1.
“Vương phi, người cứ nghỉ ngơi trước đi, Vương gia sẽ nhanh chóng trở về.”
Thu Hà vén rèm bước vào, lại một lần nữa thúc giục.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của ta.
Hắn chưa từng vắng mặt. Mỗi năm trước đây, hắn đều bỏ công sức chuẩn bị quà cho ta, chỉ riêng năm nay, hắn không về.
“Ta sẽ đợi thêm chút nữa.” Ta cắn chặt môi, cầu xin Thu Hà: “Hâm nóng món ăn thêm chút đi.”
“Vương phi…”
Thu Hà ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ thương hại, rồi cầm mâm thức ăn ra ngoài.
Ta nhìn lên mặt trăng ngoài cửa sổ, không rõ tại sao, trong lòng có chút lo lắng.
Tiêu Mặc là người đối xử tốt nhất với ta, ngoài cha mẹ ra.
Khi còn nhỏ, ta bị ngã, đầu va phải, trở nên không thông minh, học hành không giỏi, thêu thùa cũng chẳng thành thạo, mọi người đều nói ta là một kẻ ngốc.
Những người thân trong tộc thường ngày cứ chê cười ta, nói rằng ta không gả được, sẽ trở thành bà cô già.
Không ngờ rằng, ta không những lấy được chồng, mà còn trở thành Vương phi của Ninh Vương.
Tiêu Mặc không chê ta ngốc, cũng không cho phép người khác xem thường ta, phong thái đàng hoàng mà cưới ta vào cửa.
Sau khi thành thân, hắn đối xử với ta vô cùng tốt.
Bên ngoài, hắn là một Vương gia mà ai gặp cũng sợ. Nhưng trước mặt ta, hắn lại dịu dàng và kiên nhẫn.
Ta thường xuyên làm trò cười, nhưng hắn chưa bao giờ trách mắng, luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với ta: “Lần sau không được như vậy nữa, nhớ chưa?”
Ngay cả khi ta phạm lỗi trước mặt Hoàng thượng, hắn cũng chỉ ôm lấy ta, dịu dàng cười: “Gia Ngư vốn tính tình đơn thuần, Hoàng huynh đừng trách.”
Nhờ sự bảo vệ của hắn, ta chưa từng chịu chút ấm ức nào.
Ta thường nghĩ, chắc kiếp trước ta đã tích được phúc lớn, mới có thể gả cho một phu quân tốt như vậy.
2
Tiêu Mặc trở về lúc sáng sớm hôm sau.
Ta dựa vào tiểu tháp, chờ hắn suốt cả đêm.
Vừa bước vào cửa, hắn liền cởi áo khoác ngoài, quấn ta lại, bế lên giường.
“Phu quân, chàng đã về!”
Ta tỉnh giấc, chui vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Ta thích mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên người hắn, mỗi lần ngửi đều cảm thấy an toàn.
Nhưng lần này, trong mùi tuyết tùng dường như có lẫn chút hương phấn lạ lẫm.
Trong lòng ta bắt đầu dấy lên nghi ngờ.
Hắn luôn giữ mình trong sạch, không bao giờ để nữ nhân khác đến gần, vậy mùi hương phấn này từ đâu mà có?
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại không dám hỏi. Ta sợ bản thân suy nghĩ quá nhiều, hiểu lầm hắn:
“Vương gia tối qua đã đi đâu vậy?”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt: “Ra ngoài làm chút việc.”
Việc gì mà đến cả sinh nhật của ta cũng quên.
Ta cúi đầu, trong lòng vô cùng buồn bã.
Tiêu Mặc dường như không nhận ra sự bất an của ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta:
“Đêm qua, con có ngoan không? Có đạp nàng không?”
“Không, nó rất ngoan.”
Tiêu Mặc gật đầu:
“Nó cũng biết thương mẹ rồi, đúng là đứa trẻ ngoan.”
Ta xoa nhẹ bụng, im lặng một lúc, rồi lo lắng nhìn hắn:
“Phu quân, nếu như… nếu như đứa bé sinh ra, cũng ngốc nghếch như ta, thì phải làm sao?”
Tiêu Mặc sững người, đôi mày đẹp đẽ lập tức trở nên lạnh lùng:
“Ai nói với nàng những lời này?”
Ta cúi mắt, không dám trả lời.
Là các phu nhân nhà khác nói.
Nhưng ta không dám kể với Tiêu Mặc, mấy vị phu nhân ấy bình thường đối xử với ta rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng lời nói không kiêng dè.
Ta sợ nếu nói ra, sẽ làm hại đến họ.
Tiêu Mặc đưa tay xoa đầu ta:
“Gia Ngư, nghe kỹ, nàng không phải là kẻ ngốc. Nàng là Vương phi của ta, là người cao quý nhất ngoài Hoàng thành. Ai dám nói nàng ngốc, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Đừng tự coi thường bản thân.”
Ta cắn môi, gật đầu.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp lên cho ta:
“Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn chút việc phải xử lý.”
