4

 

Mùa thu trong khuôn viên trường thật đẹp, lá ngân hạnh dần ngả vàng, theo gió bay lả tả, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

 

Thẩm Việt tiện tay đón lấy chiếc lá sắp rơi xuống đầu tôi, hơi thất vọng nói:

 

“Anh còn tưởng em đặc biệt đến chỉ để gặp anh thôi.”

 

Tôi mỉm cười, nghiêng đầu:

 

“Tất nhiên rồi, bởi vì có anh ở đây, nên em mới muốn quay lại thăm trường chứ.”

 

Anh bật cười khẽ, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi.

 

Theo bản năng, tôi định rút ra, nhưng chợt nhớ bây giờ đã không còn là thời đại học nữa, mà chúng tôi đã kết hôn được ba năm rồi.

 

Mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt chạm nhau, cả hai không kìm được cùng nở nụ cười.

 

“Duệ Duệ, em thật sự khó theo đuổi quá.”

 

Tôi vui vẻ đung đưa tay:

 

“Đâu có, chẳng phải anh vừa tỏ tình em đã đồng ý ngay sao?”

 

Thẩm Việt có chút bất lực:

 

“Đúng là em đồng ý rất sảng khoái… nhưng điều kiện tiên quyết là anh đã phải liên tục xuất hiện trước mặt em, giả vờ ‘tình cờ gặp’ suốt nửa năm trời đấy nhé.”

 

Tôi ngượng ngùng cười:

 

“Hồi đó em còn ngốc lắm.”

 

Đúng vậy, khi ấy tôi thực sự chẳng nhận ra gì cả.

 

Ngày đó tôi tự ti vô cùng, luôn nghĩ trên đời này sẽ chẳng có ai thích mình cả. Ngoại hình thì bình thường, tính cách lại chậm nóng, chẳng giỏi giao tiếp. Được một cậu con trai bình thường thích thôi đã là may mắn lắm rồi, huống chi lại là một chàng trai rực rỡ như ánh sáng như anh chứ.

 

Thẩm Việt khẽ cười, không biết nhớ ra điều gì:

 

“Ừ, hồi đó mấy thằng bạn cùng phòng anh cũng thích em lắm. Ở sân bóng thì cố tình lấy bóng ném về phía em, ở căng-tin thì tìm cớ bắt chuyện. Vậy mà em chẳng có phản ứng gì cả.”

 

“Ơ? Có chuyện đó thật sao?”

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh, cố gắng lục tìm ký ức, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ nổi.

 

Gió nhẹ thổi qua, anh hơi nghiêng người, khóe môi cong lên.

 

Bàn tay khẽ gạt mái tóc mai của tôi:

 

“Những người khác không quan trọng, chỉ cần trong mắt em có anh là đủ.”

 

Mặt tôi nóng ran, tim đập loạn nhịp.

 

Kết hôn ba năm rồi, vậy mà tôi vẫn chẳng thể nào chống đỡ nổi trước gương mặt này.

 

Bỗng eo tôi bị siết chặt, bàn tay to của anh ôm gọn tôi vào lòng.

 

Ngay lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng hốt hoảng của một nam sinh:

 

“Cẩn thận!”

 

Tôi mới thấy một quả bóng đá lao thẳng về phía mình.

 

“Phù!”

 

Hồn vía lên mây, tôi hoảng sợ vỗ ngực:

 

“Suýt nữa thì bị trúng rồi.”

 

Anh cúi đầu, tháo kính gọng vàng xuống, trong đôi mắt vốn điềm đạm bỗng tràn ra một thứ mị lực khiến tim tôi run rẩy.

 

Theo bản năng, tôi khẽ ngửa người ra sau, nuốt khan một cái:

 

“Ở đây… nhiều người quá.”

 

Lại nữa rồi, lần nào anh định hôn tôi cũng vậy. Đúng là ngụy quân tử!

 

Hành động né tránh này lại khiến anh vui, anh cười khẽ, đeo kính trở lại:

 

“Vậy về nhà em phải bù đắp cho anh thật tốt.”

 

Ngay lúc ấy, tôi lại nổi hứng nghịch ngợm.

 

Kiễng chân, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, tôi nhanh chóng “chụt” một cái lên má anh.

 

Lần này, đến lượt Thẩm Việt đỏ mặt:

 

“Gan em to ra rồi đấy.”

 

Tôi đắc ý gật đầu:

 

“Đương nhiên rồi, em đâu còn là A Duệ ngốc nghếch ngày xưa nữa!”

