẵn sàng lao vào nhau,
Tôi bất lực thở dài, lông mày giật giật.
“Bác sĩ Lâm, thật ra tôi với anh không có…”
Tôi vừa định lên tiếng ngăn cản cuộc chiến vô hình này, thì bị Cố Cận Vũ ngắt lời bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Anh dựa vào cái gì mà tranh với tôi?”
Được rồi, cái tính hiếu thắng kỳ quặc của anh ấy lại bùng lên rồi.
“Cô ấy là mối tình đầu của tôi, nụ hôn đầu cũng là tôi, ngay cả đứa bé trong bụng cũng là của tôi.”
Cố Cận Vũ nhướng mày đầy tự hào, như muốn khiêu khích, rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi để thị uy.
Hả?
Khuôn mặt Lâm Xuyên lạnh như băng, môi mím chặt, ánh mắt dò xét nhìn tôi.
“Xin lỗi, bác sĩ Lâm, tôi nghĩ có lẽ anh hiểu lầm rồi. Dù sao đi nữa, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào ngoài mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân.”
Tôi mỉm cười xin lỗi anh, nhanh chóng kéo Cố Cận Vũ rời khỏi phòng khám.
“Sao anh không để em giải thích? Còn làm căng thẳng thế nữa.”
Tôi trách móc, trừng mắt nhìn anh, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Dù tôi không có tình cảm nam nữ với Lâm Xuyên, nhưng vẫn rất cảm kích vì sự quan tâm của anh ấy trước đây, nên không muốn khiến anh ấy khó xử.
“Hừ, anh không quan tâm, anh đang tuyên bố chủ quyền.”
Cố Cận Vũ hậm hực đáp, vẻ mặt chẳng hề hối lỗi.
Cố Cận Vũ trẻ con bĩu môi, như đang làm nũng, tiến lại gần tôi hơn, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi chăm chú.
Anh vốn dĩ là người luôn điềm tĩnh, tự chủ và kiêu ngạo, vậy mà sự đáng yêu bất ngờ này khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
“Được rồi, được rồi, em là của anh, chỉ một mình anh thôi.”
Bị ánh mắt nồng cháy của anh làm cho má tôi đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không tả nổi, tôi nhẹ nhàng dỗ dành anh.
“Ừ, em là của anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Không ai được phép bắt nạt em.”
Anh nâng khuôn mặt tôi lên, nghiêm túc hứa hẹn, ánh mắt kiên định đầy tình cảm.
8
Tôi đổi sang một bác sĩ sản khoa khác và hoàn thành mọi kiểm tra một cách thuận lợi.
Nhìn các chỉ số sức khỏe tốt, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Bé con, hãy cùng mẹ mạo hiểm thêm một lần nữa nhé.
Mẹ sẽ không để con bị đe dọa thêm lần nào nữa, cũng sẽ không để bố phải chịu tổn thương thêm nữa.
9
Buổi tối, tôi lâu lắm rồi mới nhận được cuộc gọi từ mẹ.
“Ngày mai nhớ đúng giờ đưa tiền cho chú Vương, tiền mặt, ở con hẻm bên cổng Đông.”
Giọng điệu khó chịu, mệnh lệnh, không chút quan tâm hay hối lỗi.
Như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, xoáy đi xoáy lại, mang đến cơn đau không dứt.
Hơi thở nghẹn lại, viền mắt cay xè, tôi không kìm được bật ra một tiếng cười chua xót.
“Hừ, lại là con hẻm Đông. Mẹ có biết lần trước khi mẹ bảo con đến hẻm Đông đưa tiền cho tên cặn bã đó, con đã trải qua những gì không?”
Tôi bị cha dượng coi như món đồ đền nợ, bị giao cho một đám côn đồ…
Nếu không phải có cảnh sát tuần tra đi qua, có lẽ tôi đã lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này.
“Đồ vô dụng, bảo mày đi đưa chút tiền thôi mà cũng lắm chuyện…”
Lại là những lời chửi rủa không ngớt.
“Nói với ông ta, tôi nhất định sẽ đến.”
Tuyệt vọng và đau khổ đan xen, tôi cúp máy một cách dứt khoát.
Ngày mai, tôi chắc chắn sẽ đi.
Tôi phải lấy được đoạn bằng chứng đó, dù có phải hủy hoại danh tiếng của chính mình, tôi cũng sẽ kéo hắn xuống địa ngục.
Tôi không thể để người mình yêu tiếp tục bị đe dọa.
“Nguyện Nguyện, em đang nói chuyện với ai vậy?”
Cố Cận Vũ quấn khăn tắm quanh người, vẻ mặt nghi hoặc, nhíu mày.
“Cuộc gọi quảng cáo thôi.”
Tôi không dám ngẩng đầu, sợ anh nhìn thấy sự trống rỗng trong ánh mắt tôi.
“Anh tắm xong rồi à? Vậy chúng ta ngủ thôi.”
Khóe miệng nhếch lên, tôi cố gắng làm giọng mình vui vẻ hơn.
“Tuân lệnh, bà xã.”
Sự nghi ngờ trong mắt Cố Cận Vũ lóe lên rồi biến mất, yết hầu chuyển động, giọng nói trầm khàn, đầy cuốn hút, đuôi mắt phảng phất nụ cười.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh ôm vào lòng ấm áp.
Nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh đè lên người tôi, một tay lần từ chân lên, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy eo tôi, những nụ hôn nóng bỏng dày đặc phủ xuống.
Hơi thở quấn quýt, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp.
“Anh làm gì vậy, còn có con nữa.”
Mặt tôi nóng bừng, ngay cả cổ cũng đỏ ửng, tim đập thình thịch, tôi lí nhí trách móc.
“Nghe lời vợ, ngủ thôi mà.”
Anh tinh quái chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nhưng vẫn “tay chân không yên”.
“Đừng nghịch.” Tôi bật cười, nhẹ nhàng hôn lên môi anh để trấn an.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi,
Anh cười khẽ, chôn mặt vào cổ tôi như đã mãn nguyện.
Một lúc sau, Cố Cận Vũ nửa tỉnh nửa mê, thiếp đi.
Ngọt ngào và cay đắng đan xen, tâm trí tôi rối bời.
Tôi giơ tay lên, lặng lẽ vuốt ve gương mặt anh khi ngủ, hàng mi dài như cánh bướm rủ xuống, tạo một bóng mờ trên làn da rám nắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đẹp đến không tưởng.
Giữa lúc mơ màng, anh đột nhiên thì thào: “Bà xã, em sẽ lại đẩy anh ra sao?”
Như thể nói mơ.
Tim tôi nhói lên, không thốt nên lời.
Không đâu, sau này sẽ không bao giờ nữa.
10
Ngày hôm sau.
Cố Cận Vũ dậy muộn, trước khi vội vã ra ngoài vẫn không quên dành cho tôi một cái ôm thật chặt.
“Bà xã, anh đi làm đây.”
Ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc túi tôi để trên sofa, đôi mắt đen thẳm lóe lên một tia nghi ngờ, giọng trầm xuống:
“Em định ra ngoài à?”
Tôi có chút chột dạ: “Ừ, đi dạo một chút, lâu rồi chưa mua quần áo.”
Nghĩ đến lời nói mơ của anh tối qua, lòng tôi lại càng bất an.
“Được, vậy em nhớ cẩn thận.”
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy giọng anh có chút lạnh lùng và thất vọng, khiến tôi bối rối.
Chưa kịp xác nhận, anh đã sải bước xuống lầu, chỉ còn tiếng đóng cửa vang vọng.
Tôi thở phào, tự nhủ không nên nghĩ nhiều.
Nhanh chóng mang theo máy ghi âm và camera mini đã chuẩn bị sẵn, tôi tiến về con hẻm Đông.
Dù đã lấy hết can đảm, khi quay lại nơi này, cảm giác sợ hãi vẫn từ từ lan tràn khắp người.
Như thể trong tai lại vang lên những tiếng cười dâm dục, thô tục ngày đó.
Tim tôi đập loạn, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, từng cơn run rẩy kéo đến.
“Không sao đâu, không sao đâu.”
Tôi tự lẩm bẩm, cố gắng trấn an mình.
Chỉ cần dụ được hắn thừa nhận những hành vi bẩn thỉu kia, hắn sẽ không tránh khỏi ngồi tù.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác lo lắng, bất an càng lúc càng tăng lên.
Nhưng cha dượng vẫn không xuất hiện.
Tôi đành phải gọi cho mẹ:
“Tên khốn đó đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa đến?”
“Mày nói cái gì đấy! Đó là ba mày!”
“Mau liên lạc với hắn, nếu không tôi đi đây.”
Tôi không có tâm trạng cãi nhau, bực bội cao giọng.
“Hắn ra ngoài từ sớm rồi! Mày không định giở trò gì đấy chứ! Tao cảnh cáo mày…”
Ra ngoài từ sớm?
Chuyện này là sao?
Tôi lập tức cúp máy, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Một dự cảm xấu tràn ngập, như sóng lớn cuốn tới không cách nào chống đỡ.
Tôi lo lắng đi qua đi lại, mí mắt phải giật liên tục.
Đúng lúc tôi đang mơ hồ, chuẩn bị rời khỏi hẻm thì điện thoại bỗng reo lên giữa không gian yên tĩnh, làm tôi giật mình, lóng ngóng nhấc máy, tim như bị bóp nghẹt.
“Alo, xin hỏi có phải người nhà của ông Cố Cận Vũ không? Đây là công an…”
Qua cuộc trao đổi với cảnh sát, tôi cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Cha dượng tính toán rất kỹ, sau khi đe dọa tôi xong còn lén đi tống tiền Cố Cận Vũ, muốn kiếm lợi cả hai đầu.
Nhưng ông ta đã đánh giá thấp sự coi trọng của Cố Cận Vũ đối với tôi, và cũng sai lầm khi nghĩ rằng có thể qua mặt được anh.
Cố Cận Vũ giả vờ đồng ý với yêu cầu của cha dượng, định chờ thu thập đầy đủ chứng cứ về việc đánh bạc của hắn rồi mới ra tay dứt điểm.
Nhưng sáng nay, vì nghi ngờ tôi sẽ một mình đi mạo hiểm, anh buộc phải thay đổi kế hoạch.
Sau khi điều tra xong, anh không kịp liên lạc với cấp dưới, tự mình lái xe, vượt mấy đèn đỏ, chặn đầu cha dượng giữa đường, rồi thẳng tay lôi hắn vào đồn cảnh sát.