1

 

Sáng hôm đó, trên đường đến đại hội thể thao, ánh mắt của mọi người cứ liên tục dừng lại trên người tôi, kèm theo những tiếng xì xào bàn tán.

 

Bạn cùng phòng tôi không nhịn nổi, quay sang hỏi thẳng:

 

— “Chu Nan , rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Nghe nói cậu khiến cả Từ Hạo phải quỳ xuống?”

 

Tôi che mặt thở dài, khẽ lắc đầu:

 

— “Đâu có thần kỳ như mọi người đồn đại… thật ra chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.”

 

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua — ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, học sinh đổ về trường đông như trẩy hội.

 

Tôi ngồi trên xe buýt, vừa mệt vừa buồn ngủ, gần như sắp gật gù thì bỗng cảm thấy chiếc vali trong tay rung mạnh bất thường.

 

Ngay sau đó là một tiếng “rầm!”.

 

Tôi hoảng hốt mở choàng mắt, và cảnh tượng trước mặt suýt khiến tôi ngừng thở:

 

Từ Hạo — đại ca nổi tiếng lạnh lùng của trường — đang quỳ ngay trước mặt tôi.

 

Một tay anh ta vịn vào chiếc vali của tôi, tay còn lại chống xuống sàn xe, tư thế chuẩn một màn “quỳ gối xin lỗi” khiến người khác không hiểu lại nghĩ… tôi vừa làm gì đó ghê gớm lắm.

 

Vừa tỉnh ngủ, vừa sốc, tôi lắp bắp:

 

— “Cậu… không sao chứ?”

 

Từ Hạo ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn sắc lạnh khiến tôi rùng mình.

 

Anh ta đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, vẻ mặt nửa buồn cười nửa bất lực:

 

— “Là cái vali của cậu làm tôi vấp ngã.”

 

Trời ơi!!!

 

— “À… xin lỗi!” Tôi quýnh lên, vội cúi đầu nhận lỗi.

 

Anh ta chỉ liếc tôi một cái đầy lạnh lùng rồi không nói thêm gì nữa.

 

Suốt quãng đường còn lại, tôi cứ nín thở, tim đập thình thịch. Xe vừa đến trạm, tôi đã vội vàng kéo vali lao xuống như chạy trốn.

 

Nhưng chưa đi được bao xa thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

 

— “Này!”

 

Tôi khựng người lại, xoay người chậm chạp như robot, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run lên:

 

— “C-cậu gọi tôi… có việc gì sao?”

 

Từ Hạo tiến lại gần hai bước. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với anh ta ở khoảng cách gần đến vậy — gần đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

 

Anh ta cười nhẹ, rút điện thoại ra khỏi túi, xoay trên tay như đang chơi đùa, rồi lơ đãng hỏi:

 

— “Cậu tên gì?”

 

Tôi còn đang lưỡng lự thì anh ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng thẳng vào tôi, áp lực ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng:

 

— “Tôi… tôi tên là Chu Nan .”

 

Anh ta khẽ gật đầu, khẽ đẩy lưỡi vào bên má như đang ghi nhớ điều gì:

 

— “Được rồi, tôi nhớ rồi.”

 

Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi.

 

Ơ? Vậy là đi luôn à?!

 

Nhớ rồi là nhớ cái gì chứ?

 

Tôi đứng ngơ tại chỗ, tay siết chặt lấy tay cầm vali, trong lòng chỉ toàn là dấu hỏi và hoang mang không dứt.

 

2

 

Kết quả là chuyện này lại lên “bức tường tỏ tình”.

 

Tôi vừa kể xong, bạn cùng phòng “chậc chậc” hai tiếng:

 

  •         “Chỉ có vậy thôi à?”

 

Tôi gật đầu:

 

  •         “Chỉ có vậy.”

 

  •         “Được rồi, tôi còn tưởng cậu làm nên chuyện gì to tát cơ.”

 

Tôi lắc đầu, phát hiện mình chưa mua nước, nhìn đồng hồ rồi nói:

 

  •         “Cậu ra sân trước đi, tôi đi siêu thị rồi đến ngay.”

 

Cô ấy có nhiều môn thi hơn tôi, nghe vậy liền gật đầu:

 

  •         “Được, tôi đi trước.”

 

Tôi tách ra với cô ấy, đi đến siêu thị.