 

5

 

Đúng lúc này, chúng tôi đi ngang qua thư viện, Thẩm Việt muốn trả hai cuốn sách.

 

Dòng chữ mạ vàng to lớn trên cổng trông thật uy nghi, thư viện giờ đây khác hẳn ngày xưa.

 

Anh nắm tay tôi bước lên bậc thang:

 

“Thư viện thay đổi nhiều lắm nhỉ, đầu tư ba chục triệu để tu sửa lại đấy.”

 

Tôi không khỏi cảm thán:

 

“Wow, đúng là trong sách có vàng thật rồi.”

 

Bên trong cũng thay đổi nhiều: sách chất đầy kệ, khắp nơi đều có màn hình điện tử tra cứu.

 

Chỉ riêng quầy mượn sách vẫn là bác quản thư quen thuộc, tóc đã bạc trắng, đeo kính lão, cúi đầu chăm chú đọc.

 

Ông đúng là “bách khoa sống” của thư viện.

 

Thẩm Việt đi chọn sách, để tôi mang sách ra trả.

 

Tôi bước đến, đưa sách cho bác, cười chào hỏi:

 

“Bác Lý, bác còn nhớ cháu không ạ?”

 

Bác nhận lấy sách, lật trang cuối xem tên ghi trên phiếu mượn, ngẩng đầu nhìn tôi hồi lâu mới nhận ra:

 

“Ồ, thì ra là cháu à, cô nhóc. Lại thay bạn trai trả sách đấy à?”

 

Nếu nói trong cả trường ai biết chuyện tôi và Thẩm Việt yêu nhau, thì chắc chỉ có bác Lý.

 

Bởi khi ấy chúng tôi hầu như đều hẹn hò trong thư viện, lại rất thích mượn sách.

 

Chỉ là gu đọc có phần khác biệt: tôi thích tuyển tập tản văn, thơ ca nước ngoài; còn anh thì mê những bộ sử kinh điển.

 

Có một lần trùng hợp, chúng tôi cùng mượn cuốn Một Đời của Maupassant.

 

Duyên phận coi như bắt đầu từ quyển sách đó.

 

Lần đầu gặp anh là ngày nhập học, anh giúp tôi khiêng hành lý, giữa trời nắng chang chang vẫn ân cần chu đáo. Khi ấy tôi còn thầm cảm thán, “nam sinh ở đây sao mà dịu dàng quá.”

 

Lần thứ hai, ở thư viện. Thầy dặn phải đọc một tác phẩm kinh điển để viết cảm nhận, tôi chọn Một Đời, còn anh thì đơn giản chỉ vì… thấy tên sách thú vị.

 

Khung cảnh khi ấy thật giống trong phim thần tượng: rèm cửa thư viện trắng muốt, gió hè khẽ thổi, bàn tay tôi và anh cùng vươn tới cuốn sách đó, đầu ngón tay vừa chạm đã vội vàng rụt lại…

 

“Bạn học, em cũng muốn đọc cuốn này à?” – Thẩm Việt khẽ cười, chủ động bắt chuyện.

 

Mặt tôi đỏ bừng, khẽ gật đầu.

 

Thế là anh liền lấy cuốn khác ở bên cạnh:

 

“Vậy em cứ đọc trước đi, chờ em đọc xong rồi anh đọc.”

 

Không ai ngờ được, cuốn Một Đời – tác phẩm ra đời cả trăm năm trước – lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời của hai chúng tôi.

 

Thật ra anh không cần phải cố tình “tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ”, bởi vì tôi đã sớm phát hiện ra anh rồi.

 

Trong phần lớn thẻ mượn sách của thư viện, ở mặt sau đều có cái tên quen thuộc – Thẩm Việt.

 

Chữ anh viết rất đẹp, nét bút thanh thoát, mạnh mẽ, khiến người ta khó quên.

 

Cha tôi vốn là nhà thư pháp, từ nhỏ tôi đã học viết bút lông.

 

Họ thường bảo chữ tôi phóng túng, ngông nghênh, chẳng theo khuôn phép nào – trái ngược hoàn toàn với tính cách thật của tôi.

 

Sau này, khi tham gia câu lạc bộ thư pháp, tôi từng thấy những chữ anh viết treo trên tường – thật sự rất đẹp.

 

Nghe nói anh từng là phó hội trưởng, chỉ vì bận quá mới rời khỏi hội.

 

Tôi vốn thích những người viết chữ bút lông đẹp, suy cho cùng… cũng coi như từ khi ấy đã để ý tới anh rồi.

