7

 

Lúc này, tôi mặc bikini, nửa nằm trên ghế sofa, còn Lục Hoài An thì ăn mặc chỉnh tề, đang sờ tới sờ lui khắp người tôi.

 

Khung cảnh vừa nóng bỏng lại vừa… kỳ lạ.

 

Khi thấy những vết mẩn đỏ trên người tôi, lông mày anh nhíu chặt:

 

“Giống như bị dị ứng. Hôm nay em ăn gì?”

 

“Không ăn gì mà… ” – giọng tôi đã bắt đầu nghèn nghẹn, rồi chợt nhớ ra – “Rượu, em có uống rượu!”

 

“Ra ngoài mà em uống rượu làm gì?”

 

Để chuốc say anh rồi đè thôi.

 

Câu này tôi không dám nói ra miệng.

 

Thấy tôi không trả lời, Lục Hoài An cũng không hỏi nữa, đứng dậy đắp áo choàng lên người tôi:

 

“Đợi ở đây, tôi đi mua thuốc.”

 

Khi Lục Hoài An quay lại, tâm trạng tôi đã bình ổn hơn.

 

Anh mở nắp lọ thuốc, ngồi xổm xuống cạnh tôi, dùng tăm bông bôi thuốc lên cơ thể tôi.

 

Môi anh mím thành một đường thẳng, vẻ mặt nghiêm túc.

 

Ngũ quan dưới ánh đèn càng thêm cứng cáp, đẹp trai đến mức khiến tim người khác lỡ nhịp.

 

Trong đầu tôi vang lên hai chữ: Xông lên!

 

Thế là tôi bắt đầu giở trò.

 

“Bác sĩ Lục, dáng em cũng ổn đúng không? Cái bụng mỡ này nhìn cũng dễ thương mà.”

 

“Quay lại.”

 

“Ồ.”

 

Tôi xoay người như lật bánh kếp, quay đầu lại nhìn anh:

 

“Bác sĩ Lục, anh nói xem, một đại mỹ nhân tuyệt thế như em nằm trần trụi ở đây, trong lòng anh không dậy lên chút sóng gió nào sao?”

 

“Giờ không ngứa nữa à?”

 

“Ngứa chứ!” – tôi ném cho anh một ánh mắt quyến rũ – “Ngứa trong tim ấy!”

 

Lục Hoài An im lặng rất lâu, tôi cảm nhận được anh lặng lẽ tăng tốc động tác bôi thuốc.

 

“Xong rồi.”

 

Anh đứng lên, nhìn tôi đang nằm bẹp trên sofa như một cục thịt, vẻ mặt mang theo chút khó xử:

 

“Tô Lâm, em… đi soi gương đi.”

 

Cái gì đây, ý là bảo tôi đi soi nước tiểu để tỉnh ra à?

 

Nhưng khi toàn bộ gương mặt mình hiện rõ trong gương, tôi há hốc mồm hét lên một tiếng chói tai:

 

“Trời ơi mẹ ơi! Cái đầu heo trong gương này là ai vậy?!”

 

Chỉ trong thời gian ngắn, những vết mẩn đỏ đã bò lên tận cổ, mặt tôi cũng bắt đầu sưng phù, cả người loang lổ từng mảng đỏ mảng trắng, nhìn chói cả mắt.

 

Bình thường vốn đã không phải đại mỹ nhân gì, giờ thế này thì càng khó coi!

 

Thế mà vừa rồi… tôi lại định quyến rũ Lục Hoài An trong bộ dạng này sao?

 

Tạm biệt nhé, thế giới xinh đẹp!

 

Tôi co ro trong chăn, mặc kệ Lục Hoài An gọi thế nào cũng không chịu chui ra.

 

“Thầy Lục, anh ra ngoài đi, em muốn một mình yên tĩnh.”

 

Không biết có phải tôi nghe nhầm không, giọng Lục Hoài An dường như mang theo ý cười:

 

“Nếu em không ra, coi chừng ngạt chết đấy.”

 

Thà ngạt chết còn hơn xấu xí chết ngay trước mặt người mình đang thầm thích!

 

Để dỗ tôi, Lục Hoài An thậm chí nói ra câu trái lương tâm:

 

“Em không xấu.”

 

Tôi không đáp. Một lát sau, bên ngoài im lặng hẳn.

 

Tôi chớp mắt trong chăn — thật sự đi rồi à?

 

Khẽ kéo chăn mở một khe hở, Lục Hoài An lập tức thừa cơ phá vỡ phòng tuyến của tôi.

 

Thì ra là gài bẫy!

 

Ngay sau đó, một nụ hôn mát lạnh khẽ chạm lên khóe môi tôi, khiến cả thế giới như ngừng lại.

 

Tay anh vẫn giữ trên mép chăn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, vành tai đỏ rực.

 

Khoan… vừa rồi Lục Hoài An hôn tôi đúng không?

 

Nghĩ thế, tôi liền hỏi thẳng.