 

Quét mã thanh toán xong, tôi định mở cửa tủ lạnh để lấy nước thì đột nhiên cánh cửa bị một bàn tay to giữ lại.

 

Quay đầu nhìn, tôi thấy người cùng tôi “lên bức tường tỏ tình” đang đứng đó, khóe miệng nở nụ cười, nhìn tôi chăm chú.

 

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng tỏ ra không quá nhút nhát:

 

  •         “Cậu cũng muốn lấy nước à?”

 

Anh ấy cười khẽ, mở cửa lấy một chai nước rồi đưa vào tay tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, trông có vẻ tâm trạng rất tốt:

 

  •         “Giải thích đi.”

 

  •         “Giải thích… cái gì?”

 

Anh nhướn mày, nói ngắn gọn:

 

  •         “Bức tường tỏ tình.”

 

Tôi lùi lại một bước, vội vã xua tay:

 

  •         “Không phải tôi, không phải tôi đăng.”

 

Anh ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt phức tạp, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh tôi đang hoảng loạn.

 

Không nói gì, tôi dè dặt hỏi:

 

  •         “Cậu… giận rồi à?”

 

  •         “Hả?”

 

Tôi rút từ trong túi ra một cây kẹo mút Alps vốn định để dành cho mình, đưa vào tay anh:

 

  •         “Đừng giận nữa.”

 

Anh ngẩn người trong giây lát, tôi cắn răng, lấy hết dũng khí chạy biến đi.

 

3

 

Chạy tới sân vận động, Lâm Tư Tư đang xếp hàng chờ tôi.

 

Tôi chạy đến bên cạnh cô ấy, thở hổn hển điều chỉnh lại nhịp thở.

 

Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, thắc mắc:

 

  •         “Chu Nan, cậu đi đâu vậy?”

 

Tôi chỉ về phía siêu thị cách đó không xa.

 

  •         “Vậy cậu chạy làm gì? Còn chưa đến lượt chúng ta thi mà.”

 

Vì phía sau có người còn đáng sợ hơn cả cuộc thi, tất nhiên phải chạy rồi.

 

Tôi thở phào một hơi, tùy tiện viện cớ:

 

  •         “Tôi nghe nhầm, tưởng vừa rồi báo gọi tập hợp cho môn của chúng ta.”

 

Cô ấy gật đầu, chưa kịp nói gì thì chúng tôi đã phải chuẩn bị lên sân.

 

Tôi đăng ký thi chạy tiếp sức 4×400 mét.

 

Sau khi hoàn thành, tôi cảm thấy quen thuộc với cảm giác choáng váng.

 

Vừa chậm rãi bước sang bên cạnh, tôi vừa mò vào túi của mình.

 

Tôi bị hạ đường huyết nhẹ, nên thường mang theo kẹo bên mình.

 

Nhưng lần này, khi tôi thò tay vào túi thì phát hiện trống rỗng.

 

Tôi sững lại, cuối cùng cũng nhớ ra là mình đã đưa viên kẹo đó cho Từ Hạo.

 

Ngồi xuống bên lề, tôi mở nắp chai uống ngụm nước, cố gắng giảm bớt triệu chứng.

 

“Chu Nan.”

 

Giọng nói vang lên từ phía trước, tôi ngẩng đầu nhìn.

 

Người vừa lên tiếng là Kha Bác, một nam sinh từng tỏ tình với tôi nhưng bị tôi từ chối.

 

Cậu ấy mặc đồ rất gọn gàng, tóc như vừa gội xong, trông chẳng giống đến tham gia hội thao chút nào.

 

Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy, hỏi:

 

  •         “Cậu đến đây làm gì?”

 

Cậu ấy cười nhẹ, rút từ túi ra một cây kẹo mút:

 

  •         “Mang kẹo cho cậu.”

 

Tôi mím môi, không nhận lấy.

 

Lần đó, cậu ấy công khai tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối. Sau đó, mọi người đều nói tôi không biết điều.

 

Nếu giờ tôi còn giữ liên lạc với cậu ấy, chắc chắn người ta lại tiếp tục nói xấu tôi.

 

Không thích thì không nên dây dưa.

 

“Không cần đâu.”

 

Tôi nhận ra những người vừa chạy xong đều đang nhìn về phía này, bình tĩnh nói:

 

  •         “Sẽ có người đưa cho tôi.”

