6

 

Bách Chấp nhìn người con gái đang chậm rãi bước xuống cầu thang.

 

Làn da trắng mịn lộ ra một khoảng lớn, vì ngượng ngùng mà nhuốm nhẹ sắc hồng, đôi chân thon thả, cân đối lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi.

 

Tóc có lẽ do chủ nhân thấy quá rối nên búi gọn lên, để lộ chiếc cổ dài mảnh mai.

 

Người đàn ông thu lại ánh nhìn, hàng mi cụp xuống khiến người ta không đoán được cảm xúc trong mắt anh.

 

Tôi bước chậm rãi đến trước mặt Bách Chấp.

 

Lo sợ cử động mạnh sẽ khiến váy bị gió lật lên, trái tim cũng vì thế mà từ từ bình ổn lại.

 

Nhìn thấy Bách Chấp đang lật xem bản hợp đồng thì ngước lên, cẩn thận đánh giá tôi một lượt.

 

Lúc này tôi thật sự không thể ngồi yên được nữa.

 

“Đừng… đừng nhìn tôi như thế chứ…”

 

Vừa dứt lời, trong lòng tôi gào thét: Mày dùng cái giọng e thẹn kia làm gì vậy hả đồ đầu đất!!!

 

Tôi cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình sắp ngang ngửa với người vừa bước ra khỏi phòng xông hơi.

 

Bách Chấp hình như không ngờ tôi lại nói câu đó, bật cười khẽ: “Được thôi.”

 

“Nhưng tôi không nghĩ em lại mặc… thế này…”

 

Anh có vẻ chưa nghĩ ra từ mô tả phù hợp, muốn nhìn tôi kỹ hơn lần nữa nhưng lại bị câu nói khi nãy của tôi làm cho khựng lại ánh nhìn.

 

Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Mặc… trang trọng thật đấy.”

 

Tôi: “……”

 

Cảm ơn anh.

 

Giờ tôi chỉ muốn chết cho xong.

 

“Cả bên A và bên B đều không được có hành vi không chung thủy trong thời hạn hợp đồng chưa kết thúc.”

 

“Bên B cần có mặt khi bên A yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động như: tham gia yến tiệc, sự kiện thương mại…”

 

“Bên A sẽ chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho bên B…”

 

“Bên A tuyệt đối không ép buộc bên B thực hiện bất cứ hành vi nào, mọi yêu cầu ngoài hợp đồng đều phải được bên B đồng ý trước…”

 

 

 

“Bản hợp đồng này cũng đồng thời là hợp đồng hôn ước, thời hạn hai năm, lương hằng năm hai triệu…”

 

Tôi đọc đến đây thì không nhịn được mà nghẹn lại.

 

Bách Chấp đang cổ vũ người ta ăn không ngồi rồi à…

 

Đây là kiểu hợp đồng từ bi của Bồ Tát chắc?

 

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiểu “Anh định làm kẻ chịu thiệt à?”, suýt nữa thì viết luôn câu “Chẳng lẽ anh có tình cảm với tôi?” lên mặt.

 

Bách Chấp nhìn thấu suy nghĩ trong mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng hướng về phía tôi:

 

“Tôi biết em đang nghĩ gì. Thật ra thì, tôi thích…”

 

Anh nhìn vẻ mặt ngày càng kinh ngạc đến mức không giấu nổi của tôi, cố tình dừng lại thật lâu, rồi đột nhiên nghiêm túc nói tiếp:

 

“…Có một người tôi từng thích. Nhưng cô ấy đã rời đi đột ngột cách đây sáu năm, đến giờ tôi vẫn chưa tìm được.”

 

Tôi: “…”

 

Tốt lắm, xem ra tôi là người được thuê để làm bản sao thế thân.

 

Thế thì lại càng chẳng thấy tội lỗi gì nữa.

 

“Bên B nếu vi phạm hợp đồng, phải trả cho bên A một khoản tiền phạt nhất định.”

 

Ừm, khoản này thì không có vấn đề gì. Hai năm thì tôi vẫn có thể gắng gượng được.

 

“Nhưng khoản bồi thường có thể không phải là tiền mặt, bên A có thể đổi thành một điều kiện…”

 

“Điều kiện?” Tôi đọc đến đây liền ngẩng đầu nhìn Bách Chấp. “Là điều kiện gì?”