 

Đúng lúc đó, một cô gái xinh xắn hoạt bát và một chàng trai sáng sủa, sạch sẽ bước đến, trên tay mỗi người ôm vài cuốn sách.

 

Nổi bật nhất bên trên chính là cuốn Một Đời của Maupassant.

 

Khóe môi tôi không nhịn được khẽ cong, lặng lẽ quan sát hai người nhiều hơn một chút.

 

Cô gái hoạt bát cười nói:

 

“Chị học khóa trên, chị cũng thấy bọn em rất xứng đôi đúng không?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Ừ, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp.”

 

Cô bé vui vẻ, lấy cùi chỏ huých vào cánh tay cậu bạn, ngẩng mặt cười:

 

“Nghe thấy chưa, vui chưa?”

 

Cậu thiếu niên hơi ngại ngùng, nhưng trong mắt cũng sáng lấp lánh, như thể tôi lại thấy lại chính mình và Thẩm Việt ngày ấy.

 

Chẳng mấy chốc, Thẩm Việt ôm một chồng sách dày cộp toàn về lịch sử.

 

Dạo này anh đang bận rộn chuẩn bị đăng bài nghiên cứu, công việc khá căng thẳng.

 

Bác Lý vốn rất thân quen với Thẩm Việt, trêu chọc anh:

 

“Tiểu Thẩm này, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, yêu lâu thế rồi thì mau mau cưới đi thôi.”

 

Thẩm Việt ôm vai tôi, có chút khoe khoang:

 

“Bác Lý, bọn cháu kết hôn được ba năm rồi ạ, tốt nghiệp là cưới luôn.”

 

Bác Lý vui mừng ra mặt, lập tức lục ngăn kéo, lấy ra một nắm kẹo sô-cô-la nhét vào tay tôi:

 

“Thế thì tốt, thế thì tốt lắm.”

 

6

 

Sô-cô-la nhập khẩu từ nước ngoài, lúc mới nếm hơi đắng, nhưng càng về sau lại càng ngọt.

 

Thẩm Việt theo thói quen nhận lấy vỏ kẹo trong tay tôi, rồi tiện tay lục trong túi áo, gom những mảnh giấy vụn nho nhỏ bỏ vào thùng rác.

 

“Khá lắm, còn ăn cả bánh táo gai cơ à, chẳng phải em không thích chua sao?”

 

Ở nhà, người giặt đồ là anh. Trước kia, túi áo tôi thường nhét đầy giấy ăn đã dùng, khiến quần áo trong máy giặt toàn dính vụn giấy. Từ đó, lần nào anh cũng cẩn thận kiểm tra túi áo của tôi trước.

 

“Ừ, lúc đi ngang tiệm bánh ngọt, người ta cho thử sản phẩm mới. Thấy ngon nên em mua ít về.”

 

Nói rồi, tôi lôi từ trong túi ra một gói bánh táo gai vừa mua.

 

Cả hai chúng tôi đều thích ăn vặt – anh thích vị chua, tôi thì thích đồ ngọt.

 

Chiếc túi nilon trong suốt, trên bao bì in hình một quả táo gai ngộ nghĩnh, đáng yêu.

 

Thẩm Việt xé bao, cho một miếng vào miệng, lập tức cau mày, lông mày nhíu chặt lại:

 

“Vị này… thật là chua.”

 

Tôi cũng xé một gói cho vào miệng:

 

“Có đâu, em thấy chẳng chua tí nào mà.”

 

Anh nghẹn lời, biểu cảm có chút phức tạp.

 

Đúng lúc ấy, chúng tôi đi đến con đường tình nhân nổi tiếng trong trường – hai bên rợp bóng những cây hòe già, xen lẫn hương thơm dìu dịu của hoa quế. Thơm đến nao lòng.

 

Tôi vốn rất thích hoa quế. Hồi nhỏ, trong sân nhà có một cây, bà còn từng làm bánh quế hoa cho tôi ăn.

 

Từ trong túi, tôi lấy ra một chiếc hộp nhựa trong suốt, cẩn thận nhặt từng bông hoa quế bỏ vào.

 

Thẩm Việt im lặng mấy giây, rồi bất lực cười:

 

“Còn bảo đến đây là để gặp anh, giờ thì lộ rõ mục đích thật rồi nhỉ.”

 

Hoa quế trong khuôn viên trường, đúng là báu vật.

 

Kẹp vào sách, hương thơm có thể lưu lại cả nhiều năm. Tôi thích dùng chúng làm kẹp sách, thỉnh thoảng mở một cuốn cũ, bắt gặp cánh hoa khô, hệt như tìm thấy kho báu.