Người Ấy Vẫn Luôn Là Em 813

- Tác giả:
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
“Bạch nguyệt quang* của anh quay lại rồi, tôi nhường chỗ.”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt đang mặt mày u ám mà nói.
“Được thôi.”
Anh ta bỗng bật cười, như bầu trời sau cơn giông chợt hé lộ ánh mặt trời, gương mặt anh tuấn với đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước chăm chú nhìn tôi.
“Nhưng hợp đồng của chúng ta vẫn còn hiệu lực đến tháng sau. Nếu em muốn rút lui sớm…”
Anh ta đột ngột vươn tay kéo tôi vào lòng, bàn tay to lớn siết lấy eo tôi khiến tôi khó mà vùng ra được.
“Thì làm ơn thanh toán phí vi phạm hợp đồng trước đã.”
Tên khốn này.
Mãi đến một tháng sau, khi tôi say khướt trong vòng tay của Bách Chấp, tôi mới biết được “bạch nguyệt quang” mà anh ta luôn khắc khoải nhớ thương nhưng tôi chưa từng gặp lại chính là…
1
Là một doanh nghiệp đầu ngành đang vươn lên nhanh chóng trong nước, việc chủ tịch hội đồng quản trị chưa đến ba mươi tuổi đã khiến vô số cư dân mạng kinh ngạc.
Tôi vừa tốt nghiệp cao học và trở về nước, đã may mắn vượt qua hàng loạt ứng viên khác để trúng tuyển vào công ty này, trở thành một thành viên của bộ phận hoạch định chiến lược.
Thực ra điều này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyên ngành của tôi.
Cha mẹ và bạn bè cũng từng hỏi tôi tại sao lại chọn một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ như vậy.
Không sợ áp lực quá lớn sao?
Tôi mỉm cười giải thích sự thắc mắc của họ: “Cũng không có lý do gì đặc biệt, chủ yếu là vì họ trả quá nhiều.”
2
Lần đầu tiên tôi gặp Bách Chấp là tại buổi tiệc cuối năm của công ty.
Là một quý tộc mới nổi trong giới thượng lưu, đồng thời là chủ tịch của doanh nghiệp lên sàn nhanh nhất, Bách Chấp cũng có mặt tại buổi tiệc hôm ấy.
Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu sáng rực, cách tôi một khoảng xa, khuôn mặt không biểu cảm, nói những lời cảm ơn và khích lệ mọi người.
Khi ấy, tôi nhìn người đàn ông tuấn tú, xuất sắc, vóc dáng cao ráo ở phía xa, trong đầu chỉ có hai ý nghĩ:
Anh ấy thật đẹp trai.
Và: anh ta nói nhiều thật.
Tôi cứ nghĩ cả đời này tôi và anh ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có chút liên quan nào đến nhau.
Một quý tộc mới nổi, mỗi ngày chỉ riêng hợp đồng cũng đã lên tới hàng trăm triệu, thì có thể có liên hệ gì với một nhân viên bình thường của phòng hoạch định như tôi chứ?
Cho đến một đêm nọ, khi phòng tôi tổ chức tiệc ăn uống.
“An An, tan làm tối nay đi uống rượu nhé.”
Người lên tiếng là lãnh đạo của phòng chúng tôi – một nữ cường nhân rất thú vị.
Rất nhiều ý tưởng sáng tạo của phòng đều xuất phát từ chị ấy, và tôi cũng học hỏi được rất nhiều từ chị.
“Dạ được, chị Cảnh Lệ.”
Tôi cười đáp lại rồi nói thêm: “Tối nay chị nhớ nương tay cho em với nhé.”
Tan làm đã gần tám giờ tối.
Cả nhóm rôm rả kéo nhau đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.
Chị Cảnh Lệ quả không hổ danh nữ cường nhân – sức chiến đấu một người đủ địch lại mười người, mới ăn được nửa bữa đã có người lảo đảo ra sofa ngủ mất rồi.
Còn tôi, nhờ câu “nương tay cho em với” mà may mắn giữ được mạng sống dưới tay chị.