 

Bách Chấp nhẹ nhàng đặt tay sau đầu tôi, xoay đầu tôi lại:

 

“Chỉ là một điều khoản phụ thôi. Nếu em không vi phạm hợp đồng thì với em nó chỉ là câu chữ vô nghĩa.”

 

Ừ ha.

 

Tôi nghĩ, điều đó cũng đúng.

 

“Bên B cần sống chung với bên A trong thời gian hợp đồng có hiệu lực…”

 

Bách Chấp dường như cảm nhận được sự khựng lại của tôi:

 

“Hôn phu chưa cưới mà còn ở riêng đã đành, giờ còn tính ở khác tầng?”

 

Nghe đến đây, tôi cười gượng:

 

“Ha ha, đúng là hơi vô lý thật.”

 

Sau đó tôi đọc nốt phần còn lại:

 

“Bản hợp đồng này nhằm đáp ứng nhu cầu của bên A, đồng thời cũng bảo vệ nhất định cho bên B. Trong phạm vi năng lực của bên A, bên B có thể bổ sung một số điều kiện phụ vào hợp đồng.”

 

“Nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bên A.”

 

Không khác gì người buồn ngủ lại được tặng gối!

 

Tôi vui mừng nghĩ bụng, liền hỏi Bách Chấp:

 

“Vậy em có thể đề xuất điều kiện mình muốn à?”

 

Bách Chấp nhìn đôi mắt sáng rực của tôi, gật đầu:

 

“Có thể. Nhưng đồng ý hay không thì do tôi quyết định.”

 

“Vậy thì…”

 

Tôi kéo dài giọng, cười lấy lòng:

 

“Vậy chuyện chúng ta ngủ riêng phòng có được xem là không liên…—”

 

Từ “quan” còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Bách Chấp cắt ngang.

 

Anh mỉm cười nhìn tôi:

 

“Không được.”

 

Tức muốn xỉu!

 

“Đi thôi.” Bách Chấp đứng dậy sau khi tôi ký hợp đồng, nói.

 

Tôi ngẩn ra: “Đi đâu cơ?”

 

Bách Chấp đáp: “Về nhà em, xem có gì cần mang sang không.”

 

“Hay là em muốn để sáng mai đi?”

 

Tôi không cần suy nghĩ liền nói: “Không, cuối tuần buổi sáng em không dậy nổi đâu.”

 

Bách Chấp gật đầu: “Vậy thì đi thôi. Nhưng trước đó…”

 

Anh nhìn tôi, nói: “Phải thay bộ đồ này đã.”

 

Mặt tôi lại bắt đầu nóng bừng lên một cách không thể kiểm soát, giận dỗi nghĩ:

 

Lỗi là tại ai chứ!

 

Nguồn cơn chẳng phải là anh sao!

 

Tôi chậm rãi di chuyển về phía đống quần áo mới, rồi lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa việc ngồi xuống hay không.

 

Ngồi thì… với cái váy xẻ cao thế này, tôi ngồi kiểu gì được!

 

Không ngồi thì… chỉ còn cách thử kéo lên thôi.

 

Đúng lúc tôi hơi khuỵu gối, chuẩn bị dùng tư thế nghiêng người đầy nghệ thuật để móc lấy túi quần áo như vũ công chuyên nghiệp… thì Bách Chấp đột ngột bước tới.

 

Anh vòng một tay ôm lấy eo tôi ở bên nghiêng xuống, cánh tay rắn chắc áp sát lưng tôi; đồng thời cúi người trước mặt tôi, nhặt túi lên.

 

“Lên phòng thay đồ đợi đi.”

 

Bách Chấp hơi nghiêng đầu về phía cầu thang, nói: “Tôi sẽ chọn một bộ đồ thường ngày hơn mang lên cho em.”

 

“Vâng…”

 

Tôi ngoan ngoãn đáp lời.

 

7

 

Tuy đã ở nhà Bách Chấp một đêm rồi, nhưng việc lần này đưa anh về nhà mình vẫn khiến tôi không tránh khỏi cảm thấy có chút hồi hộp.