 

Anh hiếm khi tỏ ra lúng túng:

 

“Tôi nói rồi, em không xấu.”

 

Giờ xấu hay không còn quan trọng sao?

 

Không quan trọng!

 

Tôi lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh, nhân lúc anh không phòng bị, ấn xuống và hét:

 

“Em không tin!” — rồi hôn mạnh lên.

 

Các chị em thấy chưa, lần này rõ ràng là anh ấy “ra tay” trước, tôi chẳng qua chỉ… trả lại mà thôi!

 

8

 

Kể từ chuyến đi suối nước nóng hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi có một bước tiến nhảy vọt.

 

Việc thực tập ở bệnh viện của Lục Hoài An bận rộn hơn tôi tưởng, ngay cả một bữa cơm cùng nhau cũng trở thành điều xa xỉ. Anh chưa bao giờ nói với tôi những lời ngọt ngào, nhưng mà… sau nụ hôn hôm ấy, không biết từ lúc nào chúng tôi đã thành một đôi.

 

Tôi tự nhủ mình đừng đòi hỏi quá nhiều. Dù sao thì việc Lục Hoài An quen tôi cũng coi như là “hạ mình”, tôi phải là một cô bạn gái biết tiến biết lùi, có như vậy mối quan hệ mới bền lâu.

 

Nhưng tôi không ngờ, thì ra theo đuổi được một người ưu tú lại mang đến cảm giác thế này.

 

Thứ hai, tôi đến bệnh viện của anh để tái khám dị ứng, lại gặp đàn chị từng thấy trong văn phòng hôm nọ.

 

“Em là bạn gái của Hoài An à?”

 

Bước chân tôi khựng lại, nhìn thấy người đang đi ở giữa đám đông, khoác áo blouse trắng, tóc búi cao, trên gương mặt là sự tự tin như muốn lan tỏa ra cả không khí.

 

Tôi gật đầu xem như chào hỏi:

 

“Chào chị ạ.”

 

“Chúng ta nói chuyện chút.”

 

Tôi thấy lạ — tôi với chị ấy thì có gì để nói?

 

Đàn chị rõ ràng khí thế bức người, dẫn tôi đến một góc cầu thang không ai qua lại, mở miệng liền hỏi:

 

“Em có biết khoa Y có một suất trao đổi không? Ban đầu là dành cho Hoài An, nhưng cậu ấy từ chối rồi.”

 

Tôi không hề biết chuyện này.

 

Lục Hoài An chưa từng nói với tôi.

 

Sắc mặt chị ấy nghiêm trọng:

 

“Chị biết trong đầu em toàn những suy nghĩ trẻ con, nhưng lần trao đổi này với Hoài An là cơ hội đặc biệt, cả trường chỉ có hai suất. Giờ cậu ấy vì em mà bỏ lỡ tiền đồ, nếu thật sự thích cậu ấy thì hãy khuyên cậu ấy đừng từ bỏ.”

 

Tôi thấy những lời chị ta nói thật buồn cười:

 

“Cảm ơn chị đã nói cho em biết, chỉ là em không hiểu chị lấy tư cách gì để nói với em những lời này? Em nghĩ Lục Hoài An là người trưởng thành, có khả năng tự phán đoán và lựa chọn, không cần chị phải lo hộ.”

 

Khuôn mặt xinh đẹp của đàn chị thoáng vặn vẹo, cuối cùng bỏ lại một câu “Em thật ích kỷ” rồi quay lưng bỏ đi.

 

Thật là chẳng hiểu nổi!

 

Đâu phải tôi ngăn không cho Lục Hoài An đi, vậy mà cũng mắng tôi cho được!

 

Nhưng chuyện này đúng là ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

 

Chuyện anh được trao đổi sang Mỹ, từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không hay biết.

 

Tôi cũng không tự tin đến mức nghĩ rằng anh từ bỏ là vì tôi — đối với anh, tôi thật sự chẳng quan trọng đến thế.

 

Chỉ là… tôi hơi buồn, thấy rằng anh rốt cuộc cũng chưa coi tôi là “người nhà”.

 

Gặp đàn chị xong, tôi chẳng còn tâm trạng gì, bèn quay về ký túc xá.

 

Chiều tối, tôi nhận được điện thoại của Lục Hoài An, hỏi vì sao tôi không đi tái khám.

 

Tôi qua loa bảo là “trong người không khỏe”, anh cũng không nói gì thêm, rồi cúp máy.

 

Tôi nghĩ chắc mình đúng là có bệnh — chưa theo đuổi được thì điên cuồng muốn ở bên, đến khi mơ ước thành sự thật lại bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

 

Không ngờ một tiếng sau, điện thoại anh lại gọi tới:

 

“Anh đang ở dưới ký túc xá của em.”

 

Tôi lập tức chạy ra ban công nhìn xuống, quả nhiên thấy bóng dáng Lục Hoài An.

 

Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm tôi!

 

Lại còn công khai đứng chờ ngay dưới ký túc xá!