Mới vừa về đã lại phải đi, ta nắm lấy tay hắn:
“Phu quân, chàng có thể về sớm không? Bà mụ nói mấy ngày nữa là ta sinh rồi, ta ở một mình, có chút sợ.”
“Yên tâm, ta đi rồi sẽ về ngay.” Hắn suy nghĩ một chút, rồi véo nhẹ má ta:
“Ta dạo này có vài việc gấp cần xử lý, có khi không chăm lo được cho nàng. Nàng phải ngoan, đừng đi lung tung.”
Ta có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến bên miệng rồi, lại không thốt ra được.
3.
Tiêu Mặc nói đi rồi sẽ về ngay, nhưng khi ta tỉnh dậy, lại không thấy hắn đâu.
Mây chiều buông xuống, một ngày nữa lại sắp trôi qua.
Ta không thể chờ được, liền rời giường đi tìm Thu Hà.
Nàng đang chuẩn bị bữa tối, vừa nghe ta hỏi Tiêu Mặc đi đâu, tay đang bê bát canh khẽ run lên.
Một lúc sau, nàng ấp úng:
“Nô tỳ… không biết.”
Ta không thông minh, nhưng rõ ràng nhận ra Thu Hà có gì đó không ổn.
Nàng vốn chẳng làm gì có lỗi với ta, sao lại không dám nhìn ta?
Trong lòng ta dâng lên nỗi lo lắng, như có một sợi chỉ vô hình kéo căng, chỉ cần kéo ra, sẽ phơi bày điều gì đó đáng sợ:
“Thu Hà, ngươi biết hắn đi đâu rồi, đúng không?”
“Vương phi…”
Nàng đỏ mắt, cắn môi, không dám nói gì.
Đột nhiên, một tiểu tư từ bên ngoài chạy vào:
“Thu Hà tỷ, trong cung thưởng A giao còn không? Tỷ cho ta một ít đi!”
Nhìn thấy ta, cậu ta giật mình hoảng hốt:
“Vương phi, người… sao lại ở đây?”
“A giao là thứ dành cho nữ nhân, ngươi lấy làm gì?”
Cậu ta liếc nhìn Thu Hà.
“Không được nhìn nàng!”
Cậu ta vội cúi đầu, vẻ mặt khó xử, giọng nói nhỏ đến nỗi ta suýt không nghe được:
“Là… là vị nương nương kia cần.”
Hóa ra, trong Vương phủ lại có thêm một vị nương nương.
Ngoài ta ra, mọi người đều đã biết.
4.
Khi ta đến tiểu viện đó, hai nha hoàn đang quét dọn trước cửa, tiếng cười nói của chúng chói tai vô cùng:
“Vương gia đối xử với phu nhân nhà ta thật tốt.”
“Đương nhiên rồi, phu nhân và Vương gia trước đây là thanh mai trúc mã, Vương gia nói rồi, vài ngày nữa sẽ đưa phu nhân về phủ, nâng nàng làm trắc phi đấy.”
“Thật sao? Ài, nhưng chỉ là trắc phi thôi à, còn chính phi lại là một kẻ ngốc chẳng ra gì, ta thấy thật bất công cho phu nhân.”
“Nghe mà tức! Vốn dĩ Vương gia định cưới phu nhân chúng ta rồi, nếu không phải Thái hậu năm đó ban hôn cho người khác, sao lại để con ngốc kia hưởng lợi? Nhưng mà, cái danh Vương phi đó cũng chẳng giữ được lâu đâu. Vương gia đối với phu nhân tình sâu như biển, cưới kẻ ngốc kia chẳng qua chỉ để chọc giận Thái hậu. Tương lai, đuổi con ngốc đó ra khỏi phủ, nâng phu nhân lên làm chính phi cũng là chuyện sớm muộn.”
…
Ta nấp sau bức tường nghe hết mọi chuyện, thân thể chao đảo, suýt chút nữa không đứng vững.
Ta chưa từng biết, trước khi có ta, Tiêu Mặc đã từng có một người thanh mai trúc mã yêu sâu đậm.
Cánh cửa “kẹt” một tiếng mở ra.
Một nữ tử mặc y phục tím tiễn Tiêu Mặc ra đến cửa, đôi mày cong cong, nụ cười mang theo tình ý, ánh mắt ôn nhu.
Nàng ấy rất đẹp, kiều diễm đoan trang, toát lên phong thái cao quý, so với ta lại càng giống một Vương phi hơn. Giọng nói mềm mại như chim hoàng oanh cất tiếng:
“Vương gia, Trương Hàn là ngự y trong cung, sao có thể bằng lòng chẩn mạch cho một ngoại thất như thiếp chứ?”
Tiêu Mặc khẽ cười:
“Nàng là nữ nhân của bổn vương, được chẩn mạch cho nàng là phúc phận của hắn.”
Gương mặt nàng ấy ửng hồng, ngượng ngùng hỏi:
“Chữa bệnh cũng là việc nhỏ thôi, nhưng Vương gia, khi nào chàng mới đưa thiếp về phủ? Thiếp không thể cứ mãi là người không danh phận thế này được.”
“Bổn vương đã nói rồi, đợi thời cơ chín muồi, sẽ đưa nàng về.”