 

Cho đến khi tôi nhìn đống hành lý đã được sàng lọc kỹ trên giường ngủ — gần như chẳng còn lại gì.

 

“Bách Chấp.”

 

Anh quay đầu nhìn tôi,

 

Nhướng mày nhẹ, ra hiệu bảo tôi cứ nói tiếp.

 

Tôi dùng giọng tội nghiệp nhất có thể:

 

“Cái gối ôm hình thú này mà không có thì thật sự em không ngủ được.”

 

“…Mang đi đi.”

 

Anh như bị tôi làm cho nghẹn họng, không biết nên đáp lại ra sao, sau đó nói thêm:

 

“Quần áo và đồ dùng sinh hoạt tôi sẽ cho người mua mới hết, không cần thiết phải mang từng món đi; còn mấy món đồ chơi nhỏ của em…”

 

Bách Chấp nhìn đống thú nhồi bông rải rác khắp phòng:

 

“Nếu thật sự muốn mang, thì cứ mang theo.”

 

Rõ ràng là một câu trần thuật,

 

Nhưng tôi lại nghe ra trong đó một chút… ghét bỏ nhẹ nhàng.

 

Ban đầu tôi chỉ định lấy hai cái mình yêu thích nhất,

 

Nhưng vừa nghe anh nói vậy, tôi không chút do dự mà nhét hết tất cả gối ôm vào thùng carton.

 

Bách Chấp: “……”

 

Nói là dọn đồ, nhưng đúng như Bách Chấp nói, ngoài mấy thứ tôi đặc biệt yêu thích, thì chẳng cần mang theo gì nhiều.

 

Thậm chí cả việc đóng gói và vận chuyển cũng có trợ lý lo liệu hết.

 

Cái chủ nghĩa tư bản chết tiệt này…

 

Tôi hít một hơi thật sâu.

 

Thơm thật đấy.

 

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi mới phát hiện:

 

Thay váy không phải chuyện đáng xấu hổ nhất.

 

Tôi với vẻ mặt đầy khổ sở nhìn cánh cửa phòng ngủ, nói với Bách Chấp:

 

“Anh thật sự không cân nhắc lại chút nào sao? Em ngủ rất xấu đấy.”

 

Bách Chấp vẫn lạnh nhạt như cũ:

 

“Tôi có thể cho người lắp một hàng rào quanh giường bên em.”

 

Tôi bị câu đó làm nghẹn họng, không biết nói gì luôn.

 

Người này là doanh nhân mới nổi gì chứ, rõ là lưu manh thương mại!

 

Chẳng mềm nắn rắn buông gì cả!

 

Không cam lòng, tôi lại lên tiếng:

 

“Tổng giám đốc Bách… Bách Chấp… anh Bách à~”

 

Thấy anh hơi sững người, tôi mừng thầm trong bụng:

 

Có hi vọng rồi!

 

Thế là tôi liền thừa thắng xông lên:

 

“Anh Bách à, anh vừa đẹp trai lại còn dáng chuẩn, lỡ tối nay em không kìm được mà ra tay chiếm tiện nghi của anh thì sao?”

 

Vẻ mặt Bách Chấp lúc ấy… không biết là bị tôi làm ghê tởm hay cảm thấy quá trơn tuột mà khó xử, dần trở nên kỳ lạ.

 

“Chiếm tiện nghi tôi?” – ánh mắt anh ngày càng sâu, nhìn tôi chằm chằm, chất vấn.

 

Trong giọng nói còn ẩn một tia kinh ngạc khó nhận ra.

 

Tôi không hề nhận thấy có gì sai sai.

 

Bách Chấp vừa có tiền, vừa có sắc, vừa có dáng, ra ngoài đường cũng là đối tượng bị tranh giành đến vỡ đầu.

 

Nếu chúng tôi thật sự có chuyện gì, thì nhìn thế nào cũng là tôi lời chứ anh thì lỗ chắc gì.

 

“Đúng vậy! Anh cũng không muốn bị người ta sàm sỡ không công đâu đúng không? Nên em nghĩ em vẫn nên ngủ ở phòng khá—”

 

Lời còn chưa dứt, tầm nhìn của tôi đột nhiên bị lật ngược.