 

Mọi tâm trạng tiêu cực bay biến sạch, tôi lao ngay ra ngoài.

 

Vừa hay bạn cùng phòng bước vào, chặn tôi lại:

 

“Đi đâu đấy?”

 

Rồi vẻ mặt đầy do dự:

 

“Lâm Lâm, tớ khuyên cậu lúc này đừng xuống thì hơn. Lúc nãy tớ thấy thầy Lục ở dưới, không biết có phải đang chờ bạn gái không… Hay là đợi anh ấy đi rồi hãy xuống?”

 

“Tớ! Anh ấy đang đợi tớ!”

 

Nói xong, tôi bỏ lại cô bạn với vẻ mặt đầy thương hại, còn nghe thấy cô ấy lẩm bẩm sau lưng:

 

“Con bé này… mất trí rồi.”

 

Vừa nhìn thấy Lục Hoài An, tôi mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh, lao tới như viên đạn nhỏ:

 

“Thầy Lục!”

 

Anh bị tôi ôm đến loạng choạng, sợ tôi ngã nên vòng tay ôm lại:

 

“Em khó chịu ở đâu?”

 

“Khó chịu… trong tim.”

 

Tôi nhe răng cười:

 

“Một ngày không thấy thầy Lục, tim em khó chịu lắm.”

 

Có lẽ Lục Hoài An thấy hết nói nổi, buông tay tôi ra, cởi áo khoác choàng lên người tôi:

 

“Sao lại xuống đây trong bộ dạng này, mau đi thay quần áo đã.”

 

Tôi cúi đầu, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ.

 

Trên đường quay lại ký túc xá, tôi cứ ba bước ngoái đầu một lần, sợ anh đợi chán rồi bỏ đi mất.

 

Thấy tôi cứ chần chừ, Lục Hoài An giục:

 

“Ngốc à? Không mau đi.”

 

Tôi chạy vào trong:

 

“Thầy Lục, vậy là mình… bắt đầu hẹn hò rồi phải không?”

 

Lục Hoài An khẽ vặn vặn vành tai, “Ừ” một tiếng.

 

Trái tim tôi bỗng thấy như vừa hạ cánh, nhẹ nhõm mà chắc chắn.

 

Tôi liền reo lên một tiếng trong trẻo:

 

“Cảm ơn thầy Lục!”

 

Trán tôi bị anh búng nhẹ, giọng trầm thấp vang lên một chữ:

 

“Ngốc.”

 

9

 

Tôi và Lục Hoài An đang yêu nhau, nhưng trong lòng tôi vẫn cứ thấp thỏm bất an.

 

Chuyện đi trao đổi ở Mỹ giống như một ngọn núi đè lên ngực, khiến tôi – cái đứa mà theo lời anh nói là “chẳng có tâm tư, ở đâu cũng ngủ được” – vậy mà lại mất ngủ!

 

Khi tôi trừng mắt như cú vọ đến tận 2 giờ sáng vẫn chưa chợp mắt, tôi mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi.

 

Tôi… quá để tâm rồi!

 

Hỏi hay không hỏi, đây đúng là một câu hỏi nan giải.

 

Hỏi thì sợ anh nghĩ rằng ở bên tôi là mất “tự do”; không hỏi thì bản thân lại ấm ức.

 

“Lâm Lâm?”

 

Đang lang thang trong trường, bỗng có người gọi tôi.

 

Quay đầu lại, thì ra là vị giáo sư trước đây từng nhờ Lục Hoài An dạy thay, làm tôi giật mình suýt chào theo kiểu quân đội:

 

“Chào giáo sư ạ!”

 

“Ừ ừ, tốt, rất tốt.”

 

Sau vài câu xã giao, không hiểu sao câu chuyện lại vòng về kết quả thi cuối kỳ của tôi.

 

“Điểm học kỳ này của em tôi đều xem rồi, 61 điểm, qua môn một cách khá mạo hiểm đấy. Nếu không phải tôi đã nhắn trước cho Tiểu Lục rằng điểm chuyên cần của các em kỳ này cho hết mức, thì chắc lớp em nhiều người trượt lắm.”

 

Tôi sững người:

 

“Cả lớp đều được điểm chuyên cần tối đa ạ?”

 

“Đúng vậy, tôi đã không trực tiếp lên lớp thì sao lại chấm gắt phần này cho các em được…”

 

Khoan đã… thế thì cái việc Lục Hoài An điểm danh tôi, rồi đánh dấu X cạnh tên, còn dọa cho 0 điểm mỗi khi có dịp, bắt tôi làm “chó săn” cả học kỳ, rốt cuộc là sao!?

 

Tôi tức đến mức nhắn ngay cho anh một tin WeChat:

 

“Lục Hoài An, em muốn chia tay anh!”

 

Ba phút sau, cơn giận của tôi nguôi dần.

 

Nhưng vừa mở điện thoại… chết tiệt, không thể thu hồi tin nhắn nữa rồi!