12
Lần đầu tiên anh Đái đến nhà tôi, anh căng thẳng đến cực điểm.
Vừa mở cửa, anh đã lắp bắp gọi nhầm:
“Bố, mẹ, con đưa con dâu về cho hai người đây rồi!”
Bố mẹ tôi cười đến suýt không dừng lại được.
Sau đó, mẹ tôi vào bếp nấu ăn. Tôi cắt sẵn hoa quả mang ra phòng khách thì nghe bố tôi với anh Đái đang trò chuyện.
Nhưng đúng kiểu “ông nói gà, bà nói vịt”.
Bố hỏi:
“Cháu trai, có bạn gái chưa?”
Anh Đái khựng lại một giây, rồi đáp:
“Có rồi ạ.”
Bố gật gù:
“Tốt lắm, bạn gái tên gì thế?”
Anh càng thêm bối rối:
“Ờ… chú ơi, bạn gái cháu… gọi là Linh Linh được không ạ?”
Tôi đứng một bên suýt cười đến kêu thành tiếng.
13
Sau khi gặp bố mẹ tôi xong, lúc về nhà anh Đái như thể mất hết sức lực, cả người mềm nhũn.
Tôi hỏi:
“Bố mẹ em đáng sợ đến mức đó sao, mà anh hoảng thế?”
Anh liếc tôi một cái đầy tủi thân:
“Không phải sợ, mà là lo bố mẹ em không hài lòng với anh thôi.”
Rồi anh lẩm bẩm tự nói một mình:
“Đến lúc đó… thì anh nên ‘cướp dân nữ’ hay là ‘cướp dân nữ’ nhỉ?”
Tự thấy mình oai phong lắm.
Tôi cười trêu:
“Anh mà cũng bày đặt học bọn cướp đi ‘cướp dân nữ’ á? Nhìn cái tay cái chân gầy nhẳng kia kìa.”
Thực ra thì, anh Đái đúng kiểu mặc đồ thì trông gầy, nhưng cởi ra thì cơ bắp rắn chắc. Dù làm việc văn phòng, anh vẫn không hề lơ là chuyện giữ dáng.
Cho nên khi tôi bảo anh giống Bạch Kính Đình, đâu chỉ là giống khuôn mặt thôi.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi:
“Đợi đấy, đến đêm động phòng hoa chúc, anh sẽ cho em biết thế nào gọi là ‘tên cướp’.”
Tôi vừa uống một ngụm nước liền phun ra hết.
14
Hai bên gia đình bắt đầu bàn bạc chuyện đính hôn.
Sau bữa ăn, anh Đái lén lút dúi cho tôi một tấm thẻ, nhỏ giọng nói:
“Đây là toàn bộ tài sản của anh, giao cho em.”
Tôi không nhận.
Bởi vì khi bàn chuyện đính hôn, nhà anh đã đưa sính lễ rất hậu hĩnh, còn bố mẹ tôi thì không phải người tham tiền, liền chuẩn bị của hồi môn tương xứng.
Tất cả số tiền đó, họ đều không giữ lại đồng nào, mà giao hết cho hai đứa chúng tôi.
Tôi tò mò hỏi:
“Ơ, anh còn tiền riêng à?”
Anh nghiêm túc gật đầu:
“Đúng vậy, đây là tiền anh tiết kiệm mỗi ngày.”
Kết quả, khi tôi kiểm tra thì trong thẻ chỉ có đúng 520 tệ.
Anh Đái cười ha hả:
“Lừa em thôi, vì cưới em mà anh đã tiêu sạch cả gia sản rồi.”
Nhưng nhờ đính hôn, trong tay tôi lại có thêm mấy chục vạn tiền tiết kiệm, kèm cả một căn nhà và một chiếc xe mang tên tôi.
Anh chớp đôi mắt long lanh, nhìn tôi đầy hy vọng:
“Phú bà nương tử, sau này em phải nuôi anh thật tốt đấy nhé.”