 

Đến khi hoàn hồn lại thì tôi đã nằm trên giường.

 

Bách Chấp chống hai tay hai bên mặt tôi, nhìn tôi một lúc lâu, rồi dùng tư thế vượt quá ranh giới bình thường mà nói:

 

“Không có phòng khách.”

 

Dứt lời, anh thu tay lại rồi ngồi sang bên cạnh, kéo tôi ngồi dậy cùng.

 

Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì —

 

Bách Chấp lại kéo tôi, vừa mới ngồi dậy xong đã bị anh ôm vào lòng.

 

“Bách… Bách Chấp?” Tôi hoàn toàn đơ người, “Anh làm gì vậy?”

 

“Không phải vừa rồi em nói muốn sàm sỡ tôi sao?”

 

Bách Chấp vẫn giữ chặt lấy tay tôi, tay còn lại thì luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt.

 

Đầu ngón tay lướt qua da đầu khiến tôi tê rần cả người.

 

“Vị hôn thê đích thân mở lời,” Bách Chấp khẽ nói, “Tôi làm sao mà không đồng ý cho được.”

 

8

 

 

 

Tôi sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên phát hiện…

 

Thì ra mình còn có thể… “choáng vì ngực đàn ông”.

 

Má tôi áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Bách Chấp, cả người cứ ngơ ngẩn mơ hồ.

 

Tôi đưa một tay lên bám lấy vai anh, định mượn lực ngồi dậy.

 

Ai ngờ vừa mới nhấc người lên một chút…

 

Thì đã bị Bách Chấp đè lại.

 

?

 

Tôi: “Anh làm gì thế?”

 

“Anh là một bên A luôn tôn trọng đầy đủ đối tác hợp đồng.”

 

Bách Chấp đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.

 

Giờ thì tôi thực sự cạn lời.

 

Hương thơm gỗ nhè nhẹ trên người anh bao quanh lấy tôi, hơi thở nóng hổi cũng đều là của anh.

 

Tôi chưa từng gần gũi với ai ở khoảng cách này, bắt đầu bối rối cúi gằm mặt xuống.

 

Như con đà điểu.

 

Nhưng tôi quên mất bây giờ mình đang ở tư thế nào.

 

Cúi đầu một cái — là chui thẳng vào ngực Bách Chấp.

 

Cứu mạng.

 

Tôi nghe thấy lồng ngực anh rung lên.

 

Tôi biết anh lại đang cười tôi rồi.

 

Cái đồ đàn ông chết tiệt này.

 

Tôi chỉ lỡ miệng nói vài câu thôi mà, vậy mà anh ta cứ lấy đó ra bắt nạt tôi mãi.

 

Chẳng phải ép kỹ nữ làm thục nữ đó sao?! Không đúng! Là ép gái ngoan hóa sói mới đúng!!

 

Anh đã thế này rồi, tôi còn nói đùa kiểu gì được nữa?

 

Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân. Nghĩ bụng: bao nhiêu cái “lợi ích trời cho” đang ở ngay trước mặt, việc gì tôi còn phải nhẫn nhịn chứ?

 

Thế là tôi liều luôn, tay lần xuống dưới…

 

Mạnh dạn sờ anh một cái.

 

Mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp giả bộ hung dữ:

 

“Anh đừng có ở đó mà nói mấy câu chọc tôi. Đợi tôi thật sự ra tay thì lúc đó anh hối không kịp đâu đấy!”

 

Nói xong vẫn chưa hả giận, lại tiếp lời:

 

“Trước đây tôi còn giữ ý vì anh là sếp của tôi, giữa chúng ta còn có hợp đồng, với cả… anh còn trả lương cho tôi nữa…”

 

Nhưng càng nói tôi càng mất khí thế.

 

Không được! Mình phải mạnh mẽ lên!

 

Phải để Bách Chấp biết, những lời tôi nói, tôi có thể làm thật!

 

Không thì sau này anh ta cứ bám lấy chuyện tôi lỡ miệng mà trêu chọc suốt thì sao?

 

“Tôi trước đây giữ khoảng cách với anh là vì tôn trọng anh;

 

Còn bây giờ mà anh cứ tiếp tục… tiếp tục như vậy…”

 

Tôi suy nghĩ mãi mà không tìm được từ mô tả hành động của anh, cuối cùng đầu óc loạn quá buột miệng nói:

 

“…tiếp tục quyến rũ tôi như vậy đó!”