“Được thôi, nhưng nếu Vương phi không ưa thiếp thì làm sao?”
“Yên tâm, bổn vương sẽ bảo vệ nàng.”
“Chỉ cần có lời này của Vương gia, thiếp yên lòng rồi.”
Nàng mỉm cười e thẹn, bước tới, khẽ hôn lên mặt Tiêu Mặc như chuồn chuồn lướt nước.
Tiêu Mặc hơi khựng lại, rồi cười khẽ, thở dài:
“Đúng là trẻ con.”
Thật ra, Tiêu Mặc không thường cười, phần lớn thời gian luôn kìm nén, vẻ dịu dàng nuông chiều như vậy, chỉ khi cảm xúc dâng trào ta mới có thể nhìn thấy.
Ta đau đớn nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Quả hồng thối trên cây rơi xuống đất, phát ra một tiếng “bộp” nặng nề.
Tiêu Mặc quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy ta.
Biểu cảm của hắn cứng đờ, nụ cười trong thoáng chốc tan biến:
“Sao nàng lại ở đây?”
Đôi mắt hắn lập tức phủ lên một lớp băng lạnh, nhanh chóng bước tới, nhìn chằm chằm Thu Hà, giọng điệu lạnh lùng:
“Ngươi dẫn Vương phi đến đây làm gì?”
“Ta ép nàng ấy.” Ta đáp.
Ta cố gắng nuốt nghẹn, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử cách đó không xa, tim đau như bị bóp nát:
“Phu quân, nàng ấy là ai?”
Tiêu Mặc im lặng một lúc, không trả lời ta, sắc mặt lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Nàng càng lúc càng không biết phép tắc, dám chất vấn bổn vương sao? Thu Hà, đưa Vương phi về phủ.”
Thu Hà vội vàng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe kéo ta:
“Vương phi, đi thôi, chúng ta đi!”
Ta lảo đảo bước lên xe ngựa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Mặc, cho đến khi hắn quay lưng bỏ đi, ta mới tuyệt vọng thu lại tầm nhìn.
5.
Khi ta trở về Vương phủ, trời đã tối đen.
Bà đỡ hết lần này đến lần khác đến xem ta, chờ đợi để đỡ đẻ.
Nhưng Tiêu Mặc vẫn chưa quay về.
À, đúng rồi, hắn đi mời ngự y cho người thiếp kia.
Ta ngồi trên tiểu tháp, nhìn lên ánh trăng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Mẫu thân từng nói, thân phận nữ nhi như bèo dạt, nếu phu quân không chuyên tâm, thì nữ nhân sẽ lâm vào cảnh khó khăn.
Vì vậy, nếu lấy chồng, phải lấy người một lòng một dạ, cả đời không thay đổi. Nếu không gặp được người như vậy, thà cô độc cả đời còn hơn.
Trước kia, ta luôn nghĩ mình may mắn, cưới được một phu quân si tình, một lòng một dạ.
Giờ mới hiểu, hóa ra, ta chỉ là người thay thế sau khi hắn bỏ lỡ tình yêu đích thực.
Nếu trong lòng hắn đã có người khác, ta cũng không cần tiếp tục làm phu thê với hắn nữa.
Ta đã nghĩ thông suốt, liền bước xuống tháp, lấy giấy bút, viết thư hòa ly.
Ta không thông minh, không biết viết thư hòa ly như thế nào, chỉ dựa vào trí nhớ, viết lại bài thơ mà ca ca đã kể:
\[Trắng như tuyết trên núi,
Trong như trăng giữa mây.
Nghe chàng lòng hai ý,
Nên ta đến đoạn tình.]
Sáu năm gả cho Tiêu Mặc, chân tình đặt nhầm chỗ, kết thúc sớm cũng coi như giữ chút thể diện.
Ta lau nước mắt, thu dọn đồ đạc, lên xe ngựa về nhà mẹ đẻ.
Ta đang mang thai, trong phủ không ai dám cản, chỉ có người cầm theo thư hòa ly, cưỡi ngựa nhanh chóng đi báo cho hắn.
Trên xe ngựa, Thu Hà cứ khóc mãi.
Nhưng ta lại nghĩ, chẳng có gì phải khóc cả, rời xa hắn, chẳng lẽ ta không thể sống được sao?
Ta đã nghĩ đến rất nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng không ngờ rằng, ta chẳng sống được đến lúc đó.
Đi được nửa đường, một con ngựa điên bất ngờ lao tới, húc lật xe ngựa của ta.
Bụng ta bị va đập mạnh, chết vì băng huyết.
Trước lúc chết, ta nằm trên nền đất lạnh lẽo, nghĩ rằng, có lẽ lúc này Tiêu Mặc đang dỗ dành người trong lòng của hắn.
Ta chết rồi, hắn chắc cũng không buồn.
Sáu năm qua, thật chẳng đáng chút nào.
Ta không biết rằng, lúc ấy Tiêu Mặc đang trên đường lao tới.
Càng không biết rằng, khi hắn nhìn thấy thư hòa ly của ta, hắn gần như phát điên.