 

Kha Bác nhíu mày, có vẻ bối rối:

 

  •         “Ai sẽ đưa cho cậu? Cậu đã từ chối tôi rồi, chẳng lẽ không cho tôi chút cơ hội nào sao? Dù chỉ là sự quan tâm của một người bạn cũng không được à?”

 

“Tất nhiên là tôi.”

 

Có người tự nhiên chen vào, bước đến bên cạnh tôi và đưa cây kẹo mút Alps cho tôi:

 

  •         “Không cần cậu lo đâu.”

 

Là Từ Hạo.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhận lại cây kẹo vốn thuộc về mình.

 

Kha Bác rõ ràng không tin, nhíu mày nhìn tôi:

 

  •         “Chu Nan, cậu…”

 

Từ Hạo khẽ “xì” một tiếng, bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ánh mắt ngang tầm với tôi, cầm cây kẹo trong tay tôi, xé lớp giấy gói ra rồi đưa lại cho tôi.

 

Tôi nhận lấy, nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc của anh ấy, phát hiện ra mắt anh không phải màu đen thuần, mà là màu nâu nhạt, hàng lông mày hơi nhướng lên:

 

  •         “Đưa hết kẹo cho tôi, là muốn cho tôi đội nón xanh sao?”

 

Tôi ngẩn ra:

 

  •         “Không… không phải.”

 

Chúng tôi từ khi nào trở thành người yêu?

 

Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì thêm, anh ấy chỉ “ừm” một tiếng rồi đứng dậy, đưa tay ra phía tôi.

 

Tôi bỏ kẹo vào miệng, ngẩng đầu nhìn anh ấy với vẻ mơ hồ.

 

“Chị dâu, bọn em định ra ngoài ăn, chị có muốn đi cùng không?”

 

Lúc này, một nam sinh đứng bên cạnh Từ Hạo nhanh nhẹn mở lời.

 

Tôi không nắm lấy tay anh ấy, tự đứng dậy.

 

Còn chưa kịp nói gì, Kha Bác đã nắm chặt cánh tay tôi, vẻ mặt kích động:

 

  •         “Chu Nan, cậu thật sự ở bên Từ Hạo rồi sao? Tại sao không nói với tôi?”

 

Tôi cau mày, cố rút tay ra nhưng không được.

 

Từ Hạo khẽ “xì” một tiếng, không chút biểu cảm, nắm lấy cổ tay của Kha Bác, giọng lạnh lùng:

 

  •         “Buông tay.”

 

Kha Bác đau đớn, sắc mặt thay đổi, cuối cùng cũng buông tay tôi ra.

 

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Kha Bác:

 

  •         “Kha Bác, đừng quấy rầy tôi nữa.”

 

Được người mình thích theo đuổi là hạnh phúc.

 

Bị người mình không thích chút nào theo đuổi là quấy rối.

 

Kha Bác mặt biến sắc, nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh, mím môi đứng yên không đuổi theo.

 

Tôi và Từ Hạo đi một đoạn đường, đến một ngã rẽ thì dừng lại.

 

Một nam sinh bên cạnh Từ Hạo nhanh nhẹn mở lời:

 

  •         “Chị dâu, vừa nãy em nói ra ngoài ăn không phải nói đùa đâu, chị đi cùng không?”

 

Tôi theo phản xạ nhìn qua Từ Hạo.

 

Anh ấy không có biểu cảm gì, cúi đầu nhìn điện thoại, gõ gõ, không biết đang nhắn tin với ai.

 

Tôi do dự một chút rồi lắc đầu:

 

  •         “Thôi, tôi còn có việc…”

 

“Đi cùng đi, tôi đã nhắn với ông chủ đặt chỗ cho cậu rồi.”

 

Từ Hạo ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản.

 

Tôi xua tay:

 

  •         “Như vậy có phiền mọi người không?”

 

“Phiền cái gì.”

 

Từ Hạo khẽ “tặc” một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn:

 

  •         “Nếu thấy phiền thì lúc nãy tôi đã không xen vào chuyện của cậu.”

 

  •         “Đúng đó, chị dâu, đi cùng đi!”

 

Anh ấy vừa giúp tôi, nhân tiện cũng muốn giải thích rõ chuyện “bức tường tỏ tình”.

 

Tôi gật đầu:

 

•         “Được rồi, đi thôi.”