 

“Phụt.”

 

Lần đầu tiên tôi thấy Bách Chấp cười không kiềm chế, mất cả hình tượng như vậy — nhưng tôi còn tức hơn vì thái độ đó của anh ta.

 

Tôi trừng mắt nhìn anh đầy không thể tin nổi, tiếp tục nói:

 

“Tôi đang rất nghiêm túc đấy! Anh mà còn như vậy nữa, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu!”

 

Bách Chấp bị màn diễn của tôi chọc đến cười không ngừng được.

 

Nụ cười tươi rạng rỡ thế này, tôi chưa từng thấy.

 

Trước mặt người ngoài, anh luôn là người điềm tĩnh, lạnh lùng, cẩn trọng đến từng chi tiết — giống như một cỗ máy tinh vi đã được lập trình, mọi hành vi đều đúng lúc, đúng mực.

 

Tôi sững người nhìn anh.

 

Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến tôi cảm thấy anh thật gần gũi, thân quen.

 

Không còn khoảng cách, không còn xã giao khách sáo.

 

Tôi bắt đầu dỡ bỏ lớp phòng bị trong lòng, lẩm bẩm:

 

“Cười cái gì chứ…”

 

Bách Chấp nhẹ nhàng ôm tôi, lắc lư khẽ khàng, như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.

 

Cẩn thận, dịu dàng.

 

Tôi bất giác bắt đầu nghĩ đến cô gái kia — người khiến Bách Chấp không thể quên suốt ngần ấy năm là người thế nào nhỉ?

 

Dịu dàng? Hoạt bát? Hay kiêu sa, lạnh lùng?

 

Chắc hẳn rất xinh đẹp…

 

Phải xuất sắc đến mức nào mới khiến một người đàn ông như Bách Chấp mãi vấn vương như thế.

 

Tôi bỗng đẩy Bách Chấp ra.

 

Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, tôi nói:

 

“Em muốn đi ngủ.”

 

Nói xong liền định rời khỏi giường.

 

Nhưng cổ tay đã bị anh kéo lại.

 

“Ngủ ở đây.” – Anh nhíu mày nói – “Ngủ ở đây đi, tôi sẽ không làm gì em cả. Em ôm gối ôm của em cũng được.”

 

Thấy tôi còn lưỡng lự, anh nói tiếp:

 

“Tôi còn không sợ em ra tay với tôi, sao em phải ngại gì nữa?”

 

Tôi cạn lời luôn.

 

Câu nói đùa đe dọa vừa nãy mà anh cũng bám vào được, đúng là giỏi thật.

 

Bách Chấp dựa vào đầu giường, bắt đầu liệt kê từng điểm một cách thản nhiên:

 

“Dù gì cũng sẽ phải xuất hiện trước công chúng, nếu không quen nhau từ sớm, đến lúc tôi ôm hay hôn em mà em cứng đờ như khúc gỗ thì chẳng phải lộ ngay à?”

 

“Nhưng làm quen cũng nên từ từ chứ…” – Tôi nhỏ giọng phản bác.

 

Bách Chấp không trả lời, chỉ bình thản nhìn tôi, ánh mắt như thể chắc chắn tôi không còn đường lui.

 

Tôi cắn răng.

 

Chỉ là ngủ thôi mà, có gì to tát! Người ta ngủ chiếu rách còn ngủ được, huống gì chiếc giường này rộng đến mức nằm sát mép vẫn đủ chỗ cho thêm hai gã đàn ông trưởng thành!

 

Thế là tôi kéo chăn lên, chui vào, nhắm mắt lại nói với Bách Chấp:

 

“Làm phiền anh Bách tắt đèn giúp em, cảm ơn.”

 

Nghe tiếng cười khẽ của anh, và ánh đèn dần tối lại,

 

Sự cảnh giác trong tôi cũng từ từ tan biến.

 

Bao chuyện trong ngày như những đợt sóng dồn dập, rượu đêm qua dường như vẫn còn chút tàn dư trong người.

 

Không bao lâu sau, bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy tôi.