Mười Mấy Năm Sau Gặp Lại Anh 898

Mười Mấy Năm Sau Gặp Lại Anh 898
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Bị bạn học bên cạnh khẽ chọc tỉnh khỏi giấc ngủ, tôi lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Chậm rãi ngẩng đầu, tôi giật mình khi thấy người đứng trên bục giảng — từ khi nào giáo sư của chúng tôi lại… đẹp trai đến thế!?

 

Không chỉ đẹp trai, mà gương mặt ấy còn khiến tôi thấy quen quen… chẳng phải rất giống chàng trai mà tôi từng thầm thích sao?

 

Chưa kịp nghĩ nhiều, anh đã chỉ tay về phía câu hỏi trên PPT:

 

“Bạn học này, em trả lời đi.”

 

Trên màn hình là chi chít chữ tiếng Anh. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng cứu nguy:

 

“Xin lỗi thầy, em vào nhầm lớp rồi ạ!”

 

“Ừ, ra ngoài đi.”

 

Tôi vừa bước đến cửa thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng như ác ma:

 

“Ra ngoài thì điểm môn này của em sẽ là 0.”

 

Mãi sau này tôi mới xác nhận: người ấy chính là anh chàng mà hồi còn mặc quần thủng đũng, tôi ngày nào cũng chạy theo sau và lớn tiếng đòi cưới.

 

Anh tên Lục Hoài An — học trò cưng của giáo sư, niềm tự hào của học viện Y bên cạnh. Vì sức khỏe của giáo sư không tốt, anh tạm thời thay thế giảng dạy.

 

Điều này đồng nghĩa với việc… điểm số môn học của tôi hoàn toàn nằm trong tay anh.

 

Vừa đầu học kỳ đã bị đưa vào “danh sách đen”, xin hỏi tôi còn đường sống nào không!?

 

1

 

Khi Lục Hoài An lạnh lùng vẽ một dấu “X” sau tên tôi, tim tôi chợt lạnh toát.

 

Chẳng lẽ anh ấy… quên tôi rồi sao?

 

Tan học, tôi như con cún nhỏ lon ton bám theo phía sau, vừa đi vừa cố gắng giải thích:

 

“Thầy ơi, em thật sự chỉ là ngủ quên thôi mà. Thầy rộng lượng cho em một cơ hội nữa đi ạ.”

 

“Tôi không phải thầy của em.”

 

“Đúng, đúng, anh không phải. Anh là ân nhân cứu mạng của em, là ngọn đèn soi sáng cuộc đời tăm tối của em, là người dẫn đường cho em bước tới thành công!”

 

Anh vẫn lạnh lùng, như vị quan tòa của ma quỷ, không chút động lòng.

 

“Lục thầy, Lục tiến sĩ, Lục bác sĩ, em xin anh đó, em chỉ là một em bé chưa hiểu sự đời thôi mà.”

 

“Vị em bé này…”

 

Bước chân anh dừng lại. Anh nhìn thẳng vào tôi, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

 

Chết tiệt… cái kiểu tà mị này ai chịu nổi chứ!?

 

“Tiếp theo hãy ngoan ngoãn mà thể hiện tốt, nếu không, môn này em sẽ trượt thẳng.”

 

Tôi chết lặng — đẹp trai thế này mà sao lại có trái tim độc ác vậy chứ!

 

Tối đó, tôi lo lắng cho tương lai, cứ than thở mãi ở ký túc xá.

 

Bạn cùng phòng bày kế: “Cưa đổ anh ta đi! Anh ta sẽ không nỡ làm khó bạn gái mình đâu.”

 

Ngẫm lại thấy cũng hợp lý — Lục Hoài An có ngoại hình, có dáng vóc, có địa vị; còn tôi chẳng có gì cả… thế lại càng hợp nhau! Chưa kể chúng tôi còn “quen biết” từ trước, trời sinh một cặp còn gì.

 

Hôm sau, biết anh đang thực tập ở bệnh viện, tôi chải chuốt kỹ càng rồi tìm cách tiếp cận.

 

“Lục học trưởng, đây là sandwich em tự làm cho anh.”

 

Trong khoa lúc đó chỉ có mình anh. Tôi mỉm cười duyên dáng như tiếp viên hàng không, đưa anh chiếc sandwich đã thay bao bì mới:

 

“Em đã kết hợp cà chua nồng cháy, trứng gà dũng cảm và dầu ‘I love’ tốt cho sức khỏe. Mong anh ăn ngon miệng.”

 

Anh liếc nhìn:

 

“FamilyMart có bao bì mới à?”

 

Hỏng rồi… gặp đúng cao thủ!

 

Chưa kịp thanh minh, anh chỉ bút về một góc:

 

“Đặt ở đó.”

 

Tôi quay sang — ôi trời, ba cái sandwich FamilyMart, hai phần bento Lawson.

 

Rõ ràng không phải anh mua, chắc là chiến lợi phẩm từ những cô nàng giống tôi, nghe tin anh thực tập ở đây liền tới “lấy lòng”.

 

Tôi gãi má:

 

“Không nói thì thôi, mà nhìn anh gầy vậy chứ ăn khỏe ghê ha.”

 

Cầm sandwich trên tay, tôi chưa muốn rời đi:

 

“Học trưởng, vừa thực tập vừa dạy thay tụi em, chắc vất vả lắm nhỉ?”

 

“Yên tâm, dù mệt đến đâu tôi cũng không ngủ gật trong giờ.”

 

… Tôi nghẹn họng.

 

Biết kiểu người này phải “đúng bệnh bốc thuốc”, tôi lập tức đổi chiến lược:

 

“Thật ra hôm nay em muốn xin anh chỉ giúp một vấn đề học thuật.”

 

Quả nhiên, anh tỏ vẻ hứng thú. Tôi nhanh chóng đưa cuốn sổ tay đã chuẩn bị sẵn, thể hiện tinh thần ham học.

 

Ai ngờ anh chỉ lật vài trang rồi nói:

 

“Đã thích học vậy, học kỳ này em làm lớp trưởng môn này đi. Thông báo cho cả lớp, tiết sau sẽ có bài kiểm tra tại chỗ, kết quả tôi sẽ gửi thẳng cho giáo sư.”

 

Tôi: “???”

 

Cái công việc vừa mệt vừa chẳng được gì này… tôi cần sao!?

 

Đang định ôm sandwich rời đi thì anh lại gọi giật:

 

“Đợi đã.”

 

Ồ hô, không nỡ để tôi đi à?

 

Tôi nở nụ cười trong sáng:

 

“Học trưởng, anh nói gì ạ?”

 

“Sandwich này không phải cho tôi à?”

 

“Ờ… hả?”

 

“Đã đưa cho người khác rồi mà còn định mang về sao?”

 

Trời đất ơi! Trong này đã có từng ấy đồ ăn từ các cửa hàng tiện lợi, vậy mà vẫn không tha cho phần của tôi.

 

Chẳng lẽ Lục Hoài An định mở siêu thị mini ngay trong khoa này sao!?

Đăng nhập để theo dõi truyện này