Chị Cảnh Lệ gọi xe hộ đưa những người đã say về nhà.
Sau đó lại kéo tôi – người vẫn còn tỉnh táo – cùng với mấy đồng nghiệp vẫn còn sức chiến đấu, chuyển sang địa điểm tiếp theo.
Nhìn cánh cửa được trang trí lộng lẫy và không gian yên tĩnh đầy tương phản bên trong, tôi dở khóc dở cười:
“Tôi cứ tưởng chị Cảnh Lệ sẽ chọn một quán bar náo nhiệt cơ đấy.”
Chị Cảnh Lệ khoát tay:
“Haiz, trước đây chúng ta không phải hay đi mấy chỗ đó rồi sao. Hôm nay tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút.”
Chị Cảnh Lệ uống hết ly này đến ly khác, lời nói cũng ngày càng nhiều.
Về sau tôi thật sự không chịu nổi nữa, đành xin phép rời bàn rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nhưng giữa đường, tôi dường như va phải ai đó.
Đầu óc tôi lơ mơ ngẩng lên nhìn, bóng dáng trước mặt phải một lúc sau mới hiện rõ trước mắt tôi.
“Là… ai vậy?”
“Xin lỗi nhé, tôi… đâm trúng anh rồi.”
Tôi còn chưa nhìn rõ gương mặt quen thuộc kia, nhưng biết chắc là do mình đâm vào người ta nên cố gắng tỏ ra tỉnh táo, vội vàng mở miệng xin lỗi.
Vừa nói xong, tôi ngẩng đầu thì thấy gương mặt điển trai phóng đại ngay trước mắt.
Hơ.
Tôi xoay chuyển cái đầu óc lúc này như hồ dán, suy nghĩ:
… Đây chẳng phải là, tổng giám đốc công ty chúng ta, chồng quốc dân của mọi người sao?
Tôi bật cười, rồi chỉ vào hai chữ “Bách Chấp” mà phát âm rõ ràng rành rọt:
“Chồng ơi!”
Nói xong thì trời đất quay cuồng, tôi không đứng vững nữa.
Người trước mặt vươn tay đỡ lấy tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, trên khuôn mặt không biểu cảm chẳng thể đoán nổi đang nghĩ gì.
“Tổng giám đốc Bách… tổng giám đốc Bách?”
Bách Chấp như bừng tỉnh, quay sang nhìn người đang nói bên cạnh.
“Hahaha, người này là… của tổng giám đốc Bách…?”
Người kia cố gắng xoa dịu không khí ngượng ngùng, chỉ vào tôi rồi hỏi một cách uyển chuyển.
Bách Chấp im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp:
“Trễ rồi, Tổng giám đốc Trần, phương án mà ông nói tôi đã nắm được, có dịp sẽ bàn tiếp sau.”
“Được, được rồi.”
Tổng giám đốc Trần nghe vậy vội lau mồ hôi trên trán, rồi nói tiếp:
“Vậy tôi không làm phiền tổng giám đốc Bách nữa.”
Đăng nhập để theo dõi truyện này
-
Thể Loại
- Ngược
- Ngôn Tình
- Truyện Teen
- Manhua
- Shoujo
- Truyện Màu
- Truyện Chữ
- Tiên Hiệp
- Trọng Sinh
- Truyện Tranh
- Romance
- Sủng
- Sắc
- Smut
- Tiểu Thuyết
- Khoa Huyễn
- Nữ Phụ
- School Life
- Slice of life
- Mạt Thế
- Night Owl
- Trinh Thám
- Huyền Huyễn
- Cổ Đại
- Hài Hước
- Hiện đại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Khác
- Việt Nam
- Xuyên Không
- Cung Đấu
- Gia Đấu
- Adult
- Harem
- Manhwa
- Kiếm Hiệp
- Võng Du
- Điền Văn
- Đoản Văn
- Nữ Cường
- Action
- Fantasy
- Shounen
- Supernatural
- Hệ Thống
- Adventure
- Drama
- Mystery
- Dị Giới
- Ngược Tâm
-
Thể Loại